Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS8 | Truy | Thời gian bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 8: Sơ kiến
Couple: Sowjin
Ngày hoàn thành: 28/08/2019

...

【Tôi hạnh phúc vì đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên.】

...

Seokjin mỉm cười ôn hoà ngẩng mặt nhìn bầu trời, tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng lớn, một tên người hầu của hắn cúi chào cung kính, nói:

- Công tử, đã tìm được người trong tranh. - Hắn khẽ đáp lại:

- Đưa lên đây. - Người kia vội nghe theo, quay người chạy đi thật nhanh. Seokjin đôi mắt mơ hồ, im lặng chờ đợi những gì hắn yêu cầu. Nhanh chóng, một cô gái xuất hiện ở phía đối diện hắn, theo sau là hai tên thuộc hạ. Gương mặt người kia lấm lem bụi bẩn, tuy nhiên cũng không thể che giấu sự xinh đẹp vốn có. Hắn bước tới, ra lệnh với cô:

- Ngẩng đầu lên. - Cô nương kia sợ hãi liền nghe theo. Hắn nhìn một lúc, tự nói với chính bản thân:

- Rất giống, rất đẹp. - Sau đó hắn phất nhẹ tay áo. - Người này, chăm sóc cẩn thận, tối nay đưa đến phòng ta. - Hắn xoay người, bước về phòng. Chỉ nghe thấy tiếng thuộc hạ "Dạ!" rồi thôi. Trong phòng của Seokjin vô cùng đơn giản, một bên là nệm và chăn để ngủ, một bên là tủ chất đầy sách và một cái bàn gỗ để hắn làm việc. Seokjin lấy ở sâu trong tủ gỗ một bức hoạ đã phai màu, bên trong vẽ một cô nương đang cười rất xinh đẹp, góc bên phải là dòng chữ, có điều nó đã bị phai đi theo thời gian.

Kim Seokjin trầm ngâm, nghĩ lại, không biết từ khi nào, hắn đã mê đắm người trong bức hoạ này, thứ mẹ đã tặng hắn ba năm trước.

" Bức tranh này, cho con!" - Năm đó hắn 17 tuổi, không hề quan tâm tới việc thích hay không thích, chỉ cần mẹ tặng, hắn đều nhận. Tuy nhiên hắn không thể lường trước rằng đó là món quà cuối cùng mẹ tặng cho hắn. Hai năm sau bà trúng gió mà qua đời, không thể tạm biệt con trai mình. Sau khi khóc chán khóc chê, hắn nhốt mình trong phòng, ngắm nghía nữ nhân kia. Rồi mê đắm người trong đó. 19 tuổi, là công tử có tiếng ở trong vùng, Seokjin luôn được rất nhiều cô nàng yêu thích. Thật đáng tiếc là hắn không quan tâm.

Seokjin năm 20 tuổi thì cha mất, vì hắn là con trai duy nhất nên đương nhiên mọi quyền hành hắn một tay thâu tóm. Hắn vốn không yêu mến cha mình, gã bỏ bê mẹ gã, sáng thì làm việc, đêm đến thì cùng các kỹ nữ chìm đắm trong biển dục vọng. Điều hắn hận là gã chết không phải vì là bị kiếm Seokjin đâm xuyên một nhát mà là do bệnh tật. Hắn không sai người tìm cô nương trong bức hoạ kia sớm vì sợ khi tìm được, nàng sẽ bị cha hắn biến thành cái dạng chẳng ra gì. Phải chờ đến khi gã trút hơn thở cuối cùng, hắn mới có thể hành động.

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi! - Cô nương trong bức hoạ bước vào, quỳ xuống. Seokjin tiến sát đến, hắn hỏi:

- Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Xuất thân từ đâu? - Người kia đáp lại với giọng điệu yếu đuối:

- Tiểu nữ tên Kim Sojung, 21 tuổi, từ nhỏ đã được nhận nuôi, lên 16 tuổi thì chủ đuổi đi mất. Sau đó thì bị những kẻ nắm trong tay quyền lực giành giật. - Seokjin nhíu mày, khẽ hỏi:

- Với gương mặt này... Không có ai nhận ngươi làm thê thiếp hay sao? - Sojung im bặt một lúc mới đáp:

- Đó là lý do vì sao tiểu nữ bị đuổi đi, tính ra cũng đã 5 lần rồi. - Seokjin day day thái dương, cô nương này muốn cưới cũng không dễ dàng gì rồi. Hắn cầm bức họa lên để trước mặt Sojung.

- Cái này ngươi biết không? - Sojung thoáng giật mình, nàng gật đầu.

- Khi tiểu nữ đang quét dọn sân thì bỗng có một gã họa sĩ đi vào. Không biết tại sao nhưng gã luôn luôn năn nỉ tiểu nữ làm mẫu cho gã vẽ và hứa sẽ trả tiền. Vì thiếu thốn nên liền nhanh chóng đồng ý, chỉ đơn giản thế thôi.

- Hiện tại ngươi đang làm gì?

