Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhóm 1: Judas Kiss ( chap 4 )

CHAP 4

"Đúng đó Drew, cậu đừng quá đau lòng vì cái đứa phản bội bất nhân đó. Cậu còn mọi người và cả mình ở đây nữa mà." Renny tiến tới vỗ về Drew, người lúc này đang vô cùng bàng hoàng vì mọi chuyện vừa qua. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Drew chẳng thể phản kháng hay bảo vệ cho người mình yêu, não bộ hắn như đã dừng hoạt động từ lúc tiếng cười mang rợn của Eden vang lên. Blaine, người yêu của hắn đã chết như thế sao? Chết trong tay người bạn thân chí cốt của hắn sao? Dù Blaine có làm việc đó đi nữa thì cô ấy đâu tới mức phải chết, vì Blaine chỉ vô tình thôi mà. Không thể nào, không thể như thế được.

Mặc cho tâm lí Drew vẫn chưa qua khỏi cơn chấn động, Renny cứ lớn tiếng chữi bới Blaine bằng đủ mọi ngôn từ xấu xa, như thể ả đã hận Blaine từ rất lâu rồi. Đâu đó trên khuôn mặt ả hiện lên vài nụ cười khoái trá, được khéo léo che giấu sau những tiếng mắng nhiếc kinh hoàng. Những lời nói bất nhẫn của Renny lọt hết vào tay con quỷ, sự hứng thú đang hiện rỏ trên khuôn mặt nó và hình như... Hình như Judas đang muốn nói gì đó để làm tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện này, ý nghĩ xấu xa dâng lên trong nó một cách vô cùng tự nhiên, đúng như bản chất ma quỷ của nó vậy. Thế thì ngại gì mà không lên tiếng nữa đây, con cơ chợt phát sáng rồi bắt đầu di chuyển, âm thanh xột xoạc phát ra khi con cơ duy chuyển trên giấy nghe thật gai người.

"Các ngươi có muốn nghe thêm một điều thú vị nữa không?"

"Còn gì nữa sao?" Giọng nói Skyllar vang lên, vừa tò mò vừa sợ sệt.

Con cơ vẫn tiếp tục duy chuyển một cách chậm rãi, giống như đang trêu ngươi sự chờ đợi đã hiện rỏ trên nét mặt của những người còn tỉnh táo "Eden, ngươi biết vì sao đêm đó bản thân và Blaine lại ngủ với nhau không hả?"

"Tại Sao? Có gì nói luôn đi." - Biểu cảm trên gương mặt điển trai của Eden lúc này có phần đáng sợ hơn cả Judas, đúng là một khi thú tính của con người trỗi dậy thì cả quỷ thần cũng phải dè chừng.

"Vì con ả Renny đã bỏ thuốc hai ngươi!" Con cơ chạy xong dòng chữ cũng là lúc Renny thấy có chút nhột nhạt. Quả là Judas!

Đúng, chính Renny đã bỏ thuốc hai người họ, vì sao à? Vì Renny yêu Drew, ả đã yêu Drew trước cả Blaine, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu không phải khi đó Blaine tỏ tình với Drew trước thì hắn đã là của ả, vì thế mà Renny đã nghĩ ra cái cách hết sức tuyệt vời này để chia rẽ họ. Ánh mắt ả lúc này lóe lên những tia nham hiểm đến đáng sợ. "Lật bài tẩy rồi sao? Thế thì tôi cũng chẳng che giấu làm gì nữa. Phải, chính tôi đã bỏ thuốc hai người."

"Tại sao cô lại làm vậy, hả, trả lời tôi đi?" Drew bất chợt đứng phắt dậy, túm lấy cổ Renny và xiết chặt, hắn gần như phát điên khi nghe thấy chính ả thừa nhận mình bỏ thuốc. Drew tự hỏi bản thân rằng Blaine hay Eden đã làm gì sai với Renny mà tới mức ả đi hãm hại cả hai người?

" Vì tôi muốn cô ta thấy có lỗi mà rời bỏ anh, sau đó tôi sẽ biến anh thành của của tôi Drew ạ!"

"Khốn nạn!" Skyllar lớn tiếng rồi tát Renny một cái rất mạnh, khiến cô ả ngã nhào xuống đất. Cũng vì thế mà con dao vừa được Drew phóng đi mất mục tiêu và lao thẳng vào cổ Skyllar.

