Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS8 | Su | Tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 8: Sơ kiến
Couple: Taerin
Ngày hoàn thành: 28/8/2019

...

【nếu đi đến chân trời góc bể vẫn tìm thấy nhau thì đó phải chăng là định mệnh?】

...

người ta thường nói ngày tâm trạng buồn nhất bầu trời sẽ đổ cơn mưa, từng dòng nước buốt lạnh kéo theo cơn gió thổi rít qua ô cửa, bầu trời trong ít phút trước vẫn là một màu xanh ngăn ngắt nắng vàng vậy mà bây giờ đã phủ đầy mây đen trĩu từng cơn mưa nặng hạt. yerin đứng lặng trước cánh cửa sổ, ngắm nhìn hạt mưa gieo mình xuống mặt đất rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại, có lẽ cuộc đời của con người cũng có những nét tương đồng với thời tiết, nắng rồi có thể mưa làm sao có thể dự đoán? hạnh phúc hay buồn đau xen kẽ ập tới đâu ai ngờ. đó đều do thượng đế đã an bài, sự sống của muôn vật đều có định mệnh đã được sắp xếp. đưa bàn tay hứng lấy dòng nước mát lạnh của thiên nhiên, yerin hơi rùng mình nhưng không hiểu vì sao nó lại khiến cô dễ chịu hơn đôi chút, có lẽ vì cơn mưa nó cũng chất chứa những nỗi ưu sầu như trong lòng cô bây giờ.

một vòng tay cùng với hương thơm quen thuộc bao phủ xung quanh yerin, hơi thở của người đàn ông luôn làm tim cô loạn nhịp phả vào cổ làm cô có chút ngứa ngáy nhưng vốn đã quen điều đó, cô cười dịu dàng khẽ xoa nhẹ mái tóc của người đang dụi đầu trên vai mình.

"taehyung, anh đứng đắn một chút! đừng làm loạn"

người con trai tên taehyung chỉ vội hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa sữa của người con gái trong vòng tay rồi đóng của sổ lại, nặng giọng quở trách.

"em cảm thấy bản thân là mình đồng da sắt hay sao mà đứng đây hứng gió?"

thấy khuôn mặt ai kia đã hầm hầm, yerin biết mình nên càng chui sâu vào lòng taehyung như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp trong cơn mùa đông lạnh, cô thừa biết rằng chiêu nũng nịu này chưa bao giờ hết tác dụng khi dùng nó với anh.

"taehyung à, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

câu hỏi đột ngột của cô làm cho dòng hồi ức ngọt ngào kia khơi dậy trong tâm trí của hai người. ngày đầu tiên gặp gỡ của hai người là trên chiếc xe buýt quen thuộc hằng ngày để đi đến trường, cứ ngỡ như vô tình lướt qua nhau nhưng nào đâu một sợi chỉ đỏ đã gắn liền một nam một nữ vào mối tơ hồng bền chặt gắn kết cả một đời người. khi ấy ngồi trên chuyến xe như bao ngày, yerin lúc còn đi học chỉ là một cô bé ngô nghê với hai bím tóc gọn gàng, cắm cúi đọc sách thì chiếc xe phanh gấp làm yerin mất thăng bằng ôm chầm lấy người con trai trước mặt chẳng ai khác là taehyung, cứ tưởng đâu người ta sẽ quay lại mắng mình một trận nhưng anh chỉ quay đầu lại ân cần đỡ cô mỉm cười, chẳng những thế mà còn bồi thêm một câu khiến cho hai má yerin ửng hồng như trái đào.

"có muốn ôm ấp yêu thương thì nói trước với tôi một tiếng, bất ngờ như thế thật làm người ta ngại chết"

cũng chẳng biết taehyung ngại thật hay đùa mà kể từ ngày hôm ấy anh chăm chỉ đi xe buýt mỗi ngày chỉ để gặp cô bé với hai bím tóc dễ thương hôm nào, dần dần hai con người tưởng rằng chẳng liên quan đến nhau cả hai trở nên thân thiết như một lẽ tự nhiên, như một duyên trời sắp đặt.