- Làm thuê cho một trà quán.

- Sau này ngươi ở đây, với ta. Ta sẽ thương lượng với họ sau. Kim Seokjin ta thề rằng không ngược đãi ngươi. - Nghe được vậy Sojung nhanh chóng gật đầu, trong lòng cảm ơn không ngừng. - Phòng của ngươi ở bên trái. - Sojung đứng dậy, xoay người bước đi. Seokjin ngồi cạnh bàn, cảm giác vui mừng không ngớt. Đêm đó, hắn ngủ rất sâu.

Ngày hôm sau, hắn thức dậy, mặc ngoại y rồi mở cửa đi ra ngoài, ở ngoài sân, là hình bóng của Sojung, nàng đang cầm trong tay một chiếc chổi quét những chiếc lá rụng, hắn bước tới, cầm lấy tay nàng.

- Những việc này, ngươi không cần làm. - Sojung có chút bối rối, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà đặt nó yên vị vào góc sân. Trước đây Sojung luôn làm việc không ngừng, có thể coi đây là lần đầu tiên mà nàng được thong thả thế này đi. Seokjin kéo tay áo lên, nói với Sojung:

- Ngươi cứ thoải mái đi tham quan chỗ này, để sau này đi không bỡ ngỡ, ta có việc phải ra ngoài. - Sojung cúi mặt không đáp.

Đến khi hắn rời đi, nàng mới dám nhìn lên, xung quanh vô cùng rộng lớn, nàng bước đi chậm rãi, đưa mắt qua lại, tuy rằng Sojung không biết Seokjin là người như thế nào, nhưng chỉ cần lướt qua một chút, nàng cũng đã biết hắn là người cực kỳ giàu. Người hầu xung quanh đếm không xuể, nên việc Sojung không phải làm việc cũng rất dễ hiểu đi. Từ sau, một giọng nói vang lên:

- Tiểu thư Sojung, để tôi dẫn người đi một vòng nhé. - Nàng rợn gai ốc, chầm chậm quay lại.

- Hình như thế này là hơi quá rồi, tôi không phải là tiểu thư... - Cô nàng kia mỉm cười ôn nhu.

- Không có đâu... Công tử nhà chúng tôi đem cô đến đây để... - Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, người kia không mở miệng nói nữa. - Tiểu thư muốn đi cùng tôi chứ. - Nàng ngượng ngùng nhưng rồi cũng gật đầu. Nhẹ nhàng chỉnh đốn y phục rồi đi cùng cô nương kia. Đi đến đâu, nam nhân nhìn đến đấy, có điều bọn họ không dám mở lời làm quen, đơn giản vì họ thừa biết rằng công tử Seokjin say đắm Sojung đã lâu rồi. Nếu dám động vào, sợ rằng cái mạng nhỏ khó mà giữ cho.

21 tuổi mà chưa có phu quân, cũng coi như là rất muộn rồi đi. Những cô gái trong làng, khi đến 14 tuổi đã được đem đi gả theo ý mẹ cha. Có điều nhiều cặp vì bị bắt ép nên chẳng yêu thương nhau gì, ngày ngày gây sự với nhau. Nàng đã được chứng kiến rất nhiều, đó là một lý do khiến nàng chẳng bao giờ chịu gả cho người khác.

Trưa đến, Seokjin trở về với gương mặt rất tươi tỉnh, vừa bước vào hắn đã hỏi một tên người hầu:

- Sojung đâu?

- Bẩm, đang ở trong phòng ạ! - Seokjin gật đầu rồi đi nhanh về cửa phòng của nàng, gõ nhẹ 3 cái. Chẳng để nàng đáp lại, hắn đã mở cửa bước vào. Nàng đang đứng ở cửa sổ, hướng mắt nhìn lên trời. Thấy Seokjin, nàng lễ phép cúi chào.

- Đêm qua ngươi ngủ không lạ chứ? - Nàng lắc đầu, với Sojung có chăn êm nệm ấm thế này thật sự là tốt vô cùng. Khóe môi hắn nhếch lên. - Ngươi năm nay 21 tuổi rồi, không phải nên kết hôn hay sao? - Sojung cứng đờ, đáp:

- Tiểu nữ chỉ cưới người mà thật sự yêu mình, và mình cũng thật sự yêu người đó... Hiện tại tiểu nữ chưa yêu ai... - Seokjin không có ý kiến gì. Hắn đồng tình với nàng, việc kết hôn là phải thoải mái chứ không phải bị ràng buộc. Hắn nói nhỏ:

- Thế bây giờ khiến ngươi yêu ta, thì ngươi sẽ đồng ý gả cho ta chứ?

- Xin lỗi... Công tử nói gì? Tiểu nữ nghe không rõ. - Sojung ngẩng mặt lên nhìn với đôi mắt long lanh. Hắn phẩy tay:

- Không có gì đâu, ngươi không phải bận tâm. - Sojung nghe vậy thì lại cúi xuống, không nói một lời nào nữa. - Hắn bước ra ngoài.

