Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhóm 1: Judas Kiss ( chap 2 )

CHAP 2

Hai mắt Blaine dán chặt vào con cơ đang từ từ di chuyển, nín thở chờ đợi động tĩnh tiếp theo trong mớ cảm xúc hoang mang. Đầu óc cô đang tồn tại dày đặc những viễn cảnh đáng sợ, các thớ thịt liên tục nhức nhói, cả người căng cứng như dây đàn. Blaine cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, dù cô có thể cảm thấy rõ andrenaline đang chạy rần rần trong cơ thể mình.

" Sẽ ổn thôi mà." Cô khẽ lẩm nhẩm tự trấn an bản thân.

" Xoảng "

Blaine giật mình và những người khác quay phắt đầu về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Eden đứng dậy đảo mắt khắp phòng và bĩu môi phán một câu "Chỉ là cái cốc vỡ thôi!"

Cả bọn thở phào, đưa mắt nhìn nhau dè dặt rồi tập trung trở lại vào trò chơi. Nhưng Blaine thì không thể, cô nghĩ đó không phải tiếng cốc chén vỡ, sống lưng cô truyền lên cảm giác lạnh buốt.

Ngoài trời cảnh vật từ bao giờ đã chìm trong một màu xám đen hiu hắt, cô quạnh và không gian tĩnh lặng như nuốt trọn mọi sự sống vào trong hố sâu hun hút. Không một động tĩnh, không một ánh đèn, không một tiếng cợt nhả cười đùa, vẳng lại từ phía xa là tiếng gió rít lạnh lẽo đến rợn người.

Blaine bắt đầu thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra xung quanh họ.Khi con cơ đã đi được quá nửa chặng đường của nó, những âm thanh réo rắt của một cây vĩ cầm vang lên đầy ma quái và quỷ dị. Là một bản nhạc cổ điển, âm hưởng chết chóc của nó nhanh chóng cào cấu mọi tế bào trong cơ thể Blaine, phả vào da thịt cô những vụn tà khí, khiến Blaine liên tưởng tới hơi thở của những kẻ đã chết. Chúng đang cuốn chặt lấy cô.

"Tưởng tượng.... Tất cả.... do mày tưởng tượng....chỉ là tưởng tượng.... Blaine....chúng....không....thật...lừa đảo.... " Cô co ro quàng tay ôm lấy mình, môi mấp máy trấn an bản thân bằng những từ ngữ rời rạc.

Gió thổi ngày một mạnh, bầu trời bỗng chốc tối sầm, tia sét màu đỏ rạch ngang nền trời đen. Quỷ dữ. Những âm thanh kì lạ bắt đầu vang lên. Tiếng gầm rú, tiếng gào thét đau đớn, tiếng khóc ai oán và cả tràng âm thanh cấu xé như đang lột da một con thú, tất cả dội thẳng vào trí não của 5 người. Renny sợ sệt, ả giật lấy chiếc chăn gần đó và chùm lên người. Những người còn lại vẫn đóng giả làm những kẻ gan dạ, họ căng thẳng nhìn con cơ đang bất động trước mặt, nét mặt ai nấy đều vấy chút khiếp đảm. Riêng Blaine, cô gần như bật khóc. Chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc cạnh đó, bàn tay run rẩy gõ từng chữ trong nỗi hoảng loạn tột cùng.

Gió gào thét, nện lên cửa sổ những đòn khốc liệt. Rèm cửa bị hất tung, quật lia lịa vào thành cửa, tường chừng sắp quật vỡ kính. Đồ đạc ngoài phòng khách bị xô đến đổ vỡ, cửa tủ đập vào nhau làm kính nứt rạn. Cảnh tượng hỗn loạn, cuồng nộ pha lẫn những tiếng hét khiếp sợ của đám người vây quanh trò chơi.

JUDAS - Không có bất cứ tài liệu ghi chép nào về cái tên này.

Bỗng, góc màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ hộp mail của cô. Blaine vào email, một tài khoản lạ nào đó gửi cho cô đoạn video ngắn chừng 3 phút. Cô hơi ngập ngừng. Email này, cô chưa từng nhìn thấy. Là ai gửi vậy? Blaine giữ bản thân khỏi run rẩy, cô ấn vào đoạn video. Hình ảnh mờ nhạt, những vũng máu, tiếng gào thét kêu cứu hoà vào tiếng khóc nức nở và những đụn tóc vương vãi vấy trong máu đỏ tươi. Các thi thể mất tay, mất đầu, không còn nguyên vẹn. Con dao, cái nĩa, mảnh bát vỡ, cây búa, tất cả ngập trong máu. Chợt một tiếng hét vang lên. Màn hình rung lắc dữ dội và cuối cùng chỉ còn màu đen kịt nơi màn hình.

