Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS8 | Cray | Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 8: Sơ kiến
Couple: Eunkook
Ngày hoàn thành: 28/8/2019

...

【Vạn sự trên đời đều có điểm tương đối, mất cái này, bù lại cái khác. Không có anh ấy, cậu có tôi.】

...

Khoảnh khắc ấy, Jungkook thật sự sợ hãi. Cậu vẫn luôn cảm nhận được cái chết đang ẩn nấp đâu đó quanh cuộc sống của mình, nhưng lần này, nó lại hiện hữu trước mắt, khiến Jungkook chỉ biết cứng đờ thân người mà chứng kiến hình ảnh cô gái nọ nhẹ nhàng đáp mình khỏi lan can sân thượng. Một giây sau liền mất hút.

Jungkook chẳng kịp làm gì, thậm chí dù chỉ là kêu lên một tiếng, bởi vì cậu vừa mới mở cánh cửa nối từ tầng bảy của tòa nhà lên sân thượng thì mọi sự đã diễn ra trong chớp nhoáng, nào kịp cản ngăn.

Hẳn là cô ấy đã ra đi rồi.

Cậu run rẩy, cố dượm những bước chân nặng nề tiến về phía trước, mặc dù trong lòng rất sợ hãi phải chứng kiến cảnh máu đỏ thương tâm được vẽ nên từ tiềm thức. Lan can lạnh lẽo, tay cậu chạm vào, từng chút thận trọng e dè. Lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy độ cao đáng sợ như vậy, chớp nhoáng thôi là nó có thể trở thành lựa chọn cho những kẻ muốn tìm về cõi chết.

Gió chiều hoàng hôn phả vào mái tóc, đẩy áp lực của cậu lên đến đỉnh điểm. Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn mở to mắt, cúi đầu nhìn khung cảnh bên dưới.

Thành phố đang lên đèn, xe cộ như mọi ngày qua lại tấp nập, rồi nhanh chóng biến mất giữa lòng đường rộng lớn. Chỉ là kỳ lạ thay, không thấy đâu khung cảnh náo loạn Jungkook mường tượng trong đầu: một đám người la hét hỗn độn với tâm điểm là xác chết be bét máu. Thay vào đó, cậu lại nhìn thấy suối tóc mềm mượt tung bay trong gió, tính ước lượng, khoảng cách từ thềm đất cậu đứng xuống đỉnh đầu người nọ cũng chỉ hơn một cánh tay.

Vài giây, ánh mắt Jungkook ngập tràn nét ngỡ ngàng, nhưng cũng thật nhanh cậu liền thu liễm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu thần hồn nát thần tính quá rồi, bản thân là người quen thuộc hết địa hình trên cao của khu phố, lại tự nhiên quên mất tòa nhà này bên trên mỗi cửa sổ đều có mái che bằng xi măng. Cũng có nghĩa, từ sân thượng nhảy xuống, người lạ kia rất dễ dàng tìm được chỗ đặt chân.

Người bên dưới không phát giác được sự tồn tại của cậu, cô ấy vẫn âm trầm cúi đầu nhìn xuống con đường náo nhiệt ồn ào.

Jungkook muốn nói gì đó, ít nhất thì là một tiếng "này" để đánh động với người nọ, nhưng cậu chỉ lo mình sẽ khiến cô giật mình, không chết vì ý đồ tự tử thì cũng chết vì hú hồn mà trượt chân té ngã.

Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook chẳng biết phải làm sao ngoài việc lặng thinh quan sát. Vào lúc mất cảnh giác và không ngờ nhất, đột nhiên người nọ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau không lệch một ly.

Đôi mắt cô gái ấy đen láy, như chứa đựng cả bầu trời đêm, mái tóc mềm mượt, lòa xòa bay thuận theo hướng gió, môi nhỏ hồng hào hơi hé mở vì ngạc nhiên,... tất cả hình ảnh như ghim sâu vào tầm nhìn của Jungkook. Tim cậu khẽ kêu thịch một tiếng, phần lớn là vì hoảng loạn, chưa gì đã bị phát hiện rồi.

"Cậu...?" Người bên dưới thoáng lấy lại nét mặt tự nhiên, giọng êm dịu khẽ hỏi.

Jungkook không phản ứng được, cậu cứ đứng đơ ra đó cho đến khi thấy người kia dần mất kiên nhẫn mà nghiêng đầu khó hiểu, cậu mới bừng tỉnh. Điều đầu tiên Jungkook nghĩ đến, đó là phải giới thiệu tên mình theo cách thông thường.

"Cậu... có muốn tôi kéo lên không?"

Nhưng cuối cùng cậu không làm vậy.

Cô gái bên dưới nhìn chằm chằm vào Jungkook, rồi ánh mắt khẽ quan sát xung quanh. Có lẽ bây giờ cô mới chợt nhận ra ở gần khu vực này không còn chỗ để mình bám vào leo lên, mà thành lan can thì hơi xa so với tầm với, bèn dè dặt nói.

"Không được, như thế rất nguy hiểm. Mình sẽ tự leo lên được thôi."

"Tôi là người rành nghề ở đây nên tôi đảm bảo cậu không thể. Jung Eunha, phải không? Đưa tay cho tôi."

