Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh ơi. Bà Quỳnh kia.
- Ơ, hả - tôi giật mình.
- Nãy giờ bà cứ thẩn thờ kiểu gì á. Chọn món đi kìa.
- À tui chọn liền nè Minh. Cho tui phần gà cay phô mai với khoai tây chiên nha. Cơm chiên nữa.
- Bà vẫn ăn khỏe nhỉ. Rồi xong rồi chị ạ. Bàn tụi em đây. - Minh vừa nói, vừa đưa cho chị phục vụ.
Các bạn của tôi ngồi cười đùa một lúc rồi Anh quay sang hỏi tôi:
- Quỳnh à, có chuyện gì hả. Nãy giờ thấy cậu không nói gì cả. Cậu với Khang chơi trò thi ai im lặng hơn hả?
- À, tớ không sao đâu. Chỉ có vài việc suy nghĩ xí á mà. Các cậu cứ nói tiếp đi.
- Thật không vậy, có gì nói với tụi tớ xem nào.
- Không có gì đâu. Mấy việc lặt vặt ấy mà, haha. Hay tụi mình hỏi Khang thử xem trước kia cậu ấy có gì vui ở trường cũ không nha. Khang nè, ở trường cũ cậu thường thân với ai nhất vậy? - tôi quay sang hỏi cậu ấy
- Hả? Ừ thì tớ vẫn chơi bình thường với cả lớp. Nhưng mà nhớ nhất có lẽ là cậu bạn tên Phúc đó. Lúc tớ mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì mấy anh lớn lo tập cho thi giải, ít có thời gian tập bóng cho đàn em. May mà có cậu ấy tập luyện với tớ. Cậu ấy còn rất hợp tính cách với tớ nữa.
- Phúc hả? Họ và tên cậu ấy là gì cơ? - tôi giật mình hỏi cậu ấy.
- Hoàng Minh Phúc thì phải. Sang học kì hai thì cậu ấy chuyển đi rồi mà nghe nói là cậu ấy học ở cơ sở hai của trường mình luôn thì phải. Năm nay, tớ chuyển trường là vì muốn có thời gian với ông bà nội hơn nè. Ba mẹ tớ thì hiện đang rất bận nên tớ, em gái cùng ông bà sống với nhau rất vui.
- Woaa, cậu tốt thật đó - Châu Anh khen cậu ấy.
- Kệ đi kệ đi - Minh đập tay Anh để ra hiệu đó là tên người yêu cũ bội bạc của tôi. Cô ấy nhận ra rồi ngồi im lìm một chỗ
- Chẳng phải đó là tên bạn trai cũ của cậu hả Quỳnh - Mai vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Ừm.
Bọn tôi im lặng với nhau một hồi lâu rồi Minh lên tiếng:
- Thôi thôi, tên đó là tên ngốc, kệ hắn ta đi. Đồ ăn ra rồi kia.
- Haha, ăn nào. - tôi nói
Chúng tôi im lặng gấp đồ ăn cho cho nhau. Tôi thì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tại sao đã biến mất một thời gian nhưng lại quay lại gây cho tôi bao nhớ nhung thế này chứ. Nếu nói tôi không còn chút tình cảm gì với cậu ta thì cũng không đúng. Tôi vẫn coi cậu ta như một người bạn mà đã cạch mặt nhau vậy. Thật sự là rối bời mà. Tôi cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không nhận ra tiếng cười đùa, nói chuyện của mọi người. Khi tôi đang dùng nĩa để ăn một miếng gà thì Mai ngồi cạnh có đụng nhẹ vào khuỷu tay tôi. Vì tôi đang không để tâm mọi chuyện lắm nên đã giật mình rồi làm rơi chiếc nĩa xuống đất. Bất giác, tôi nhận ra chuyện này có ý nghĩa với tôi như thế nào. Tôi đang loay hoay dùng khăn để lau vết dơ ở trên tay khi vô tình bị vây vào thì Khang đã nhẹ nhàng đặt một chiếc nĩa mới được lau kĩ càng mà cậu ấy mới chuẩn bị trên chiếc đĩa của tôi. Trong khi mọi người còn đang hỏi han xem tôi hôm nay có chuyện gì thì tôi vẫn im lặng, chờ đến lúc mọi người ăn xong, tôi bỗng mở lời:
- Thật ra, Phúc tuần sau sang Mỹ rồi.
