Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Miss you;

          Ánh đèn màu phủ xuống con phố dài, trùm lên từng cặp đôi đang tay trong tay vào đêm giáng sinh ấm áp. Anh nhìn, đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối, lẽ ra ngay lúc này anh cũng đang được hạnh phúc bên người mình yêu chứ nhỉ?

          Phải, đáng lẽ là có, đã từng có.

- Anh tính thi trường nào? Cũng đã là cuối cấp rồi đó.

- Em cũng biết, anh mơ ước được làm cảnh sát. Có lẽ anh sẽ thi vào Đại học cảnh sát quốc gia.Nhưng....

          Doyoung khựng lại, ánh mắt hiện lên 1 tia lo lắng:" Anh không đủ tự tin mình có thể đỗ". Nghe vậy, Jungwoo ngồi phắt dậy rời bỏ mặt bàn yêu quý, liền có chút không đồng tình nói:" Gì đây người yêu đại tài của em ơi, sao anh chẳng có chút tự tin nào vào mình vậy. Anh đẹp trai, dịu dàng lại học giỏi, anh không đỗ thì ai đỗ đây.." . Nghe được câu động viên của em người yêu, Doyoung mặt phiếm đỏ, đang tính phủ nhận thì Jungwoo đã nhanh nhẹn nói tiếp: " Em tin anh làm được, mọi người đều tin anh". Nhìn vào ánh mắt nâu gỗ tuyệt đẹp ấy, thú thật Doyoung chẳng thể kìm lòng nổi, vẫn ánh mắt ấy làm anh như thể sẽ làm anh chìm đắm cả 1 đời...

- Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố...

          Thanh xuân năm ấy có 2 thiếu niên ở bên nhau, cũng thanh xuân ấy Doyoung đã thi đỗ vào Đại học cảnh sát quốc gia khoa Khoa học cảnh sát về phòng chống tội phạm trong sự chúc mừng của mọi người. Một năm sau đó, Jungwoo cũng thuận lợi thi đỗ vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul trong sự bất ngờ bởi chính cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ đỗ. Vì vốn có giọng hát rất nổi bật và thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường lớp nên cậu đã chọn vào khối liên ngành. 

- Học xa nhau thế này, em sẽ nhớ anh lắm đấy!

- Ừ, anh cũng rất nhớ em...

          Tiếng thủ thỉ, những lời nhung nhớ cứ thế truyền qua màn hình điện thoại đến đối phương để sưởi ấm trái tim nhau. Dẫu vậy, tình cảm ấy lại chẳng hề phai nhạt, vẫn cứ như ngọn lửa âm ỉ đợi ngày bùng cháy lên. 

          4 năm theo học tại trường và tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, Doyoung được điều lên Seoul làm việc, được công nhận trở thành cảnh úy. Anh và Jungwoo cũng quyết định dọn về sống chung. Năm đầu nhận việc, quả thực rất bận, hết vụ việc này đến vụ việc khác, vì là gương mặt sáng giá nên anh được giao trọng trách càng lớn. Jungwoo cũng đang là năm cuối, việc phải chạy chương trình, deadline, đồng thời còn phải thực tập ở công ty giải trí khiến anh và cậu gần như chẳng còn thấy mặt mũi nhau hôm nay ra sao.  Ngay đến cả ngày cuối tuần cũng là cậu khóa mình trong phòng tập tại công ty, anh thì vùi đầu vào đống công việc ngổn ngang. Đã quá lâu 2 người chẳng có chút nồng cháy nào. 

         Giáng sinh gần đến, Jungwoo nghĩ mình cần làm gì đó thôi. Thế là cậu cố gắng sắp xếp lịch trình 1 cách thoải mái nhất. Nhưng từng bữa cơm chờ anh về nhà ăn cùng, đối diện cũng chỉ có chiếc ghế trống cùng khoảng không tĩnh lặng. Mỗi lần như thế, lời duy nhất cậu được nghe đi nghe lại đến phát ngán cũng chỉ có:" Anh xin lỗi, lần sau bù cho em". Cứ vậy đêm giáng sinh, cậu đã cố gắng trang trí thật đẹp cho căn nhà, chờ người mình yêu về đến tận đêm muộn. Tiếng tin nhắn vang lên, Woo vội mở điện thoại lên thì chỉ thấy vỏn vẹn dòng tin nhắn: Tối nay anh không về, em ngủ trước đi không cần đợi cửa đâu.

          Tắt điện thoại, nến cũng đã cháy hết chảy vương vãi trên bánh kem. Kỉ niệm tròn 6 năm yêu nhau kết thúc bằng ánh mắt thẫn thờ của Jungwoo nhìn ra ngoài cửa kính, đẹp mà xót xa. 

