Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cổ chân của cô ấy ổn rồi. Chỉ cần không hoạt động mạnh và đừng để dính vào nước. Nếu tốt thì 2 tuần có thể gỡ băng.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Senju và Mikey được đưa vào viện để kiểm tra. Senju bị trật chân phải và Mikey bị bỏng nhẹ, nghỉ ngơi một chút là có thể về căn cứ.

_ Ê, Senju, sao mày có cái nhẫn nào lạ thế?

Kokonoi đứng kế bên nãy giờ đã để ý cái nhẫn đeo ở tay em. Nhìn là biết, cái nhẫn này thuộc diện hàng hiếm, đắt đỏ bậc nhất. Đặc biệt viên đá đính trên nó chỉ được bán đấu giá ở những phiên chợ đen hoặc nhà đấu giá bí mật, được chế tác riêng.

_ À...

_ Tao mua đấy. Sao nào?

Senju chưa kịp phản ứng đã bị Mikey chặn họng. Sanzu và Takeomi không còn bất ngờ griêng, khi nãy chứng kiến màn ôm ấp cũng đủ hiểu vấn đề.

_ Tao muốn kết hôn vào mùa xuân này.

_ ??? Cái gì?!

Không chỉ các cốt cán, cả Senju cũng bất ngờ với quyết định của Mikey. Có cần gấp đến vậy không?

_ Sếp biết mình đang nói cái gì không vậy?

_ Sếp muốn kết hôn á? Với ai?

_ Ai can đảm muốn kết hôn với sếp vậy?

Cả đám nháo nhào hỏi danh tính người phụ nữ bí ẩn. Hiếm lắm mới thấy Mikey nhắc tới một người phụ nữ nào đó, nếu không muốn nói là trong 5 năm qua ai cũng tưởng hắn bị 'yếu' nên chả thèm đụng vào nữ nhân, mà nghĩ thế thôi chứ trong băng cũng không ai đủ can đảm để đi hỏi.

Thấy ai ai cũng ngỡ ngàng, Mikey chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống kế Senju.

_ ...

Senju có cảm giác bất ổn...

_ Đây.

Mikey chỉ tay vào Senju như câu trả lời cho tất cả câu hỏi. Giờ đây, câu hỏi về cái nhẫn, về hôn lễ, về người phụ nữ bí ẩn đã được giải đáp. Tất cả lặng thinh như mới nhận ra được chân lý.

_ Khụ khụ. Vậy... Sếp muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?

_ Ở đâu?

Thấy tình hình hơi ngượng ngạo, Kokonoi mới đánh qua vấn đề hôn lễ sắp tới. Đây đảm bảo sẽ là một bữa tiệc vô cùng đặc biệt. Mikey không trả lời ngay mà quay sang Senju nhẹ nhàng hỏi. Còn dụi dụi vào người em.

_ ... Ở đâu cũng được...

_ Ừ, ở đâu cũng được.

Nghe câu trả lời của em, Mikey quay sang Kokonoi nhấn mạnh lại. Ý rõ ràng là 'cứ nghe theo Senju đi'.

_ ...

Kokonoi lúc này 7 phần bất lực, 3 phần tuyệt vọng. Họ chưa từng thấy một Mikey dịu dàng như này bao giờ.

_ Thích mặc đồ tây hay shiromaku (kimono cưới truyền thống của Nhật)?

Mikey ôm lấy vai em xoa nhẹ eo nhỏ. Đây là thứ hắn hay suy nghĩ, cá nhân hắn thích mặc shiromaku theo như truyền thống, vừa đẹp vừa lộng lẫy lại đoan trang, nhà Sano trước giờ vẫn thích những thứ truyền thống. Nhưng nếu Senju muốn, hắn vẫn có thể tổ chức một hôn lễ với bộ tuxedo chỉn chu và váy cưới tây lộng lẫy cho em. Ngồi suy nghĩ một hồi, Senju cũng đưa ra đáp án.
_ Tao thích shiromaku hơn.

_ Vậy à.

_ Tại nó đẹp, hồi bé mày cũng từng nói thích một đám cưới truyền thống mà.

Em cười rạng rỡ nắm tay hắn.