- Uầy, vậy đỡ cho cậu một gánh nặng. - Mai nói
- Lần này là không về nữa.
- Vậy càng tốt cho cậu chứ sao - Châu Anh bảo.
- Cậu ấy sẽ điều trị căn bệnh ung thư tái phát của mình.
- Hả - cả bọn đồng thanh.
Các bạn của tôi không thốt được thêm gì nữa. Ai ai cũng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mặt tôi. Im lặng một lúc thì Khang lên tiếng:
- Cậu ta quá đáng thật, không thèm liên lạc nói mình biết. Cái tên này, thật là... Ngày mai tớ sẽ qua nhà hắn dạy dỗ.
  Tôi thở dài mệt mỏi và kêu chị phục vụ tính tiền cho chúng tôi. Rõ ràng là đi chơi nhưng vì tôi mà bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi thật ích kỉ. Tại sao tôi phải nói với mọi người về cậu ấy chứ. Chỉ có mình tôi lúc đấy là quen cậu ấy cơ mà. Tôi đứng dậy, lờ đờ bước ra. Các bạn của tôi đã hỏi tôi rằng có tiễn Phúc đi không thì tôi đã lắc đầu. Vì tôi sợ khi tôi tiễn cậu ấy, tôi sẽ không quên được cậu ấy mất. Tôi bước đi chậm rãi. Bọn họ thấy tôi đã không còn tâm trạng nên chủ động ra về trước. Tôi thật có lỗi khi khiến mọi người khó xử như thế này. Khi về tôi sẽ nhắn tin chuộc lỗi với các cậu ấy. Còn bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu nên chỉ muốn về thẳng một mạch đến nhà. Tôi chầm chậm bước và ngắm nhìn đèn đường ngày càng sáng dần. Đang chìm đắm trong chuỗi cảm xúc hỗn loạn thì bỗng nhiên có một giọng nói khá quen thuộc ở đằng sau tôi:
- Ổn chứ?
- Không ổn.
- Thay mặt bạn tớ xin lỗi vì làm cậu phải bận tâm nhiều như vậy.
- Cậu ấy mới là người đau khổ mà.
Người vừa hỏi tôi chính là Khang, cậu ấy dần bước lên ngang hàng cùng đi với tôi. Một lần nữa, sự im lặng bao trùm lên chúng tôi. Đi được một lúc đến ngã tư đường, chúng tôi dừng đèn đỏ thì tôi thủ thỉ:
- Cậu ấy vì chuyện này mà mới dừng lại chuyện của chúng tớ. Lúc đó quen nhưng tớ lại chẳng biết gì cả. Tớ thật ích kỉ phải không?
Đèn chuyển xanh, chúng tôi nhẹ bước trên những chiếc vạch dành cho người đi bộ.
- Không. Lúc đó cả hai cậu chẳng ai sai cả. Có lẽ lúc đó còn quá ngây dại nên chẳng ai nhận thức được nhiều vấn đề. Năm ngoái chung lớp mà tớ cũng chẳng nhận ra được gì cả cơ mà.
Có lẽ, đối với một số người bằng tuổi tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm hay còn rụt rè đối với người mình thích. Nhưng tôi thì lại có cả tá chuyện phải nghĩ dù chả hợp với cái tuổi này chút nào. Đối với tôi chuyện này rất quan trọng. Huống hồ gì cậu Phúc ấy còn là một phần trong giai đoạn tươi đẹp của kí ức tôi. Tôi chẳng biết nên làm gì cả. Tôi đang quá mệt vì bị những cảm xúc tiêu cực giày vò. Chắc tôi phải về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo. Tôi chào tạm biệt Khang rồi chạy một mạch về nhà. Một ngày dài mệt mỏi. Đáng lẽ ra tôi nên ngủ mới phải nhưng sách lí đang kêu gào tôi ngồi học trong sự thảm thiết nên tôi đành phải học lí rồi ngủ vậy...
