Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

P/s: Vì đã nghĩ rất lâu cho phần kết và bây giờ mới ra thành phẩm, nên nếu các bạn đã quên cốt truyện thì hãy quay lại đọc chương trước rồi hẵng đọc chương cuối nha! Sorry vì để các bạn đợi rất lâu rồi.

Và chúc các bạn đọc vui vẻ nhé!

_______________________________

Sáng sớm, ngoài trời phủ lên một bức màn âm u bởi cơn mưa. Từng giọt nước trong vắt bám vào ô cửa kính, buồn bực ghé mắt nhìn xem trong phòng nơi một cô gái đang thất thần nắm chặt lấy tay một cô gái ốm yếu khác.

Sau một đêm không ngủ, mắt Miyeon đều đã xuất hiện quầng thầm xanh đen, dáng người tiều tụy gầy gò, vẫn như cũ nắm lấy tay của Shuhua, giữa hai lòng bàn tay đã bốc lên mồ hôi tự lúc nào không rõ. Cửa phòng "kít" vang một tiếng phá tan khung cảnh tĩnh lặng bên trong, Miyeon chậm chạp ngẩng đầu, đôi con ngươi đỏ bừng đối diện lấy gương mặt không kém phần đau đớn của mẹ Yeh.

"Mẹ..." - Miyeon thì thào chào hỏi bằng tiếng Đài Loan, muốn đứng lên đỡ lấy phần cháo bà đang bưng nhưng mẹ Yeh đã kịp thời lắc đầu, vỗ vỗ vai bảo Miyeon tiếp tục ngồi xuống.

Bát thìa va chạm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách cách thanh thúy. Cho Miyeon ngồi một chỗ lại quay trở về trạng thái ban đầu, thất thần, đờ đẫn và tiều tụy. Mẹ Yeh thở dài nhìn bóng lưng sụp xuống của cô, lòng nặng trĩu, đôi mắt bà cũng bất giác trở nên đau xót.

Nếu con gái bà là người bất chấp yêu trong mối tình này, thì cô bé tên Miyeon kia lại là người ôn nhu yêu.

"Miyeon à..." - Bà Yeh nhẹ giọng gọi, có lẽ là vì trong phòng quá tĩnh lặng mà giọng bà cũng nhỏ theo, chỉ còn tiếng thì thầm. Đợi cho cô quay ra, bà mới chỉ chỉ vào bát cháo, lại chỉ chỉ vào người cô.

"Con...không cần đâu ạ..." - Miyeon lí nhí muốn đẩy lại bát cháo, bà Yeh nhăn mày lắc đầu, chỉ Miyeon, rồi lại chỉ Shuhua. Tuy bà không thể giao tiếp trọn vẹn với cô bởi rào cản ngôn ngữ giữa cả hai người, nhưng tâm ý là không thể nào che giấu được, cô vẫn hiểu bà đang ám chỉ cái gì.

"Không vì con thì hãy vì Shuhua, con bé cần con..."

Cho Miyeon khẽ cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, một lúc sau mới dám ngẩng lên, đưa tay cầm lấy bát cháo rồi ăn từng thìa từng thìa chậm chạp. Cô ăn như một người máy, chẳng có lấy một biểu cảm, chỉ liên tục lặp lại các hành động: múc cháo, cho vào miệng rồi nuốt. Cứ như vậy cho đến khi bát cháo cạn rỗng. Bà Yeh ở một bên trìu mến nhìn vào sườn mặt gầy đến lộ rõ góc cạnh của Miyeon, lòng vừa áy náy mà cũng vừa yêu quý. Chung quy lại, con bé phải về lại kiếp này, chịu khổ đau thêm một lần nữa cũng là vì con gái bà, đáng lẽ con bé đã có thể quên, đáng lẽ con bé đã có thể sống vô lo vô nghĩ, bà biết con bé sẽ có oán trách, sẽ có dằn vặt và do dự, nhưng nhìn đến hiện trạng này, nhìn đến con bé vẫn một mực ở bên con gái bà đến những ngày cuối cùng, không trốn tránh, không than phiền lấy một câu, bà vẫn thấy con gái bà chưa từng trả đủ nợ cho con bé.

Cho Miyeon quá tốt.

"Mẹ..." - tiếng gọi nho nhỏ đưa bà thoát khỏi guồng suy nghĩ. Bà Yeh ngẩng đầu, thấy bát nhỏ đã trống rỗng trong tay Miyeon, bà vừa lòng đón lấy, lại xếp vào khay, chuẩn bị bưng ra ngoài. Đột nhiên Miyeon nắm lấy cổ tay bà, giữ bà lại.

