Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS9 | Chubby | Xin đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission 9 - Ánh trăng
Couple - Eunkook

Ngày hoàn thành - 28/9/2019

......

" Khi ánh trăng nhẹ nhàng soi mình dưới dòng nước. Cũng là lúc vầng trăng cô đơn, và trầm lặng nhất. Cũng như lòng người, tuy không buồn nhưng chẳng hiểu sao lòng lại nặng trĩu đến thế. "

Những hạt mưa rơi tí tách, hòa hợp vào những bản giao hưởng nghe thật dịu êm và ấm ấp. Eunbi ngồi ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ bên hàng ghế số 7. Ngày nào cũng thế, đó là sở thích quen thuộc. Cứ chiều nào, cũng lại ghé quán cà phê ấy. Và cũng ngồi ngay hàng ghế số 7. Có thể nói đó là vị trí ngồi mà em thích nhất. Vì có thể ngắm ra ngoài, và vừa nhâm nhi tách cà phê americano đậm đà.

 Em cảm nhận được hương vị ấy, là hương vị của cà phê. Tuy đắng, nhưng khi lại khiến em quên đi những nỗi sầu muộn của những giờ làm việc trôi qua như ngàn thế kỷ. Đến cả anh chủ quán, cũng gần như đã thân thuộc với vị cà phê mà em ưa thích. Cứ khi em đến, thì lại nở một nụ cười thật tươi, rồi lại đi vào trong. Em thấy thế mà cũng đáp trả lại hành động buồn cười ấy.

Ngày ngày em đều mang theo cho mình một chồng sách. Em không biết từ khi nào mình lại có sở thích đọc sách nữa. Cứ khi ngân nga đọc, lại như lạc hồn vào câu chuyện ấy. Cứ ngỡ rằng, sẽ có ngày mình sẽ có được một bạch mã hoàng tử cho riêng mình chăng? Có vẻ lại quá xa vời quá không...

Jung Eunbi em lại nghĩ sâu xa nữa rồi. Làm gì có chuyện đời thực nào mà lại có một chàng trai như thế chứ, đúng là ảo mộng mãi mãi là ảo mộng mà thôi.

Dòng người qua lại trên con phố quen, còn em vẫn mang một nỗi trầm tư không tên. Liệu đó có phải là một bí ẩn của bản thân? Mà chính Eunbi cũng không hề biết sự tồn tại của nó. Phải rồi, con tim và lí trí của em, vẫn luôn khắc ghi một cái tên. Đó là Jeon Jungkook.

Đã bao lâu rồi, cái tên ấy vẫn là một kỉ niệm đối với em. Tại sao ư? Jeon Jungkook đã từng là người mà Eunbi yêu thương nhất. Có thể nói, em đã vun vén từng chút những yêu đương nhỏ bé của mình đem trao cho gã. Và đã có khoảng thời gian, em với gã đã từng chẳng nhận ra nhau. Người đó chẳng phải gã, mà là em.

Nhưng chỉ là phút ban đầu mà thôi. Còn thật ra trong lòng gã, em chẳng là gì cả. Vẻ ngoài của gã trông rất lãng tử, với mái tóc xoăn và khuôn mặt lạnh lùng tựa như tranh vẽ.  Nhờ thế mà biết bao nhiêu người phụ nữ cung phụng, yêu thương hắn.

Còn em thời đấy chỉ là một nhân quèn, đồng lương lại ít ỏi chẳng đủ trả tiền thuê nhà. Ngày ngày chỉ ăn mì gói để sống qua ngày, thật tẻ nhạt.

 Không hiểu sao cơ duyên của em, lại đẩy đưa em vào làm công ti của gã. Mang tên là công ti JK. Gã là phó giám đốc, ngoài việc sai cho nhân viên làm đủ thứ thì gã chả có tích sự gì ngoài cái mã đẹp trai của gã. Hầu như ai tiếp cận với gã, cũng chẳng bao lâu và đều rời đi hết. Trong khi em chỉ là một nhân viên quèn mới vào làm không lâu.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, vẫn là những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh. Còn em vẫn còn mệt mỏi với đống bảo thảo chưa hoàn thành, thế là mai đến hạn nộp rồi. Hai mắt em sẽ lại thâm quầng lên như gấu trúc nữa đây!

- Này Eunbi, trễ rồi cô chưa về à?!

Từ xa, người đàn ông mặc áo vest điển trai với mái tóc xoăn bước đến. Bao nhiêu sự tỏa sáng đều dồn về con người ấy. Khoan! Jungkook? Là gã.

- Dạ...dạ....Tôi sắp xong rồi.

Em hốt hoảng lật tung đống giấy tờ trên bàn, vô tình gã cũng nhìn em mà phì cười. Ôi trời trông em thật ngây ngô mà đôi lúc cũng làm cho người ta một tràng cười như thế này. Em lại khó hiểu, có gì để cười chứ.

- Phó Giám đốc Jeon anh cười gì chứ, mặt tôi dính gì à?

- Không có gì, cô cứ làm như tôi chỉ ghé qua nhìn cô rồi đi ngay thôi.

Gì chứ, ghé qua nhìn rồi đi. Rốt cuộc là gã muốn gì đây? Cả nụ cười của gã cũng thật bí ẩn đến khó ngờ. Khiến em lại ngẩn ngơ và thẫn thờ như người lạc chốn phiêu du. Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ về, em lại phải trở về, tiếp tục với công việc còn dang dở.

