Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10


Thời gian qua, điều đau khổ nhất đối với em không phải là chị không yêu em. Mà là chị, chính chị đã từng yêu em rất sâu đậm nhưng lại quên mất...
***

"Hiện tại...mình có thể ở một mình không?" - giọng của Miyeon vang lên sau một tràng im lặng, nghe thì có vẻ như không cảm xúc, nhưng Minnie biết rằng tâm lý của cô lúc này đang thực sự không ổn.

Mặc dù lo lắng khi để cô lại một mình như vậy, nhưng Minnie cũng không còn cách nào khác ngoài việc sẽ rời khỏi và ngồi ở băng ghế ngay trước cửa, phòng hờ bên trong có chuyện. Chỉ là, cô ấy sẽ chẳng thể ngờ đến tình huống này: ngay khi cô mở cửa ra, đập vào mắt là đôi mắt long lanh nước của Yeh Shuhua.

Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, Minnie lúng túng nhìn hai người, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quay về nhìn Cho Miyeon, xem cô có thực sự muốn cho nàng vào không.

Miyeon không nói gì.

"Vậy...mình đi nha, nếu có chuyện gì phải gọi mình ngay, biết không? Mình ở gần đây thôi..."

Cho Miyeon gật đầu.

Minnie âm thầm thở phào, sau khi biết Miyeon đã ngầm đồng ý liền mỉm cười chào tạm biệt cả hai, còn rất thức thời đóng cửa phòng, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

Cửa đóng vang lên "cạch" một tiếng đem những ồn ào nơi thế giới bên ngoài ngăn cách với không gian bên trong căn phòng. Yeh Shuhua nhìn chằm chằm người trên giường bệnh, nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao ấy đang trốn tránh nàng, nhìn xem đôi bàn tay bị kim đâm đang run run kia, lòng nàng đau không chịu được.

Mà nàng cũng nhịn không nổi nữa rồi. Giờ phút này đây, cố kị cái gì, sợ hãi cái gì, nàng đều không muốn quan tâm nữa. Yeh Shuhua guồng chân thật nhanh đến bên cạnh giường bệnh của Miyeon, không nói hai lời, tay nâng lên gương mặt khắc khổ của người nàng thương, chuẩn xác đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu nhẹ.

Bởi vì diễn ra quá nhanh và bất ngờ, Cho Miyeon cứ thế ngẩn ngơ để cho Yeh Shuhua hôn lên khắp gương mặt.
Sau đó, cô rơi vào lồng ngực ấm áp của nàng, nghe bên tai trái tim nàng "thình thịch" rung động, bấy giờ cô mới hoàn hồn, theo bản năng liền đưa tay muốn đẩy nàng ra.

"Miyeon..." - Yeh Shuhua khẽ thì thầm, đem sườn mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ lên mái tóc thơm mượt của Miyeon, mặc kệ động tác kháng cự của cô mà giữ cô trong vòng tay mình.

"Em rất sợ... Ngày ấy, khi chị rời khỏi thế giới này, em đã rất sợ hãi và đau khổ."

Người trong ngực cuối cùng cũng ngừng động đậy.

"Chị nghĩ rằng em không có tình cảm với chị đúng không?..." - cảm nhận được cái run nhẹ của người kia, trái tim Shuhua đau như vừa bị ai cứa vào, nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu ngăn không cho nước mắt chảy ra, "thật ra...lúc ấy...em rất thích chị."

Yeh Shuhua nghẹn ngào.

Vậy là cuối cùng...nàng cũng đã nói ra lời mà nàng đáng ra nên nói từ lâu.

"Chị luôn thật dịu dàng với em, luôn chăm sóc em, ánh mắt của chị khi chị nhìn em làm em cảm thấy rung động. Em đã thích chị, nhưng mà...bởi vì em tự ti, nên mặc dù biết chị thích em, em vẫn là không dám đáp lại phần tình cảm ấy."

"Chắc chị cũng biết em bị bệnh mà đúng không?" - Yeh Shuhua cười tự giễu, "nhưng mà...thật ra, em không chỉ có một bệnh đó."

