Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: "Days of future past"

Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhận ra đã hơn tám giờ tối rồi cơ đấy. Tôi lấy khăn giấy lau mặt, chỉnh sửa tóc tai và trả máy cho chủ tiệm. Khi tôi ra đến cửa tiệm thì đập đầu vào ai đấy. Ngước lên nhìn thì tôi lại thấy cái cậu bạn mà mình ném chai nước lúc sáng. Tôi nhường đường rồi đi luôn. Thế mà cậu ấy lại giơ tay đưa tuýp sữa dâu trước mặt tôi.
- Cảm ơn, nhưng tôi không thích các loại sữa trái cây. - tôi nói với một giọng khó chịu vì hơi mệt.
- Ngon lắm ý còn lấy lại sức nữa.
- Cậu uống đi.
Nói rồi tôi đi một mạch chạy thẳng về nhà. Tôi nhè nhẹ mở cửa thì thấy ba tôi ngồi đợi tôi. Tôi bước vào rồi chạy thẳng vào phòng, mặc cho ba tôi đang cố nói gì đó với tôi. Vào phòng được một chút thì cơn đói khiến tôi không chịu được nên tôi liền ra chế mì ly. Nhưng khi bước vào bếp thì ngạc nhiên thay, đó là một bàn ăn thịnh soạn ba tôi đã phần cho tôi. Tôi cảm động ngồi vào bàn ăn rồi sau đó về phòng ngủ thẳng giấc đến sáng mặc cho các suy nghĩ. Tối hôm sau, ba tôi có gọi tôi xuống ăn cơm, tâm sự:
- Xin lỗi con, ba không tôn trọng cảm xúc của con.
Tôi vẫn ngồi đó ăn mà chẳng nói gì. Ừ thì đó cũng chẳng phải lỗi của ba mà. Sau bữa ăn, tôi cảm thấy cứ khó chịu thế nào nên tôi đã ra ngoài mua trà chanh. Vừa đi vừa uống, tôi nhớ ra mẹ tôi cũng rất thích trà chanh. Hôm nào tôi sẽ tự làm rồi uống với ba vậy. Gần về tới nhà thì tôi thấy có một chú chó Corgi đang đi vòng quanh ở ngay giữa đường xe chạy. Tôi hoảng hốt vì có một chiếc ô tô lao tới mà cả người lái và chú chó ấy chẳng nhận ra. Chú chó ấy dường như đang tìm kiếm gì đó nên cũng chẳng để tâm. Vì tôi rất thích chó nên tôi đã lấy hết sự can đảm chạy đến thật nhanh rồi đẩy chú chó ra. Vì vội vàng mà tôi bị ngã và chảy máu ở cánh tay, đổ mất ly trà chanh tôi mới uống được một ngụm. Nhưng thật may là cả tôi và chú chó không sao cả. Chú lái xe cũng xuống và hỏi han chúng tôi có sao không. Tôi đã cảm ơn chú vì quan tâm. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Corgi thì tôi chịu không nổi mà. Dễ thương quá đi mất. Một giọng nói bỗng vang lên:
- Trời đất, cậu có sao không? Đó là Nick nhà tớ, lúc nãy tớ đi mua đồ ăn thì nó nghịch bỏ chạy. Tớ ở bên đường đang chạy đến thì thấy cậu đã cứu Nick nhà tớ. Cảm ơn cậu.
- Ừ, không sao. - tôi ngước nhìn lên thì thấy lại là cái cậu mà tôi ném chai nước nữa. Oan gia ngõ hẹp thật chứ. Mấy ngày gần đây tôi gặp cậu ấy mãi thôi.
- Tay cậu chảy máu rồi, để tớ giúp.
- Không cần đâu, tôi về đây.
Cậu ấy kéo cổ tay tôi lại và nói:
- Cậu giúp Nick nhà tớ cơ mà. Cậu cứ đi như vậy tớ áy náy lắm. Có gì tớ giúp được không?
- Không sao, coi như bù việc tôi ném chai nước vào cậu.
- À, lúc nãy cậu có cầm ly nước mà. Cậu uống gì tớ mời.
