Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhóm 1: Judas Kiss ( chap 1 )


Tên Truyện: Judas Kiss




CHAP 1

Drew đặt tấm gỗ nặng trịch đã sớm bám bụi lên mặt bàn, rầm một cái, liền thu hút sự chú ý của đám người đang còn say mê tiệc tùng với âm nhạc và rượu mạnh.

"Cái gì đấy?" Ngả ngớn trườn trãi trên ghế sofa, Skyllar tò mò nhìn Drew vật lộn với lớp bụi dày đặc và thích thú nhìn hắn thẳng tay phủi một cái. Chúa ơi, thằng ngu! Đám bụi vốn xao nhãng lập tức bùng lên nhảy nhót thành một mảng xám nhoà xung quanh hắn, Drew nhắm mắt lại ho khù khụ trong tiếng cười khanh khách của Skyllar.

"Mày còn dám cười?" Trước ánh mắt đang gầm gừ của Drew, Skyllar liền im bặt. Gã đành chuyển sự chú ý sang chiếc bảng gỗ nằm trên bàn. Một cái bảng gỗ cũ kĩ, in trên mặt những ký tự vẩn đen đã phai màu theo thời gian, có gì đặc biệt đến vậy?

"Đây là bảng cầu cơ, nó có từ đời ông nội tao rồi." Drew tặc lưỡi vân vê mép bảng đã bị sứt, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối "Khỉ thật, giữ gìn cẩn thận hơn một chút là đã bán được ối tiền rồi."

"Kìa, là cầu cơ thật sao? Chơi như nào vậy?" Một bên ghế sofa bỗng nhún xuống, Skyllar thở dài rồi ngồi ngay ngắn lại nhường chỗ cho hai con mèo tò mò.

"Ôi, Blaine và Renny đáng thương, chúng mày không biết là sự tò mò giết chết con mèo sao?" Drew nhìn hai cô gái trước mặt, bày ra nụ cười đểu giả mà nói với cái giọng khàn khàn "Dù sao thì, chúng mày biết đấy... Thông qua cái bảng gỗ vô tri nay thôi, là chúng ta có thể liên lạc với thế giới tâm linh ngoài kia, nơi có những hồn ma kêu khóc hằng đêm hay là những con quỷ của sự thù hằn với những bàn tay tróc xương và những con mắt đen kịt không ngươi. Những thực thể mà con người không thể nhìn thấy kia luôn ở rất gần chúng ta, thậm chí chúng có thể ở ngay sau...OÀ!" Ngay lập tức hắn hét ầm lên một cái, doạ chết khiếp hai cô gái vốn đang còn lạnh sống lưng, khiến hai người vì sợ hãi đột ngột mà cùng nhau rít lên.

"Drewww, cái thằng chó đẻ! Nhất thiết phải làm như vậy sao?" Renny tức giận cầm cái gối đập túi bụi vào Drew, nhưng cũng chẳng khiến hắn thôi cười được chút nào. Còn Blaine đáng thương, chúa ơi cô vẫn đang còn ôm mặt run người.

"Tao muốn thử, cái thứ cổ lỗ sĩ này trông thế mà thú vị phết nhỉ?" Bỗng tấm bảng bị nâng lên, người con trai tóc vàng rơm cầm nó ngắm nghía, đôi mắt xanh dương lộ rõ sự háo hức.

"Eden cái thằng trời đánh này, cầm cẩn thận vào đừng có làm mẻ nó đấy! Mẹ kiếp, đừng có ngửi nó chứ! Làm người không muốn lại muốn làm chó hả?" Drew xót xa nhìn vật gia truyền của nhà mình bị đùa nghịch như miếng gỗ ba xu mua ngoài chợ mà đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại rít lên như con gà trống mất giọng.

Cuối cùng thì Eden cũng tha cho tấm bảng, cậu ngồi phịch xuống một cái bên cạnh Drew, lăm le nhìn miếng gỗ đặt trên bàn. Đặt tay lên miếng gỗ, cậu trịnh trọng ngồi ngay ngắn rồi cất giọng: "Hỡi linh hồn lạc lối trong bóng tối kia! Xin hỏi trong số những người ở đây, ai sẽ là người sống lâu nhất?"

