Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

if i am your lover

" Tình yêu giữa em và anh là mê cung không lối thoát
Người đến, người đi, người tìm, người mất
Giá như chưa từng bao giờ rung động nhung nhớ
Có lẽ sẽ chẳng phải tự mình nhận lấy tổn thương"

"Xin chào, cho cháu hỏi đây có phải là chỗ trọ mà Choi Beomgyu thuê đúng không ạ?"
"Thằng bé đáng thương đó hả? Mất rồi"

Yeonjun sững sờ, dường như đại não trở nên trì trệ đến mức dù cố gắng mấy cũng không thể tiếp nhận nổi thông tin.

"Bác đừng nói dối cháu, cháu về đây là vì có chuyện muốn nói với em ấy"
"Ơ hay cái cậu này, đừng tìm nữa, cậu ấy thực sự đã không còn trên cõi đời này rồi"
"Xem ra hình như thằng bé không nói gì với cậu nhỉ?" Bác gái chủ nhà trọ thở dài, vẻ tiếc thương không che giấu nổi xuất hiện trên ánh mắt.

"2 năm về trước, thằng bé nói với tôi rằng bị ung thư"
"Là ung thư não giai đoạn cuối, xạ trị nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được thêm nửa năm" Giọng nói đều đều bên tai vẫn vang lên, nhưng dường như chẳng còn điều gì có thể lọt được vào tai của Yeonjun nữa.

Chỉ có 1 sự thật duy nhất

"Em ấy đã đi rồi"

Cũng như cách 2 năm trước anh rời bỏ em ấy, thì giờ đây em ấy đáp trả lại bằng cách bỏ anh một mình mà đi, chỉ khác là vĩnh viễn sẽ không quay về.

Thời khắc tưởng chừng quan trọng nhất cuối cùng khiến tâm anh chết lặng, hoá thành màu của trời đêm, lặng ngắt đến tê tái.

Trời như thương thay cho mối tình đoản mệnh của hai người, đổ mưa tầm tã. Từng hạt mưa lăn dài trong suốt tựa những giọt nước mắt đau đớn.

Anh cũng chẳng biết từ khi nào mình đơn độc lê đôi chân khỏi căn trọ nơi quen thuộc với hình ảnh em ấy đang đứng đó, tạm biệt bác gái đang nhìn mình với ánh mắt đầy xót xa, hướng tầm nhìn đã không còn một tia sức sống tới cơn mưa trút nước.

Hoá ra anh trễ rồi
Anh bỏ lỡ mất chuyến tàu đi tới trạm hạnh phúc của đời mình.

"À còn nữa, trong lúc dọn dẹp tôi tìm được một số di vật mà thằng bé để lại"
"Nhìn anh có vẻ là người rất thân cận với Beomgyu nên tôi sẽ đưa số di vật này cho anh. Hãy giữ chúng cẩn thận"
"Trên tờ giấy tôi đã viết địa chỉ nơi chôn cất thằng bé, chi bằng anh sắp xếp tới thăm một chút.
Tội nghiệp, khi còn sống thui thủi mội mình rồi tới đám tang cũng không lấy nổi 1 người tới viếng thăm đứa trẻ ấy ngoài tôi ra..."

Một chiếc hộp đơn giản, mang sắc trắng tinh khiết được trang trí thêm chút nét vẽ của những bông hoa đào nhỏ nhắn, trang nhã lại không kém phần ấm áp. Trên chiếc hộp được chính chủ nhân để lại, đánh dấu bằng việc dán thêm 1 mẩu giấy be bé ghi chữ "Choi Beomgyu"

Dù trời vẫn ào ào mưa không dứt, anh vẫn kiên định đi dưới mưa ôm thật chặt chiếc hộp vào lòng
Giống như đang ôm lấy người kia, tâm can của anh.

Anh bỏ mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo tát vào mặt, cũng không để dính dù chỉ một chút tới chiếc hộp.
Là cơn mưa đang chảy, hay là nước mắt của anh đã thấm vào mưa
Mặn chát, nhưng chẳng thể vơi bớt được nỗi đau khôn nguôi tột cùng.

Anh dừng chân trước 1 quán cafe cũ kĩ, nơi quen thuộc mà cậu vẫn hay rủ anh ghé vô mặc cho mỗi lần anh đều than lên than xuống. 

Thế nhưng một khắc khi nhìn thấy nụ cười mềm mỏng tươi sáng kia anh lại không từ chối nổi. Thành thực, bản thân còn có chút tim đập nhanh và cảm xúc hỗn loạn. Dần dần, anh lẫn nơi này hình như cũng bắt đầu tạo dựng một mối liên kết bền vững.

Hiệu sách ở cuối phố, tiệm tạp hoá tranh nhau kem bạc hà hay vanilla ngon hơn, cửa hàng bán kẹo que cậu thích nhất, tất cả chúng giờ đây chỉ là dĩ vãng quá khứ.

"Beomgyu, em đang ở đâu!!!!Những gì về em anh vẫn nhớ, nơi chúng ta cùng nhau trải nghiệm anh vẫn không quên, vậy tại sao..."
"Tại sao chỉ mình em không còn ở nơi đây...tại sao!!!!!"

Con đường trở về từ nơi em ấy ở không dài, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy như nghìn năm xa xôi cách trở, vạn năm biệt ly tương phùng không thể có.

Anh lên phòng, bỏ qua ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người mà đóng sầm cửa. Đặt tay lên chiếc hộp, anh âm thầm xoa nó. Giống như hồi trước anh vẫn thường hay xoa đầu cậu, mái tóc đen mượt như bông được anh xoa rối lên, nhìn ai đó tức xì khói mà chẳng làm gì nổi khiến anh liên tưởng tới hình ảnh cún xù lông đáng yêu vô ngần.