          Sáng hôm sau khi Doyoung trở về, căn nhà vẫn thế nhưng sao vẫn thấy thật trống vắng. Anh đi vào bếp lấy 1 cốc nước uống, nghĩ nhẩm chắc Jungwoo giờ đang trên trường rồi nên đã đi vào phòng ngủ lấy quần áo thay. Lúc mở tủ quần áo, anh giật mình khi thấy những chiếc áo màu sắc của em người yêu đã đâu mất, quay trở thành 1 gam tối màu như khi anh còn học đại học. Nhận thấy có gì không đúng, anh quay về phía bàn học như tìm kiếm gì đó nhưng đập vào mắt chỉ có tờ giấy : Em nghĩ mình nên dừng lại, em không thể chịu nổi nữa, cả hai ta đều không thể chịu nổi nữa rồi. Cảm ơn anh vì những năm tháng hạnh phúc ấy, anh đừng đi tìm em, cũng đừng nhắn tin hay gọi điện. Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.

          Chưa kịp tiêu hóa được tình hình, anh lao nhanh ra phía cửa, lúc lướt qua phòng khách anh như đừng hình khi thấy chiếc bánh kem còn nguyên vẹn với những cây nến đã cháy hết. Như nhớ ra gì đó, anh vội mở điện thoại lên thì thấy thông báo trong lịch rằng hôm qua là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của 2 người. Cảm giác tội lỗi cùng lo lắng xâm chiếm tâm trí, Doyoung chạy vội xuống dưới lấy xe, vừa đi vừa bấm số gọi cho em. Nhưng làm sao đây, em chẳng chịu bắt máy, tin nhắn cứ ồ ạt kéo đến. Anh đã tìm tất cả nhưng nơi có thể nhưng vẫn chẳng bắt gặp được hình bóng em. Jungwoo đang ở nhà bạn mình- một cậu sinh viên cùng khoa tên Mark.

- Cậu có chắc không đấy, mình thấy anh ấy đang rất lo lắng, kể cả cậu cũng vậy mà....

- Đừng hỏi tớ như thế, có lẽ điều này là tốt nhất cho cả 2 rồi.

          2 người cứ như thế mà chia tay trong tiếc nuối. Thời gian đầu sau chia tay, Doyoung rất hay tìm đến những nơi Jungwoo thường hay đến, chỉ mong có thể thấy được cậu dù là từ xa. Nhưng dần dà, nhịp sống bộn bề đã kéo anh quay trở lại với công việc, dáng hình cậu trong tâm trí anh cũng được cất gọn vào 1 góc nỗi nhớ để nhường chỗ cho đống hồ sơ chất chồng. Thi thoảng, anh vẫn sẽ bấm số cậu nhưng chẳng gọi đi, chỉ nhắn tin dặn cậu đừng cố ăn quá nhiều,cũng đừng vận động mạnh sau khi ăn...hoặc là những câu nhớ em dẫu biết có thể cậu sẽ chẳng xem đâu.  Jungwoo cũng chẳng khá hơn là bao, cậu là người nói lời chia tay nhưng chính bản thân cậu cũng là người đau nhất. Chẳng còn những cái ôm, chẳng còn những câu bông đùa nhạt nhẽo của anh khiến tâm trạng cậu lúc nào cũng trầm xuống. Cuộc sống của những kẻ nhớ nhung nhưng chẳng thể bên nhau cứ thế lặp lại ngày qua ngày.

          Chẳng mấy chốc đã đến mùa giáng sinh tiếp theo, khung cảnh vẫn thế, vẫn thật lung linh nhưng giờ là chính thức đã cô đơn. Jungwoo một mình đi dạo trên con phố nhộn nhịp lại vừa hay đi qua cửa hàng bánh kem, nhìn vào chiếc bánh ấy mà nghĩ Nếu 2 ta còn bên nhau thì giờ cũng đã tròn 7 năm rồi đấy nhỉ. Đôi tay lướt nhẹ qua tấm kính lưu luyến, chợt cậu khưng lại khi bắt gặp 1 ánh mắt quen thuộc. 2 người nhìn nhau thật lâu,cảm xúc bây giờ là gì? Bất ngờ, nhớ nhung...hay chán ghét? Những xúc cảm cứ ùa về làm Jungwoo cứ đứng đó chôn chân đến khi hoàn hồn lại thì người kia đã ở trước mắt. Bao nhiêu lâu sau lần cuối gặp, cậu và anh mới tiếp xúc ở khoảng cách gần đến thế. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng đã chẳng còn thuộc về cậu. " Chào em"- đúng rồi, là giọng nói của người cậu yêu, vẫn thật dịu dàng như thế. Jungwoo ấp úng trả lời:" Chào anh, lâu quá không gặp". Đột nhiên cậu lại nói thêm

- Trời cũng lạnh, hay là chúng ta vào quán kia ngồi đi. 

              Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối rồi, vì suy cho cùng ai lại đồng ý kẻ đã từng đá mình trước cơ chứ. Nhưng Doyoung đúng là luôn khiến cậu bất ngờ, anh đã đồng ý. Thật sự rằng không chỉ cậu mà chính anh cũng đang thấy rất rạo rực, cái cảm giác lâu lắm rồi mà chưa được trải qua. 2 người vào 1 quán cafe được trang trí khá basic nhưng lại rất ấm áp, chọn chiếc bàn bên trong góc, Doyoung gọi thức uống yêu thích cho cả hai. 

- Anh vẫn nhớ sao?

- Có điều gì về em mà anh quên đâu chứ.

          Lại nữa, nụ cười nhạt ấy lại như đánh thẳng vào trái tim Jungwoo, là cảm giác tội lỗi, nhớ nhung. Câu từ lạc vào ngõ cụt lần nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh phố xá tuyệt đẹp qua tấm kính trong suốt. " Em dạo này thế nào?"- Doyoung cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. 2 người hỏi thăm qua lại :" Chắc anh dạo này vẫn đang bận rộn với đống công việc đó nhỉ"- Jungwoo thực sự chỉ muốn tự vả miệng mình, nói gì thế không biết, sự lanh lẹ vốn có của cậu giờ trông thật thiếu tự nhiên. Anh cười trừ: " Không, à thực ra vẫn có, nhưng gần đây đã có thể thoải mái hơn rồi". Chưa kịp để cậu nói tiếp:

- Anh nhớ em.

          Vào khoảnh khắc câu nhung nhớ cất lên, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, hốc mắt cậu đỏ hoe ngấn lệ.

- MÌnh....quay lại được chứ....

          Jungwoo ngẩng mặt lên liền bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình, người kia cũng đang khóc. Cậu nên làm gì bây giờ, sống thật với tình cảm của bản thân hay tiếp tục trốn tránh? 

-Em...em...

-Không cần vội, anh đợi được. Hãy để anh theo đuổi em một lần nữa!

          Từ ngày hôm đó, tin nhắn và những cuộc gọi tăng dần lên. Jungwoo rất hay nhận được những món quà bất ngờ; hay mỗi lúc cậu than đói, anh sẽ đặt đồ ăn ship đến nơi cho cậu. Đàn ông có kinh nghiệm yêu đúng là luôn biết cách khiến người khác rung động mà. Cậu như đắm chìm trong cảm xúc nồng nàn của thuở mới yêu. "Em đồng ý"- Doyoung vẫn đang còn ngơ nhác thì Jungwoo đã nói tiếp:" ý em là, mình quay lại đi".Cuối cùng thì công cuộc cưa đổ em người yêu cũ của anh cảnh sát bận rộn đã thành công mỹ mãn, Doyoung vui đến phát khóc lao đến ôm em người yêu cũ giờ đã là người yêu vào lòng thật chặt. 

- Này, em mới là người phải khóc chứ.

-Anh xin lỗi, tại anh vui quá.

         Cái ôm chặt hơn, anh nhẹ nhàng thơm lên tóc, lên mắt, lên mũi và đặt một nụ hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ. Cảm xúc truyền qua từng giác quan, như quấn lấy 2 con người đã bỏ lỡ nhau 1 đoạn thời gian quá lâu này. " Em thực sự đã rất nhớ anh đấy,trong suốt khoảng thời gian ấy.."-" Anh cũng vậy,anh cảm tưởng như có lúc mình phát điên lên mất".

- Xin đừng rời xa anh một lần nào nữa.

-Sẽ không, không bao giờ...

        Người đời nói đúng, những kẻ yêu nhau sẽ tự khắc tìm về với nhau

So whenever you ask me again 

How I feel

Please remember

My answer is you

Cho dù tình cảm đôi ta phải đi qua một quãng đường dài

Thì cảm xúc của tôi vẫn luôn nguyên vẹn như vậy

We'll be alright 

I want to try again.

          Jungwoo cũng dọn lại về tổ ấm của 2 người, nhìn căn nhà cậu mỉm cười thầm nghĩ Chào em, ta về rồi đây. Khoảng thời gian chia xa, cậu đã luôn ở cùng Mark và chỉ cần share tiền nhà. Cậu thực sự rất biết ơn Mark, ngày dọn ra ngoài, Mark thậm chí  đã suýt khóc luôn đấy. " Khóc gì đấy cái thằng này , lo mà cua em gấu của cậu đi rồi dọn về mà ở chung". Mark cười:

-Sớm thôi haha. Mà....chúc cậu hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi. 