Người bên dưới không mấy ngạc nhiên khi nghe cậu gọi đúng tên mình, cô chỉ cười nhẹ, miệng thì thầm, thì ra cậu là bạn anh Taehyung à, rồi chần chừ kiễng chân, thân trên rướn lên, nắm lấy bàn tay đang chìa ra đợi chờ của Jungkook.

Tay cô ấy lạnh quá.

Đó là suy nghĩ thoáng vụt qua trước khi Jungkook vận sức, giúp Eunha có thể đặt chân trên tầng bê tông sân thượng, khoảng cách giữa hai người gần thật gần.

Cả đời này, Jungkook chưa từng tiếp xúc với ai như thế, cậu hơi mất tự nhiên mà cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt, chờ cho cô ấy nhảy qua lan can mới an tâm buông lỏng.

"Cảm ơn cậu." Trái lại, trên gương mặt Eunha không có chút ngại ngùng nào, cô khẽ tựa lưng vào lan can nhìn Jungkook.

"Là dân parkour, sao cậu lại không để ý tới việc mình có trèo lên được hay không trước khi nhảy xuống đó cơ chứ? Nếu như tôi không lên đây sớm, cậu phải làm sao?"

Tối hôm qua, như bao cuộc đàn đúm cùng những người anh em trên sân thượng tòa nhà này, Jungkook có nghe Kim Taehyung thông báo rằng ngày mai (tức hôm nay) nhóm sẽ đón chào một thành viên mới - Jung Eunha, em họ của anh. Được biết đó là con gái, cũng là thành viên nữ đầu tiên trong cái đám đực rựa bảy người này, cả bọn nhốn nháo lắm. Nhưng Jungkook thì khác, cậu trước nay không hứng thú kết thân với người khác giới nên chẳng mảy may để tâm, điều duy nhất cậu nghe lọt tai là giờ hẹn gặp mặt, bảy giờ tối. Còn lúc này mới có sáu giờ kém, cậu chỉ theo thói quen lên đây hóng gió, mà ngờ đâu lại có người tới trước. Nếu như cậu không đến sớm, vậy thì hẳn là Eunha sẽ phải đứng chôn chân dưới đó một tiếng đồng hồ để chờ người giúp đỡ rồi.

"Phải ha! Nếu cậu không đến thì mình phải làm sao?" Người con gái hỏi vặn, dường như không thấy hành động ban nãy là thiếu cẩn thận.

"Sau này chú ý một chút."

"Được." Cô ấy mỉm cười, một nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt.

Dứt câu, Eunha thoải mái quay lưng về phía cậu, để tầm nhìn trở lại với cảnh quan bên dưới. Jungkook thật sự không hiểu, một người đến từ Seoul phồn thịnh như Eunha thì phố Busan có gì hấp dẫn mà cô cứ say mê ngắm nhìn như vậy. Bầu trời đầy sao lấp lánh trên kia sao không chú ý, đời người tấp nập ồn ào lại muốn thả hồn vào.

Giây phút này, dù là lần đầu gặp gỡ, cậu đã cảm thấy mình và cô đứng ở hai thái cực đối lập, hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ, đó là lý do Jungkook vẫn phân vân, không muốn chào hỏi thêm cho đến lúc cả nhóm họp mặt. Mà Eunha dường như cũng chẳng để tâm chuyện này.

Đôi bên im lặng, không ai phạm thế giới của riêng ai.

.

.

.

Nhưng rồi một ngày, Jungkook chợt nhận ra sự thật không phải vậy.

Vốn cậu cứ đinh ninh một người dễ làm quen và hòa nhập như Eunha thì nơi cô ấy thuộc về luôn là chỗ ồn ào, náo nhiệt.

Cho đến lúc này thì ý nghĩ ấy lại tự động bác bỏ trong nhận thức của cậu, khi mà cậu đã trên dưới mười lần bắt gặp hình ảnh Eunha đơn độc trốn tránh mọi thứ ở một góc vắng người.

Cô ấy làm sao vậy?

Jungkook tự hỏi trước khi tiến đến gần người con gái đang tựa lưng vào thành sân thượng mà an giấc. Chẳng phải hôm nay lớp của Eunha tổ chức tiệc sinh nhật cho một bạn học nào đó sao? Cô ấy cũng đã nói mình sẽ tham gia cơ mà, bây giờ lại ở đây là thế nào?

Jungkook muốn gọi người nọ dậy, nhưng khi liếc mắt qua đồng hồ điện tử trên tay, cậu quyết định im lặng. Đã trễ giờ khai tiệc nửa tiếng rồi.

Tính từ buổi gặp mặt đầu tiên giữa cậu và Eunha đến nay là qua bốn tháng. Thời tiết mùa thu đã tràn về khắp các ngõ ngách thành phố Busan, gió mang đến từng cơn mát lạnh, ở độ cao hơn 40 mét so với mặt đất này, nó lại càng gia sức tung hoành, thổi rối tung mái tóc gọn gàng của Jungkook.

Gió tạt vào mặt khiến cậu cay mắt, đành học theo Eunha ngồi trú sau bức thành cứng cáp. Cậu nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu ghé sang dò xét. Nhìn dáng người cô ấy co ro thế kia, hẳn là đang lạnh lắm.

"Eunha."

"Eunha..."

"Dậy về thôi, ngồi đây mãi cậu sẽ bị cảm mất."