Tôi thấy không thể chối từ được nữa nên đã đáp:
- Vậy thì mua trà chanh cho tôi đi.
- Được thôi, cùng đi nhé.
- Ừm.
Tôi và cậu ấy cùng chú Corgi tên Nick đến quán trà chanh trong sự im lặng. Được một lúc thì cậu ấy bắt chuyện:
- Cậu tên Quỳnh hả?
- Sao cậu biết?
- Lúc trước tớ có xem bảng tên của cậu?
- Ừ - tôi hơi ngại - vậy cậu tên gì?
- Tớ tên Phúc.
- Chuyện đợt trước cho tớ xin lỗi.
- Haha, không sao đâu. Mà cuối tuần này đội tớ đến sân trường cậu thi chung kết đó. Mong cậu đến xem nha.
- Tùy thôi.
- Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.
- Ư...ừm.
Đến quán trà chanh cậu ấy đã mua cho tôi rồi còn bảo sẽ đưa tôi về.
- Cậu có thích ngắm biển về đêm không, nó có một nét đẹp bí ẩn đầy ma mị.
- Tớ cũng thích biển - tôi đổi ngôi nói chuyện.
- Có muốn ngắm biển không?
- Hả!?
Nói rồi cậu ấy kéo cổ tay tôi đi mặc cho tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ấy đã dẫn tôi đến bãi biển sau quảng trường. Ở đây gió mát thật, như thể chúng thổi bay được những phiền muộn của tôi.
- Cậu dắt tớ ra đây làm gì, bây giờ tớ phải về - tôi ngượng vì tôi với cậu ấy chỉ qua vài lần gặp mặt mà cậu ấy dám dẫn tôi đến đây mặc cho tôi có đồng ý không.
- Cậu uống hết trà chanh rồi về. Ở đây có lẽ cậu sẽ thấy ổn hơn.
Ổn hơn gì chứ, tôi chẳng ổn chút nào cả. Cậu ấy là ai mà tỏ vẻ như biết tôi nghĩ gì ấy chứ. Nụ cười của cậu ta làm tôi cảm thấy tủi thân vì đã lâu rồi tôi chẳng cười tươi như cậu ta. Tôi cố bình tĩnh nhưng có vẻ tôi chẳng kiềm lòng mà hét lớn:
- Aaaaaaaaaaaaa - tôi hét lên mặc kệ vài người đang ngồi ở bãi cát nhìn tôi.
- Woa, cậu hét lớn thật đấy. Thấy thế nào?
- Thoải mái hơn nhiều rồi. Cho tớ vuốt ve em chó của cậu xí nhé.
- Tự nhiên nhé.
Tôi vuốt ve em ấy trong khi uống hết ly trà chanh. Em ấy đáng yêu thật đấy còn biết làm nũng tựa vào chân tôi nữa chứ.
- Cậu thích chó hả - Phúc hỏi.
- Rất thích là đằng khác.
- Tớ cũng thích lắm - cậu ấy xoa đầu em ấy.
Chúng tôi ngồi đó ngắm cảnh biển vài phút rồi đột nhiên cả hai quay sang cùng nói:
- Tớ...
- À, cậu có...
Bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Cậu ấy mở lời:
- Cậu nói trước đi.
- À, tớ định hỏi cậu có thường dắt chó đi dạo không, tại tớ thích bé ấy quá.
- Có chứ, cậu có muốn đi dạo cùng tớ không. Hôm nào tớ rủ cậu. Bây giờ tớ đưa cậu về nhé!
- Không, không, tớ không cần đâu. Tớ về ngay đây - nói rồi tôi đứng dậy chạy về thật nhanh.
Tôi không hiểu tại sao mình phải chạy nữa. Lúc đó tôi cảm thấy trong lòng có chút náo động của những ngày hội cũng có chút yên bình của hoàng hôn. Cảm giác này là lần đầu tiên tôi cảm thấy. Chỉ đơn giản là cảm thấy nó thật lạ.