Drew đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào thân thể đổ gục xuống của Skyllar, lưỡi dao kim loại lạnh ngắt xé toạc thanh quản gã. Thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp bắn ra tung tóe, thấm vào chiếc áo thun trắng của nạn nhân và nhanh chóng nhuộm nó thành màu đỏ bầm. Sàn nhà cũng đã trở thành một vũng máu. Skyllar vùng vẫy yếu ớt, phát ra những tiếng kêu khò khè, rồi im bặt. Thần chết đã nhẹ nhàng kéo sự sống ra khỏi thận xác hắn. Đôi mắt hắn trợn trừng, vô hồn, tựa như đang nhìn chằm chằm về phía Drew một cách oán hận.

Renny đưa hai tay lên ôm mặt, hết liếc nhìn Skyllar lại đến Drew. Cảm giác sợ hãi trào lên tới cổ họng làm ả buồn nôn, kẻ đang nằm bất động dưới đất đáng lẽ ra phải là ả. Nước mắt ả trào ra không kiểm soát, đôi chân ả run rẩy, cố gắng di chuyển. Ả hoảng sợ chạy về phía tầng hầm. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch men nặng nề và vội vã, vang khắp hành lang.

Drew bị kéo khỏi trạng thái sửng sốt, thấy ả lẳng lơ đang cố gắng bỏ chạy liền tức giận đuổi theo đuổi theo. "Mi sẽ không thoát khỏi tay ta được đâu, đồ hồ ly." Drew hét dự dội, hắn đập rầm rầm vào cửa: "Ra đây đồ chó cái!"

Bên trong không có phản ứng. Drew đạp mạn, vì được khóa vô cùng sơ sài nên cánh cửa bật tung ra ngay lập tức. Hắn bước vào thật chậm rãi, bên trong là những chồng thùng các tông cũ và giấy vụn cao ngất ngưỡng. Drew nghe thấy tiếng thở gấp và cả tiếng thút thít của Renny mặc dù ả đã cố gắng kiềm lại, ả chắc chắn đang lẩn trốn ở một xó nào đó. Trong đầu liền nãy ra một ý tưởng tàn nhẫn, hắn dịu giọng lại và nói: "Renny, anh biết em ở đó... Ra đây đi... Anh xin lỗi..."

Không hề có tiếng đáp lại. Drew tiếp tục: "Anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi. Anh yêu em mà, nàm ơn hãy ra đây đi!"

Đây là một cái bẫy, Renny hiểu điều đó rõ hơn ai hết nhưng tại sao ả vẫn hy vọng. Ả trông chờ vào điều gì chứ, lòng thương hại chăng? Sâu thẳm trong trái tim ả vẫn tồn tại thứ ngây thơ gọi là tình yêu. Dù có cáo già, dù có gian xảo, ả vẫn là phụ nữ, là phái yếu, khó có thể cưỡng lại trước những lời tỉ tê yêu thương. Giọt nước mắt ả mặn chát khẽ lăn trên gò má ả. Renny muốn bước qua cái ngưỡng của tình yêu kia, bỏ lại sự sống, dẫu biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Anh xin lỗi, anh đã yêu em lâu rồi, vì không nỡ tờ chối lời tỏ tình của Blain nên mới quen cô ta. Renny, em ra gặp anh đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Anh thề đấy. Anh yêu em thật lòng, Renny ạ..." Drew nói, tự kinh tởm chính mình. Sau này có súc miệng bằng cả hồ nước tẩy trùng cũng không sạch hết những lời này, hắn cố nén cảm giác đó lạ, vì ham muốn trả thù đã hoàn toàn nuốt trọn hắn.

"Một chút thôi, một bước nữa thôi, ngươi sẽ hạnh phúc, cô gái!" Tiếng thì thầm nho nhỏ vô hình vang lên bên tai Renny.

Cơ thể ả cứ thế tự động di chuyển, mặc kệ mệnh lệnh của bộ não. Ả hoảng sợ. "Mình đang làm gì thế này?" Ả tự ép bản thân ngồi yên nhưng vô dụng. Bắt gặp ánh mát hoang dại chết chóc của Drew, linh cảm của ả nhận ra mình đã sai lầm. Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện viễn vông đó chứ. Khao khát tình yêu đã làm ả mờ mắt, kỳ vọng của chính ả đã khiến ả tuyệt vọng, một phút yếu lòng đã đẩy ả tới sát bờ vực của cái chết. Không còn đường trốn chạy nữa nào cho Renny đáng thương nữa rồi.