"anh nào quên, anh và em cũng đã khác đi theo năm tháng chỉ có tình ta là không di dời"

lời nói ấy ngọt ngào vậy mà sao cảm thấy như có gì đắng ngắt nơi cổ họng, cô không tin taehyung? không, không phải, cô tin anh, tin còn hơn tin tưởng cả bản thân cô. có anh bên cạnh không phải là rất tốt hay sao, yên bình và ngọt ngào với tình yêu mà anh gửi trao bằng cả tấm chân tình. có taehyung là điều may mắn nhất trong đời cô. yerin vươn tay chạm vào ngũ quan trên khuôn mặt anh tuấn kia, chỉ là cô muốn cảm nhận nó thật kĩ, muốn nhìn một lần để khắc sâu vào trí nhớ của mình. cố nuốt giọt nước mắt tận sâu vào đáy lòng không để trực trào nơi khóe mi. yerin nhắm mắt tận hưởng phút giây này, cái cảm giác an yên đối với cô chưa bao giờ là đủ, dù cho đây là lần cuối cùng...

.

trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật đến địa điểm đã hẹn trước, taehyung vui vẻ nhìn cô bạn gái đã ngồi sẵn đợi anh, ai đâu biết được nụ cười hạnh phúc của anh sớm đã làm tan nát cõi lòng cô gái trẻ.

"chúng ta chia tay đi"

yerin cảm nhận được cái sững người của đối phương, nụ cười đông cứng không còn nồng ấm như ánh nắng mùa xuân, ánh mắt lạnh lẽo như xoáy chặt vào yerin để tìm một lý do nào đó, cô sợ đối diện với nỗi thất vọng hiện hữu rõ trên khuôn mặt taehyung

''anh biết vì sao không?''

"..."

"vì cái tôi cần anh không thể cho tôi, anh tưởng cái tình yêu nghèo hèn này có thể ôm lấy nó mà sống cả đời sao? anh không ngại nhưng mà tôi ngại đấy kim taehyung. ôm lấy cái bánh kem rẻ tiền kia mà đi đi! tôi không muốn sống chung với anh nữa, tôi chẳng muốn chịu khổ nữa"

vốn đây là mơ hay là hiện thực taehyung cũng không dám cảm nhận, có những giấc mơ người ta muốn nó trở thành hiện thực và cũng có những hiện thực mà người ta chỉ muốn nó trở thành một cơn ác mộng, nhưng thực tế anh cảm nhận được cơn đau nơi ngực trái như xé ra làm trăm mảnh khi từng câu chữ khó nghe đều lọt vào tai mình. yerin của anh như biến thành một con người xa lạ, một con người mà anh chưa từng gặp gỡ, trong lòng anh như đang tự hỏi nhưng nó không cho anh câu trả lời mà anh muốn, rằng jung yerin của anh đâu rồi? cô gái hiền dịu, chất phác đã chạy đi đến nơi nào mà sao anh không thể tìm lại.

"không ngờ hả? trông anh như đang ngạc nhiên lắm?!"

"cô lập tức biến khỏi mắt tôi, đừng để bao giờ tôi thấy cô thêm một lần nào nữa!"

yerin xách túi của mình dứt khoát đứng lên, khỏe miệng nhếch lên thành nụ cười giả tạo vỗ vai taehyung như trêu chọc

"yên tâm, tôi giỏi nhất là biến nhất giữa khoảng trời mênh mông. tạm biệt, người thương!

cái quay lưng đầy mạnh mẽ của yerin

lời nói dứt khoát đoạn tuyệt của taehyung

tuy đều là nhẫn tâm nhưng chỉ có nội tâm của họ mới biết rằng nó đớn đau đến chừng nào, tình nồng chưa đơm hoa kết trái nay đã vội tàn lụi, sót lại mảnh tàn dư ngự trị nơi đáy tim chất chứa những tổn thương mà chủ nhân nó mang lại...âm ỉ, tê dại. tình yêu nhẹ nhàng như cơn gió nhưng đã lướt qua, cái để lại chỉ là nỗi cay đắng ngút ngàn. chiếc bánh kem đã tan lạnh, thức ăn trên bàn cũng chẳng còn ấm nóng và tình này cũng đã phôi phai.