Chần chừ, liệu anh có xứng để mở chiếc hộp này ra chăng? Khi biết đâu bên trong là toàn bộ những kí ức vỏn vẹn cuối cùng của người yêu thương. Bao gồm cả việc bị anh ngu ngốc tổn thương và đánh mất mãi mãi.

Yeonjun run run, bằng can đảm cuối cùng lấy tay mở nhẹ nhàng chiếc hộp. Sững sờ, ngơ ngác mở to đôi mắt như chưa thể tin nổi, bên trong hầu hết chứa đựng những tấm ảnh đời thường chụp anh, lúc ngủ, lúc cười, lúc thoải mái chơi bóng rổ cùng bạn dưới sân trường thậm chí cả kỉ niệm đứng lên phát biểu trước toàn trường ngày tốt nghiệp cũng được chụp rất cẩn thận không hề bỏ sót.

Bên dưới từng tấm hình, đều có nét chữ nhỏ nhắn xinh xinh ghi chú từng thời điểm và khoảnh khắc - là chữ độc nhất chỉ có của Beomgyu, dẫu trải qua bao lâu anh vẫn nhận ra ngay tức khắc.

"Yeonjun-hieong ngủ khò khò trông thật dễ thương, ngày 16/8/2016"
"Choi-nim siêu ngầu chơi bóng rổ cùng bạn, ngày 20/5/2017"
"Chúc mừng anh Yeonjun tốt nghiệp, anh đối với em là giỏi nhất trần đời, ngày 4/7/2018"

Đồ ngốc...
Hoá ra em ấy đã thích mình từ rất nhiều năm về trước vậy mà anh lại chẳng hề hay biết....

Đặt gọn gàng bên trong chiếc hộp, còn có một phong thư ghi họ tên anh và chiếc cà vạt xếp ngay ngắn ở cạnh.

Cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào chỉ chực bật ra ở cổ họng, bức thư của cậu - nói đúng hơn là di ngôn viết trong những ngày cuối cùng còn chút sức tàn kiệt quệ.

"Gửi Yeonjun"

Có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì em đã đi thật xa, chắc là sẽ trở về năm 6 tuổi mỗi khi sợ hãi đều chạy tới lẩn trốn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, nghe dường như thực trẻ con quá phải không?

Anh biết không, có rất nhiều chuyện xảy ra với em khiến em từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trần đời chỉ đem lại vận xui và gieo rắc đau khổ cho người khác. Vậy mà tới cái ngày hôm đó em gặp anh. Em thừa nhận là kể từ ngày đó em đã không thể kiểm soát nổi trái tim mình, mỗi khi nhìn thấy anh đều rung động, lý trí mách bảo em không được tiến gần về anh nhưng nào ngăn nổi con tim đang loạn nhịp.

Em thích anh mà không dám thổ lộ, bởi sự sợ hãi cái bóng đen ám lấy em ngày trước khiến em nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Thay vì bày tỏ, em chọn cách bầu bạn, lấy tư cách của 1 người bạn thân hoặc anh em chí cốt giúp đỡ và chăm sóc anh, dù âm thầm thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc.

Trải qua nhiều chuyện, em càng thấu được thế nào là tình yêu chân mệnh mà thế gian thường ngưỡng mộ. Với em, anh chính là người đó, tồn tại như ánh nắng mặt trời ấm áp biến ngày giông đơn thuần chỉ như cơn mưa ghé ngang qua đôi chút.

Tuy em không có phúc phận được ở cạnh anh cả đời này, nhưng từ đầu chí cuối trong lòng em cũng chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất, là anh, là Yeonjunie của em chứ không phải khác. Nếu được sống thêm 1 kiếp, em sẽ chọn để sống dưới 1 danh phận mới, vẫn là Choi Beomgyu ngày nào nhưng không yếu đuối, ngược lại phải trở nên mạnh mẽ để chạy đến bên anh.

Hiểu nhầm khi xưa em chẳng có cách nào giãi bày, không sao, anh đi rồi chẳng quan tâm sẽ khiến em ra đi nhẹ nhõm hơn. Mặc dù không thể không ghen tị với cô gái nào may mắn được thành nửa kia, em vẫn mong 2 người mãi hạnh phúc, sống trọn đời đến đầu bạc răng long. Anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.

Chiếc cà vạt này là món quà em định dành cho anh vào ngày kỉ niệm năm đó, một câu "Em thích anh" tính nói ra chờ đợi một thứ phép màu mong manh, rằng biết đâu anh sẽ là người yêu em?

Hình như em lại mơ mộng thế nữa rồi, dẫu sao Yeonjun à, chúc anh ngủ ngon.

Và phải hạnh phúc nhé, anh."

Nước mắt trong suốt tựa pha lê không tự chủ rơi xuống thêm lần nữa, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng bóng dáng của 1 người cô độc. Ánh mắt vụn vỡ, hệt như trái tim ngay lúc này.

"Em nói em muốn được là người yêu anh, vậy thì giờ em ở đâu"
"Anh cũng yêu em, em không tự mình đa tình mà do quá anh ngu ngốc mới nhận ra"
"Anh sai rồi, Beomgyu à"

"Nếu em là người yêu anh thì sao?"
"Anh biết câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ chứ? Nếu chúng ta là người yêu nhau và được ở cạnh nhau suốt đời suốt kiếp sẽ không phải rơi vào tình cảnh hội ngộ và chia lìa trong nước mắt, bị định đoạt hạnh phúc bởi bàn tay kẻ khác"
"Sau cùng, việc đáng sợ nhất không phải là chia tay, mà là còn yêu nhưng cách biệt âm dương vĩnh viễn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top