_ Vậy khi nào khỏe đi may nhé. Phải may một bộ thật đẹp, thật hoành tráng.

Hắn siết lấy tay em dụi dụi vào mái tóc hồng bồng bềnh. Một lúc sau em cũng ngủ thiếp đi, tối qua họ giải quyết kha khá chuyện, không thể chợp mắt được bao giờ. Sau khi em ngủ, Mikey cùng mọi người ngồi ở trong phòng nói một chút về cuộc hỏa hoạn ngày hôm qua, cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

_ Sếp, hiện tại người của chúng ta cơ bản đã biết được người phóng hỏa, nhưng chưa có chứng cứ.

_ Ai?

_ Người của Amun, có vẻ là hắn muốn giết chúng ta. Nhưng hình như có sự hậu thuẫn của Ares nữa.

_ Quá bất cẩn, những băng đảng khác mà biết thì Amun sẽ là tầm ngắm của vô số thế lực khác.

Sau khi nghe Kokonoi nói, Mikey chỉ hờ hững nói, vụ này coi như không có quá nhiều thương tổn cho Phạm Thiên, nhưng hắn vốn biết Amun đang dần hành động mạnh mẽ hơn rồi.

_ Sở dĩ Amun làm vậy vì tổ chức này không phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Vốn dĩ những băng đảng khác đang phải dựa vào Amun, vài băng đảng nhỏ lẻ đối chọi lại không làm Amun bận tâm đâu.

Thấy Mikey suy nghĩ như vậy, Murito cũng nói thêm vài ý. Những điều này vốn dĩ rất quan trọng, Amun có thể tự cung tự cấp, không phụ thuộc vào người khác, Phạm Thiên cũng nên bắt đầu tự sản xuất vũ khí để làm chủ tình hình thôi.

_ Sếp, có một tin tốt với chúng ta. Những băng đảng chịu thiệt hại sau trận hỏa hoạn đều đang vô cùng tức giận.

_ Chúng ta có thể mượn tay chúng làm lực lượng thêm hùng mạnh, cứ hấp thụ dần dần chúng. Đến một lúc chúng quá phụ thuộc vào chúng ta sẽ tự động quy phục.

_ Tuân lệnh.

Kokonoi nhận thấy sau trận hỏa hoạn tiếng tăm của Amun đã bị ảnh hưởng ít nhiều và không được lòng tổ chức ngầm, nên anh cảm thấy có thể lợi dụng kẽ hở này.

_ Sếp, có tin tốt, nhà máy sản xuất vũ khí của chúng ta đã xây dựng xong. Khi trở về có thể đi vào hoạt động.

_ Murito, nhờ cả vào ông.

_ Được.

_ Tăng cường gấp đôi hàng phòng thủ, nhà máy đó rất quan trọng, không được để xảy ra sai sót.

_ Rõ.

Rindou mới nhận tin từ thuộc hạ dưới trướng là nhà máy may mắn đã xong trước dự định. Trong tình cảnh như thế này, thì đây là tin vui nhất Phạm Thiên có thể nhận được. Mikey nhanh chóng đưa ra các chỉ thị để không làm các hoạt động của Phạm Thiên bị trì hoãn.

_ Sanzu và Takeomi, tụi mày chuẩn bị cho hôn lễ vào mùa xuân đi.

_ Rõ...

Vẫn là vấn đề cái hôn lễ đó, lần này Mikey trực tiếp giao cho Sanzu và Takeomi đảm nhận, cả hai cũng chỉ có thể gật đầu nhận nhiệm vụ. Dù sao họ cũng là anh em, sắp xếp hôn sự cho em gái cũng là chuyện thường tình.

.

.

.

Sau khi ngủ một giấc, em coi đồng hồ thì là 10h sáng, cũng không trễ lắm, ít ra chưa quá giờ ăn trưa. Senju cảm thấy có một cánh tay gác qua eo, khi em liếc mắt sang bên cạnh thì thấy một chàng trai tóc trắng đang ôm em ngủ. Vài sợi tóc của hắn bay bay theo gió, em bất giác sờ sờ tóc hắn. Tóc hắn được chăm sóc kĩ, mềm mượt và mỏng nhẹ, sờ rất thích.