"Chuyện gì vậy con?" - bà trìu mến nhìn cô, cô cúi đầu trầm mặc, bà cũng không ngại chờ. Một lúc sau, Miyeon mới từ từ ngẩng đầu, hai cánh môi hơi mím lại, như là để tích góp đủ dũng khí.

Cuối cùng, trong đôi mắt ấy ánh lên sự kiên định chưa từng có.

"Mẹ...con muốn...kết hôn...Shuhua." - Như sợ rằng mẹ Yeh không thể hiểu được cô nói gì, Cho Miyeon nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Shuhua, sự chân thành đong đầy trên gương mặt nghiêm túc.

...

"Mi...Miyeon à, con..." - mẹ Yeh run rẩy không ngừng, chóp mũi bà đột nhiên đỏ lên, nước mắt đục ngầu tràn ra khỏi khóe mắt.

"Con bé như vậy...con vẫn...vẫn"

Bà không thể nói câu nào hoàn chỉnh. Miyeon quá tốt, ai có thể hiểu được cảm giác của bà đây, khi mà sự thâm tình cùng bao dung của cô gái này đối với đứa con gái yêu quý của bà lại không thể thật sự khiến bà hạnh phúc. Thứ gì đó đang đấu tranh trong tâm trí bà, lúc này đây, nó hét lên và bảo với bà rằng: "Đừng ích kỷ".

Ước gì họ gặp nhau vào một thời không khác, ở một vũ trụ khác, nơi mà con gái nhà họ Yeh dẫn bạn gái của cô ấy về với không khí tràn ngập sự vui vẻ, không ai bệnh tật, cũng chẳng ai có lỗi lầm với ai, chúng đến với nhau bằng sự tự nguyện, hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, và có lẽ khi ấy, bà sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng, những điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bà vẫn là người mẹ hạnh phúc, nhưng lại chẳng đủ trọn vẹn để đạt tới chữ nhất. 'Kết hôn' - không chỉ là những con chữ mà còn là những ràng buộc, là trách nhiệm, là phụ thuộc cả một đời người. Con gái bà ra đi rồi, con bé này biết phải sống thế nào?

Miyeon như thấu hiểu được suy nghĩ của bà, cô mỉm cười dịu dàng, tay còn lại cũng nâng lên bao lấy bàn tay gầy gò hơi nhăn của mẹ Yeh.

"Mẹ...đời trước...kiếp trước, con...luôn...ước mong...em ấy...yêu lại...." - Cho Miyeon dừng lại câu nói ngắt quãng của mình, không chỉ vì ngôn ngữ, mà còn vì cổ họng nghẹn đắng đến phát đau. Mẹ Yeh là người thứ hai sau Shuhua mà cô thành thật hết lòng mình, bà ấy là mẹ của người cô yêu, và điều đó khiến cô đột nhiên xúc động đến lạ.

Phải một lúc lâu sau, Miyeon mới lại tiếp tục, "con đã....tưởng tượng...luôn luôn như thế...rằng một ngày nào đó, con, Shuhua...về Đài Loan, về quê hương của em ấy. Hai đứa cùng nhau...lĩnh chứng....tổ chức một đám cưới..."

"...."

Cho Miyeon lần nữa ngừng lại, bởi vì giọng đã lạc đi, và bởi vì nước mắt đã tuôn xuống không ngừng.

Bà Yeh thì cúi gằm mặt xuống.

Ảm đạm như nhấn chìm lấy những cuộc đời ở đây, với tương lai đã biết trước, với kết quả đã được định đoạt. Nhưng dẫu cho khắc nghiệt cuốn lấy hy vọng, đâu đó vẫn còn một ánh sáng lẻ loi là cô, người con gái chỉ mong muốn tình yêu của hai người được thế giới minh chứng.

Dù rằng thế giới đã thật sự tàn ác với họ.

"Đây...là chấp niệm...ở đây..." - Miyeon nghẹn ngào chỉ vào tim mình, "mẹ...không thể sao?"

Bà Yeh mím chặt môi không đáp lời, nước mắt rơi như mưa nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ấy là sự kháng cự, là sự xót thương, nhưng Miyeon không muốn bận tâm đến nữa, "Chỉ cần thế...con và Shuhua... hoặc ít nhất là con...sẽ không cảm thấy trái tim nặng nề nữa."

"..."

