Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌸

Nói thế nào nhỉ? Seo Jisoo bị mắc chứng bệnh hanahaki. Và nó nghĩ mình sẽ chẳng thế nào qua khỏi căn bệnh quái ác này. Nó sợ căn bệnh này và trên hết là nó cực kỳ hận những cánh hoa vô duyên vô cớ làm nó ho liên tục bất kể lúc nào, và cả lúc mà nó bất giác thấy người ấy nữa. Dẫu vậy nó vẫn hạnh phúc khi được thấy nụ cười của Lee Mijoo, cậu ấy thật sự rất rất xinh đẹp. Tiếc là nó chẳng thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó thật lâu, nó muốn được ngắm cậu nhiều hơn nhưng sao mà khó khăn quá vậy nhỉ? Mỗi lần cậu ấy nhếch khóe môi, nó lại cảm thấy lòng mình cồn cào khó chịu.

Seo Jisoo ghét căn bệnh này đến nỗi nó từng cả gan ngăn những cánh hoa màu hồng nhạt thoát ra để rồi sau đó điều tồi tệ xảy đến khiến mặt nó tái mét. Những cánh hoa không thể thoát ra khỏi cổ họng nó cứ thế nhiều dần nhiều dần khiến nó khó thở, dần dần nghiêm trọng khiến nó cảm tưởng như đang trong bờ vực giữa cái chết vậy. Thật may sao là nó lại được cứu.

Seo Jisoo đi dạo quanh khu vườn nhỏ sau bệnh viện. Khu vườn nhỏ trồng thật nhiều các loài hoa lá cây leo rực rỡ với những chiếc ghế đá sơn trắng đẹp như hoàng cung vậy. Nó thật sự không thích hoa 1 chút nào nhưng không khí ở đây thật sự rất dễ chịu.

Ngồi phịch xuống ghế đá, Jisoo tự hỏi nếu như nó không bị 'Hanahaki' thì liệu nó có ghét hoa như hiện tại hay không nhỉ?

"Jisoo~"

Trong lúc Jisoo còn đang ngẩn ngơ, Yoo JiAe tay cầm 2 lon nước ngọt đi đến gọi nó 1 tiếng, thành công kéo nó ra khỏi những đoạn ký ức rời rạc, chị ném 1 lon cho nó rồi ngồi xuống ngay cạnh.

"Unnie!"

Jisoo ngẩng đầu cười tươi nhìn người mà nó đã sớm coi là thành viên trong gia đình của mình, chị là sinh viên đại học, hơn nó 1 tuổi, chị sống ở căn nhà đối diện, là người hàng xóm với mái tóc đen dài mà nó luôn cảm thấy biết ơn thật nhiều.

" Đang nghĩ gì mà đờ đẫn ra thế?"

" Em nghĩ linh tinh thôi.."

"Ầy.. kể cho chị nghe đi!! "

"... Chị Jiae này, liệu 1 năm trước em không gặp cậu ấy, không bị Hanahaki thì em có ghét hoa như bây giờ không nhỉ?" Nụ cười rạng rỡ của Lee Mijoo dưới ánh nắng chói chang mùa hè bằng cách nào đó lại thật tươi mát bỗng hiện ra trong đầu Jisoo, ngay lập tức, bụng nó lần nữa quặn thắt lại, Seo Jisoo bụm miệng ho rồi mỉm cười nhìn vài ba cánh hoa màu hồng nhạt nằm trên lòng bàn tay.

"Chị không biết nữa nhưng không phải màu sắc của những cánh hoa này rất đẹp sao? Không biết nó tượng trưng cho loài hoa gì nhỉ?" Yoo Jiae ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.

"Có lẽ vậy, dù chỉ là cánh hoa thôi cũng thật đẹp, nếu kết những cánh hoa này thành 1 bông hoa thì liệu sẽ thế nào nhỉ?"

"Ngốc, mà ... Mijoo vẫn chưa biết gì đúng không?"

"Vâng."

Yoo Jiae từng bảo nó cứ nói hết tất cả với Mijoo đi, hãy bày tỏ hết tất cả trước khi từ bỏ, chị còn bảo, chị sợ rằng nó sẽ hối hận, nhưng mà Jisoo lại chỉ lắc đầu, nó không thể làm thế, bởi nó biết Mijoo tốt lắm, nếu nó nói ra cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi, nó chẳng hề muốn căn bệnh quái gở này trở thành gánh nặng Mijoo cậu. Đương nhiên là Jisoo tiếc đoạn tình cảm này, nhưng mà kéo dài thì cũng chẳng có lợi gì cả, đau thì vẫn cứ đau như rách toang cả lồng ngực, nhưng tình cảm thì vẫn vẫn chẳng có cách nào được đáp lại, nó nghĩ nếu làm phẫu thuật, ít nhất, cũng có thể làm bạn. Seo Jisoo cũng chẳng muốn thử những thứ như là 'tán tỉnh' Mijoo, bởi theo nó, nếu 2 đứa có thể cùng nhau, cây đã chẳng tự dưng mọc trong lồng ngực nó. Nó không phải người duy nhất mắc chứng bệnh kỳ lạ này, rất nhiều người ở trước nó đều thất bại trước những cơn ho dai dẳng này rồi. Vốn  nghĩ rằng mình có thể sẽ có cơ hội, nhưng rồi 'hanahaki' xuất hiện và chặt đứt mọi hi vọng về mối tình đầu đẹp đẽ của nó. Cái cây đột ngột mọc ra trong lồng ngực, những cánh hoa màu hồng nhạt chui ra từ cổ họng chính là lời cảnh báo tàn nhẫn nhất, cũng là minh chứng đau lòng nhất đối với Seo Jisoo, về một tình yêu không thành, về tình cảm chỉ có thể đến từ 1 phía.
________