Đang mải chìm đắm trong cảm giác thoải mái và yên bình kia thì cổ tay em đột nhiên cảm thấy hơi đau đau.

_ Phát hiện một con mèo nhỏ đang lén lút nghịch tóc anh.

Mikey thức dậy ngay sau khi em vừa quay sang nhìn hắn, hắn vốn là một kẻ khó ngủ và luôn bị áp lực khi điều hành một băng đảng lớn, chỉ khi được ngủ kế em hắn mới có thể chợp mắt yên giấc. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Senju vô thức muốn giật tay lại nhưng lực của Mikey không phải dạng vừa, em cảm giác như cổ tay mình sắp gãy ra luôn rồi.

_ Đau quá.

Thấy em kêu lên oai oái, hắn chồm người, hôn lên môi em.

*Chụt.

Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp, một tay ôm chặt eo em kéo sát vào người mình, còn tay còn lại thả tay em ra luồn tay qua gáy em ấn xuống, không cho Senju có cơ hội thoát ra.

_ Ưm...

Senju bị ép sát vào người hắn, vòng một căng tròn ép vào vào người hắn. Gáy thì bị giữ cho không thể tách ra. Mikey co chân, cố tình cọ xát vào cô bé mẫn cảm khiến Senju giật bắn. Em cố gắng vằng ra nhưng không được, càng cố gắng chống cự Mikey càng hôn mạnh bạo hơn.

Tiếng lép nhép do hôn bắt đầu vang ra khắp phòng, một tay giữ eo đã chuyển mục tiêu qua một bên ngực đang ghì vào người hắn. Mikey không chút liêm sỉ luồn tay vào áo em, thoải mái xoa nắn cặp đào mềm mại. Senju giờ chỉ như con chim trong lồng, không thể kháng cự, để mặc cho Mikey muốn làm gì thì làm. Đột nhiên em nảy ra ý tưởng gì đó...

_ Hửm?

Cuối cùng hắn cũng dừng lại vì hành động của em. Mikey hơi bất ngờ khi em lại chọn cách chống trả này. Nói thật thì... Hắn thích cách đáp lễ này lắm~

Cụ thể là Senju nhớ ra phản ứng sinh lí bình thường của đàn ông khi vừa ngủ dậy là sẽ 'cương cứng'. Em vẫn không thể tin được là sáng sớm hắn đã có thể vồ lấy em như một con thú đói rồi. Em mạnh dạn đưa tay đang để trên ngực hắn xuống, chạm vào phân thân đang 'chào cờ buổi sáng' của hắn. Dù chỉ chạm nhẹ và còn cách một lớp vải nhưng cũng khiến tên nào đó bất ngờ.

Thấy hắn đã thôi Senju được nước lấn tới, bắt đầu vuốt ve 'cậu bé nghe lời' kia một cách nhẹ nhàng. Mikey gục vào vai em, hít lấy hương thơm cơ thể đặc trưng và hưởng thụ cảm giác thoải mái bên dưới. Dưới sự kích thích của em, gậy thịt không có dấu hiệu 'xìu' xuống mà ngày càng cương cứng hơn. Senju cũng bắt đầu hơi lo sợ, em không muốn 'làm' ngay tại đây đâu, nhưng với cái tính 'hăng máu trên giường' của tên kia thì em sợ rằng không lâu nữa hắn sẽ đè em ra thôi... Nhưng giờ mà rút thì em có bị hắn 'bụp' không nhỉ?

Senju nhẹ nhàng rút tay về nhưng hành động đó đã được Mikey đoán trước. Hắn bắt lấy tay em, ấn vào vị trí cũ.

"... Ét o ét!"

_ Làm tới đây rồi mà đòi rút được à?

_ M-Mikey...

_ Chịu trách nhiệm đi chứ.

Thồi, nước tự hủy từ phía Senju... Mikey nắm lấy tay Senju, luồn tay vào quần hắn.

_ Này!!!

_ Đâu phải là chưa nhìn qua, ngại gì nữa.

_ N-Nhưng...

_ ...