"..."

"Trái tim của em đang chết dần, Miyeon ạ."

Nước mắt của ai kia cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào lớp áo trước ngực Shuhua, cũng thẩm thấu vào trái tim nàng.

"Lúc ấy em đã nghĩ em sẽ chẳng sống thêm được bao lâu, bởi vậy nên mới không dám bước đến bên chị, dằn vặt chị, khiến chị rời đi em."

Hóa ra...cách họ bỏ lỡ nhau là vậy. Cho Miyeon thật muốn cười, nhưng cuối cùng cô lại cười không nổi, thay vào đó, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn.

"Em có thể...có thể nói cho chị biết mà...tại sao?" - Cho Miyeon nói không ra lời, bởi vì quá đau lòng, lại không biết oán trách nàng thế nào, cuối cùng cô cũng không thể giữ im lặng nữa, cô chỉ có thể trách chính bản thân mình, "Giá như khi ấy chị không nghĩ quẩn... Giá như chị chịu kiên trì với em thêm một chút... Chị xin lỗi, Shuhua, chị xin lỗi, chị..."

"Đừng nói nữa...." - Yeh Shuhua đau đớn kêu lên, "người nên xin lỗi đáng ra phải là em, sao lúc nào chị cũng nhận hết lỗi về người mình như vậy?!"

"Chị...chỉ là...chị xin lỗi... Chị đã không biết em phải khổ sở như vậy..."

"Đừng mà, đừng như vậy." - Yeh Shuhua liên tục lắc đầu, bàn tay run rẩy nâng lên lau đi nước mắt trên mặt Cho Miyeon, nàng sai rồi, Cho Miyeon cẩn thận rụt rè như vậy là do nàng, Cho Miyeon chịu tổn thương là do nàng, cả hai chẳng thể có một cái kết hạnh phúc cũng là do nàng. Nếu như Shuhua bớt trẻ con đi một chút, nếu như Shuhua biết suy nghĩ hơn một chút, mọi việc sẽ không tệ như bây giờ.

"Chị đừng có lúc nào cũng xin lỗi em, được không? Đừng cẩn thận với em như vậy, em...em sẽ càng oán hận chính bản thân mình hơn mất."

"Chị...nhưng mà...mạng sống của chị...không đáng để em trả giá cao đến như vậy, Shuhua. Em còn có một quãng đời để sống, em còn có ba mẹ, có em gái em, có bạn bè xung quanh, em đâu thể chỉ nghĩ cho mình chị? Chị đã..." - Nói đến đây, Cho Miyeon ngập ngừng, cuống họng cô nghẹn đắng, ngạt thở như đang bị ai bóp lấy, "Ở cuộc đời này đây, chị đã chết rồi, em ạ."

Chết, một từ thật lạnh lùng, nhưng mang lại cho người ta cảm giác đau đớn từ tận trong tim. Cái ngăn cách họ giờ đây không chỉ có quá khứ ấy, mà còn có thêm cả sự âm dương cách biệt.

"Em biết, em biết chứ. Nhưng bản thân em ích kỉ lắm..." - Yeh Shuhua cúi đầu, "sau khi chị ra đi, không ngày nào là em thôi nhớ về chị trong sự dằn vặt, em ghét bản thân mình vì đã làm chị khổ, lại là sau khi đưa được chị trở về, khi nhìn thấy chị thức dậy trên giường của chúng ta, em rất vui, vui lắm, em đã muốn ngay lập tức tiến đến ôm chị, nhưng mà...chị không nhận ra em."

Thì ra, đó chính là cảm xúc của Yeh Shuhua khi ấy. Bây giờ thì Miyeon đã có thể hiểu được biểu cảm và ánh mắt cũng những lời nói ngày ấy của nàng. Mà vì hiểu được rồi, cho nên càng xót xa hơn.

Em ấy đã từng lo sợ đến như vậy.

"Thật sự thì, ngày đầu tiên mà chị thức dậy ấy, cũng chính là ngày đầu tiên chúng ta sinh hoạt dưới một mái nhà theo đúng nghĩa, không phải sao?"