    Sáng hôm sau tôi đi học với chiếc quầng thâm mắt vì tối qua chẳng thể chợp mắt được. Tôi đã ôn lí thật nhiều mà vẫn còn vài chỗ không hiểu cơ. Tôi đến lớp, ngồi gục mặt xuống bàn uể oải. Tôi đến trường rồi mới "phát hiện" hôm nay tôi còn chưa ăn sáng. Nhận ra thì chỉ còn vài phút nữa là vô lớp nên đã quá muộn màng. Trong vô thức, tôi đã đập nhẹ đầu mình vào bàn mấy cái. Đang đập đầu - tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa - thì một cuốn sách đã được chuyền qua chỗ tôi khiến đầu tôi đập vào đó và bớt đau hơn. Thật không hiểu lúc đó làm mấy trò gì nữa mà còn tự tin khoe.
- Ngồi im cho tớ kẻ cái này đi.
Tôi ngước mặt lên thì thấy cậu bạn Khang đã đến lúc nào không hay. Tôi ngồi dậy rồi đưa lại quyển sách cho cậu ấy rồi tôi tự xoa đầu sau sự ngu ngốc này của tôi. Liếc nhìn qua thì thấy cậu ấy có mua vài chiếc bánh mì sandwish để cạnh. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc bánh ấy. Một phần cũng muốn xin cậu ấy ăn một chiếc, một phần cũng không dám vì nghĩ rằng cậu ấy vẫn chưa ăn sáng. Tôi đành cắn răng chịu đói vậy. Tôi cũng bắt đầu lấy sách vở ra thì Minh ở bàn trên quay xuống nói với tôi:
- Tặng cậu chai sữa dâu nè, năm ngoái ngày nào có môn lí cậu cũng quên ăn sáng hết nên chắc bây giờ vẫn vậy ha.
- Trời ơi, nhỏ miệng lại thôi. - tôi ra hiệu im lặng rồi từ từ nhận sữa dâu của Minh.
Tôi quay mặt qua cửa sổ uống ra vẻ như tôi đã ăn sáng rồi chứ không như lời của Minh nói. Nghĩ kĩ lại thì chẳng biết tôi ra vẻ như thế để làm gì nữa. Tôi uống hết sữa dâu của cậu ấy trong một nốt nhạc rồi khều cậu ấy nói:
- Cảm ơn nha, xí tui mua cho bà lại hai chai.
- Thôi khỏi đi bà, ghê quá - cậu ấy và tôi cùng cười.
Tôi chuẩn bị mở sách ra thì thấy túi đựng bánh sandwish nằm trên sách của tôi. Tôi quay sang có ý định hỏi Khang thì cậu ấy vừa lật sách vừa nói:
- Ăn đi, tớ ăn ở nhà rồi nhưng bà tớ lo xíu tớ đói nên bắt tớ mang theo đó.
- Thôi, tớ không sao - tôi đẩy qua lại chỗ cậu ấy.