Bà Yeh lắc đầu, mãi mới cất lên giọng nói đã khản đặc của mình, bà khóc nấc lên, "con làm như thế, liệu có nghĩ đến cảm nhận của con bé không? Con bé sẽ thấy hạnh phúc sao? Con bé liệu sẽ hạnh phúc sao?!"

Bà nói quá nhanh, Miyeon chỉ có thể hiểu đại khái, nhưng cô vẫn là hiểu được, bà không đồng ý. Miyeon cười, nhưng lời cất ra lại vô cùng kiên quyết: "Con...cũng đâu thuộc về nơi này?"

"...."

"...đã nhận hết mọi đau khổ vào kiếp này....cũng nên chấm dứt nó...bằng cái kết đẹp ở kiếp này...trả đủ rồi, kiếp sau có gặp lại, ai cũng vui vẻ...không gặp lại, chúng con cũng...được hạnh phúc với...người mình yêu. Em ấy...cố níu con...bằng tính mạng của mình...con cũng...nên làm chút gì đó..."

"...."

"Dù mẹ có...phân vân, con...nhất quyết cưới Shuhua!"

Nói xong, Miyeon chậm rãi từ ghế đứng lên, đôi chân tê rần như kim châm do giữ nguyên tư thế một lúc lâu khiến cô khẽ nhíu mày. Gập người run run hôn lên vầng trán mịn màng của Shuhua xong, Cho Miyeon cúi chào mẹ Yeh rồi dứt khoát rời khỏi phòng.

-----------------

Trời dần tối đi, mẹ Yeh ngồi bên giường, đôi mắt hướng ánh nhìn xa xăm cùng những suy tư ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Bà cứ than ngắn rồi lại thở dài, khóe mắt in hằn vết chân chim vẫn không ngừng đỏ ửng nhàn nhạt nước, đôi bàn tay gầy luôn xoa vào nhau thể hiện sự nôn nóng khó xử.

Trên giường bỗng phát ra tiếng xột xoạt nho nhỏ. Bà Yeh giật mình vội vàng tiến đến gần bên, thấy Yeh Shuhua ngơ ngác nhìn trần nhà, trái tim lặng lẽ của người mẹ đột nhiên đập lên thình thịch.

"Con ơi...Thư Hoa...." - bà Yeh cất tiếng gọi nghẹn ngào, Shuhua cũng chầm chậm nhìn lại, khóe mắt có một giọt nước tích tụ rơi xuống.

"M..mẹ.." - Shuhua khó khăn cất giọng, thấy vậy, mẹ Yeh lại tất bật đứng lên rót nước, cắm ống hút nhỏ rồi đưa đến bên miệng con gái, "từ từ rồi nói, từ từ rồi nói, uống chút nước đã."

Yeh Shuhua cũng nghe lời, nhưng chỉ uống có chút ít nàng đã tự mình buông ống hút ra, đôi mắt to tròn trước đây giờ đã suy sụp rất nhiều, nước mắt ồ ạt chảy ra, nàng run rẩy nắm lấy tay mẹ mình, nghẹn ngào bật thốt:

"Mi...Miyeon, con...con nghe thấy...không được...không được..."

Nàng liên tục lắc đầu. Nàng không thể, là thật sự không thể để Miyeon hy sinh tất cả như vậy, chịu khổ vì nàng chưa đủ sao, vậy mà giờ còn muốn kết hôn với nàng. Nàng không xứng để cô làm vậy, sau tất cả những gì nàng đã làm, kết cục này là do nàng tự làm tự chịu, ở đâu cần cô ấy gánh lấy? Cô chỉ cần sống tiếp phần đời còn lại thay nàng thôi không được sao?

Trái tim nàng như bị thứ gì đó rạch ra một vết thương thật sâu, đau xót đến mức khiến nàng không cất thành lời. Nàng chỉ có thể đứt đoạn gọi mẹ, hy vọng bà có thể hiểu, "Làm ơn hãy ngăn chị ấy lại" .

Nếu Miyeon cứ luôn như vậy, nàng...sẽ mong được sống tiếp mất.

Không thể...

Mẹ Yeh chỉ biết im lặng cúi đầu, cơ thể đung đưa theo từng cái lay của Shuhua. Tuy rằng nàng chẳng dùng chút sức lực nào, thế nhưng nước mắt bà lại vì thế mà rơi theo con bé, trái tim của bậc tiền bối đau đớn khôn cùng, không chỉ vì đứa con gái trước mặt bà, mà còn vì một cô gái trẻ khác đã dành hết tâm can để yêu đứa con gái ấy.