         Mới đầu khi dọn về ở chung còn có những lúc chưa quen. Doyoung khi thức dậy nhìn sang bên cạnh sẽ có lúc giật mình vì thấy mái tóc nâu bồng bềnh đang ngủ ngon lành. Vật dụng trong nhà từ 1 cũng thành 2, cái nào cũng có đôi , con người cũng chẳng còn cô đơn. Công việc dẫu vẫn bận rộn nhưng cả anh và Jungwoo đều dành ra những khoảng thời gian nhất định cho nhau, để bù đắp lại khoảng thời gian thiếu hơi ấm của nhau. 

          Ngày mai là tròn 8 năm 1 tình yêu hình thành, cả 2 đều rất mong chờ, Jungwoo đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đó. Giáng sinh đúng là có duyên với đôi mình thật đấy, bàn ăn thắp ngọn nến chờ người về nhưng 12h rồi vẫn không thấy cửa mở ra, nhắn tin hay gọi điện đều không nhận được hồi âm. Jungwoo chán nản ra phòng khách ngồi, nước mắt rơi: Sao vậy chứ, mấy hôm trước không phải còn cùng mình nói về kế hoạch của ngày hôm nay sao, sao lại để mình 1 mình thế này...Rồi em thiếp đi lúc nào không hay, đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 6h. Jungwoo liền chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng người em yêu 1 lúc nhưng vẫn chẳng thấy gì,ngay lúc đó có tiếng chuông của reo. Tưởng anh đã về, cậu vui vẻ nhanh chóng chạy ra mở cửa, còn định bụng sẽ dỗi anh để anh phải dỗ mình nhưng khi cánh cửa mở ra một gương mặt xa lạ làm cậu bối rối.

- Xin chào, cậu có phải là cậu Jungwoo không?

- Dạ phải, nhưng anh là....

          Người đàn ông đó đột nhiên đưa tay lên trán làm động tác chào của quân đội, nói:

- Đồng chí Kim Doyoung đã anh dũng hi sinh trong nhiệm vụ truy bắt một băng nhóm tội phạm nguy hiểm vào lúc 11:57 đêm hôm qua. Vì hành động quả cảm ấy, đồng chí Kim Doyoung được thăng cấp thành Cảnh chính. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.

         Đến giờ, Jungwoo mới để ý đến bộ cảnh phục còn vương vết máu của người đối diện. Cảm xúc trong cậu đang rất hỗn loạn, cậu không tin vào những gì tai mình nghe được, hốc mắt đỏ hoe run rẩy ngã quỵ xuống tại chỗ. Cảnh quan kia nhanh chóng lại đỡ cậu. Jungwoo run rẩy nắm lấy áo người kia đau khổ hỏi: " Những gì anh nói....Tại sao chứ...tại sao? Tại sao lại là anh ấy, sao lại là chúng tôi cơ chứ!?". Sự kích động xâm chiếm tâm trí, cậu gào thét với người bên trên, nước mắt đua nhau trào ra đem theo bao tình yêu và ước vọng của 2 người đi mất. Những âm thanh xé lòng, tiếng thút thít cứ vang vọng tới cuối hành lang ,vào sâu thẳm của sự tiếc nuối.

          Đợi tâm trạng cậu ổn định hơn, người đàn ông dìu cậu vào trong. Ngồi xuống chiếc ghế nhưng chẳng còn ai để cậu tựa đầu vào nữa rồi, bờ vai ấy đi đâu rồi? Cảnh sát kia ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Trước khi ra đi, anh ấy có nhờ tôi chuyển những lời này đến cậu..." Nói với Jungwoo rằng tôi xin lỗi vì đã lại thất hứa với em ấy, nói em ấy hãy sống thật tốt và phải thật tỏa sáng".

          Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi áo ra 2 món đồ đặt lên bàn đẩy về phía cậu, là một tấm ảnh và 1 chiếc nhẫn bạc. Mắt Jungwoo lần nữa ngấn lệ, tay run run cầm lấy từng món đồ. Đó là bức ảnh của cậu hồi cấp 3, anh vẫn giữ. 

- Đến tận lúc trên bàn cấp cứu Doyoung vẫn giữ chặt tấm ảnh ấy trong tay. Anh ấy dặn tôi phải đưa chúng đến tận tay cậu. Thực sự, Doyoung rất yêu cậu, hãy cố sống tốt với mong ước cuối cùng của anh ấy nhé.