Chúng tôi im lặng qua hai tiết chả nói gì. Đến giờ ra chơi, bụng tôi kêu gào tôi cho nó ăn. Tôi thì mệt mỏi nằm áp mặt trên bàn nhìn ra cửa sổ. Cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua khiến tôi nhớ lại bao kí ức tươi đẹp của cấp hai. Ngẩn ngơ vài giây thì bỗng có cái gì đó chắn ngang tầm nhìn của tôi. Đó là túi bánh mì sandwish của Khang lúc nãy. Kì lạ thật, đã qua hai tiết rồi mà vẫn còn chút mùi thơm tỏa ra. Lần này cậu ấy chẳng nói gì nữa mà chỉ để đó thôi. Đành vậy, cái bụng đói của tôi vẫn quan trọng nhất nên tôi đã ăn vài chiếc trong túi đó. Sau đó tôi đã lấy một mảnh giấy note ghi chữ "cảm ơn cậu" rồi dán vào túi bánh. Cậu ấy có nhìn qua rồi cười tôi một cách đầy khinh bỉ kiểu "không đói bụng cơ mà". Biết làm sao được, tôi cũng có phép tắc mà. Đến giờ ra về, tôi chạy một mạch về nhà vì quá đói bụng. Tôi còn tranh thủ ngủ ít phút để chiều nay còn có tiết học ở bên cơ sở hai nữa. Cơ sở hai... vậy chẳng phải tôi có thể sẽ gặp lại Phúc ư? À mà cậu ấy học buổi sáng cơ mà haha. Thôi kệ, tôi ngủ trước đã. Chiều hôm ấy đi học, tôi đã mua hai chai sữa dâu. Một chai cho Minh và một chai cho Khang để cảm ơn hai người họ. Lúc chiều tan học, chúng tôi định ghé quán trà sữa mới khai trương để uống. Thật là một sự trùng hợp quái đản. Khi đi ngang qua sân tập bóng rổ của cơ sở hai thì tôi thấy Phúc đang tập bóng rổ cùng các bạn của cậu ấy. Tôi định vờ như không thấy mà đi luôn thì Khang cất tiếng:
- Hey, vẫn còn chơi nhỉ!
- Ừ, cậu có muốn vào chơi với tớ không?
- Hôm nay học về tớ hơi mệt, hôm nào chơi nhé.
- Ừ, khi nào có dịp.
Cậu ấy đã thấy tôi cùng với Khang và các bạn khác. Cậu ấy không gọi tôi hay làm lơ tôi mà chỉ nhìn tôi cười dưới cái nắng nhè nhẹ cuối thu. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu kí ức năm đó tràn về khiến tôi không thể nào quên được.

                          3 năm trước  

- Woaaa, mấy anh khối trên chuyền bóng nhìn ngầu thật ha, aaaaaaaaaa!
- Đúng rồi đúng rồi đó.
- Hôm nay tụi mình ở đây là để cổ vũ thằng Hoàng đó, nhớ không hả? Tỉnh táo lại đi.
- Rồi rồi mà, huhu.

Đó cũng là một buổi chiều cuối thu. Lớp tôi cùng trường đi cổ vũ đội bóng rổ ở ngôi trường cách nhau hai khu phố. Lớp tôi có một cậu bạn cũng tham gia đội bóng rổ nên cả lớp kéo nhau đi cổ vũ rất sôi động. Hôm đó, tôi phải thay thế cô bạn Châu Anh của tôi giữ phần nước uống để cô bạn tập trung xem "các đội thi đấu". Lúc nghỉ giữa trận, tôi nhận ra là có vẻ sẽ hết nước cho đội uống nên tôi đã ra ngay ngoài lấy thêm. Ở đây đông nghịt người luôn, một phần là hôm đó nắng hơi gắt hơn ngày thường, một phần là vì tôi hơi khó chịu với tiếng ồn khắp nơi nên đầu hơi đau nhẹ. Hai trận đấu diễn ra song song với nhau, nên đội bên kia đã đấu xong. Đội ấy thắng nên đã hò reo khắp nơi và đã chạy nhảy ăn mừng chiến thắng. Vì lúc ấy tôi cũng khá nhỏ con nên ít người để ý thế là bọn họ đã đi ngang và va phải tôi rất nhiều. Cuối cùng tôi không chịu được mà đã ngã cùng các