ở trong chiếc xe đậu dưới hầm, bầu không khí yên tĩnh bao trùm đến đáng sợ, yewon chẳng biết nên nói gì cho phải, cô chỉ biết máy móc ôm lấy chị mình mà vỗ về.

"tại sao chị lại chọn cách này, sao lại không nói cho anh taehyung biết"

"nói gì hả em? chị phải nói như thế nào, nói rằng chị sắp không thể nhìn thấy được gì, sắp trở thành một phế nhân cần anh ấy chăm sóc à. cuộc sống của taehyung đã không dễ dàng, chị không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy. chị chỉ còn cách này mặc cho taehyung có hận chị đi chăng nữa."

tờ giấy xét nghiệm nằm trong tay yerin, chuẩn đoán rằng võng mạc của cô phát sinh bệnh biến sau này sẽ mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa. cô vì thương anh nên mới rời đi, vì quá thương anh nên không muốn anh phải chăm sóc một người mù lòa,cuộc đời vốn đã khắc khiệt thì sao cô phải bắt anh gánh lấy cả những cơ cực của cô. thà rằng cay độc một lần để anh được tự do, cho dù cô có ra sao, anh hận cô thế nào, có chết cô cũng cam lòng toại nguyện.

thế giới quanh cô không lâu nữa sẽ trở thành một màu đen vĩnh viễn, nhưng cô không sợ, vì... hình bóng anh đã khắc sâu vào cõi lòng của cô mất rồi. yerin sẽ không quên đi anh.

kể từ ngày hôm ấy, đôi yên ương chẳng còn liền cánh, mỗi người một phương trời.

.

2 năm sau

taehyung đã trở thành một người trưởng thành hơn những năm tháng xưa, vẻ chững trạc đã trải qua sương gió của cuộc đời, nhưng đôi mắt ấy luôn hiện lên nỗi buồn mà không ai có thể chạm đến được, vết thương trong lòng cũng chẳng thể lành lặn. là do vết thương quá lớn hay là người chẳng muốn quên? đúng như lời đã nói kể từ ngày đó cô chẳng còn xuất hiện trước mặt taehyung, cứ như là bốc hơi khỏi trái đất, yerin đi rồi nhưng sao đã hai năm trôi qua dòng chữ jung yerin vẫn luôn là điểm yếu mỗi khi ai vô tình nhắc đến, từ ngữ ấy vẫn còn làm dậy sóng trong tâm hồn lạnh lẽo nơi anh. xoa nhẹ tách cappuchino nóng trong tay tìm chút hơi ấm. bỗng một ly nước lọc được đặt xuống trước mặt anh, xuất hiện trước mặt taehyung là một cô gái với khuôn mặt khả ái, cô gái từ tốn ngồi xuống đối diện với taehyung mở lời.

"chào anh, em là yewon. anh bỏ một ít phút để nghe một câu chuyện từ em được chứ?"

một người con gái lạ lẫm xuất hiện, cố ý bắt chuyện như đã biết mọi thứ về anh khiến taehyung có chút hứng thú lẫn tò mò, anh mỉm cười gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu. yewon nhận được tín hiệu đồng ý của đối phương liền không dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề.

"còn nhớ đến cô gái tên yerin hay không?"

dù chỉ bất bất động trong giây lát nhưng mọi cử chỉ của taehyung, yewon đã thu hết vào tầm mắt. dưới gầm bàn, hai tay của taehyung đã siết chặt lại từ lúc nào như để lấy lại cơn bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói.