"Trò chơi bắt đầu nào..." Drew nhếch mép nói.

Renny dường như hiểu được câu nói của Drew, ả co rúm trước luồng sát khí đang bao quanh cả căn phòng, ả như đang thấy tử thần đến tìm mình. Sự sợ hãi bên trong Renny dâng đến tột cùng vì những gì đang diễn ra trước mắt ả, Drew với con dao còn vươn đỏ máu trên tay đang tiến dần về phía ả, ánh mắt hắn rực màu chết chóc. Người ả yêu thương say đắm giờ như một con dã thú đang chuẩn bị tấn công con mồi, và sau khi con dã thú bắt được mồi thì nó sẽ làm gì nữa nhỉ? Tất nhiên là giết chết và cắn xé con mồi ra thành từng mảnh nhỏ rồi, nếu Renny bị Drew bắt được ngay lúc này thì ả sẽ tàn tạ chẳng thua gì con mồi ấy đâu, thế nên ả cứ thế mà lùi về phía sau.

Người nên tiến cứ tiến và người phải lùi cũng lùi, cho đến khi lưng ả cảm nhận được bức tường, cũng chính là lúc Drew đã túm được ả. Hắn cười mang rợn, nụ cười đó không còn đẹp như ả luôn nghĩ nữa, nó trở nên dị dạng đến đáng sợ. Con dao trên tay hắn rê một đường dài và sâu trên gương mặt khả ái của Renny, máu cũng từ đó mà chảy ra không ít. Ả hét lên trong đau đớn, thân thế cố gắng vùng vẫy, mong sao cho bản thân thoát khỏi con quỷ đội lốt người mà ả đã từng yêu. Nhưng con dã thú Drew đâu dể cho con mồi của mình trốn thoát như thế chứ.

"Đau lắm không cục cưng!" Con dao theo câu nói của hắn mà vun lên, một nhát rồi "Thời gian còn dài, từ từ mà thưởng thức hạnh phút anh mang tới cho em nhé."

Hai, ba, bốn rồi năm. Cơ thể của Renny đã phải hứng chịu hết năm nhát dao liên tiếp, ả đau đớn đến chẳng còn cảm nhận được cái thứ gọi là cảm giác và ngã gục xuống đất. Đôi mắt màu xanh lá trong veo của Renny ánh lên một vài tia gì đó của sự hối hận, nhưng chẳng rõ là ả đang hối hận vì việc mình làm, hay hối hận vì đã yêu Drew. Renny không khóc, vì ả biết bản thân có khóc đến cạn nước mắt hay cầu xin đi nữa cũng sẽ chẳng có bất cứ tác dụng gì trước con thú điên đang gào thét này. Drew mình chằm chằm vào ả, nhìn vào đôi mắt đục màu tuyệt vọng mà sung sướng trong lòng. Hắn cho rằng đó là cái giá mà ả phải trả cho việc làm của mình, ả phải chết một cách thật tàn nhẫn.

Dòng máu đỏ xinh đẹp cứ thế chảy và lan ra dần dần, ướt đẫm cả con dao cùng với bàn tay vốn đã nhầy nhụa chất thứ lỏng màu đỏ ấy của Drew, ánh mắt hắn hiện lên sự thích thú hoang dã đến tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, Drew vẫn với gương mặt chết chóc ấy mà với tay túm lấy tóc ả mà khéo lên, hắn miết con dao vào cổ ả mà rạch. Hết cổ lại đến từng nơi khác trên cơ thể Renny bị những đường dao bén nhọn chạm vào, ả dường như chẳng còn chút máu nào để chảy nữa rồi. Hắn ngồi yên nhìn cơ thể ả ướt lã và tanh nồng mùi máu tươi, nó như thứ thần được khiến hắn cảm thấy thỏa mãn và sảng khoái hơn bất cứ thứ gì trên đời. Sau những cú sốc quá lớn, hắn chẳng còn là Drew nữa, hắn chẳng còn là hắn nữa. Mọi thứ... thay đổi rồi.

------------------------

BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 1.

CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #wattpad50