Rồi bàn tay đặt trên miếng gỗ bắt đầu di chuyển, chạy ngang qua những con chữ ấn mực, lướt dọc những chữ số màu đen. Cho đến khi đánh vần xong chữ "Eden" thì anh chàng ăn ngay phải một cái gối vào mặt, khiến mái tóc anh rối tung lên, nhìn chẳng khác gì đống rơm bùi nhùi.

"Mẹ kiếp thằng chó!" Eden rít lên, mà thủ phạm ném gối, không ai khác ngoài Skyllar còn đang bận cười. Drew ngồi một bên nhìn cũng chỉ biết lắc đầu ngai ngán. Dứt khoát lấy lại chiếc bảng, thiết nghĩ mình phải nhận lấy nhiệm vụ cao cả là phổ biến kiến thức cho bọn nông cạn này, hắn liền thở một hơi thật dài, rồi mới lên tiếng xỉa xói "Bọn ngốc tụi bây thật đáng thương. Gọi kiểu đấy ông nội tao cũng phải bò ra khỏi mộ mà chửi."

Rồi không màng đến những lời mắng chửi của Skyllar, hắn liền chỉ vào con cơ gỗ trên bàn mà dõng dạc nói
"Trò chơi này cần một người ghi chép lại và giải mã những gì linh hồn nói, xuyên suốt khoảng thời gian gọi hồn chỉ riêng người này mới được phép mở mắt, còn lại thì nhắm mắt để tập trung. Sau khi ghi chép xong thì mọi người mới đồng loạt mở mắt, và lúc đấy thì người ghi chép mới được mở miệng. Trong những người chạm vào con cơ thì phải có một kẻ lãnh đạo. Người này sẽ là người duy nhất nói chuyện xuyên suốt quá trình hỏi. Nếu như linh hồn không trả lời thì thay lãnh đạo."

"Đơn giản thế thôi sao?" Blaine nghiêng đầu một cách khó hiểu, cô còn tưởng phải có nghi lễ hiến máu rồi rải muối vân vân và mây mây, phức tạp hơn nữa cơ.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Blaine, Drew bật cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương không che dấu. Hắn xoa nhẹ mái tóc đượm sắc nâu đồng của cô mà yêu chiều trách cứ: "Em đó, xem nhiều phim kinh dị cho lắm vào, đầu óc cũng dị theo mất rồi."

"Thôi tao phát ớn với những lời sến sẩm của mày rồi, làm ơn bắt đầu trò chơi được không?" Skyllar ngán ngẩm nói.

"Được rồi..." Drew lầm bầm "Đi lấy hộ tao vài cây nến..."

Công đoạn chuẩn bị cho trò chơi diễn ra nhanh chóng, văn phòng nửa tiếng trước còn là một bữa tiệc bừa bộn thoáng cái đã trở nên ngăn nắp. Ánh sáng yếu ớt từ ba ngọn nến hắt lên khuôn mặt của năm con người dại dột. Bọn họ quyết định rằng Eden sẽ là chỉ huy và Skyllar giữ vai trò người ghi chép, Eden và ba người kia đặt tay lên miếng cơ gỗ, thớ sâu và nhắm tịt mắt.

Một giây... hai giây... năm giây... nửa phút... một phút... lâu quá rồi.

Eden hết kiên nhẫn, định hé mở mắt thì đột nhiên một lực vô hình nào đó kéo miếng cơ di chuyển nhè nhẹ, khiến cậu giật mình hoảng sợ. Drew huých nhẹ vai Eden, ý muốn bảo cậu hỏi gì đi. Cậu cân nhắc lựa chọn câu hỏi trong vài giây, rồi cất giọng chậm rãi: "Thưa linh hồn, ở đây ai sẽ là người sống lâu nhất?"

Miếng cơ di chuyển chầm chậm trên tấm bảng gỗ, tạo ra tiếng rít khe khẽ đơn độc len lỏi trong không khí. Sự khó chịu và căng thẳng bao trùm lên bọn họ, mỗi giây miếng cơ được kéo đi trên bàn gỗ dài tựa cả thế kỉ. Cuối cùng, khi miếng cơ dừng lại hoàn toàn, cả bọn mới dám mở mắt. Mọi tia nhìn đều hướng về Skyllar.