Cuối tuần ấy, tôi cùng các bạn học đến xem trận đấu giữa trường tôi và trường cậu bạn mà tôi ném chai nước có nuôi một chú chó dễ thương. Tôi đang hăng say xem đến giữa trận thì nhận được cuộc gọi của ba bảo tôi về. Tôi không muốn về mà chỉ muốn ở lại xem cơ. Nhưng lại sợ có chuyện gì đó quan trọng. Thế là bây giờ tôi phải tạm biệt mọi người rồi về ngay. Mọi người cũng an ủi rằng sẽ báo cho tôi biết kết quả ngay sau trận đấu. Tôi vừa về nhà vừa có chút hụt hẫng vì tôi còn chưa kịp nói cho Phúc. Nhưng mà, sao tôi lại quan tâm đến việc đó nhỉ. Tôi chạy nhanh về nhà. Khi tôi dần bước vào nhà ba tôi đã nói:
- Cả nhà ta sẽ đi cắm trại nhé, xin lỗi vì hơi đường đột nhưng mà cô ấy bảo đây là một ý hay để cả nhà ta gần nhau hơn.
- Ba... ba à...
- Con lên chuẩn bị đi.
- Ba gọi con về chỉ có nhiêu đây thôi hả? Con đã nói là con có hẹn đi cùng bạn rồi. Con bị dị ứng với những đám cỏ ở những khu cắm trại, con phải nhắc bao nhiêu lần nữa ba mới chịu nhớ vậy hả? Còn nữa ai là cả nhà. Cô ấy có quan hệ máu mủ gì với con hả? Con xin lỗi không có nghĩa là con chấp nhận. Có bao giờ ba hiểu cảm giác của con chưa hay chỉ cắm đầu vô công việc rồi để mọi thứ cho con tự lo. Con chịu hết nổi rồi. Muốn thì ba đi đi đừng có làm phiền đến con nữa. Từ sau khi mẹ mất thì hai ta chẳng còn nói chuyện gì nên đừng tỏ vẻ thân nhau nữa. Đừng bắt con phải can dự vào cuộc sống của ba nữa, con mệt lắm.
- Đừng có hỗn xược - ba tôi nói rồi cho tôi một cái tát mạnh vào má trái.
- B...Ba...được thôi, cả đời này con sẽ mãi nhớ những gì ba làm với con.
Tôi bật khóc và chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi chả hiểu vì sao mình lại tức giận với những điều không đáng nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã chạy thật nhanh lên khu mộ của mẹ. Đó là một nơi có nhiều hoa lau rất thanh bình. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đến đây nữa. Chắc là vì tôi muốn tâm sự với mẹ:
- Mẹ à, con thật ngốc và bướng bỉnh. Con chẳng biết nên làm gì nữa cả. - tôi vừa nói vừa ấm ức khóc.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng lay gió của các cây hoa lau. Mọi chuyện liệu có đáng để tôi gắt gỏng như thế không? Nếu khi nãy, tôi ngoan ngoãn nghe lời chắc đã ổn hơn rồi. Sau chừng ấy thời gian, tôi vẫn chưa chấp nhận được việc ai đó làm mẹ kế của tôi. Có lẽ, ba dành cho tôi cái tát cũng đúng nhỉ? Vì tôi chẳng bao giờ chịu nghe lời ba tôi về việc cho ông ấy cuộc sống mới. Cô ấy cũng khá hiền mà nhỉ? Nhưng sao ba tôi lại không nhớ rằng, tôi dị ứng các đám cỏ đó. Tôi đã nhắc nhở với ba cả ngàn lần. Nhưng có vẻ đó chỉ là lời nói bình thường của tôi thôi. Tôi hậm hực trong lòng với bao sự phiền não. Tôi ngồi đó khóc mãi, khóc cho đến khi nắng gắt lên và điện thoại có tin nhắn thông báo trường tôi thắng chung cuộc của các bạn tôi thì tôi đã ổn hơn một chút. Tôi bình tĩnh rồi rời ngôi mộ của mẹ để đến quán bún mà tôi hay ăn. Từng bước chân của tôi thật nặng nề. Tôi cảm giác khá khó chịu vì cả thế giới này vẫn cứ trôi qua mà không có tôi. Nỗi buồn của tôi vẫn chẳng thể ngăn cản ba tôi quen cô gái kia được. Trường hợp này thì tôi có nên là người lựa chọn chấp nhận để khiến mọi thứ ổn định không? Tôi không biết. Những dòng suy nghĩ ấy ngày càng làm bước chân của tôi nặng nề hơn. Tôi cúi đầu suy nghĩ thì không may va vào ai đó. Chẳng còn gì để miêu tả sự ngạc nhiên của tôi vì đó là Phúc. Hình như cậu ấy vừa mới ăn xong nên đang rời quán, còn tôi thì đã đứng trước cửa tiệm lúc nào không hay. Tôi giật mình và có ý định quay đầu chạy trốn. Mặc dù tôi chẳng biết vì sao tôi lại có ý định đó nữa. Tôi cứ đứng đó ngẩn người với mái tóc gió bay trông khá luộm thuộm thì cậu ấy đã cất lời phá tan bầu không khí khó xử này:
- Cậu đến đây ăn hả?