Blaine đưa tay ôm lấy miệng, những gì chứng kiến trong video khiến cô ước rằng mình chưa từng xem nó. Cái xác rồi vũng máu và con mắt trắng toát không thấy lòng. Quá man rợn, quá tởm lợm và quá đỗi tàn khốc. Đầu óc cô chao đảo, nơi cuống họng dâng lên cảm giác buồn nôn. Da mặt Blaine tái mét, hơi thở dồn dập.

" Đoàng "

Trời nổ sấm. Xung quanh bỗng tối đen, những âm thanh quái dị xa dần và lạc vào đâu đó trong không khí. Bóng đèn duy nhất đã được thắp lên, cả bọn kinh hãi nhìn nhau, vẻ mặt trắng bệch. Blaine sợ, cô thực sự cảm thấy sợ. Trò chơi này không thể tiếp tục, dù nó có phải do những kẻ lừa đảo gây ra hay không, cô cũng không muốn tham gia. Những gì vừa xảy ra đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi, việc này cần phải chấm dứt.

"Skyllar! Dừng trò chơi này lại đi!" Giọng cô lạc đi khi yêu cầu thằng bạn, cô thực sự muốn dừng lại.

" Mày hâm à? Đang chơi mà dừng lại là các linh hồn sẽ giận dữ đó! " Gã quắc mắt nhìn Blaine, mặc cô đang sợ hãi, mặc cô dùng ánh mắt van lơi nhìn hắn.

" Tao không muốn chơi nữa! Mau dừng lại đi! Dừng lại đi! " Blaine hoảng sợ lắm, cô nói dồn dập, gần như bật khóc trước mặt Skyllar. Nhưng gã quyết không để bỏ cuộc, Skyllar nắm và ghì chặt cổ tay cô xuống.

" Nếu tao dừng, cả lũ sẽ chết. "

" Không... Không... Tao xin mày. Dừng nó lại, dừng trò chơi quái quỷ này lại đi! Đừng chơi nữa! " Cô vùng vẫy, chống cự sự kìm hãm của Skyllar. Nhưng gã không buông tha, mặc kệ cô run rẩy trong hoảng loạn.

"Im đi Blaine!" Tiếng quát không phải là của Skyllar mà chính là từ Eden, cậu nhìn cô đáng sợ. Blaine không thể phản kháng lại hai gã đàn ông, đành trở lại, ánh mắt cô chứa đựng một sự kinh hoàng sâu sắc.

"Này Skyllar, thế chỗ tao đi! Tao có điều muốn hỏi..." Eden nói và Skyllar gật đầu, hai người quay trở lại bàn cầu cơ. Sự ngột ngạt trùm lấy căn phòng.

Eden vẫn cố chấp, cậu tự bảo rằng mình không tin vào ma quỷ. Thế lực siêu nhiên? Thật nực cười! Có thể tên Drew kia đang muốn dọa cả bọn khiếp vía một phen nên mới bày ra trò này, chỉ có đồ chết nhát như Blaine mới sợ hãi. Eden cố bỏ qua tiếng động ồn ào kì lạ từ nãy tới giờ, tự nhủ rằng mọi thứ vẫn bình thường. Phải, cậu sẽ chứng minh rằng chẳng có ma quỷ gì hết. Cậu sẽ thách thức "linh hồn" kia.
Đặt tay lên miếng cơ, Eden hít sâu và nhắm mắt lại. Hắn hỏi: "Nếu người thực sự có ở đó, xin hãy đưa ra một dấu hiệu. Hãy thử mở cánh cửa phòng ngủ."

Tiếng cót két vang lên khe khẽ, qua tai Eden lại trở thành tiếng đạn hành hình đâm thẳng vào màn nhĩ, cánh cửa quét lớp sơn đỏ tươi tựa máu thực sự đang từ từ mở ra. Tự nhủ chỉ là một sự trùng hợp, hắn tiếp tục: "Xin hãy thổi tắt những ngọn nến này"

Ngay lập tức ba ngọn nến thắp quanh bàn cầu cơ tắt ngấm. Đột ngột bị đẩy vào bóng tối, bọn họ vốn đã bị nổi sợ hãi gặm nhấm lại càng hoảng loạn hơn. Nhưng chỉ vài giây sau đó, một bàn tay vô hình thắp lần lượt từng ngọn nến trở lại. Những ngọn lửa này, chúng không bình thường. Không có màu vàng đỏ ấm áp thông thường, cũng không phải là màu xanh lam kì ảo. Nó là mang một màu đen mờ nhạt,ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ đó. Cả bọn có cảm giác rằng nó sẽ nuốt chửng tất cả, không sót một thứ gì. Đó là ngọn lửa của địa ngục.

------------------------

BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 1.

CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #wattpad50