"Eden. Linh hồn ấy đã nói là Eden, nếu tao không nhầm..." Skyllar lặng lẽ nói và tất cả lại chìm vào im lặng. Con ma mang tên nổi sợ len lỏi qua cuốn họng tới dạ dày bọn họ, khiến họ cảm thấy khó thở và cồn cào. Chúng thực sự có thể giao tiếp với thế giới bên kia, dù không nói ra, nhưng tất nhiên ai cũng cảm thấy điều này thật vô lý và đáng sợ. Skyllar quyết định phá tan sự im lặng, gã nói "Lần này để tao làm chỉ huy cho. Blaine sẽ là người ghi chép."

Gã xem sự im lặng là đồng ý, rồi họ đổi chỗ cho nhau và chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo. Miếng cơ lại di chuyển. Skyllar hỏi: "Thưa linh hồn, trong số chúng tôi ai sẽ là người chết đầu tiên?"

Cả bọn nhăn mặt, cớ gì hắn lại hỏi một câu chết chóc như vậy. Nhưng đã nói thì không thể rút lại. Tất cả đều nín thở, hồi hộp, nửa muốn biết kết quả lại nửa không muốn. "Lỡ đâu lại là tên mình..." – chúng đã nghĩ vậy và sợ rằng ý nghĩ của chúng sẽ trở thành sự thật.

"Ai cũng được, đừng là tên mình..." Tất cả thầm cầu nguyện. Sợi dây đoàn kết đang mòn nhanh hơn bao giờ hết, nhanh đến mức nguy hiểm. Một khi đạt tới đỉnh điểm của những suy nghĩ tiêu cực, sợi dây đó sẽ đứt, hoặc tệ hơn...

Tiếng hét thất thanh của Blaine cắt ngang dòng suy nghĩ đó, họ vội vàng mở mắt ra. Cô hơi run rấy, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ. Không cần hỏi cũng có thể đoán được rằng, đó ắt hẳn là tên của Blaine. Cô khó khăn nói: "Đây là... một trò đùa... phải không? Một trò đùa của các người... nó không phải sự thật... ?"

"Blaine à... Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng hoảng sợ." Drew cố gắng tỏ ra dịu dàng nói, cố gắng trấn an bạn gái mình. Hắn liếc nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Tôi không sợ. Các người muốn dọa chết tôi à? Trò này không vui tí nào đâu, tôi đi đây!" Blaine tức giận đẩy Drew qua một bênh, vùng vằng bỏ về phía cửa. Làm gì có linh hồn hay ma quỷ chứ, tất cả đều chỉ là một trò đùa ngu ngốc. Bọn họ chỉ đang hùa nhau đùa giỡn với cô. Chợt một bàn tay nắm đuôi áo Blaine kéo lại.

"Mày không thể rời đi vào lúc này. Các linh hồn sẽ giận dữ cho mà coi..." Eden nói, trong giọng của cậu chứa đựng sự nghiêm túc đến đáng sợ. Blaine bất đắc dĩ phải quay trở lại, cô khó chịu ngồi xuống cái ghế sofa. Bọn họ đặt tay lên miếng cơ một một lần nữa, Skyllar lại hỏi: "Tại sao Blaine lại chết?"

Miếng cơ đứng yên, không động đậy. Các linh hồn dường như đang bối rối trước câu hỏi này. Skyllar lập lại câu hỏi, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến lần thứ ba, miếng cơ cọt kẹt di chuyển đến từ "goodbye". Không cam lòng trước câu trả lời đó, gã thử gọi một linh hồn khác, linh hồn này cũng không trả lời. Tất cả bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tại sao họ lại cố gắng che giấu câu trả lời? Skyllar cố thử lại, gã gần như mất kiên nhẫn. Lần này, cẩn thận hơn, để chắc chắn rằng có một linh hồn đang ở đó, hắn hỏi:

"Tên của linh hồn là gì?"

Miếng cơ di chuyển trên bàn gỗ, thật chậm rải. Và rồi nó dừng lại ở góc trái.

Năm kí tự: J-U-D-A-S

------------------------

BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 1.

CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #wattpad50