Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 4: Có chết cũng không được nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ hai mươi lăm phút đêm.
Senju đã ngủ. Thi thoảng vẫn còn run lên nhưng đỡ hơn trước rất nhiều. Kota trực bên cạnh cô, lòng thấp thỏm lo âu về giấc ngủ của Senju. Một giấc ngủ ngon của người mắc bệnh Hanahaki là điều bất khả thi, hoặc là đột ngột tỉnh giấc để đẩy chỗ hoa trong phổi ra, hoặc đống hoa đó sẽ từ từ giết chết nạn nhân vì thiếu không khí. Kota muốn đảm bảo mười một giờ ba mươi lăm phút , tức ba mươi phút từ đợt ho trước có thể gọi Senju dậy và giúp đỡ cô, nếu không hậu quả là không thể lường trước .

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Theo nhịp điệu gõ, Kota biết ngay đó là Masaki - đồng nghiệp của chị. Kota đi ra ngoài và thấy một Masaki thở gấp, tay run run cầm một tờ giấy:

"Mau đưa cô Akashi đi phẫu thuật, tôi có chữ ký xác nhận của người nhà rồi"

Kota tuy vô cùng lưỡng lự nhưng sau đó đã kéo giường bệnh của Senju ra ngoài phòng bệnh, tình huống này nằm trong sự mong đợi của chị. Hai người y tá nhanh chóng di chuyển giường bệnh trong im lặng, họ muốn bệnh nhân được tiếp nhận ca phẫu thuật mà không ý thức được, nếu không nhất định sẽ nhận lại sự kháng cự kịch liệt.

Tất cả bọn họ đều không lường trước được kết quả tồi tệ nhất.

.

Tiếng dao kéo lạch cạch. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Tiếng thì thầm của các bác sĩ. Duy chỉ có thuốc gây mê là không có tiếng, họ muốn đảm bảo cho bệnh nhân không đột ngột tỉnh giấc.

Điều tồi tệ nhất quả nhiên đã xảy ra , người ta không có cách nào để làm úa tàn những cành hoa tươi thắm trong lồng ngực ấy. Rễ cây đã len lỏi khắp phổi, tạo nên những đường vân đáng sợ. Điều đó có nghĩa là cây hoa đã hòa làm một với phổi , không thể cứu vãn được nữa.

Một bác sĩ phẫu thuật lẩm bẩm :

"Rốt cuộc là vì điều gì mà lại để chậm trễ như này cơ chứ"

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát, rồi lại mau chóng trở nên bận rộn . Tất cả những gì các bác sĩ có thể làm là chuẩn các chất an thần, giảm đau cần thiết và khâu lại vết mổ, họ đã không thể thay đổi được tình thế.

Những gì Senju sắp phải đón nhận chính là địa ngục.

.

Senju tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể không thể động dậy, hơi thở run rẩy, vô cùng yếu ớt. Kota chỉ có thể im lặng ngồi túc trực ở bên, chị hi vọng tin tức về Senju sẽ mau chóng đến tai người thân để họ kịp gặp cô lần cuối.

Với cặp mắt không thể mở to, Senju nhìn, ánh mắt đó khiến Kota cảm giác như trái tim mình đang bị bóp vụn. Như một người tri kỷ, chị hiểu ngay những ý nghĩ mãnh liệt trong đôi mắt ấy.

"Chị hiểu rồi"

Kota mở cửa sổ ra. Bầu trời bên ngoài tối tăm, không một ánh sao. Bình minh vẫn chưa tới. Ấy vậy mà Senju cứ nhìn chăm chăm lấy bầu trời ấy, như bị hút vào, như bị kéo lấy.

Kota ôm Senju vào lòng, nước mắt không kìm được đã rơi lã chã. Chị ở bên Senju đủ lâu để biết rất nhiều điều về cô, khi cô đi chị sẽ không thể coi cô như bao bệnh nhân khác được. Chị ở bên Senju đủ lâu để hiểu rằng, khi chị không còn vội vã thu dọn căn phòng hay đồ ăn của cô nữa, chị sẽ đau khổ lắm.