- Hả - tôi giật mình - À, ờ...ừm đúng rồi - tôi gật đầu nhanh nhảu.
Cậu ấy phì cười:
- Cậu không cần phản ứng thái quá như tớ giành ăn của cậu phần cuối đâu.
- Hả, tớ hơi bất ngờ khi gặp cậu thôi mà, vậy tớ vào ăn đây.
- Này...Tớ... - cậu ấy định nói gì đó nhưng tôi đã vào trong rồi. Thật không may là lúc đó hết đồ ăn thật rồi. Tôi kiệt sức ra ngoài và thấy cậu ấy vẫn còn đứng ngoài đấy.
- Tớ định nói là thật ra tớ đã ăn một trong những phần cuối rồi.
Tôi không nói gì mà chỉ bĩu môi thất vọng và định đến khu phố cạnh để ăn món khác thì cậu ấy nói.
- Haha, trông cậu như bị bỏ đói mấy ngày vậy đó. Có lẽ là vì cậu không coi trận bóng rổ của trường mà đi lung tung chơi đó.
- Tớ có đến mà. Nhưng giữa trận thì bố tớ gọi về có vài chuyện. Nếu như bố tớ và tớ đi lung tung chơi thì đầu óc tớ đỡ nặng hơn rồi đó. Thôi không nói nữa, tớ phải tìm đồ ăn đây.
Tôi đi được vài bước thì có tiếng gọi tên tôi, tôi quay lại thì Phúc đã tiến đến chỗ tôi.
- Cậu có muốn ăn cơm với thịt chiên và canh chả chua ngọt không?
- Hả? À thì cũng được đó. Mà cậu gợi ý món cũng ổn đó. Có lẽ tớ sẽ ghé quán cơm gần đây thay vì đến quán bún bò huế khu phố cạnh.
- Không, cậu hãy đến khu phố bên cạnh đi.
- Hả, tại sao?
- Vì đó là nhà tớ.
Tôi đang ngớ người chả hiểu gì thì cậu ấy kéo cổ tay tôi đi đâu đó. Tôi khá sốc với mọi thứ nên cơ thể tôi cứ bị cậu dẫn đi. Giống hệt như lần trước gặp mặt vây. Tôi ở đằng sau ngắm nhìn dáng vẻ năng động của cậu ta chạy. Thật là có cảm giác là cậu ấy luôn tràn trề năng lượng vậy. Phúc dừng lại trước một ngôi nhà có cửa kính khá sang trọng. Sân vườn có đường đi, ở dọc hai bên có vài cây hoa xinh xắn. Và có chú Corgi đã nhảy ra cào cổng sắt. Tôi hơi bàng hoàng nên định rời đi thì cậu ấy bảo:
- Cậu chơi với Nick đi, tớ vào trong nhà nấu cho cậu nha
- Cậu bị gì hả? Sao lại nấu cho tớ? Cậu ra ngoài ăn mà?
- Tại lúc nãy chơi bóng về nên tớ hơi lười mà tớ cũng ít ăn cùng ai nên tớ nấu cho cậu để bớt cảm giác trống trải.
- Ơ ba mẹ cậu bận việc hả?
- Họ đều bên Mỹ cả. Đáng lẽ ra tớ đi du học rồi nhưng tớ định đại học mới sang đó cơ.