Cho Miyeon chầm chậm gật đầu, nhớ lại thì đúng là trước đó họ chưa từng ăn cơm một cách chan hòa như hôm đó, luôn là Miyeon nhượng mình nghe Shuhua mỉa mai vào mỗi bữa ăn, không thì cũng là một mình Shuhua ở nhà, hoặc một mình Miyeon ở nhà. Bữa cơm mà Cho Miyeon có thể thoải mái săn sóc và thăm hỏi nàng như vậy, đó là lần đầu tiên .

"Sống với chị một thời gian, nhìn chị những ngày đầu giả bộ như thích em, nhưng sau lưng em lại cố tìm cách thoát khỏi nơi này, lúc ấy em mới nhận ra rằng thời gian qua, điều đau khổ nhất đối với em không phải là chị không yêu em. Mà là chị, chính chị đã từng yêu em rất sâu đậm nhưng lại quên mất... Em oán trách, nhưng oán trách thì thế nào đây, lúc ấy cũng chỉ biết nỗ lực để bù đắp cho chị, để chị không cảm thấy thiệt thòi trong chuyện đôi ta dù biết rằng chị sẽ chẳng nhớ gì cả. Nhưng em vẫn làm vậy, không chỉ vì chị, mà còn vì chính em, vì để giảm bớt cảm giác hối hận trong lòng mình...em..."

"Chị yêu em, Shuhua." - Cho Miyeon đột nhiên cắt ngang. Cô không thể nghe thêm nữa, những ngôn từ làm người ta thương cảm như vậy, cô thật không muốn nghe nữa. Cả hai đều đã ăn khổ quá nhiều, cũng tự làm bị thương chính mình quá nhiều. Nếu như lúc này đây cô còn cố chấp đi hận nàng thì cô chính là đồ ngốc.

Bây giờ, họ nên hạnh phúc sau những tháng ngày dằn vặt nhau.

"Chị nói gì cơ?" - Yeh Shuhua cứng đờ người, nàng kích động nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt nhòe nước đáng thương ấy mở to như không tin vào tai mình.

"Chị nói, chị yêu em, Yeh Shuhua." - Cho Miyeon nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng và trao cho nàng lời yêu thương một cách đầy trân trọng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng, hai người đã hiểu rõ được tấm lòng của nhau, mọi khúc mắc đều được hóa giải, mọi nỗi đau đều đã là quá khứ. Giờ đây, Yeh Shuhua đang tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của Cho Miyeon, bao nhiêu nhẫn nhịn cùng tự trách đều theo dòng nước mắt nặng nề chảy xuống.

Cho Miyeon mỉm cười nhìn vào con mèo nhỏ đang cuộn trong lồng ngực mình, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc đen nhánh của Shuhua.

Vui, thì vui đấy, nhưng nghĩ đến việc Minnie đã nói với mình, nghĩ đến chuyện Yeh Shuhua đã phải đánh đổi nửa cuộc đời cho điều đó, Cho Miyeon vẫn là không cam lòng.

Cô phải làm gì đây?

Đến thời khắc cuối cùng, cô phải làm sao đây....

"Yeh Shuhua đã đổi lấy nửa cuộc đời để được có cậu. Số mệnh của em ấy...chỉ sống đến 56 tuổi, mà bây giờ...

Em ấy đã 27 tuổi rồi, cũng đã sắp sinh nhật tuổi 28..."
---

Một tuần sau, Cho Miyeon được bác sĩ cho xuất viện. Minnie vì được Shuhua báo tin mà đã đến từ sáng sớm, giúp bạn làm thủ tục thanh toán, sau lại vội vã quay về phòng bệnh để thu dọn chút ít đồ đạc, nói chung là tranh hết việc của Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua có vẻ giận dỗi không hài lòng với sự lăng xăng của Minnie, đáng ra những việc ấy nên là nàng làm, như vậy thì mới giống như người yêu chăm sóc người yêu. Nhưng sau một hồi nghĩ lại, nàng lại bất giác bật cười vì sự trẻ con của mình. Nàng đã đến tầm tuổi này rồi, vậy mà vẫn hay giận những chuyện không đâu.

