Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ủa? Haru, sao lại có nhiều đồ uống thế...?

Ngồi xuống kế Yui, đập vào mắt Senju là một đống hồng trà, trà đào, trà sữa các loại từ nhiều cửa hiệu khác nhau.

_ Ai mà biết, sáng nay sếp kêu anh mua đấy.

Sanzu đang ăn nốt phần salad của mình, rồi trả lời cô.

_ Hôm qua mày chứ nói mớ đủ thứ nước uống. Sáng tao sai Sanzu mua full menu cho mày chọn.

Anh ngồi ở đầu chiếc bàn dài, chỗ uy nghi và danh giá nhất, cái ghế đó chỉ dành cho duy nhất một người, được trạm khắc tinh xảo và mạ vàng đắt đỏ, không khác gì vua.

Senju nghe anh nói xong nhớ lại giấc mơ hôm qua, em nhớ loáng thoáng là hôm qua có đòi Sanzu mua rất nhiều đồ ăn... Không lẽ...

_ ...

Em lúc này đổ mồ hôi hột, thôi xong rồi, thế là hôm qua nói mớ rồi...

"Chờ chút... Vết đỏ trên mặt Mikey... Không lẽ..."

Em rùng mình nhìn Mikey, đúng lúc anh cũng nhìn em nãy giờ. Anh đang muốn coi biểu cảm của em sau khi nhận ra sự thật là như thế nào. Không ngoài dự đoán, em run lẩy bẩy rồi mặt tái mét.

_ Chị?

Yui kế bên lay lay người em khi thấy em đứng hình và mặt biến sắc, đưa cốc nước cam của em.

_ Mới có một đêm mà hồn bay phách lạc ạ?

Bằng giác quan nhạy cảm của phụ nữ, Yui nhanh chóng nhận ra được nãy giờ Mikey và Senju đang đối mắt với nhau. Qua sự hiểu biết sâu rộng do đọc ngôn tình của cô, đây hẳn là 'liếc mắt đưa tình' trong truyền thuyết.

_ Khụ... Em...

Senju uống một ngụm nước cam mà muốn phụt hết ra ngoài, cả người mà em coi như chị em cũng trêu em?

_ Khoái khoái. Chảy nước miếng, chảy nước miếng.

Yui nở nụ cười gian manh rồi khêu khêu cánh tay em giọng nói và cả vẻ mặt như biết được hết tình ý của cả hai.

_ Con nít con nôi!

Senju bực tức mà đá vào chân cô một cái. Không đau mà chỉ xả giận. Không ngờ lại có ngày Yui theo phe của những kẻ thích trêu ghẹo em.

_ Ăn sáng lẹ đi.

Mikey thấy em ăn lâu liền lên tiếng nhắc nhở, sắp đến giờ họp rồi, thời gian không nhiều nên ai cũng tranh thủ chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ.

_ Ran, bắt đầu đi.

Sau giờ ăn mọi người liền vào vị trí chuẩn bị, ai cũng có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành nên có rất nhiều việc phải báo lại.

_ Lô hàng bị lộ thông tin cơ bản đã ổn rồi. Tao đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại rồi đấy~

_ Mocchi với Takeomi.

_ Đã thu phục được bến cảng, chúng ta có thể dễ dàng giao lưu hàng hóa với các băng đảng nước ngoài được rồi.

_ Sanzu.

_ Nhà máy sản xuất thuốc phiện bí mật của chúng ta vẫn ổn, chưa có dấu hiệu bị 'sờ gáy' vẫn đang hoạt động bình thường. Sắp tới có 2 lô hàng cần đi qua cảng để giao cho một băng đảng lớn ở Hồng Kông.

_ Kakuchou.

_ Mấy quán bar và sòng bạc của chúng ta ở rìa phía nam bị bọn cớm tới kiểm tra bất ngờ. Phát hiện nhiều chất cấm và vài đứa dương tính nên hiện tại đang khá rối loạn ở bên đấy. (dương tính với 'mai thúy' nhé, chứ không phải dương tính Covid :> ).

_ Sanzu và Kakuchou qua bên rìa phía nam giải quyết đi. Kokonoi và Senju sẽ cùng nhau lo bọn 'gián'. Ran với Takeomi, bọn mày đi lo cái lô hàng lớn ở gần ngoại ô. Rindou và Mocchi lo liệu dự án mở rộng lãnh thổ, xây thêm 3 quán bar và 5 sòng bạc ở phía cảng bọn Kazami. Giải tán.

Sau khi nghe báo cáo, Mikey lập tức đưa ra nhiệm vụ cho từng cặp. Nghe xong tiếng giải tán tất cả đều chia ra theo những gì Mikey sắp xếp để làm nhiệm vụ. Trung bình những nhiệm vụ như thế này không được phép làm quá 3 ngày. Chỉ những nhiệm vụ khó và quan trọng mới được gia hạn thêm thời gian nên bọn họ phải tranh thủ.

Senju và Yui lật đật lên phòng làm việc tiếp, hôm qua hai người mỗi người một ngã nên chẳng thể làm việc được, bây giờ phải lao đầu vào thôi.