"Công tử Seokjin sẽ không giống những người trước chứ?"

Nàng nắm hai bàn tay lại, mím môi. Lòng nàng lúc này lo lắng vô cùng, vì Seokjin so với những kẻ trước quyền thế lớn hơn gấp vạn lần, nếu bị ép gả thì việc từ chối thật sự rất khó.

Lúc này, Seokjin đang ngồi ở ngoài hành lang, hắn vò nhẹ mái đầu của mình mà suy nghĩ không ngừng.

"Sojung là người cứng đầu, nàng sẽ không bao giờ chịu gả cho người khác khi không có tình cảm, thế làm thế nào để nàng yêu ta?"

Seokjin đổi dáng ngồi, miệng khẽ nói:

- Cái gì cũng nên từ từ..

.

2 năm trôi qua nhanh như chớp mất, Sojung bây giờ không còn dáng vẻ nghèo nàn như trước, nàng ngày càng xinh đẹp, thêm với cuộc sống không phải làm việc nên càng đẹp hơn.

- Quả thật rất xinh đẹp... - Seokjin nhìn nàng không ngừng qua cửa sổ, hắn chẳng còn màng tới rằng bản thân mình đang nói chuyện với tiểu thư làng bên nữa. Người kia thừa biết rằng hắn vô cùng thích Sojung liền thở dài một hơi.

- Công tử... Người năm nay đã 22 tuổi, vị tiểu thư kia cũng 23 rồi. Chờ thêm tý nữa mới lấy thì không phải quá muộn hay sao... - Nghe vậy, hắn mới nhận ra nàng ở cùng hắn đã lâu rồi.

- Cô nương không cần quan tâm, dù sao thì nàng cũng sẽ bên ta mãi mãi. - Người kia im lặng một hồi rồi đứng dậy, xin phép hắn ra về. Seokjin gật đầu rồi cũng đi ra ngoài sân, nơi nàng đang đứng. Sojung nhận thấy tiếng bước chân đang tiến gần liền quay đầu lại. Thấy hắn, nàng mỉm cười rồi cúi đầu lễ phép.

- Ta đã nói với nàng suốt hai năm nay rồi... Mấy thứ chào hỏi này không cần.

- Nhưng ta thấy tất cả mọi người gặp công tử đều phải làm thế... Tại sao ta lại không cần? - Seokjin vuốt mái tóc mượt mà của nàng, hắn ôn nhu đáp:

- Ngươi khác, họ khác. - Hai tai của Sojung ửng đỏ lên, nàng gật gật. Seokjin đưa tay vào trong áo, lôi ra một chiếc trâm cài vô cùng đẹp. Sojung ngạc nhiên rồi cười gượng gạo...

- Công tử tính tặng cái này cho cô nương nào đó sao? Chắc người đó thích lắm. - Seokjin quay người về phía nàng.

- Của ngươi. - Sojung mở to mắt, bàn tay thon thả đưa ra rồi lại thôi.

- Công tử đừng trêu ta, cái này đáng giá lắm, đâu phải dành cho những kẻ như ta chứ. - Seokjin nhíu mày, tiến tới trực tiếp cài lên cho nàng.

- Của ngươi là của ngươi, trước giờ đã tặng cho ngươi rất nhiều thứ, đến cả bây giờ vẫn còn chưa quen hay sao? - Sojung đưa tay lên đầu, lướt nhẹ chạm vào chiếc trâm cài đó.

- Nhưng thứ này, ta đâu có xứng... Công tử nên tặng cho vị tiểu thư lúc nãy thì đúng hơn. - Nghe vậy Seokjin hai tay năm chặt:

- Ta trước giờ không biết trêu hoa ghẹo bướm, chỉ tặng quà cho nương tử của ta, cô nương đó đâu phải.

- Nhưng ta cũng đâu phải... - Seokjin vừa nhận ra điều gì đó, hắn nhìn vào nàng, Sojung không dám đưa gương mặt của mình đối diện với hắn, nàng sợ rằng khi ngẩng lên sẽ gặp một ánh mắt muốn giết chết nàng. - Công tử, người muốn đem ta về để làm nương tử của người? - Seokjin im bặt, không phủ nhận lời nàng nói.

- Nếu bây giờ ta nói rằng ta cũng như bao người trước thì ngươi sẽ rời bỏ ta đúng không? - Seokjin giữ vẻ ngoài điềm đạm hỏi ngược. Xung quanh bây giờ chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhàng. - Nếu muốn đi thì đi bây giờ, ta cho ngươi cơ hội chạy thoát... - Hắn tính bước đi thì bỗng có một hơi ấm ở bàn tay.

- Ta không đi, nếu ta muốn đi, kể cả người không cho ta cơ hội bỏ trốn ta cũng sẽ đi.

- Thế nếu ngươi ở lại, ngươi có nguyện ý gả cho ta không? - Seokjin nhắm mắt lại, chờ nghe thấy lời từ chối của Sojung.

- Ta nguyện ý!- Nàng đáp lại không chút đắn đo.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top