Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhóm 1: Judas Kiss ( chap 5 )

CHAP 5

Tiếng la hét của Renny vang lên phòng khách, nơi chỉ còn Eden. Đầu óc hắn rối bời, những ý nghĩ đứt quãng chạy vèo vào trong bộ não hắn. Hắn có thể bước khỏi nơi này, chạy trốn mãi mãi, chạy khỏi cái địa ngục trần gian này, bỏ lại những tội lỗi của mình. Nhưng linh tính giữ chặt chân hắn, mách bảo hắn rằng vẫn còn một điều gì đó là ẩn số.

Con quỷ dường như đọc được ý nghĩ của hắn. Giọng nói trầm trầm đáng sợ vang lên: "Hỡi kẻ bên kia thế giới, ngươi có muốn biết phần còn lại của câu chuyện này không?"

Một luồn điện chạy dọc xương sống Eden. Con quỷ đang...nói? Hắn đáp ngay lập tức: "Còn nữa sao?"

"Tất nhiên rồi. Về cái chết của mẹ ngươi... Mắt xích đầu tiên của sợi dây tội lỗi đẹp đẽ. Ngươi có bao giờ thắc mắc rằng mẹ ngươi, bà ấy đã làm gì ở ngoài đường vào sáng sớm nhỉ?" Giọng nói ma mị vang lên đều đều, cùng lúc đó miếng cơ bắt đầu di chuyển sột xoạt.

D-R-U-G

Dòng kí ức đã được giấu kí bất chợt tuôn ra. Cái quá khứ đen tối của hắn bỗng dưng hiện ra chân thật hơn bao giờ hết. Judas tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ sẽ không ai nổi lòng tham mà ghen tị với danh vọng và tài sản của ngươi ư? Vào cái đêm đó, mẹ ngươi đã có một cuộc hẹn nho nhỏ với một người. Đó không ai khác chính là đồng nghiệp buôn lậu ma túy cũ của ngươi, và ngươi có muốn biết biết hắn đã làm gì không?"

Eden như dần dần hiểu ra.

"Chính xác! Cậu bé ngoan, hắn đã tống tiền bà ấy. Mẹ ngươi cảm thấy thế nào nhỉ? Để ta nhớ xem nào... Bối rối, thất vọng về con trai mình, và gì nữa nhỉ... à phải rồi, hoảng sợ. Bà ta đã đi lững thững trên đường, và ẦM!" Judas kết thúc bằng tiếng kêu minh họa cho vụ tai nạn hôm đó.

Kẻ tội nghiệp ngã xuống ghế sa lông, hắn không thể nào tin được những điều mình vừa nghe, nhưng dù có cố gắng hắn cũng không thể chối bỏ sự thật. Judas nói nhẹ nhàng: "Thế nói ta nghe đi nào, kẻ đó là kẻ nào vậy?"

Eden run rẩy trả lời: "...Drew."

Eden ngồi phịch xuống sàn nhà giữa những thi thể tanh mùi máu. Cậu vò đầu bứt tóc, mọi suy nghĩ trong cậu rối ren hết thảy. Eden không thể nào hiểu nổi, Drew - người anh em mà cậu coi trọng hơn cả bản thân, vô số lần vào sinh ra tử cùng cậu, nay lại là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cậu. Hẳn là Drew đã biết Blaine tông xe vào mẹ Eden, nhưng không những không nói mà lại còn bao che cho ả đàn bà đốn mạt đó, Eden thực sự sắp nổi điên vì điều này.

Con quỷ Judas cười quỷ dị, thản nhiên ngồi nhìn Eden bộc phát cơn thú tính. Eden bỗng nhiên gào lên, cậu đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia khát máu. Cậu nhếch môi cười, thì thầm như một gã gàn dở: " Drew, mày phải trả giá cho những việc mày đã làm! Drew, mày phải chết!"

Đưa mắt quét khắp căn phòng tanh tưởi sặc mùi máu, Eden chầm chậm tiến tới chiếc bàn gỗ, nhấc một chai rượu lên và tiện thể lấy thêm chiếc ly gần đó. Tiếng rượu rót vào ly nghe tí tách như tiếng máu rơi khiến Eden thích thú, màu rượu đỏ tựa thứ chất lỏng chảy trong huyết quan làm Eden say sưa ngắm nhìn. Cậu nhìn ra cửa, không có ai, bèn khẽ khàng cho tay vào túi áo trong, lôi ra một gói thuốc bột trắng nho nhỏ. Cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, Eden mới dốc cả túi thuốc đó vào ly rượu. Lắc lắc cho thuốc hoà tan vào với rượu rồi Eden lại mỉm cười, một nụ cười chết chóc.