Giọng em hơi run, lạc dần, nghe là biết em sắp khóc. Mikey xoa xoa lưng em như em bé để an ủi, không cho em khóc. Hắn nhớ em đâu phải là người mít ướt thế đâu nhỉ... Senju hắn biết là người mạnh mẽ và kiên cường, là người con gái đã lập nên một băng đảng hùng mạnh 5 năm trước, nhưng giờ mỗi khi bị hắn ghẹo phát là em lại như một đứa con gái mới lớn, cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Bất chợt, em dùng ít sức, siết lấy phân thân của hắn, khiến hắn giật bắt. Hơi thở của hắn bắt đầu đứt quãng và thở dốc, việc chưa từng có trước đây, ngay cả khi hắn đánh với Izana hay South thì Mikey chưa từng có dấu hiệu hụt hơi. Có lẽ em là người đầu tiên (duy nhất?) thấy được hắn thở dốc như thế này. Em thả lỏng tay hơn và nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt ve cự vật của hắn, Mikey vẫn gục đầu vào vai em mà tận hưởng cảm giác lâng lâng.

*Cạch.

_ Sếp.

Sanzu mở cửa bước vào, hôm nay hắn nhận được tin quan trọng nên xông vào hẳn phòng bệnh riêng Mikey mà quên gõ cửa. Chắc đó là hành động dại dột nhất Sanzu đã làm.

_ ...

Thấy 'sếp' và em gái đang nằm trên giường ôm nhau ấm cúng, bản thân Sanzu cũng đứng hình mất vài giây để load thông tin. (vì Mikey và Senju còn đang đắp chăn hết ⅔ người nên những gì họ làm đều được cái chăn gánh hết nha).

_ Hai người cứ tiếp tục!

*Rầm.

Nhận ra vấn đề, Sanzu nhanh chóng đóng sầm cửa lại, rồi chạy đi ngay trước con mắt ngỡ ngàng của các cốt cán. Anh không chờ đợi mà chuồn đi lẹ.

Quay trở lại với hai người bên kia, sau khi có sự xuất hiện bất ngờ của Sanzu, Senju cuối cùng cũng được giải thoát, lần này em nợ Sauzu một ân tình rồi. Chỉ riêng Mikey là nãy giờ là từ bộ mặt tươi cười, dịu dàng chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng và vô hồn như trước, có lẽ hắn đang cọc vì Sanzu đã phá mất chuyện của hắn.

.

.

.

_ Sếp?

_ Sanzu đâu?

Thấy hắn bước từ phòng bệnh bước ra với khuôn mặt không vui và Senju đi kế bên thì mặt mày đỏ ửng, các thành viên cũng tự dự cảm được sự việc không lành.

_ Tìm thằng Sanzu về đây.

_ ???

Mikey nghiến răng, hơi gằn giọng khiến ai ai cũng giật thót, Senju kế bên cũng hoảng hốt không kém. Nếu em không ngăn chặn ngay thì anh trai em coi như không xong với tên sếp này.

_ Mikey, đừng vậy nữa. Tha cho Haru-nii đi.

_ Tao sẽ phạt nó vì tội không phép tắc, dám xông vào phòng thủ lĩnh như vậy, còn ra hệ thống gì nữa.

_ Chắc là có chuyện quan trọng! Anh ấy quên thôi, tha cho Haruchiyo đi!

_ Bỏ ra.

Em ôm chặt lấy tay hắn, cản Mikey lại nhưng Mikey lần này cứng rắn hơn, không dễ mềm lòng nữa. Em chuyển sang từ ôm tay thành đu lên người hắn, Mikey cũng không gạt em ra mà để em làm đủ trò trên người mình.

*Nói nhỏ*

'Em rể mà gi.ết anh vợ thì còn ra hệ thống gì nữa. Người ta dị nghị đó! Ai lại đi làm thế bao giờ!'

'Thế trả công cho anh bằng cái gì?'

'Hả?'

'Nó làm hỏng chuyện tốt của anh. Giờ em muốn tha cho nó thì anh được cái gì?'

'... C-Chúc mừng anh đã có được em.'

Senju cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn một cái, có vẻ cách này có hiệu quả. Sau khi được em dỗ dành thì hắn cũng dịu xuống, không còn cọc như trước nữa.

_ Sếp gọi tôi...

_ Có chuyện gì không?