_ Senju, có việc gì thì cứ gọi tao.

Kokonoi đứng kế bên Shuzuto nói vọng lên lầu cho em. Hắn và Shuzuto sẽ giải quyết nhưng thiệt hại do việc rò rỉ thông tin gây ra, đó là chuyên môn của anh, còn việc tìm gián thì tạm thời giao cho Senju vậy.

_ Được.

Nghe thấy Kokonoi nói vọng lên, Senju cũng nói lớn để vọng xuống dưới. Em cảm thấy như vậy cũng tốt, vì không có Kokonoi và Shuzuto thì mọi việc sẽ an toàn hơn.

_ Em mới biết được ID của tên giao dịch á chị.

Trở về phòng ngồi vào ghế, Yui liền báo cho Senju biết những gì cô đã tìm được ngày hôm qua, có chút khả quan hơn.

_ Chỗ nào?

_ Là... Tổ chức Amun*...

_ Amun? Đùa à?

Amun là một tổ chức lớn vào lúc này, có thể nói là đối thủ lớn nhất của Phạm Thiên hiện tại. Thậm chí nếu xét về cấp bậc, thì Amun có thể coi là nhỉnh hơn Phạm Thiên vì số lượng đông đảo nhưng được quản lí chặt chẽ và có liên kết với nhau. Không rời rạc và nhiều lỗi hổng như Phạm Thiên.

_ Em có tìm hiểu sơ về tổ chức này, đây là tổ chức hùng mạnh ở phía đối địch của chúng ta... Thậm chí nhiều thông tin cho rằng băng Kazami còn được Amun bảo kê mới có thể lớn mạnh như vậy. Nếu họ đứng sau tất cả thì rất khó xử lí.

_ Vụ này không ổn, nếu chúng ta giết người của bên đó thì rất có thể sẽ phát động chiến tranh, thiệt hại sẽ rất lớn.

Senju ngày càng lo lắng, đây là tổ chức không dễ đối phó tí nào... Nếu nội gián thật sự là người của Amun, khi giết tên đó, Amun rất có thể lấy lí do trả thù cho thành viên mà phát động chiến tranh. Nếu thật sự có chiến tranh nổ ra giữa 2 tổ chức thì phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, cả Nhật Bản sẽ bị xáo trộn và chuẩn bị ra đời một tổ chức mới, thống trị toàn xứ sở hoa anh đào... Nhưng đó chẳng phải là mục tiêu của Sano Manjirou sao...? Đó là điều anh hướng tới, trở thành bất lương số một Nhật Bản.

_ Quan trọng là chúng ta chưa biết là ai đã đột nhập vào tổ chức...

_ Tên hôm qua... tên bí mật mà chị không thể thấy được đấy. Không lẽ hắn là thủ lĩnh của Amun...?

Senju nhớ lại chuyện hôm qua ở trong con hẻm tối, giọng người đàn ông đấy uy nghi và lạnh nhạt, rất giống một thủ lĩnh...

_ ...

Yui nghe em nói cũng nổi da gà. Nếu đó là sự thật thì thật đáng sợ. Thủ lĩnh của Amun nghe nói vô cùng tàn bạo và hung ác, hắn thuần thục mọi loại vũ khí và giác quan tương đối nhạy bén hơn so với đàn ông bình thường. Nếu... hắn ta phát hiện ra Senju nhưng cố tình không bắt thì sao...?

_ Không... không ổn...

_ Không sao... Dù gì chị cũng an toàn rồi...

_ Em nghĩ nên báo với thủ lĩnh... Vì nếu xử lí không tốt, thì 2 tổ chức sẽ xảy ra xung đột.

_ ... Vậy chị đi một chút.

Nghe Yui góp ý, Senju cũng đứng dậy đi báo cho Mikey về tin này. Phạm Thiên cần chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng, đây không còn là trận chiến bình thường nữa. Với cả, em phải góp ý về các tổ chức và quản lí thành viên của Phạm Thiên còn lỏng lẻo và rời rạc, muốn hạ được Amun phải khắc phục được càng nhanh càng tốt.

_ Mikey.

Em bước vào phòng ngay mà quên cả gõ cửa, đến khi nhớ ra thì đã lỡ mất rồi. Chợt em bỗng toát mồ hôi.

_ Gì?

Mikey đang ngồi ở bàn làm việc xoa xoa thái dương, nãy giờ vài người gọi về báo cáo tình hình khiến anh thật sự đau đầu.

_ 'Gián' lần này, có người chống lưng...

_ Không sao, cứ giết đi.

_ Nhưng đó là tổ chức Amun!

Em vô thẳng vấn đề, không lòng vòng. Mikey vẫn chưa hiểu lắm chỉ như bình thường đáp lại. Nghe thấy cái tên Amun khiến anh khựng lại.

_ Nếu thật sự muốn diệt, thì mày nên chuẩn bị trước, đây có thể sẽ là cuộc chiến lớn.