Gọi không được, lay cũng không xong, Jungkook bất lực, đành phải rút bàn tay đang đặt trên vai Eunha về. Phong cách ăn mặc của nguời này rất hiếm khi thay đổi, thường thì là một bộ thể thao quần dài áo cộc với phông màu chủ chốt đen trắng. Hôm nay chắc vì trời trở gió nên cô mới chịu mặc áo dài tay, nhưng xem ra chất liệu vải mỏng dính, chẳng có ích gì trong việc giữ ấm.

Thân là một đứa con trai, trước tình cảnh này, Jungkook không thể trơ mắt ra nhìn. Cậu cởi chiếc áo khoác gió màu xanh rêu, cẩn thận đắp hờ lên bờ vai mảnh khảnh của Eunha.

Hết chuyện, chẳng còn gì làm, đầu óc cậu tự nhiên trôi theo vài dòng suy nghĩ bâng quơ. Không biết một cô gái dáng vẻ yếu ớt như Eunha đã vì lý do gì mà sa vào trò mạo hiểm parkour trên mái nhà này. Hơn nữa, kỹ năng trèo nhảy của cô ấy cũng thuộc hạng thượng thừa, khác hẳn với một Eunha sơ suất nhảy xuống bệ che xi măng, chẳng quan tâm mình có đường về hay không mà Jungkook gặp vào bốn tháng trước.

Thật ra trên đời, cái gì cũng có lý do của nó. Riêng Jungkook, cậu theo đuổi con đường parkour chỉ đơn giản là vì muốn xóa bỏ cảm giác đơn độc và chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt này, đành phải lao vào những trò mạo hiểm đầy cảm giác mạnh. Giả dụ cậu không tìm được thú vui ấy, hẳn là bản thân đã chết chìm đâu đó trong tháng ngày vô sắc từng qua. Tuổi trẻ và cái chết, đó là hai người bạn khăng khít, Jungkook vẫn luôn nhận định như vậy đấy.

Tâm lý tự bế, không muốn lấn sâu vào huyên náo của Jungkook được sinh ra từ những ngày cậu còn non trẻ. Cha mẹ nghiêm khắc, suy nghĩ bảo thủ, luôn vạch ra những khuôn khổ mà họ cho là tốt nhất để ép Jungkook tuân theo bản lề ấy. Họ tin dưới sự sắp xếp của mình, Jungkook sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo mà họ mong chờ. Những khát khao của một đứa trẻ bị xiềng xích vây chặt, giẫy giụa quằn quại trong tuyệt vọng, từng ngày, từng ngày xụi lơ. Đứa trẻ tin họ, tin vào lời nói "ước mơ đó, con không có khả năng theo đuổi đâu". Thế là, mộng trẻ tan tác, vỡ đôi.

Jungkook năm hai mươi tuổi không còn lại gì trong tay, như một con rô-bốt tuân theo bộ nhớ được cài vào từ khi sinh ra: học đại học cha mẹ muốn, theo đuổi nghề cha mẹ thích. Nhưng một ngày, mọi quy tắc đã có điểm sơ hở, khi mà Jungkook lên đại học, thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình và gặp nhóm Taehyung. Các anh ấy đã giúp cậu chìm đắm trong những cuộc vui chơi thỏa đáng, quên lặng đôi phần nỗi tuyệt vọng tuổi trẻ, cậu không còn đòi hỏi được chết nữa.

Chí ít đối với Jungkook, trên đời vẫn còn hai điều thật đẹp, là các anh và trò leo trèo quậy phá.

Nhưng cậu biết, sớm hay muộn cũng phải nói lời từ biệt với tất cả.

Vì thế gian, rốt cuộc có gì là "mãi mãi", có gì là "tận cùng"?

.

.

.

Khi Jungkook tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối. Cậu mơ màng cựa mình, chẳng may làm chiếc áo khoác hờ trên vai trượt khỏi người. Tới giờ, cậu mới sực nhớ ra bản thân mình đang ở đâu, tự động quay sang phía tay trái - nơi mà trước đó Eunha vẫn yên giấc lành. Nhưng chưa cần trọn cho một cái quay đầu, Jungkook vừa ngẩng lên đã bắt gặp bóng lưng đơn độc vừa xa lạ, vừa thân quen. Mái tóc ngắn của Eunha so với vài tháng trước dài thêm một đoạn, phất phơ, tung bay trước gió. Cô không phát giác được cậu đã tỉnh giấc, vẫn trầm mình trong bể thinh lặng riêng tư.

Jungkook cơ hồ còn mơ màng nên không đắn đo, thẳng đường bước đến bên cạnh Eunha, mắt dõi theo tầm nhìn của cô ấy.

"Cậu thích quang cảnh phố xá lắm à?"

Eunha thoáng giật mình. Cô bất động nhìn cậu vài giây rồi mới cười cười quay mặt đi.

"Mình không thích... nhưng cũng thích."

"Như vậy là sao?"

"Đèn đường thành phố thì đẹp đấy, nhưng nó huyên náo quá nên không hợp với mình."

"Bởi vậy cậu mới hay ngắm nó từ trên cao như thế này à?" Thì ra là thế. Jungkook nhủ thầm.

"Đúng rồi. Cậu xem, mấy chiếc xe kia kìa, đỗ vô tình thế mà cũng ra hình ngôi sao đều tắp luôn."