chai nước mà tôi đem đi. Mọi người ngang qua vấp phải tôi nhưng cũng ngó lơ. Tôi ngồi dậy có ý định chửi bọn họ một trận nhưng có một cậu bạn đã đến và nhặt giúp tôi. Cậu ấy còn mắng: "Mấy đứa kia, lại đây nhặt giúp người ta coi!". Sau khi nghe cậu ấy nói thì bọn họ cũng ngại và chạy đến. Thì ra chung lớp với cậu ấy. Cậu ấy còn xin lỗi thay bạn cậu ấy nữa. Cậu ấy quá đỗi dịu dàng so với một cô gái cọc cằn như tôi hồi đó. Và mọi người cũng biết cậu ấy là ai rồi đó. Chính xác! Đó là Phúc - mối tình đầu của tôi. Tôi định cảm ơn nhưng mà hình như cậu ấy vội nên đã đi mất. Tôi quay về chỗ ngồi và xem tiếp trận đấu. Hình như có gì đó mà mọi người đang bàn tán nhiều lắm. Tôi đến thì Châu Anh kể rằng bạn Hoàng của lớp tôi bị đội kia chơi xấu nên bị trật chân nhẹ. Tôi nhìn sang thấy cậu ấy như đang chịu đựng vậy. Thật quá đáng. Cuối cùng cậu ấy không chịu nổi nữa nên đổi người. Cậu ấy đã rất buồn. Điều đó thể hiện qua việc cậu ấy vứt băng đô tóc xuống một cách tức giận. Chúng tôi tiến đến an ủi cậu ấy. Hoàng thật sự rất buồn vì cậu đã cố gắng tập luyện để có thể vào đội bóng rổ của trường. Vậy mà giờ thì không thể tham gia cùng trận đấu lớn như thế này. Chúng tôi bảo cậu ấy sẽ còn nhiều trận nữa rồi ngồi cùng sửa trật cho cậu ấy. Lúc đó tôi mới nảy ra một ý điên rồ:
- Nè, các cậu tớ sẽ ném chai nước sắp hết này vào tên kia để cậu hả giận nha!
- Thôi để tớ ném.
- Để tớ, nhìn nè - tôi ném ngay sau dứt lời.
Hồi ấy, tôi khá vô tư nên chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi ngây dại đến thế đó. Tôi ném chai nước sắp hết đó lại chỗ cậu ta nhưng lúc đó có một cậu bạn vô tình đi ngang nên... cậu ấy đã chịu thay cho tên kia. Cậu ấy quay sang phía ném và thấy tôi. Tôi đang hoảng loạn còn hoảng loạn hơn khi cậu ấy là người ban nãy giúp tôi nhặt các chai nước. Tôi cảm thấy thật mất mặt và tội lỗi nên đã chạy đi dù đáng lẽ lúc đó nên xin lỗi mới phải. Cứ nghĩ cậu ta là người chẳng quan tâm gì nhiều nhưng cậu ấy đã chạy theo sau và kéo chiếc balo trên người tôi về phía cậu ấy:
- Quá đáng nhé! Gây lỗi rồi bỏ chạy à?
- X...Xin lỗi. Bỏ tay ra.
- Xin lỗi cũng không làm tôi hết đau được. Cơ mà ban nãy tôi giúp cậu thì phải.
- Xin lỗi cậu mà, là tôi sai. Tránh ra.
Nói rồi tôi gạt tay cậu ta ra rồi bỏ chạy cùng với các bạn ra ngoài cổng trường. Tôi thật sự ngốc nghếch hết chỗ nói.
- Quỳnh chạy nhanh thật đấy - Hoàng nói.
- Thôi - tôi thở - Đi ăn đi, đến quán mì cay đi nha.
- OK - cả bọn đáp

Chúng tôi đến quán ăn. Lúc đó tôi cũng đói nên ăn rất nhiều. Tôi chợt nhớ là hôm nay ba hẹn tôi về nhà sớm để chuẩn bị đi ăn với ba nên đã vội về trước. Dù bụng rất no nhưng tôi vẫn cố chạy để rồi không để ý đập mạnh vào người của một ai đó. Tôi ngước lên chuẩn bị xin lỗi thì thấy đó là cậu bạn khi nãy bị tôi ném trúng. Đó là lần ba tôi gặp cậu ấy trong ngày. Tôi giả vờ không biết gì rồi định chạy đi thì lại bị cậu ta kéo tôi lại bằng chiếc balo tôi đeo:
- Xin lỗi đi chứ, cậu thô lỗ quá đó.