_ Có một chuyện không hay xảy ra, băng Ares đang làm càn ở vùng phía Đông. Một vài chuyến hàng đi qua vùng đó của chúng ta đang mắc kẹt ở đó.

_ Ran, Rindou và Kokonoi đi giải quyết đi.

_ Rõ.

Sau khi nghe Sanzu báo cáo, Mikey bình thản giao phó công việc cho từng người. Ares là một tổ chức khác lớn mạnh và có tiếng nói ở vùng Tohoku (cùng một vài băng đảng lớn khác làm nên thế gọng kiềm ở vùng Tohoku, gần giống như Tam Thiên ngày xưa). Do là băng đảng lớn, nên Mikey chủ động để ba cốt cán đi để đàm đạo, thể hiện sự tôn trọng với họ, cho đi ít quá lại làm người ta nghĩ mình không coi họ ra gì.

Nhận lệnh, Ran, Rindou và Kokonoi lập tức lên đường. Song song với việc giải quyết một số công việc ở phía Đông đó, Phạm Thiên cũng gấp rút sản xuất vũ khí, họ cử Kakuchou và Murito về căn cứ ở trung tâm Tokyo gấp để điều hành mọi thứ. Senju và những người khác (còn mỗi Mikey, Sanzu, Takeomi và Mocchi) tạm thời vẫn ở lại khu resort để giải quyết nốt một số công việc.

.

.

.

_ Cô ấy khỏe rất nhanh, ngày mai có thể về được rồi.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Qua 4 ngày, Senju vẫn luôn cố gắng đi lại nhiều nhất có thể và phụ Sanzu xử lý vô số giấy tờ và hợp đồng. Em nhận được tin vui là bản thân sắp trở về cuộc sống thường nhật được rồi.

_ Ngày mai chúng ta về Tokyo đấy nhé?

_ Vâng.

Sanzu nhắc nhở em ngày mai là lúc họ rời nơi này để về lại căn cứ Phạm Thiên, trở về cuộc sống cũ. Senju hôm nay vô cùng vui vẻ, em đi qua đi lại ngoài vườn và sẵn tiện mua tí đồ ăn vặt. Có điều lạ là từ sáng đến giờ em không thấy Mikey đâu, em muốn nói với hắn tin vui này, hắn luôn chờ ngày em có thể đi lại bình thường cơ mà. Đang thưởng thức cây kem vị yêu thích và đi vòng vòng hóng gió thì Senju nhận ra bóng lưng quen thuộc. Là Mikey.

Hắn đứng nói chuyện điện thoại, nói khá nhỏ nhưng vẻ mặt nghiêm trọng, mày hắn nhíu lại khó chịu, ánh mắt có lộ vẻ tức giận. Khi hắn tắt máy, em có đi lại hỏi thăm.

_ Có chuyện gì à?

_ ...Không có gì.

_ Ồ.

Em đưa cho hắn bịch taiyaki mới tiện tay mua được khi nãy. Cả hai cũng ngồi lại nói chuyện một lúc.

_ Em sắp đi bộ bình thường lại rồi đó, mai chúng ta có thể về rồi.

_ Senju.

_ Hửm?

_ Mai anh phải qua vùng Tohoku để đàm phán với Ares...

_ ...Mai sao...

Em hơi khựng lại, em không nghĩ hắn đi lại gấp như vậy.

_ Không lâu đâu, giao thừa anh sẽ về.

_ ...

Hắn thấy em đứng người thì cũng hơi hoảng, ôm lấy em.

_ Không sao, công việc cả mà.

_ 1/1 anh sẽ về, anh hứa đấy.

_ Ừm, hứa rồi đấy.

Hôm nay đã 29/12 rồi, nghe lời Mikey nói có chút khó tin khi hắn hứa 1/1, là hắn chỉ giải quyết công việc trong 2 ngày rồi về. Nhưng nếu hắn đã an ủi em như vậy thì... Em cũng vui lây. Senju đưa tay xoa xoa lưng hắn trong cái rét của mùa đông ở Nhật Bản, Senju vẫn cảm nhận được sự ấm áp của hắn.

-----

> Check trong lúc mơ màng nên có khi còn sai sót. Tuổi già sức yếu rồi mọi người thông cảm. =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top