Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đây là ý kiến riêng của tôi, các cậu chưa thật sự hoàn thiện về kĩ năng. Tôi sẽ dùng những gì mình biết để chỉ dạy cho các cậu. Còn tiếp thu hay không, còn tùy vào mỗi người.

Murito đứng dậy, đi vào phòng. Chỉ một câu đơn giản. Ông không bắt ép ai, đương nhiên nó sẽ tốt cho Phạm Thiên, kinh nghiệm của ông là không thể chối cãi.

_ Ai muốn tập thì 5h sáng ra bãi đất trống K. Tôi xin phép.

_ Còn nhiệm vụ thì sao? Mikey.

_ Vừa tập luyện vừa làm nhiệm vụ.

Nghe được, các thành viên của Phạm Thiên đều nhìn nhau trầm ngâm.

.

.

.

Hôm sau, Senju chỉ 4h30 đã lết ra ngoài trong điều kiện trong mùa đông. Khi em bước ra, thấy ai trong cốt cán cũng ăn mặc kín mít chuẩn bị đi.

_ Mày cũng đi? Lên xe.

Sanzu ngồi ở ghế lái tính phóng đi thì thấy Senju bước ra. Anh kêu em lên xe rồi xe lăn bánh đến điểm hẹn hôm qua.

_ Đến rồi à?

Hơn 5h một chút, họ mới kiếm được bãi đất - điểm hẹn Murito đã nói trước. Đây là một bãi đất ở ngoại thành. Hoang vắng, trơ trụi nhưng khó kiếm. Nơi này không có nhiều cây cối, nhưng gần đó có một cái phòng nhỏ, nhìn như một nhà kho.

_ Các người trễ 3 phút.

_ ...

Murito nhìn đồng hồ đeo tay rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

_ Cởi hết áo khoác ra. Mỗi người hít đất 30 rồi chạy 15 vòng quanh đây đi. Không có ngoại lệ.

_ Cái gì? Cởi áo trong thời tiết này á?

_ Phàn nàn thêm thì khỏi ăn sáng.

Murito ăn mặc đơn giản, mỏng manh. Chỉ mặc một cái quần dài, rộng và một cái áo thun. Trái ngược hoàn toàn với họ. Thấy thế, ai cũng cởi áo ngoài ra. Họ bên trong người thì mặc áo thun, áo len, áo tay dài cái loại. Nhưng nhìn chung vẫn còn ấm.

_ Cởi luôn ra đi. Còn Senju, đi thay cái này đi.

Ông ném một bộ đồ cho em. Ông cũng có thể đoán trước, họ sẽ ăn mặc như thế này nên đã chuẩn bị. Đối với ông, đã làm tội phạm thì không phân biệt nam nữ. Trong thực chiến, nếu mong chờ vào nhau, chỉ có thể chết.

_ Ừm...

_ Tất cả có 5 phút để hoàn chỉnh trang phục. Xếp hàng rồi tập.

Dứt lời nói, ông bấm chiếc đồng hồ trên tay để bấm giờ. Thấy thế Senju vội vã chạy về cái nhà kho ban nãy. Ai trong cốt cán cũng cởi hết áo ra, chỉ còn lại cái quần dài.

- 5 phút sau -

_ Tất cả dàn hàng ngang. Hít đất 30 cái rồi chạy 15 vòng. Chạy xong thì sẽ có thể về ăn sáng.

Bây giờ cả Phạm Thiên lạnh cóng muốn run người. Thời tiết mùa đông ở Tokyo rất khắc nghiệt. Tuyết cũng sắp rơi, cái lạnh bao trùm mọi ngóc ngách. Họ lại chỉ mặc 1 cái áo mỏng và đứng giữa trời lạnh.

Nghe hiệu lệnh, cuối cùng ai cũng phải cúi xuống hít đất theo yêu cầu. Được khoảng 10-15 cái đầu. Ai cũng thở hồng hộc. Họ lâu rồi không luyện tập, chỉ đi đánh đấm và dùng vũ khí, hôm nay bị hành như vậy. Bị cái lạnh bao quanh, tay họ bắt đầu run bần bật. Toàn thân lạnh toát, da gà da vịt bắt đầu nổi lên.