"Em cười gì vậy?" - Cho Miyeon ở bên cạnh tò mò hỏi. Suốt từ lúc ở bệnh viện đến khi về nhà, sắc mặt của Yeh Shuhua cứ thay đổi liên tục. Lúc thì mặt ủ mày chau, khi thì đột nhiên bật cười khúc khích khiến cho cô có phần lo lắng.

Yeh Shuhua thấy Miyeon chịu để ý đến mình như vậy thì độ cong ở khóe miệng càng tăng, nàng ghé sát vào lồng ngực cô, mắt thì nhìn ti vi nhưng tai lại chú ý đến những nhịp đập "thình thịch" vững chãi của ai đó.

Căn phòng phút chốc lại trở nên yên tĩnh. Khắp không gian chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng diễn viễn trong phim đang nói những lời tỏ tình với bạn diễn của mình.

Nghe nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm đang phả lên trên má của mình, Yeh Shuhua cuối cùng cũng chẳng thể nhịn nổi mà vòng tay ôm lấy cổ Cho Miyeon, nhẹ nhàng kéo gương mặt ấy thấp xuống một chút, sau đó dùng môi mình nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm của cô.

Nụ hôn trằn trọc lại triền miên, hai cơ thể ngày càng dính lại gần nhau không một kẽ hở. Yeh Shuhua nhu thuận ngẩng đầu, mà Miyeon cũng ôn nhu đáp lại.

Lần đầu cả hai hôn sâu, lúc đầu thì có hơi trúc trắc, nhưng dần dần mọi thứ càng diễn ra thêm phần suôn sẻ. Yeh Shuhua ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Miyeon, thỉnh thoảng lại kêu khẽ một tiếng nỉ non mềm nhẹ để cho Miyeon càng ngày càng chẳng thể kiềm chế động tác của mình.

...

"Miyeon...ưm ....a..."

"Chị đây." - Cho Miyeon thấp giọng trả lời, sau lại âu yếm hôn lên đôi mắt nhòe nước của Shuhua, bàn tay bên dưới vẫn đang không ngừng chuyển động.

"Em...em yêu chị...yêu chị..."

"Chị cũng...yêu em, Shuhua của chị..."

....

Đêm muộn, mọi thứ đã trở nên yên ắng từ lâu. Yeh Shuhua nằm trong lồng ngực của Miyeon, nhìn gương mặt hồng nhuận đang ngủ say ấy, âu yếm từ trong mắt đều như muốn tràn ra ngoài.

Mặc dù đã hơi mệt, nhưng nàng làm sao cũng không ngủ được.

Nàng vui mừng, nàng hạnh phúc, vì hôm nay cuối cùng họ cũng đã trở thành của nhau. Nhìn đôi môi không biết vì mơ thấy cái gì mà thỉnh thoảng lại chu ra của cô, lòng Shuhua mềm thành một mảnh.

Đưa ngón trỏ khẽ lướt trên từng đường nét nơi gương mặt cô, nhớ đến đôi mắt nhu hòa vẫn luôn nhìn nàng, nhớ đến đôi môi mềm mại mỗi khi hai người bên nhau, nhớ đến chiếc mũi cao luôn cọ trên mái tóc mình mỗi khi ôm ấp, càng nhớ, lòng nàng càng trở nên luyến tiếc.

Nàng nên cảm thấy hài lòng, dẫu cho ngắn ngủi, Yeh Shuhua vẫn nên cảm thấy mãn nguyện.

Thế nhưng tại sao nàng lại bắt đầu trở nên tham lam đến vậy đây?

***







.

L

ời tác giả nè!!!!

Chào các bạn đọc, và cũng vô cùng xin lỗi vì luôn chậm trễ đăng truyện nhé. Do thời gian này mình sắp chuẩn bị thi THPTQG, nên có lẽ quỹ thời gian không còn nhiều như lúc trước.

Mong các bạn thông cảm nè!

Và truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi, hy vọng các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ đón chờ những chương cuối cùng nhé🤘

Luv u



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top