- Cậu sống một mình trong căn nhà này hả?
- Ừ.
Tôi thấy tội nghiệp Phúc vì có vẻ cậu ấy khá cô đơn giữa căn nhà khá rộng lớn như vậy. Thôi thì tôi cũng vào chơi với bé Corgi vậy. Ban đầu, tôi có hơi lưỡng lự. Nhưng sự hiếu khách của cậu ấy và bé chó đã "thu hút" tôi. Tôi vào trong thì thấy các cây và hoa rất tươi tốt. Chắc hẳn cậu ấy đã chăm sóc chúng rất tỉ mỉ. Cậu ấy mở cửa kính và rót nước cho tôi. Tôi nhìn quanh thì thấy nội thất đơn giản nhưng rất tinh tế. Tôi ra ngoài bậc thềm để chơi với Nick và nó có vẻ còn nhớ tôi. Có lẽ vì "người bị tôi ném chai nước" sợ tôi thấy ngột ngạt hay ngại nên đã khiêng bàn ăn xếp ra sân dưới bóng cây. Tôi cảm thấy khá ngại vì cậu ấy tốt như vậy nên đã mở lời giúp nhưng cậu ấy cứ luôn miệng bảo tôi cứ chơi với corgi đi. Tôi đơ ra vì không biết tại sao bản thân lại đến nhà cậu ấy ăn chực mà còn ngồi nghênh ngang như vậy. Xấu hổ quá đi thôi. Cuối cùng cậu ấy cũng dọn ra xong. Phúc mời tôi đến ngồi nhưng tôi đã hỏi nơi rửa tay trước khi ăn thì cậu đã chỉ tôi vào nhà. Tôi bước vào và ra nhanh. Tôi ngồi xuống ngại ngùng. Cậu ấy đã cho tôi hẳn một tô cơm đầy luôn. Tôi khá sốc nhưng đã cảm ơn vì sự nhiệt tình của cậu ấy. Tôi nếm từng món và chúng thật sự rất ngon. Tôi ăn khá nhanh và nhìn đồ ăn bằng một đôi mắt long lanh. Người chủ nhà thấy vậy phá lên cười:
- Vừa miệng cậu không?
- Ngon thật đấy, cậu nấu ăn còn ngon gấp 10 lần tớ. Cậu thật tốt bụng. Cậu...
- tôi định nói thêm nhưng khi ngước lên thấy cậu ấy nhìn xa xăm và nhẹ nở nụ cười, chắc hẳn cậu ấy khá buồn vì ở một mình.
- Cảm ơn cậu. Thường thì tớ ít nấu cho ai nên chả được khen bao giờ. À trừ cái đám chuyên qua nhà tớ ăn chực và ngủ chực lớp tớ. Nếu ngày nào cậu muốn ăn thì cứ đến nha. Tớ rất sẵn lòng.
- Ơ, vậy tớ khác gì lũ bạn ăn chực của cậu chứ. Không được đâu haha.
- Khác chứ!
- Có hả. Khác ở điểm nào cơ?
- Vì cậu dễ thương.
Tôi giật mình và sặc. Cậu ấy nhận ra tôi hơi xấu hổ nên đã rót nước để bên cạnh cho tôi. Cậu ấy vừa nói gì vậy chứ. Tôi sốc lắm. Tôi cảm thấy tôi nên về ngay.
- Tớ đùa ý, tại cậu tốt bụng mà. Với lại tớ ở nhà một mình đôi khi cũng khá buồn. Cậu đừng để ý nhé!
- À không sao đâu. Mà bố mẹ cậu có hay về thăm cậu không?
- Một năm một lần dịp Tết đó!
- Tội cậu, vậy cậu phải lo tất.
- Không sao, tớ quen rồi. Mà còn cậu, tớ thấy cậu thường buồn và đi một mình.
- Tớ toàn gặp cậu lúc tớ với ba cãi nhau.
- Vậy tớ sẽ né cậu.