Lực lay nhẹ dần, rồi nhẹ dần, cho đến khi chỉ còn những tiếng gào khóc đau xé tâm can của Yeh Shuhua.

Ba và chị của nàng cũng đã đứng ở ngoài cửa từ lâu. Họ luôn ở đó kể từ lúc bà Yeh kể ra tất cả mọi chuyện. Người đàn ông trung niên quay lưng lại đối diện với cánh cửa phòng, thỉnh thoảng, người ông khẽ run, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Bà Yeh ôm chặt con gái trong lòng, bàn tay gầy âu yếm xoa nhẹ đầu con gái.

Họ cùng lúc phải đối mặt với hai nỗi buồn.

Không ai ngăn cản, có lẽ giờ đây, khóc là cách để họ giải tỏa đi chút áp lực.

Vì khoảng khắc mà tiếng khóc của Shuhua cất lên một cách rõ ràng, tất cả vỏ bọc mạnh mẽ của họ đều được gỡ xuống.

.....

Mười hai giờ kém hai mươi phút, bầu trời đã đen kịt, Miyeon mới từ bên ngoài vội vã trở về. Đầu tóc cô bơ phờ, trên những ngón tay thấp thoáng vài màu sắc lấm lem, thế nhưng sống lưng lại thẳng tắp và đâu đó trên gương mặt cô là nụ cười mãn nguyện.

Cánh cửa phòng khách được đẩy ra, nụ cười ấy giảm bớt một chút, nhưng chỉ một giây sau lại quay trở lại. Miyeon cởi giày đặt qua một bên, xỏ dép bông chuyên đi trong nhà rồi bước vào.

Trên ghế, bác trai ngồi ôm đầu mệt mỏi, khi nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ hiện đầy tơ máu. Cho Miyeon giật mình, lập tức ngừng lại bước chân.

Ông ấy nhìn cô một hồi lâu, sau cùng, người cha ấy thở dài một hơi, nói: "Vào với Thư Hoa đi."

Cho Miyeon cái hiểu cái không gật đầu, trước khi đi vào vẫn không quên ngoái lại kêu ông đi nghỉ ngơi.

Nhưng, vừa vào đến nơi, nụ cười hãy còn đó tức thì biến mất hoàn toàn. Cô lặng người nhìn Shuhua, người mà đang dựa lưng nửa nằm trên giường, với gương mặt tiều tụy xanh xao cùng đôi mắt sưng húp, nhìn lấy cô với ánh mắt tràn đầy tức giận.

Miyeon gượng cười chào mẹ và chị của nàng, hai người gật đầu, rất nhanh sau đó cũng rời đi cùng những giọt nước mắt, trả lại sự riêng tư cho cô và nàng.

Khi cánh cửa vừa được mẹ đóng lại, khi mà Cho Miyeon chỉ vừa mới tiến đến gần, người con gái trên giường như phát điên lên. Yeh Shuhua như muốn lấy hết sức lực của mình mà rướn lên tát lấy cô một cái thật mạnh. Tiếng chát vang lên, nhưng người ra tay lại nức nở khóc lớn, và người bị đánh lại là người ôm lấy vỗ về.

Những cái đánh tiếp theo cứ liên tục nện vào lưng của Miyeon. Cô cũng chỉ đứng đó hứng chịu. Cô hiểu rằng nàng đang đau lòng, nàng đã thật sự bất lực, nàng cảm thấy có lỗi và còn muôn vàn những cảm xúc khác đang hiện hữu trong tim cô gái này đây.

Nhưng giờ đây, nàng đã chẳng thể nói được câu nào nữa, bởi lẽ, thời gian sắp hết rồi.

Cứ thế, cứ thế, cho đến khi Miyeon ho sặc sụa, cho đến khi tất cả những tổn thương đều trở thành một cái ôm thật chặt sau cùng. Cô mỉm cười, nhưng lệ thì đã rơi theo tiếng thút thít của nàng. Bàn tay cô lần mò vào trong túi áo, tiếng sột soạt vang lên xen lẫn tiếng khóc.

Một chiếc hộp giấy nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện.

"Yeh Shuhua?" - Miyeon hơi đẩy nhẹ nàng ra rồi để nàng dựa vào lòng mình. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu theo động tác tay của cô, cho đến khi tầm mắt nàng chạm phải vào chiếc hộp nhỏ xinh ấy.