_ 6h rồi. Nếu không nhanh lên thì sẽ trễ ăn sáng đây.

Murito vẫn ung dung đi loanh quanh nhắc nhở họ. Ai cảm thấy khó có thể bỏ cuộc. Dù gì cũng mới buổi đầu, ông muốn coi sức chịu đựng của họ tới đâu.

_ ...

Tất cả chỉ im lặng. Cố gắng hít đất tiếp những cái cuối cùng. Họ đã lạnh cóng rồi, mỗi hơi thở đều thở ra hơi lạnh. Mặt trời ló dạng càng rõ, nhưng không đủ rưởi ấm cho họ.

_ Có vậy đã không chịu được?

Trong lúc họ đang khệ nệ hít đất thì Mikey đã hoàn thành xong và chuẩn bị chuyển sang chạy 15 vòng sân. Mikey từ nhỏ đã được khổ luyện ở võ đường của gia đình, sức mạnh thể chất từ nhỏ đã vượt trội và thậm chí cũng được ông nội công nhận là thiên tài. Những bài luyện tập này đối với anh chẳng qua cũng đơn giản, chẳng qua là đổ tí mồ hôi nhưng cơ thể thì lạnh toát.

Sẵn tiện nói luôn, cái khu đất này lớn xấp xỉ một sân vận động quốc gia, nhưng đây là khu vực cũ của Amun. Là nơi thí nghiệm ưu thích của Murito, nên tài nguyên bị tổn thất nặng nề. Dần dần không ai dùng khu đất này nữa. Đây có thể coi là ranh giởi của Amun và Phạm Thiên, một nơi không rõ chủ nhân. Ông biết, dù tài nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nếu xây dựng thành một khu luyện tập thì hoàn toàn thích hợp, chỗ nãy rộng và trống rãi. Họ có thể luyện tập nhiều thứ.

_ Chạy 15 vòng xong cậu có thể về trước.

Murito không quá ngạc nhiên. Ông đã nghe danh Mikey vô địch đã lâu. Từ trước khi ông vào Amun cơ. Khi thấy anh nhẹ nhàng vượt qua bài tập đầu tiên, ông không bỡ ngỡ gì. Trong đầu tự nhảy số các bài tập khác phù hợp hơn với mỗi thành viên. Lần lượt là Kakuchou, Sanzu, Ran, Mocchi, Rindou, Kokonoi, Takeomi, Senju hoàn thành 30 cái hít đất cực nhọc rồi đứng lên chạy bộ.

Nhìn sơ qua và những gì đã tìm hiểu được Murito cũng có thể thấy, sức lực của mỗi người có sự khác khác biệt. Ông có thể thấy, Mikey rất khỏe, dù là sức bền hay sức mạnh, anh đều có đủ. Còn Kakuchou, anh nhanh nhẹn và có sức bền tốt, về kĩ năng thì rất ấn tượng. Về Sanzu, chỉ sau Kakuchou một chút, nhưng anh lại có sức lực đáng lưu ý, những động tác không hề thừa khi luyện tập, hoàn toàn nghiêm túc.

Tiếp theo là Ran, anh có thân hình cao ráo nhưng gầy hơn những người khác một chút, kĩ năng rất nhanh nhẹn và có những thứ những tội phạm phải có, đó là mưu mẹo, bất chấp mọi thứ để hoàn thành mục đích. Mocchi, anh có thân hình nổi trội hơn tất cả, khả năng cũng khá ấn tượng, nhưng so với những người khác, những động tác của Mocchi khá thô và còn những động tác không cần thiết. Rindou và Mocchi gần như bằng nhau về thời gian hít đất, nhưng động tác của anh khá giống anh trai - Ran, nhanh nhẹn và dứt khoác, có lực rất tốt, cơ thể cũng vô cùng dẻo dai linh hoạt. Kế đến là Kokonoi, kĩ năng của anh không quá nổi bật, nhưng đổi lại là sự nhanh nhẹn và linh hoạt nhạy bén tạo nên phong cách đơn giản của anh. Còn Takeomi, động tác của anh không nhanh như những người còn lại, nhưng nhìn chung dứt khoác, nếu luyện tập thêm sẽ có nhiều tiềm năng.