Chúng tôi cười, cậu ấy có vẻ khá lịch sự nên chẳng muốn hỏi tôi thêm nhưng khuôn mặt của cậu ấy hiện rõ sự mong muốn được nghe câu chuyện của tôi. Nhìn cậu ấy hệt như mấy đứa trẻ mong được bà kể chuyện vậy, tôi cười:
- Khi nào chúng ta thân hơn thì tớ sẽ kể nhé!
- Tớ với cậu không thân hả? Cậu ăn hết đồ ăn nhà tớ rồi ý.
- Cậu kéo tay tớ đến đấy chứ.
- Được rồi. Vậy cậu...
Cậu bạn sắp thân của tôi định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên nên tôi cũng chẳng để ý. Ba gọi cho tôi, lúc đó tôi còn phân vân không biết nên nghe máy hay không thì Phúc đã giật lấy điện thoại của tôi rồi bấm nút nghe đưa lại cho tôi. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nên nói gì thì ba tôi đã nói:
- Ba chờ cơm con nè, về ăn với ba đi.
- Con...con ăn ở nhà bạn rồi. Ba ăn đi rồi lát con về.
- Về rồi nói chuyện với ba.
Tôi dập máy, chuẩn bị đánh cậu ta vì dám lấy máy của tôi thì cậu ấy nói:
- Chỉ khi nói ra thì đối phương mới biết cậu nghĩ gì. Tớ nghĩ cả hai cần nói chuyện cũng như lời cam kết.
- Tớ sẽ suy nghĩ. Chắc ba tớ sẽ nói gì đó. Vì có lẽ suốt thời gian qua, tớ đã không cho ba tớ cơ hội để nói. Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé!
Tôi có ngỏ lời sẽ dọn dẹp giúp Phúc rồi mới về nhưng cậu ấy đã nhanh chóng tiễn tôi và không cho tôi dọn nữa cơ. Chẳng hiểu vì cớ nào mà tôi lại có một người bạn như vậy. Tôi về nhà và không nói với ba câu nào. Không chỉ ngày hôm đó mà cả tuần ba và tôi không nói gì với nhau cho đến một hôm nọ.
Hôm ấy tôi đi học về rất mệt. Vào nhà, tôi nhận ra hôm nay ba tôi đã nấu một bữa ăn rất thịnh soạn. Khi thấy tôi nép bên cánh cửa, ba đã kéo tôi ngồi vào bàn. Tôi phải đi rửa tay thật nhanh rồi ngồi cùng ăn với ba. Có vẻ ba tôi cũng không muốn giải thích hay biện minh cho những hành động của mình. Ba chỉ nhỏ nhẹ bảo rằng ông ấy sẽ không mời cô ấy khi tôi không thích. Tôi nghe nhưng vẫn thản nhiên ngồi ăn và không đề cập đến chuyện này nữa.
Hai tuần sau đó, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc ôn cho kì thi sắp tới. Những ngày đó, cơ thể tôi mệt mỏi hẳn vì tôi ngủ không điều độ cho lắm. Ngày thi cuối vì dậy hơi sát giờ mà tôi đã "gặm" miếng sandwish đi luôn. Hôm ấy thật sự tôi khá mệt, lúc tới trường đầu tôi hơi đau một chút. Ánh nắng đã chiếu vào tôi khi tôi đang loay hoay chờ các bạn dắt xe. Tôi lơ mơ nhìn cảnh vật, đầu óc như quay cuồng. Tôi đã cố đánh nhẹ vào mặt để tỉnh táo nhưng có vẻ tôi chẳng ý thức được gì nữa. Bỗng có một cảm giác lạnh nhè nhẹ trên mặt tôi khiến tôi giật mình và tỉnh táo hơn một chút. Khi quay sang thì thật ngạc nhiên, đó là Phúc. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã chúc tôi thi tốt và bảo rằng tiện đường mua cho tôi chai sữa dâu. Tôi cảm ơn cậu ấy nhưng cũng quên nói rằng là tôi không hay uống các sữa trái cây lắm. Nhưng hôm ấy trước khi vào phòng thi, tôi đã uống và cảm thấy lòng nhẹ tênh. Chắc cũng vì dạo gần đây tôi có nhiều việc để nghĩ nên mới mệt mỏi như vậy. Và cũng thật vui vì những lúc tôi cần thì cậu ấy luôn có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top