"...Đông quá, tôi nhìn không ra ở đoạn nào."

Jungkook còn đang mải tìm kiếm "ngôi sao" của Eunha, chẳng màng được khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc đã bị thu hẹp gần bằng con số không. Mái tóc mềm mại của cô khẽ sượt qua cần cổ cậu, nhanh thôi, nhưng cảm giác ấy cứ vương đọng mãi. Eunha đưa tay, theo hướng mà chỉ.

"Ở ngay vạch đường dành cho người đi bộ đó. Cậu thấy chưa?"

"Hả?" Jungkook cứng ngắc nhìn sang. "Phải ha, tôi thấy rồi..."

Thực sự thì là không. Jungkook chẳng thấy gì ngoài mùi hương nhè nhẹ lan tỏa từ thân người Eunha, dịu dàng sao, như chính cô ấy vậy.

"Eunha, tại sao cậu không tham gia buổi tiệc sinh nhật vậy?"

Nghe được lời này, người con gái dời tầm mắt, ngước đầu lên nhìn cậu. Khoảng cách gần quá, hơn cả cái lần đầu tiên gặp gỡ. Jungkook nén hơi thở thật nhẹ, cố tỏ vẻ tự nhiên. Có lẽ Eunha cũng nhận ra điều gì không ổn, lẳng lặng lùi về sau.

"Mình có chút chuyện riêng."

Nếu đã là chuyện riêng, Jungkook không có lý do gì để hỏi tới, cậu gật đầu tỏ ý đã nghe rồi tựa hai tay vào thành tường hóng gió. Đứng mãi ở trên sân thượng, thân thể cũng thích ứng được với cái lạnh lẽo của trời, chẳng phải run rẩy nữa.

"Eunha" Cậu mặc áo khoác của tôi vào nhé.

"Jungkook, cậu có từng hay đang yêu thích ai đó không?"

Người con gái đột ngột hỏi khiến cái tên vừa vụt ra khỏi miệng Jungkook nhanh chóng tan vào gió lạnh. Cậu ngơ ngác nhìn cô, như thể không nghe rõ cô vừa nói gì.

Nghĩ ngợi vài giây, cậu thành thật trả lời, ánh mắt kín đáo đặt lên suối tóc óng ả của người kia.

"Chưa từng, không đang, nhưng sau này sẽ yêu, sẽ thích."

Jungkook không hiểu câu trả lời này có gì mà khiến Eunha bật cười. Đôi mắt cô cong cong nhìn cậu.

"Cái đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Ai mà chẳng phải yêu đương. Chỉ có bạn đời mới có thể đi với ta đến tận cùng thôi mà."

Cõi lòng Jungkook bỗng ào lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Giống như cái lần cậu được nhóm Taehyung dẫn dẵt vào trò leo trèo, giống như, cậu đã tìm được câu trả lời cho chính mình.

Thế gian, cái gì là tận cùng?

"Bạn đời là tận cùng?"

"Phải, nếu đó là một người thực sự hiểu và hợp với mình."

Jungkook trầm ngâm, nhìn bóng dáng Eunha như bị mê hoặc.

"Vậy cậu có đang yêu thích ai không?"

Vì cao hơn người nọ một cái đầu nên Jungkook không rõ nét mặt của Eunha trông như thế nào khi cô cứ cúi xuống ngắm nhìn phố xá đông đúc. Nhưng lời của cô, cậu nghe rõ ràng, một từ cũng không sai.

"Có, mình thích một người. Rất thích."

"Nhưng người đó, vĩnh viễn không phải là tận cùng của mình."

"Hôm nay, mình nhận được thiệp cưới của người đó. Vậy nên tâm trạng có phần bất ổn. Jungkook phiền không nếu như mình sẽ nói mấy điều linh tinh?"

.

.

.

Không phiền.

Bằng một lý do vô hình nào đó, Jungkook vẫn luôn ở bên Eunha trong suốt những ngày tiếp theo - trước khi cô trở về Seoul để tham dự lễ cưới của một người mà Jungkook không biết tên, không biết mặt.

Hai người hẹn riêng với nhau vì trong nhóm parkour, chỉ có lịch học của họ tương tự, còn lại mỗi người mỗi việc, hiếm có ngày đông đủ.

Năm ngày ngắn ngủi ấy, cậu như thấy được một mặt khác của cuộc sống, như tìm được mộng ước từng chết lụi giữa năm tháng tuổi trẻ lạc lối.

Bởi Eunha, ước mơ của cô là trở thành một người nhạc sĩ. Hay nói, đó cũng là ước mơ của cậu.

Không biết giữa hai người có bao lần gọi là "khoảnh khắc", nhưng giây phút nhìn thấy Eunha tựa lưng vào chiếc ghế gỗ sờn màu, trên tay là cây đàn guitar, trong lòng Jungkook đã rung động đến mức nào.

Âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát tan vào không gian, xóa tan mọi bồn bề của cuộc sống. Đến lúc này, cậu mới hiểu bản thân ao ước giấc mơ ấy bao nhiêu, mọi nguyên tắc, mọi lời nói mà cha mẹ răn đe đã chẳng còn tác dụng nào nữa.