- Ừ, xin lỗi, tôi có việc gấp phải về.
Cứ ngỡ cậu ấy sẽ thả tay ra nhưng cậu ấy kéo tôi quay lại rồi lấy chiếc bảng tên mà tôi đang đeo. Tôi mắng cậu ta rồi giành lại chiếc bảng tên ấy. Vội chạy thật nhanh về nhà. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà gấp gáp về nhà. Lúc về tôi đã giết thời gian bằng cách viết nhật kí rồi mới chuẩn bị để đi ăn. Tôi vừa chuẩn bị xong thì ba tôi cũng vừa về đến nhà và chuẩn bị. Ba dẫn tôi đến nhà một ai đó. Khi nhấn chuông cửa, một cô có vẻ ngoài ưa nhìn và như được giáo dục tốt ra mở cửa chào chúng tôi. Cô ấy khóa cửa và đi cùng chúng tôi. Tôi đang mơ hồ thì bỗng giọng nói của ba tôi vang lên làm thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn:
- Cô ấy sẽ là mẹ của con tương lai. Đã đếm lúc con cần tình thương dịu dàng từ một người mẹ.
Tôi đứng đó như chết lặng, tôi hoàn toàn mất hết nhận thức lúc đó. Tôi từ đau buồn chuyển sang tức giận. Tôi nắm chặt tay mình để không buông lời ác ý nhưng tôi của mười bốn tuổi đã không thể kiềm chế sự thịnh nộ rồi hét vào mặt hai người:
- Đừng có đem sự hạnh phúc của con mà làm cái cớ!
Nói rồi tôi chạy đi, để lại sự sững sờ của hai người. Tôi rất giận ba tôi và căm ghét cái cô kia.  Tự trách bản thân là một đứa xui xẻo chẳng làm được gì nên ba tôi muốn cưới cô ấy để giúp tôi. Đầu tôi chẳng nghĩ được gì nhiêu nữa. Tôi cố gắng ngăn cho các giọt nước mắt lăn trên má rồi chạy đến tiệm net cách nhà tôi cỡ hai mươi phút đi bộ. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường tiến vào một bàn net còn trống. Tôi là một cô gái ương ngạnh, rất khó để hiểu. Nhưng lúc đó bố tôi chẳng những không báo trước mà còn tự ý dẫn tôi đi gặp cô ta là điều khiến tôi chẳng thể chấp nhận được. Tôi chơi vài ván game để khiến bản thân tôi bình tĩnh hơn. Nhưng thế quái nào lại thua hai trận liên tiếp. Tôi không chịu nổi nữa mà ngồi đó bật khóc, tôi khóc mà không kiềm chế gì nữa. Lúc đó luôn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, không cần sự giúp đỡ của ai nhưng thời điểm ấy, tôi rất mong được một người an ủi. Tôi đột nhiên rất nhớ mẹ. Nhớ khoảnh khắc mà cả hai cùng cười đùa. Nhớ khoảnh khắc cả nhà cùng nhau ăn tối. Thế nhưng, tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Kỉ niệm là một thứ gì đó khi ta nhận ra và hối tiếc thì nó đã qua rồi. Tôi cứ khóc cho đến khi một người nọ ngồi sau bàn máy của tôi cất tiếng hỏi han tôi kiểu như một người bạn thân. Tôi giật mình vì nghĩ sẽ có bạn tôi ở đây. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến gì mà chỉ ngồi đó òa khóc như một đứa con nít vậy. Căn phòng net lúc đó im lặng chỉ có vài người mà có lẽ tiếng thút thít của tôi đã làm căn phòng này náo động hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top