"dường như cô biết được điều gì?"

yewon không trả lời mà chỉ lấy trong chiếc balo mình đeo sau lưng ra tờ giấy xét nghiệm của yerin năm xưa đặt lên bàn trước mặt taehyung, đôi chỗ có bị nhàu nát nhưng dòng chữ trong đó không bị xóa đi bất kì chỗ nào. taehyung càng thắc mắc về hành động kì lạ của yewon nhưng rồi cũng cầm tờ giấy mà cô đưa đọc từng chữ một, anh bàng hoàng đánh rơi tờ xét nghiệm, đầu óc trống rỗng, cõi lòng hẫng đi một nhịp mạnh khiến anh dường như không thể thở nỗi, đôi mắt mở to đầy kinh hồn nhìn yewon. thở dài một hơi, phản ứng của taehyung cho cô biết được thì ra anh ấy vẫn chưa bao giờ quên được yerin, tới bước này yewon tin mình tìm gặp đến taehyung là một ý định đúng đắn. cô xách balo đứng lên rời khỏi tiệm coffee, trước khi đi còn còn lại để lại một câu nói.

"đó là lý do cho sự việc hai năm trước chị ấy rời bỏ anh, nếu muốn gặp thì tới vùng ngoại thành gặp chị ấy. tùy anh, tôi xin phép đi trước."

những xâu chuỗi câu chuyện cứ đan xen xảy ra trong cuộc đời anh. taehyung tự hỏi rằng từ trước đến giờ anh có bao giờ hận cô hay không? tại sao lòng này vẫn đau như ai đó thắt chặt khi nghĩ về yerin, taehyung luôn chối bỏ nhưng hiện thực khẳng định rằng bóng hình yerin đã khắc sâu trong tim anh mà bất kì một ai cũng không thể lắp đầy. anh không phải hận cô, mà hận chính bản thân mình đã đẩy cô đi đến bước đường này, người vẫn còn đây tình vẫn còn đó thì anh sẽ tìm lại cô, tìm lại tình yêu mà cả hai đã vô tình đánh mất. cho dù ra sao, đờ người có đưa đẩy taehyung cũng nguyện lòng mà che chở cho yerin, nếu cả đời yerin không thể thấy được thì taehyung sẽ là ánh sáng dẫn dắt cho cô, chỉ cần nơi nào cô muốn đến anh sẽ dắt cô đi.

taehyung tạm lùi hết mọi công việc, trong tối hôm đó anh liền tìm đến địa chỉ mà yewon đã đưa. xuống ga tàu, taehyung kéo hành lý lang thang trên đường tìm một chỗ để mình nghỉ chân một lát. anh thẫn thờ nhìn qua bên kia ngã tư đường, vẫn là người con gái anh yêu năm nào, đôi mắt dù đã không còn nhìn thấy gì nhưng nó vẫn sáng ngời như ngày đầu gặp gỡ, mái tóc đen mượt đã dài tới lưng không còn thắt hai bím như ngày nào mà đã xõa dài như một thiếu nữ, trên tay là một cây gậy mò mẫm xung quanh để tránh vấp phải những chướng ngại vật. anh đã tìm thấy cô rồi, tìm thấy người con gái mà anh nguyện ở bên cạnh một đời. lạy chúa! cám ơn người.

phải chăng là duyên phận? dù đi đến chân trời góc bể anh vẫn có thể tìm thấy em...

nước mắt taehyung trực trào bên bờ má, là ai đã từng nói sẽ chăm sóc cho cô cả cộc đời không để cô phải gánh lấy những thiệt thòi, khổ cực. vậy mà giờ đây anh cảm thấy mình chính là người đã gây ra cho cô những đớn đau ấy. taehyung từng bước tiến tới gần yerin, khoảng cách giữa hai người như dần được rút ngắn lại, taehyung run rẩy chạm nhẹ lên khuôn mặt của yerin, tiếng nắc nghẹn bộc bạch thành lời.

"anh chưa nói cho em biết, anh giỏi nhất là tìm người giữa biển trời mênh mông."

duyên trần có thể dứt, dứt không nổi tương tư

lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top