"Cậu đứng đần ở đó làm gì thế?" Eunha mỉm cười như mọi lần, "Cậu nói cậu thích đánh đàn lắm đúng không? Lại đây, từ hôm nay mình sẽ dạy cậu."

Từ hôm nay, cậu sẽ hiểu về cuộc sống này.

.

.

.

Cứ vài giây, tiếng nhạc cụ lại vang lên những âm thanh rời rạc, rồi tắt, rồi vang, rồi tắt.

Yugyeom - bạn cùng phòng của Jungkook nằm trên giường cau mày khó hiểu.

"Mày bị làm sao thế, đánh thì đánh hẳn hoi. Cứ tưng tưng rồi lại ngước mắt nhìn đồng hồ là thế nào?"

"Có cách nào để thời gian trôi qua nhanh hơn không?" Jungkook vô thức hỏi.

"Đồ điên." Yugyeom mắng mỏ. Hắn im được vài giây rồi liền quăng cuốn sách sang một bên dò xét đứa bạn. "Dạo này mày lạ lắm nhá! Thường ngày có bao giờ chịu ở yên trong phòng đâu, mày bị cây đàn kia ám à?"

Jungkook quay sang liếc xéo. Sau đó chẳng buồn đấu khẩu dài dòng, im lặng ngắm nhìn cây đàn. Eunha đã cho cậu mượn nó trước khi cô trở về Seoul, giờ là qua sáu ngày rồi, còn ba ngày nữa mới có thể gặp nhau, sao mà lại lâu như vậy. Cậu buồn phiền, tâm trí chẳng tập trung được việc gì nữa.

Thật sự là muốn cô ấy dạy cho mình, thật sự là muốn gặp cô ấy.

Toong Toỏng, Tính Toỏng

Một chiếc gối không thương tiếc ném thẳng vào đầu Jungkook, kèm theo đó là tiếng xua đuổi nhiệt tình của Yugyeom.

"Mày cút đi chơi đi. Nghe mày đàn mà tao hắc hóa mất."

Jungkook tặc lưỡi, liền cất đàn vào hộp rồi cút đi thật.

.

.

.

"Jungkook, cậu đâu rồi? Tôi chờ không nổi nữa."

Mười giờ tối hai ngày sau, khi Jungkook chuẩn bị đi ngủ, có một cuộc gọi đến của Eunha.

Ban đầu cậu ngỡ ngàng, bởi vì nếu như cậu nhớ không nhầm thì ngày mai Eunha mới trở về, ngày mai hai người mới có cuộc hẹn. Vậy bây giờ cô ấy chờ cái gì?

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Cậu hỏi buồn cười, tất nhiên là sân thượng khu A rồi."

Đó chính là điểm hẹn của hai người. Jungkook càng lúc càng khó hiểu, mặc dù cậu vẫn còn tò mò tại sao Eunha lại về sớm hơn so với dự định, nhưng sự mong chờ cô ấy suốt mấy ngày qua không cho phép cậu câu nệ thời gian. Vội với lấy chiếc áo khoác, mặc qua loa lên người, Jungkook nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Địa hình trên cao vào buổi tối như chìm trong bóng đêm sâu thẳm, cũng may Jungkook từ lâu đã quen đường quen lối, chẳng có gì cản được bước chân của cậu. Tiết trời mỗi ngày một lạnh, vào cái thời điểm này, không khí lạnh lẽo càng trở nên khắc nghiệt. Đến giờ Jungkook mới chợt nhận ra, dù cậu có nhớ nhầm ngày hẹn đi chăng nữa thì cũng đủ tỉnh táo để biết rằng ai lại hẹn nhau muộn thế này? Nhưng ban nãy nghe giọng Eunha hoàn toàn bình thường, không có nửa điểm kỳ lạ, vậy rồi rốt cuộc là như thế nào?

Càng nghĩ càng đau đầu, Jungkook chỉ còn cách nhanh chân hơn.

Những lon bia nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh - đó là hình ảnh Jungkook chú ý sau khi nhìn thấy Eunha chao đảo đi đứng vô hướng giữa sân thượng rộng lớn. Như mọi lần, cô ấy vẫn chỉ mặc bộ đồ thể thao mỏng dính, chiếc áo khoác đáng thương bị vứt bỏ ở phía xa.

Lần này, cảm giác kinh sợ của Jungkook so với ngày đầu gặp gỡ bỗng dưng tăng lên gấp bội. Sống lưng cậu lạnh buốt, tay chân luống cuống, cấp tốc nhảy từ sân thượng bên này sang sân thượng bên kia.

"Eunha!" Jungkook gọi lớn, thế mà cô ấy như chẳng nghe thấy, vẫn nghiêng ngả tiến về phía trước. "Eunha!" Người cậu đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ nếu chậm một giây, Eunha sẽ bước tới lan can, rồi như đã từng, cô sẽ lao thân xuống kia, không lấy chút do dự.

Vài giây ngắn ngủi sau đó, Jungkook bắt được bắp tay người nọ, cậu dùng sức đến mức kéo giật thân thể bé nhỏ ấy loạng choạng lui về, suýt thì ngã vật xuống đất nếu không có cậu đỡ lấy.

"Eunha! Cậu có bị làm sao không? Cậu có biết uống bia ở trên đây nguy hiểm như thế nào không? Cậu có còn muốn sống hay không?" Jungkook mất bình tĩnh, cậu nắm lấy bờ vai gầy gò của người kia mà quát to.