"Hey ChiChu~"

"Yo! Lee Mijoo!"

Phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa, Seo Jisoo cuối cùng đã có thể ngắm Mijoo thật lâu như nó vẫn luôn mong mỏi vào những ngày hè chói chang. Nó còn có thể trò chuyện với cậu như bao người khác. Không còn những cánh hoa màu hồng, không còn những giọt nước mắt và máu hòa cùng những cánh hoa mỗi khi bệnh trở nặng. Yoo Jiae cũng không cần phải chạy sang nhà nó mỗi đêm để vỗ về an ủi mỗi khi nó nôn thốc tháo đến nỗi mặt đỏ gay.

Seo Jisoo vẫn nhớ rõ cái ngày mà Yoo Jiae phát hiện ra nó bị 'hânhaki'. Chị đã ôm nó khóc rồi luôn miệng chửi rủa tên khốn nào đã khiến em gái chị ra nông nỗi này suốt cả buổi. Nhưng mà dù gì đi nữa thì nó bây giờ đang cực kì hạnh phúc, nó bây giờ có thể làm bạn với Lee Mijoo, có thể cùng cậu bá vai bá cổ chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ là lồng ngực luôn có cảm giác mất mát, thiếu thiếu đi 1 thứ gì đó khiến Jisoo thỉnh thoảng lại cảm thấy day dứt.

"Suỵttt!! Im lặng nào!!"

"Tớ không thể ngồi tư thế này thêm được 1 giây nào nữa đâu Mijoo àaaa"

"Ngươi đâu mà yếu thế! Cố lên, 1 chút nữa thôi!"

Tình hình bây giờ là Lee Mijoo và nó đang khốn khổ nấp sau bụi cậy để theo dõi 2 người nào đó. Ôi ôi~ có mơ Jisoo cũng không tưởng tượng nổi là Jiae lại rơi vào lưới tình của 1 anh chàng cùng khoa. Và cũng trùng hợp thế nào mà anh trai của Mijoo lại chính là anh chàng đó, cậu ấy mới nãy còn cười tít hết cả mắt vào, nói rằng đây chính là định mệnh!

"Mijoo à, tớ đã từng đơn phương 1 người đấy!! Mặc dù tớ không hề muốn làm thế, nhưng tớ đã làm rồi, đã lấy hết can đảm để ngừng yêu người đó. Tớ đã rất sợ, tớ sợ cảm giác với người đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng nếu tớ không cắt đứt cái thứ tình cảm đẹp đẽ mà đau đớn ấy tớ sẽ không thể sống tiếp được, tớ cũng sẽ không thể nhìn thấy người ấy được nữa. Mijoo à, cậu có biết cảm giác khi yêu 1 người là như thế nào không?"

"Tớ biết, tớ... nghĩ mình đang yêu rồi đấy!"

"Th-thật á?? Waaa!! Lee Mijoo của tớ cũng đã biết yêu là gì rồi này"

"Nhưng tớ vẫn là biết đến thứ cảm giác này sau cậu."

"Lee Mijoo ngốc!"

"Seo Jisoo cũng ngốc không kém!"

"Mau nói cho tớ biết đó là ai đi!"

"Còn lâu mới nói!"

Tiếng cười, tiếng cãi nhau chí chóe của 2 đứa cứ thế vang lên sau bụi cây, Yoo Jiae và anh trai Mijoo bỏ đi lúc nào cũng không đứa nào biết.

Giá mà Seo Jisoo bắt đầu xuất hiện cái cảm giác rung động đẹp đẽ ấy muộn hơn 1 chút, và trái tim Lee Mijoo phản ứng mạnh hơn trước Seo Jisoo sớm hơn chút nhỉ?

Nếu có thì được như vậy, tình 2 đứa đã chẳng hiện đầy chữ nuối tiếc như hiện tại.

"Chichu ngốc của tớ, tớ chẳng thể trách ai được cả, vi người để lỡ mất tình cảm của cậu là chính là bản thân tớ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top