Vừa lúc ấy, Drew từ dưới tầng hầm bước lên, trên tay vẫn còn nắm con dao dính máu Renny - cô ả tội nghiệp xấu số. Bước vào trong phòng ngổn ngang những xác chết, thêm vào đó là nét cười dị thường cùng ánh mắt sâu hoắm của Eden khiến Drew vô thức cảm thấy ớn lạnh. Quăng con dao xuống sàn, Drew tiến lại phía chiếc sofa rồi ngồi phịch xuống, từng câu nói phát ra theo tiếng thở khò khè: "Renny, ả ta đúng là một con rắn độc! Bấy lâu nay tao luôn coi ả như một người bạn thân thiết, vậy mà ả có thể nổi dã tâm với Blaine khiến cô ấy ra nông nỗi vậy. Con đàn bà khốn nạn đó, tao đã một dao lấy đi linh hồn ả và dâng cho Tử thần."

Eden chậm rãi bước tới với ly rượu sánh đỏ trên tay, cậu đưa cho Drew và bảo hắn: "Này mày uống đi. Coi như là mừng vì đã trả thù được cho Blaine. Uống đi cho đỡ khát nữa! Uống đi, Drew! Uống đi!'

Trong phút chốc, Drew đã quên mất kẻ giết chết Blaine yêu dấu của hắn là ai và không hiểu sao thần trí trở nên mơ hồ, hắn vô thức đưa tay ra nhận lấy ly rượu và nốc cạn không sót một giọt. Eden bắt đầu cười, tiếng cười man rợ đầy khoái trá lớn dần, một tràng cười miên man dường như không có dấu hiệu chấm dứt khiến Drew phải giận dữ quát lên: "Eden! Mày bị sao vậy thằng điên! Im ngay đi, cười cái gì mà cười lắm thế hả?"

"Ừ đúng rồi, tao điên. Tao đang điên đấy, thằng khốn ạ!"

"Mày bảo ai là đồ khốn?" Drew sấn sổ đứng dậy nắm lấy cổ áo Eden gằn từng tiếng.

"Trong căn phòng này chỉ còn tao và mày, mày nghĩ tao chửi ai nào Drew?" Eden lại cười, âu yếm và quỷ dị, vẻ như cậu ta ngưng cười một giây phút thì sẽ phải tội với Chúa vậy.

Đúng lúc Drew sắp vung nắm đấm thì hắn ngã khuỵ xuống sàn, cơ thể hắn đang nóng bừng, các khối cơ vận động tê liệt hoàn toàn khiến Drew không thể cử động nổi. Từng lời chửi bới cứ đến cửa họng lại dừng như bị ai đó bịt miệng, thậm chí đến một tiếng ú ớ cũng không phát ra nổi. Khuôn mặt hắn rúm ró lại như một tờ giấy nhàu nhĩ vì cơn đau truyền tới từng đợt, Drew đưa ánh mắt căm hận lên nhìn Eden vẫn đang nhăn nhở cười và giật mình khi thấy có tới hai Eden đứng trước mặt. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!" - Dòng suy nghĩ cứ chạy ngang trong Drew.

Eden nhìn người bạn thân chí cốt giãy giụa trong cơn đau, tiếng cười trên môi vẫn chưa dứt. Cậu từ tốn giải thích cho Drew : "Drew thân yêu, giá như mày không phải là người gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ tao thì giờ đây mày đã không phải dùng cả mạng sống của mình để trả giá đâu. Một cái giá quá hời, phải không người anh em? À tiện thể tao xin nói luôn, rằng ly rượu mày vừa mới nốc đó, không chỉ có rượu không đâu... Mà còn... có cả Botulinum H đấy! Mày nhớ hồi chúng ta ghé thăm Sở Y tế Công cộng chứ? Phải rồi, tao đã nhanh tay chôm vài bịch nho nhỏ ở đó phòng trường hợp bất trắc, không ngờ lại có ngày phải lôi ra để giết mày."