Senju tiến lại gần hơn giải thích cho anh về những rủi ro sau này. Chẳng ai lại muốn đối mặt với nhau quá sớm như thế này cả, nhưng để 'gián' cứ lộng hành là điều không thể.

_ Được rồi.

Nghe xong, anh xoa trán, cúi mặt xuống lộ vẻ mệt mỏi. Thân hình gầy gò ấy đã phải gánh vác ở một Phạm Thiên to lớn, rất vất vả nhưng đó là con đường duy nhất. Anh cũng tự biết được, Amun lớn mạnh đến như thế nào lại khá hiếu chiến, có thể sẽ chỉ vì một lí do nhỏ, mà phát động chiến tranh.

_ Mikey, tao muốn nói về cách quản lí thành viên của Phạm Thiên.

Cứ tưởng em đã nói xong nhưng Mikey khá bất ngờ khi em vẫn chưa rời đi mà tiếp tục ở lại.

_ Cách quản lí thành viên của Phạm Thiên chưa thật sự ổn, còn rời tác quá nhiều, tạo lỗ hổng cho kẻ thù, nên...

_ Mày đang dạy tao cách quản lí Phạm Thiên đấy à?!

Anh lúc này nghe em phàn nàn về Phạm Thiên liền khó chịu. Lòng tự trọng bị đả kích. Em đang phàn nàn Phạm Thiên chẳng khác nào đang phàn nàn về cách quản lí của chính anh.

_ Không...

_ Mày đi được rồi.

Senju đơ người một lúc... Khi nãy anh còn vui vẻ trò chuyện với em nhưng giờ lại thay đổi chóng mặt khiến em không nhận ra...

*Cạch.

Senju không nói gì nữa, quay người rời đi. Em biết, Mikey đã phải gánh vác ở một tổ chức rộng lớn, muốn Phạm Thiên trở thành số một Nhật Bản không chỉ phải mạnh lên mà còn phải lớn hơn và mở rộng ảnh hưởng của mình. Giống như Phạm ngày xưa "lớn hơn nhưng không mạnh hơn". Muốn trở nên mạnh nhất thì cũng phải lớn hơn.

Khi Senju đi, anh lúc này mới chộp lấy lọ thuốc rồi nốc lấy vài viên.

_ Tại sao... Sao lại hành động như vậy...

Khi nãy Sanzu gọi về báo cáo tình hình bên quán bar không ổn lắm, còn Ran cũng vừa báo cáo rằng tình hình lô hàng đang bị phục kích. Cả hai vấn đề ập đến cùng lúc khiến anh muốn phát bực, lại nghe thêm tin của Senju khiến anh tức giận vô cớ với em, vốn dĩ những lời nhắc nhở của em là muốn tốt cho Phạm Thiên nhưng anh lại tỏ vẻ không hài lòng với em.

_ Senju...

Cái vị trí thủ lĩnh này quá áp lực, khi tổ chức càng ngày càng lớn mạnh thì sẽ tỉ lệ thuận với những trọng trách anh phải chịu. Mỗi quyết định của Mikey đều ảnh hưởng rất lớn đến Phạm Thiên và cả Tokyo. Chiếc ghế thủ lĩnh vẫn luôn lạnh lẽo và khắc nghiệt, nhưng nó chỉ có một mình anh ngồi, trống trải và cô đơn.

"Tao sẽ là người thân của mày, Manjirou."

Trong đầu anh bây giờ nhớ lại những lời em nói hôm đó trong bệnh viện thì hơi thở dịu đi. Đầu óc bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt lấy lại sự lạnh lùng, uy nghiêm và điềm đạm. Đúng, dù có như thế nào thì anh cũng là người sáng lập Phạm Thiên, tổ chức sau này sẽ trở thành số một Nhật Bản, với tư cách là kẻ đứng đầu, anh không được gục ngã, có phải hy sinh bao nhiêu người hay phải đổ máu cũng không thấy thay đổi được nữa. Đây là con đường Mikey chọn.

*Nếu mọi người để ý, thì tên các băng đảng lớn mạnh trong mạch truyện chính thường là tên các vị thần như: Phạm Thiên - Bonten, vị thần tối cao của Phật Giáo; Phạm - Brahman, thánh thần tối thượng của Ấn Độ Giáo; cả hai đều là những băng đảng mạnh mẽ. Nên để xứng tầm với những băng này, mình đã chọn tên Amun - là vị thần được coi là "Vua của những vị thần" ở Ai Cập. Vì mình muốn fic sát với mạch truyện nhất có thể nên đã lấy tên này. Với cả, chi tiết này mình cũng thấy khá hay, Bonten là một vị thần, để đối với một vị thần thì cũng cần một vị thần khá xứng tầm chứ nhỉ? Và đây là một băng mình tự nghĩ, chưa có thật trong mạch truyện của tác giả Wakui Ken, nhắc lại để đỡ hiểu lầm nhé.

> Còn về pỏn thì chưa nhe, mình phải xây dựng tình tiết để dẫn đến pỏn nữa nên sẽ chắc còn cả chục chap nữa mới đến pỏn. Nói trước để khỏi nóng lòng cứ mong chap sau có pỏn. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top