Cuối cùng là Senju, em là người cuối cùng nhưng có thể nói là gần như bằng Takeomi về khoảng thời gian. Senju rất đặc biệt, cơ thể em dẻo dai linh hoạt và mạnh mẽ. Động tác dứt khoác rõ ràng. Sức bền của em cũng rất tốt, là người cuối cũng nhưng em đã chạy bằng với Ran và Sanzu rồi. Và có thể nói, điểm yếu duy nhất của em là ở sức chịu đựng, em không thể chịu đựng được một lực quá lớn, như trong trận chiến Tam Thiên vậy, với một đòn cực mạnh từ South, em đã không thể chiến đấu tiếp nữa. Đây là điểm cần phải hạn chế tối đa. Nhưng bù lại em lại có những kĩ năng tuyệt vời, những thứ đó đủ để lấp đầy điểm yếu của em.

_ Hộc hộc...

Kết thúc 15 vòng sân. Ai cũng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi, mặt trời đã lên cao hơn, hiện đã là 7h15. Còn 15 phút nữa là giờ ăn sáng. Lâu rồi không hoạt động như thế này khiến ai ai cũng có cảm giác hơi đuối.

_ Có biết sao tôi lại cho các cậu tập như thế này không?

_ ?

Câu hỏi của Murito đã thu hút sự chú ý của mỗi người. Có vẻ ai cũng thắc mắc.

_ Tôi từng trải qua 2 vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Một vụ, tôi bị một khúc gỗ to đè lên người, dù nóng, dù mệt, tay chân run rẩy, như các cậu. Nhưng tôi vẫn phải thoát ra ngoài.

_ ...

_ Vụ thứ hai, căn cứ lúc đó được xây trên 1 mảnh rất rộng và rất dài, tôi đang ở đằng sau căn cứ để làm việc. Một cuộc đánh bom nổ ra bởi 1 tên phản bội, tất cả hỗn loạn và các cửa thoát hiểm bị khóa. Buộc toàn bộ thành viên phải chạy ra cửa chính. Mọi người xô đẩy nhau chạy vài chục mét để thoát ra khỏi ngọn lửa. Có những người đã ngã xuống nhưng chẳng ai quan tâm mà tiếp tục chạy, như một cuộc thi marathon, thắng là kẻ sống thua làm đống tro tàn.

_ ...

_ Chính vì vậy, tôi muốn cho các người biết, trong chiến đấu, chém giết nhau, không hề có chỗ để quan tâm đồng đội. Đồng đội khi ấy mỏng manh lắm. Không còn thời gian để lo cho người ta thậm chí là bản thân. Nên! Phải tự lo được cho bản thân đã!

Ông nhấn mạnh những câu cuối.

_ Các cậu muốn tổ chức trở thành số một Nhật Bản. Vậy thì phải tự biết làm thế nào khi cả băng cùng cực nhất. Hôm nay các cậu sống, mai chết là điều có thể và phải chuẩn bị tâm lí!

_ ...

_ Cái chết luôn trình rập các người, càng lên cao càng nguy hiểm. Chỉ khi đứng trên đỉnh cao mới có thể thở phào thôi. Còn khi các người chưa đứng trên đỉnh cao, đừng ngạo mạn, đừng khinh địch, đừng khinh xuất, vì khi đó, các người sẽ bị giết. Quy luật của tự nhiên là đào thải các cặn bã. Nếu các người không cẩn thận, các người sẽ bị đào thải. Phải tự đi mà bảo vệ bản thân, để không bị đào thải và không để người thương hại mình. Hiểu chứ?

Ông nói một tràng và tất cả đều im lặng nghe. Họ nghe và thấm từng câu của Murito. Quả nhiên là huyền thoại sống của Amun.

_ Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mai tôi sẽ tiếp tục kiểm ra thực lực của mỗi người, rút kinh nghiệm để đừng lề mề như hôm nay nữa đấy.

Murito bảo mấy người trở về rồi bản thân cũng leo lên con xe đời cũ về căn cứ. Từng hành động của ông điều chững chạc và kinh nghiệm. Những thứ ông nói ra, đều đúng với thực tế khốc liệt. Các bài tập và kinh nghiệm của ông có thể nói là rất có ích cho mỗi người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top