Chỉ là một hộp giấy màu trắng, nhưng trên nắp hộp được bao phủ bởi hình vẽ tỉ mỉ đầy màu sắc của chiếc bánh sinh nhật.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, bé con của chị." - Cho Miyeon chỉ vào hình vẽ, làm động tác thổi nến thay nàng rồi nói nhỏ bên tai nàng. Mặt cô giờ đây đã ướt đẫm, thế nên nụ cười hạnh phúc cũng vì thế mà có chút mếu máo run rẩy, " Với cả...", Cho Miyeon chậm rãi đẩy nắp hộp lên, phần nắp hộp rời đi, rơi lăn xuống đệm, để lộ ra hai chiếc nhẫn bạc trắng tinh xếp trên chút vụn giấy được tô đủ các màu. Những giọt nước như mưa đậu trên cánh tay của Miyeon, người nàng run lên, cổ họng ê a muốn nói nhưng lại chẳng còn hơi sức. Miyeon đeo lấy nhẫn vào ngón áp út của nàng, sau đó, cô lấy chiếc còn lại, đặt kẹp vào giữa hai đầu ngón tay của Shuhua, để nàng đeo nó lên cho cô.

"Cô Cho Miyeon, cô có đồng ý làm vợ của cô Yeh Shuhua không?" - Cho Miyeon tự đọc câu thoại với nụ cười tươi trên mặt, ngay sau đó, cô lại tự đáp lời, "Tôi đồng ý"

"Cô Yeh Shuhua, cô có đồng ý làm vợ của cô Cho Miyeon không?"

Nàng nhẹ nhếch khóe môi, gật đầu.

Cho Miyeon thì thầm.

"Tôi đồng ý."

"Bây giờ, hai cô có thể trao cho nhau một nụ hôn."

Miyeon cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch của Shuhua. Cô có thể cảm giác được hơi thở đứt quãng, dồn dập và ngắn của nàng. Cô nhắm mắt lại, chỉ là cứ thế giữ im, nhưng như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Cho Miyeon in lên môi Yeh Shuhua một nụ hôn, cho đến khi người cô yêu dần dần lịm đi, và rồi, hơi thở cuối cùng được trút ra.

Cả người Miyeon run lên bần bật, các thớ cơ trên mặt đều đã nhăn nhúm và nước mắt ồ ạt chảy xuống.

Cô ấy ôm lấy người mà cô ấy yêu rất lâu, cứ mãi như vậy. Và rồi lọ thuốc mà cô ấy đã mua sẵn cuối cùng cũng xuất hiện trong tay của cô ấy. Cô ấy đổ tất cả vào miệng, uống một cốc nước lớn, quay trở lại ôm lấy cô gái kia.

Cho đến khi cả hai cơ thể đều lạnh đi.

------------------------------------------------------

'Hậu truyện'

Tiếng chuông inh ỏi kêu trên đầu tủ.

Cho Mihae từ trên giường bần thần bật dậy. Gương mặt của con bé đẫm nước mắt, và con bé lại mơ lại giấc mơ ấy.

Trái tim vẫn còn cảm giác đau đớn như kim châm làm con bé bất giác đưa tay xoa, nó nhói đau như cách mà con bé cảm thấy mỗi khi nhìn lớp trưởng cười với người khác nhưng lại đanh đá với mình.

"Mihae à, dậy chưa con?" - tiếng của mẹ văng vẳng cất lên làm Mihae chợt nhận ra hôm nay là thứ Hai và con bé cần phải đi học. Nó cất lời đáp lại thật to để mẹ nghe thấy, lấy ống tay áo lau khô gương mặt thê thảm của mình rồi gấp gọn chăn gối xuống giường.

Ăn sáng xong đến trường đã là chuyện của một tiếng sau.

Con bé uể oải nằm trườn ra bàn học ngay khi đặt cặp sách xuống, sự mệt mỏi do vô thức khóc quá nhiều vào đêm qua để cho con bé cảm thấy đôi mắt dần dần nặng trĩu.

Đột nhiên, bên tai "oành oành!" tiếng thước gõ làm màng nhĩ của Mihae như bị tra tấn. Con bé bàng hoàng tỉnh dậy, và đập vào mắt là vị lớp trưởng lúc nào cũng chỉ bắt lỗi một mình nó.

"Học thay vì ngủ đi...đồ heo!"

"Yah!!!!! Susan Yeh!!!! Đồ chết tiệt!!!"

____________HẾT___________






Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ "Goodbye my dream". Hẹn gặp lại ở một bộ khác nhé (có lẽ là một kịch bản truyện mà mình đã từng đăng thử nghiệm trước đây rồi😉)

Byeeeeeee🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top