Eunha mơ màng nhìn cậu, bàn tay cô chậm rãi đưa lên, khẽ chạm vào má Jungkook.

Lạnh buốt .

Jungkook ngỡ ngàng, vội vã cầm lấy cả bàn tay xanh xao của Eunha, bao lời trách móc đều bị ánh mắt đầy tuyệt vọng kia ép trôi ngược về cuống họng.

"Jungkook, sao cậu lại tới trễ thế? Có phải cậu cũng muốn rời khỏi mình như anh ấy không?"

Giọng cô nhẹ bẫng, hơi thở cậu ngưng trọng, không biết phải đáp lời thế nào. Đến lúc chuẩn bị mở miệng, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía trước khiến Jungkook mất thăng bằng. Cậu còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe rõ mồn một tiếng nôn tháo thốc.

Không hiểu vì sao, một cỗ cảm xúc kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng Jungkook. Cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng chung quy, nó thực khó chịu. Dù chưa từng trải qua cảm giác yêu đơn phương, Jungkook cũng đủ hiểu, chẳng có gì là thoải mái khi phải đến tự lễ kết hôn của người mình thương, hơn nữa còn phải diễn một khách mời vui vẻ với nụ cười giả lả trên môi.

Cúi người nhặt lên chai nước duy nhất giữa đống lon bia hỗn độn, Jungkook trở lại bên cạnh Eunha, tay vỗ nhẹ tấm lưng cô.

"Uống nước đi."

"Cảm ơn."

Nếu như không nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng của Eunha, thật sự rất khó để nhận ra cô ấy đang say tí bỉ, đặc biệt ở cách đối xử với người khác. Sau hai tiếng "cảm ơn", chẳng một ai nói thêm lời nào. Jungkook chỉ biết im lặng theo sau dáng người chao nghiêng tiến về phía lan can, hòng giơ tay ra giúp đỡ nếu như cô ấy ngã sụp xuống đất.

Chờ Eunha đứng vững, hai tay kê trên lan can, đầu ngoan ngoãn gục xuống, Jungkook mới phật chiếc áo khoác của cô cho sạch bụi, nhẹ nhàng trùm lên vai người kia.

"Hức..."

Tiếng động nhỏ vang lên, Jungkook trố mắt nghiêng đầu nhìn. Cô ấy khóc à? Thanh âm càng lúc càng rõ ràng, nghe thì không giống khóc lắm. Mà quả thực là không phải.

Eunha đột ngột ngẩng đầu, mặt mũi càng lúc càng mơ hồ. Cô nấc cụt từng đợt, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm.

"Mình không cho anh ấy lấy vợ đâu..."

Chưa nói hết câu, cô đã quay lưng, toan chạy về phía cầu thang sân thượng, may mà Jungkook kịp kéo lại.

"Làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau à?" Hẳn là cô ấy đang đe doạ nhưng thật sự, nhìn mặt không có chút nạt nộ nào cả. "Jungkook... Hức! Để mình đi đòi người."

Jungkook không vui, hay nói còn có phần khó chịu. Cậu đã từng nghe Eunha tâm sự rằng cô thầm thích người kia gần mười năm, lần tỏ tình duy nhất là sáu năm trước, khi đó cô bị từ chối và không còn cơ hội nào khác, bởi anh đã tìm được người trong lòng của riêng mình.

Thế gian này luôn tồn tại những chuyện xót xa như vậy, hữu duyên mà vô phận.

Jungkook thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Eunha.

"Có những thứ trên đời không thể cưỡng cầu."

Cô im bặt, không biết có nghe được lời này hay không. Chỉ rõ ngay sau đó, cô chống tay lên thanh sắt lạnh lẽo, hơi rướn người ra ngoài. Jungkook lại một phen đau tim, tay kịp bắt được vạt áo đen. Thế nhưng Eunha không có làm chuyện gì liều lĩnh, cô giữ nguyên tư thế, hít một hơi thật sâu rồi hét to.

"Đàn ông là giống loài tệ bạc, đàn ông là cái đám ngu xuẩn!"

Nhìn động thái ấy, Jungkook không biết nên khóc hay nên cười. Đây là lần đầu cậu thấy Eunha hành động trẻ con và ấu trĩ thế này. Nhưng như vậy cũng tốt, hét lên, giải tỏa tủi thân trong lòng thì tâm trạng sẽ sớm yên ổn hơn.

Eunha nói rất nhiều, đều là lời trách móc người nào kia (nhưng hầu như là vơ nắm cả đám con trai), giọng cô cũng dần khàn đặc. Đến tận mười phút sau cô vẫn sung sức mà hò hét, còn Jungkook nghẹn họng đứng bên. Không phải cậu không khuyên cô nên trở về, chỉ là Eunha cứ liên tục lơ Jungkook đi, mắt không thấy, tai không nghe.

Đúng lúc cô ấy định mở miệng kêu than câu thứ năm mấy, ngay phía dưới bỗng vang lên tiếng cửa sổ két két chói tai.

"Đứa nào rảnh rỗi giờ này còn ở đây ầm ĩ thế!? Có để cho người khác ngủ không?"