Không có thì giờ cho nước mắt, cơn co giật đã mắt đầu xuất hiện. Thoạt đầu là mí mắt, sau đó là môi, là ngực, ... cuối cùng là toàn bộ cơ thể. Senju không ho nữa, những cánh hoa cứ tự nhiên mà túa ra từ khóe môi tái nhợt của cô. Mồ hôi vã ra liên tục, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cửa sổ ..

Thật kinh khủng khi chỉ có một mình Kota phải chứng kiến điều này, mà cũng có thể là thật may mắn.

Cuối cùng khi cơn co giật đã qua đi , Kota mới thấy những ánh ban mai chiếu lên hai người. Mặt trời lên nhanh quá, từng gợn mây như toé lửa, lấp lánh một màu cam đẹp.

Senju đã không thể đón bình minh lần cuối. Cô đã ra đi, không người thân, không trăn trối .

.
Người ta thấy Kota đổ gục bên xác của Akashi Senju, chị đã ngất đi vì quá mệt. Khi định gọi chị dậy, một y tá vô tình làm rơi điều khiển tivi, khiến chương trình thời sự được phát.

Tin tức khi ấy chính là tin các thành viên cốt cán của Kanto Manji đột ngột ra đầu thú trước cảnh sát, trong đó không có Sano Manjiro và Sanzu Haruchiyo. Người y tá liền vội vàng tắt đi và tiếp tục lay Kota dậy, đồng thời cũng xuất hiện nhiều người giúp phụ trách di chuyển xác bênh nhân ra nhà xác.

Bác sĩ khám tử thi có bảo, anh ta đã vô cùng hốt hoảng khi thấy nụ cười trên môi thiếu nữ ấy.

.
"A.. Chết tiệt thật"

Takeomi đứng chết lặng. Trước mắt anh là Sano Manjiro- tên khốn kiếp đã cướp đi em gái của anh. Hắn ta nằm bệt dưới đất, cơ thể đã sớm lạnh ngắt. Những bông hoa Violet vương vãi cùng với máu và thuốc lá, kết hợp với mùi tử thi tạo thành một mùi hương khó tả, khiến người ta vừa mê man vừa kinh tởm tới phát nôn. Takeomi run rẩy túm lấy áo hắn, miệng gằn ra từng chữ đau đớn:

"Tao đã bảo là.. đã bảo là tao sẽ giết mày cơ mà.. thằng chó đẻ"

Anh rút súng ra và nã đạn điên cuồng vào cái xác vô hồn , tiếng đạn bắn như để át đi tiếng gào thét đau đớn và tủi hờn của anh. Anh đã không thể gặp em gái anh trước khi chết và đã không thể trả thù cho con bé.

Viên đạn cuối, Takeomi dùng để bắn thủng sọ mình.

.
Ở một nơi khác, cảnh sát phát hiện thi thể của Sanzu Haruchiyo trôi dạt ở một khúc sông, nguyên nhân chết được xác định là do ngạt nước. Người ta cũng qua camera giám sát tìm thấy chính gã là người đã ký đơn đồng ý phẫu thuật cho Akashi Senju.

Dù hành động đó là để cứu vớt hay trả thù thì gã cũng đã chết không toàn thây.

.
Takemichi lặng lẽ cầm chùm hạc trong tay, ngồi ở xích đu trầm ngâm. Cậu cứ mân mê những con hạc được gấp một cách tỉ mỉ , lòng trống rỗng. Bỗng cậu tìm được một con hạc có màu sắc đặc biệt hơn cả : Chỉ mình nó có màu đen. Cậu tò mò tháo con hạc ra và nhận được một dòng chữ:

"Chuyện tình của đôi ta, đừng cho ai biết nhé"

Dòng chữ vô danh, không biết do ai viết, không biết có ý gì. Điều duy nhất rõ ràng ở đây là Takemichi cảm thấy rợn tóc gáy.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top