         Jungwoo không đáp lời, cũng không ngẩng mặt lên, chỉ ôm chặt tấm ảnh cùng chiếc nhẫn bạc mà đau đớn khóc. Người cảnh sát không nói gì, ngồi cùng cậu thêm 1 lúc rồi đứng dậy nhẹ nhàng ra về, trên mắt cũng hiện lên tia đau xót. Đau vì sự ra đi của một chiến hữu dũng cảm, xót cho một cuộc tình không trọn vẹn. Jungwoo cứ như vậy mà khóc đến ngất đi, lúc tỉnh dậy mở mắt ra đã là đêm tối, giọng mũi nghẹn ngào vang lên: Sao giờ anh còn chưa về? Em thực sự nhớ anh rồi, rất nhớ anh.....

            Ngày diễn ra tang lễ, không chỉ gia đình anh khóc thương mà ở một góc nơi phòng lễ, có một cậu thanh niên cũng đang rơi nước mắt, cố kìm nén tiếng nấc nơi cổ họng không bật ra ngoài. Nhìn quan tài anh đặt xuống huyệt mộ, từng lớp đất vùi lấp người em yêu, Jungwoo không chịu nổi nữa mà chạy ra một gốc cây gào khóc. Tại sao ông trời lại đối xử với Doyoung của cậu như vậy? Tại sao lại mang anh ấy xa khỏi cậu? Tại sao lại chia cắt 2 người chứ...

          Đợi khi tang lễ kết thúc, mọi người đều đã về, cậu bước tới mộ anh quỳ xuống mà vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, tay miết mạnh dòng tên Kim Doyoung khắc trên đó." Doyoung à, anh nghe thấy chứ...Em nhớ anh, rất nhớ anh. Anh biết em đã đợi anh lâu như nào không, sao anh lại lỡ để em một mình chứ, em không chịu nổi đâu. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh,xin lỗi vì đã giận dỗi anh vô cớ..Em xin lỗi mà,quay lại với em đi được không, em thực sự không chịu nổi nữa rồi...". Tiếng nấc lớn dần, hôm ấy người ta thấy hình ảnh của một chàng trai nằm khóc bên bia mộ của 1 sĩ quan cảnh sát vừa hi sinh, nói những lời tâm tình đầy xót xa.

          Ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau Doyoung không quên, anh còn mua cả nhẫn để tỏ tình cậu. Nhưng ngay lúc chuẩn bị về nhà, đội của anh nhận được tin tức về đám tội phạm ấy. Anh và các đồng đội tức tốc trang bị lên đường truy bắt. Anh đọc hết những tin nhắn cậu gửi đến nhưng chẳng có thời gian trả lời. Không may khi đang tiếp cận 1 tên có ý định bỏ trốn, anh đã bị đồng bọn của chúng bắn , trước khi ngã xuống anh đã kịp hạ tên đó bằng 1 phát đạn. Khi đồng đội đến nơi,hơi thở của anh đã rất yếu. Dù đã được đưa vào cấp cứu nhưng tử thần vẫn nhẫn tâm cướp Doyoung đi từ tay Jungwoo.Trước khi nhắm mắt, anh cũng tự hỏi " Tại sao lại chia cắt chúng tôi chứ?". 

    Nếu biết ngày mai không được gặp lại em nữa, anh sẽ ôm em lâu hơn một chút, hôn em nhiều hơn một chút, nói yêu em nhiều hơn nữa. Anh xin lỗi...



          Vào đêm giáng sinh của 2 năm sau đó, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn hào nhoáng là hình ảnh 1 cậu ca sĩ trẻ với cổ tay đầy những vết tuyệt vọng đang ngước mặt lên trời. Bầu trời hôm nay đầy sao , thật đẹp...đẹp giống như người em yêu vậy. Anh có đang thấy không, em đã làm được, em đã thành công, em đã tỏa sáng rồi. Nhưng mà, anh lại không còn bên em nữa....Cậu trước đó đã tự tử rất nhiều lần nhưng đều được cứu sống, sau nhờ có sự khuyên giải từ gia đình và bạn bè mà trái tìm rỉ máu dần được chữa lành. Mark cùng những thành viên trong nhóm đã cùng cậu vượt qua đoạn thời gian khó khăn ấy, thay anh chăm sóc cho cậu.Họ đối với cậu chính là một gia đình.

" Nếu như những áng mây là lá thư trên bầu trời

Vậy có thể cho em lắng nghe thanh âm của anh thêm lần nữa?"


                                                I miss you more than words can say






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top