Eunha cau mày, nheo mắt như đang cố nhìn rõ người lạ ở tầng dưới. Jungkook cũng tò mò, cậu thấy đó là một bà lão khoảng sáu mươi tuổi, vẻ mặt đầy khó chịu đang ngước đầu lên.

"Bà muốn cái gì?" Có lẽ đây chính là câu cửa miệng của Eunha khi uống say. "Muốn đánh nhau à?" Và cả câu này nữa.

Jungkook gượng cười, nét mặt đầy bất lực.

"Bà thông cảm, cô ấy đang say, chúng cháu đi ngay đây."

"Trẻ con trẻ cái, mới tý tuổi đầu mà đã nhố nhăng chơi b-"

Sở dĩ câu cằn nhằn bị cắt ngang là bởi chiếc giày của Eunha thoắt cái rơi bộp vào mặt bà lão. Rõ ràng cô đang cố tình mà biểu hiện vô tội đến lạ.

Jungkook căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, tới nước này thì trò nháo sự hơi quá giới hạn rồi.

"Con bé kia!" Bà lão điên tiết quát to rồi nhanh chóng mất bóng phía sau khung cửa sổ.

Dù đoán mò cũng dám chắc bà ta đang chuẩn bị chạy lên sân thượng để tính sổ với hai người. Jungkook đưa tay day trán, chả biết phải than thở thế nào. Eunha ở bên cạnh đã nhũn ra như cọng bún, nghiêng ngả một lúc rồi ngã vào vai cậu.

"Cậu có biết mình vừa nghịch dại thế nào không?"

"Ừm." Eunha lí nhí, không có tý hối lỗi.

Jungkook khẽ gập người xuống, cẩn thận kéo cô leo lên lưng mình. Thật ra cậu chưa từng thử cái trò vừa cõng người, vừa parkour vì nó rất nguy hiểm, nhưng với vóc người nhẹ tênh cùng địa hình mấy căn nhà xung quanh san sát, cậu cũng có tự tin để leo trèo.

"Cậu ngoan ngoãn nằm yên nhé."

Jungkook nhìn cô, rồi quay đầu về phía trước.

"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

.

.

.

Một ngày cuối đông, chân trời nhập nhoạng mây tản, dưới mái hiên gỗ được dựng lên xiêu vẹo nằm cô độc trong góc sân thượng, như mọi lần xuất hiện hai bóng người. Mùi cà phê thơm nức lan toả khắp không gian, khói trắng từ chiếc cốc sứ vẫn nghi ngút bốc hơi, cố gắng ủ ấm cái lạnh mà chẳng thành.

Jungkook và Eunha vừa trên đường đi mua cà phê về tới "căn nhà" tạm bợ này. Đã một lúc trôi qua, người con trai vẫn im lặng chẳng nói lời nào, như thể xung quanh cậu còn bốc ra luồng khí u ám, khó gần.

"Sao thế? Cậu mất tiền à?" Eunha cười đùa, cô đưa tay gẩy gẩy bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc cậu.

Ban đầu Jungkook tránh ánh mắt đầy vui vẻ kia, nhưng chỉ sau vài giây, hình như cậu có chút không cam lòng, đành miễn cưỡng mở miệng.

"Cậu vẫn còn thích anh ta hả?"

Lý do Jungkook bỗng dưng nhắc đến người mà Eunha theo đuổi là vì mới nãy, khi đi qua khu trung tâm thương mại, cả hai đã bắt gặp anh ta. Thật ra Jungkook đâu có biết người kia mặt mũi thế nào, dáng hình ra sao, nhưng biểu hiện sững sờ, cứng ngắc trên mặt Eunha đã nói lên tất cả, đó là người trong lòng cô ấy, anh ta đang vui vẻ nắm tay vợ mình dạo quanh các gian hàng.

Nhận ra chuyện không vui, Jungkook tính kéo Eunha cất bước rời khỏi đây, vậy mà cô ấy lại phản ứng nhanh hơn, thoáng chốc đã nở nụ cười, tự nhiên nghoảnh mặt về hướng khác, coi như chưa từng thấy gì.

Ở bên nhau đã lâu, hai người trở thành tri kỉ, một nét mặt khẽ biến đổi của đối phương cũng giúp họ đủ hiểu người kia muốn gì, cần gì. Nhưng lần này, Jungkook lại không thấu tận tâm tư của Eunha khi cô chứng kiến cảnh ngọt ngào cay đắng ban nãy.

"Có phải người ở khu trung tâm thương mại là người cậu thích không?"

Sẽ là lẽ hiển nhiên nếu như Jungkook nói, thật ra cậu thích Eunha. Có điều không biết chính xác vào thời điểm nào. Là ngày Eunha say rượu, ngờ nghệch bộc bạch hết tâm tư? Là ngày cô khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, đưa những ngón tay mềm mại lướt trên dây đàn? Hay là ngay từ lần đầu gặp gỡ, cái khoảnh khắc hai ánh mắt chẳng hẹn lại vô tình chạm nhau? Cũng không quan trọng, vì dẫu gì, thích một người chẳng nhất thiết phải cần lý do, hoặc lý do nguyên sơ nhất là: ở bên người ấy đủ an yên, đủ thỏa mãn bản thân mình, đủ để tin yêu.

"Cậu nhìn thấy à? Đúng là anh ấy đấy."

Cõi lòng Jungkook nhẹ bẫng, có chút muộn phiền khó nói.