Drew trợn tròn mắt, hắn dường như không tin nổi tai mình. Mọi thứ xung quanh cứ lùng bùng bên tai khiến hắn không thể suy nghĩ thêm được gì. Hắn cứ ngồi đó, trợn mắt lên nhìn hai Eden trước mặt và không thể làm gì khác. Chất độc lúc này bắt đầu ngấm sâu vào trong cơ thể, các cơ hô hấp bị tê liệt khiến Drew cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Vài giây sau đó, hắn đã tắt thở. Một cái chết đầy đau đớn và không mấy êm ả. Hắn chết trong tình trạng tròng mắt dựng đứng, mồm vẫn còn há rộng để lấy hơi, một tư thế kinh dị!

Eden ngả người vào ghế sô pha, trong đáy mắt ánh lên những tia thoải mái và vui sướng. Phải, cậu đã giết được những người cần giết, lý nào lại không vui cho được. Cậu, đã thật sự bị biến chất ngay khi trò chơi quái đản này bắt đầu! Miếng cơ gỗ lại di chuyển sột soạt đến từ "Goodbye", con quỷ Judas lại lên tiếng: "Hỡi chàng trai, trò chơi đã kết thúc. Cậu có thấy hối hận khi đôi bàn tay kia đã tắm máu của những người bạn thân thiết không ?"

Eden như người đang đi trên mây bỗng nhiên bị một làn gió mạnh đẩy xuống mặt đất. Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội nhìn xung quanh căn phòng ngổn ngang xác chết. Bạn cậu, tất cả đều là bạn cậu! Vậy mà nhìn xem cậu đã làm điều gì kinh tởm thế này! Cậu đã giết người, cậu là một tên sát nhân! Ý nghĩ tội lỗi dần bủa vây trong tâm trí Eden, nó như một con virus, len lỏi vào đại não và chiếm lĩnh mọi cảm giác. Ôi Eden, mày thật đáng khinh! Eden tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cậu lao tới chỗ bàn cầu cơ, chính con quỷ kia mới là người khơi mào ra cuộc chiến đẫm máu này, cậu không thể tha thứ cho nó!

Judas chỉ cười khà khà, tiếng cười tan dần vào trong khoảng không tanh nồng, thay vào đó là một câu nói như nguyền rủa Eden: " Hỡi Eden, cậu là một tên sát nhân, cậu đã giết những người bạn của cậu, cậu phải sống dằn vặt đến hết cuộc đời này!"

Đoạn, cánh cửa sổ mở toang, từng đợt gió rít thét gào như âm thanh từ địa ngục, cuốn bộ trò chơi cầu cơ bay khỏi căn phòng. Mọi thứ dần dần tĩnh lặng sau bao điều khủng khiếp và kỳ lạ vừa xảy ra. Eden nghe rõ những tiếng than khóc bên tai, những tiếng nức nở thấm đẫm sắc đỏ của máu. Ánh mắt cậu hoảng hốt, điên loạn thu hết những hình ảnh man rợ, những thi thể lạnh lẽo, và cả hình ảnh chính cậu kinh hãi trong gương. Tại sao Blaine lại nằm ngủ trên vũng rượu lênh láng kia? Tại sao Skyllar lại cắm con dao mới đây còn gọt táo vào cổ? Tại sao Drew lại nằm đó, tại sao tròng mắt hắn lại trợn ngược, tại sao cơ thể hắn lại co quắp, tại sao gương mặt hắn lại cau có đến thế? Còn Renny nữa, Renny đâu rồi?

Eden hoảng loạn nắm chặt lấy tóc, quay cuồng mà điên dại, sợ hãi lùi bước. Cậu không chịu được mùi máu tanh nồng đang xâm chiếm lấy khứu giác, chẳng thể chịu được ánh mắt dại mở của những thi thể nằm trên sàn. Và cả bảng cầu cơ, chúa ơi Eden như điên lên trước sự tồn tại của nó. Cho đến khi ngoài cửa vang lên những âm thanh dồn dập và nặng nề, loé lên trong màn đêm tối thâm trầm là tia sáng đỏ chói.

Cậu nghe thấy tiếng còi cảnh sát...

THE END.

------------------------

BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 1.

CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #wattpad50