"Cậu cứ thích anh ấy mãi vậy, rồi có để cho người khác cơ hội thay thế anh ấy không?" Câu này chỉ là cậu lỡ miệng, ban đầu không có ý dò hỏi.

Eunha đưa chiếc cốc cà phê lên miệng, khẽ thổi nhẹ một hơi mới đáp.

"Ai nói mình còn thích anh ấy?" Jungkook không tin vào tai mình,"Chẳng phải cậu bảo trên đời có những điều không thể cưỡng cầu sao? Mình nghĩ cái gì đến lúc cần dừng thì phải dừng, mà đáng lý chuyện yêu thích này nên chấm dứt từ lâu rồi, đáng lý mình được gặp Jungkook sớm hơn để giác ngộ nhỉ?" Cô nói như tự độc thoại với chính mình.

Còn cậu vẫn lơ ngơ lác ngác.

"Vậy tại sao khi thấy anh ấy, cậu..." Jungkook không biết nên dùng từ gì để nói tiếp.

"Mình thế nào? Nhìn giống còn thích lắm à? Không phải đầu, chỉ là cảm thấy tốn chút thời gian thôi." Chứ việc không có được anh ấy, thì trách số phận an bài đi.

Dẫu vậy, đến giờ phút này, cô cũng không còn đau lòng cho tháng ngày trầm mê vừa qua nữa, có lẽ là vì Jungkook ở đây, cùng cô vượt qua những khoảng lặng.

"Còn chuyện có để cơ hội cho người khác hay không, thì phải còn xem người khác là ai nữa."

Từ chiếc bàn gỗ, Eunha vung vẩy đôi chân, khẽ cúi đầu nhìn Jungkook đang ngồi tịt trên đất, đuôi mắt cô cong lên đầy tiếu ý.

"Vậy nếu là tôi thì sao?"

Gió vẫn đều đều thổi qua mà lúc này Jungkook chẳng cảm nhận được gì. Lời cậu vừa nói giống như đang trêu đùa nhưng đâu đó trong lòng lại ấp ủ một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Eunha nhìn Jungkook chăm chăm, lâu đến mức khiến cậu mất tự nhiên, đầu cúi gằm nhâm nhi cốc cà phê.

"Không biết nữa." Cô khẽ chạm vào chiếc khăn len Jungkook choàng lên cổ mình ban nãy.

"Không biết luôn?" Cậu có chút thất vọng.

Trái lại, Eunha hoàn toàn tươi tỉnh, nhảy "bộp" từ trên bàn xuống. Dáng vẻ vô tư của cô luôn khiến thế giới xung quanh rộ lên những sắc màu rực rỡ, chẳng còn bộn bề, lo toan giữa dòng đời tấp nập.

Ở trước mặt Jungkook, Eunha ngồi xụp xuống, đầu nghiêng sang để tìm kiếm ánh mắt cậu.

"Hay là chúng ta hẹn hò thử xem?"

.

.

.

Eunha đứng thẫn thờ trên tấm bê tông chắn gió, đáy mắt cô thu lại trọn vẹn quang cảnh tấp nập bên dưới, tâm trí chỉ vọng lại hai từ "sống" hoặc "chết". Mà cán cân giữa hai lựa chọn này vốn dĩ đã mất thăng bằng từ lâu.

Người bà cô yêu thương nhất vừa về bên kia thế giới, cũng có nghĩa Eunha sẽ lại phải chịu sự quản giáo gắt gao của cha mẹ. Giấc mơ cô ấp ủ được bà giúp đỡ, nuôi nấng, chớp mắt liền hóa thành dở dang. Đến cả người con trai duy nhất cô trân trọng trong lòng giờ cũng vụt khỏi tầm tay. Trống rỗng một mảnh hồn, Eunha chẳng còn chút hi vọng sống.

Từ mặt đất tới nơi cô đứng là độ cao đủ dọa chết người, nhưng Eunha đã muốn chết thì còn gì để lo sợ?

Cô thở từng hơi đều đều, tan biến càng sớm càng tốt, sẽ khỏi phải đau thương thêm giây phút nào nữa, khỏi phải trở thành một người thừa thãi vô dụng giữa chốn phồn hoa này.

Nhưng trước khi chết, cô muốn được nhìn ngắm bầu trời xa xăm kia - nơi đã lưu giữ lại bao ước vọng của cô một thời non trẻ, giữ lấy và không bao giờ trả về.

Chỉ là, khi Eunha ngẩng đầu lên, điều đầu tiên ghi lại trong tầm mắt cô là khuôn mặt của một người xa lạ. Biểu hiện cậu ấy lo sợ thấy rõ, Eunha khó tránh khỏi ngạc nhiên.

"Cậu có muốn tôi kéo lên không?"

Lần đầu gặp gỡ, bàn tay đưa ra đón cô về trước ngưỡng cửa từ thần. Tưởng rằng đó là ân huệ đáng trân trọng nhất cuộc đời, để rồi sau này mới biết, hi vọng sống mà cô cần nhất chính là cậu.

Lời cảm ơn chưa từng nói ra nơi đầu môi, vậy thì cả phần đời còn lại, cô sẽ cùng cậu cạnh bên, hi vọng trả đủ cho sự cứu rỗi năm ấy.

Jungkook, cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top