Vẫn cứ thế, thời gian cứ trôi chảy dần đến sáng mai. Một tia nắng sớm mai cho ngày bình yên lẳng lặng. Cuối cùng em cũng hoàn thành bản thảo, thật nhẹ nhõm.

- Ôi trời cái lưng mỏi nhừ luôn rồi, aiss, chết tiệt!! Chắc phải ngủ một giấc cho khỏe mới được

Cứ thế mà em cứ ngủ thiếp đi.

- DẬY ĐIIII CÓ BIẾN THÁI KIÀ!!!

- Đâu đâu biến thái đâu ra đây bà bảo, RA ĐÂY!

Em cứ thế hốt hoảng chạy tới chạy lui, vô tình lại chạm ngay gã. Là gã đang cười vào mặt em thế kia, thế là nãy giờ em đang bị gã trêu sao?

- GÌ NÃY GIỜ LÀ ĐANG TRÊU TÔI SAO? KHÔNG VUI ĐÂU PHÓ GIÁM ĐỐC! 

Mặt em đỏ bừng, thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Gã nuốt nước bọt đứng hình trước bộ dạng tức giận của em.

- Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Chỉ trêu xíu rồi nói với em vài điều thôi

Mắt em tròn xoe, há hốc mồm. Gì đây? Lần này gã lại gọi em là "em" là ý đồ gì nữa đây. Càng ngày em càng không thể hiểu cái gã này nữa. Dựa vào đâu mà lại tỏ ra thân mật với em kia chứ.

- Nói gì? Nói nhanh đi tôi còn làm việc nữa

Gã nhanh chóng cúi gầm khuôn mặt, tỏ vẻ căng thẳng. Nhìn như mấy tên soái ca mà em thường nghe nhắc đến phải không nhỉ? Thường thì chẳng mấy nên tin tưởng vào những tên này. Sợ lại có tình cảm lại thêm phiền não.

- Tối nay em rảnh chứ? Tôi mời em đi ăn một bữa, được không?

Lại mời đi ăn sao? Em ôm bụng thì nó lại kêu inh ỏi. Chắc do sáng em thường hay bỏ bữa đây mà. Ôi trời cái bụng yêu dấu này sắp không chịu được nữa rồi.

- Hả? Thế phó giám đốc mời thì tôi chắc cũng không thể từ chối...

- Vậy đi thôi, nhanh lên.

Thế là gã dẫn em đi, vào một quán ăn có vẻ rất sang trọng. Mọi thứ ở đây hầu như đều là sơn hào hải vị. Đúng là làm người giàu có thích ơi là thích. Được đi xe sang lại được ăn ngon. Cuộc đời của em đúng thật là không như mơ.

- Em ăn đi sau nhìn hoài vậy, thích tôi à?

Gã cười khúc khích nhìn em, trông thật muốn đấm cho một phát.

- Gì, ai thèm yêu? Tôi yêu đồ ăn nhất nhất cơ. Dở hơi!

Gã nhìn em say đắm, nhìn em thôi gã lại cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. Cũng không biết lí do gì khiến gã lại đối xử thân mật với em đến thế nữa. Hình như ở gã có điều gì thầm kín lắm thì phải. Theo như lời đồn của mọi người về gã, xem ra em phải suy nghĩ lại rồi.

Kết thúc bữa ăn tối thịnh soạn, gã đưa em về nhà. Đèn đường khuya lại tắt nữa, trông thật đáng sợ. Vừa đến nơi, em cúi đầu chào gã một cái rồi vào trong.

- Khoan đã tôi muốn nói cái này.

Vừa kịp lúc em chưa vào nhà thì quay lại để xem gã nói gì.

- Nói đi.

- Thật ra tôi muốn nói cái này lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn thẳng thắn nói ra với em. Tôi là Kookoo em còn nhớ không? Tôi là cái tên mập ú hay chơi với em khi nhỏ ấy. Tôi đã nhận ra em khi em vào làm công ti. Nhưng đáng tiếc em lại không nhớ...

- Koo...koo là anh đây sao? Đã bao nhiêu năm rồi đấy có biết là tôi nhớ lắm không hả? Thật là cái tên đáng ghét này! Đánh cho chừa này.

Lúc này em chỉ muốn khóc thôi, sao lại giấu đến tận bây giờ chứ. Nhìn mà xem em khóc đến mức mặt đỏ và mắt sưng rồi đây này. Đây là lần đầu trong đời, em lại phải khóc nhiều như thế.

- Thôi nín đi, em sẽ còn phải khóc nhiều đấy nên để dành đi...Tuần sau tôi đi Mỹ với bố mẹ rồi, chắc hẳn sẽ định cư ở đó luôn. Thật lòng xin lỗi em, tôi thật sự rất muốn bên em nhưng không thể...

Sao chứ? Cứ như sét đánh qua tai vậy cứ ngỡ như giờ gặp, nhưng lại phải chia xa nữa rồi. Không, đây không phải là thật. Không thể nào đâu. Nhất định phải đi sao...

- Anh nhất định... phải đi sao? Chúng ta chỉ vừa nhận ra nhau thôi mà, không một chút gì để lại luôn sao?

Nói đến đây thôi, lòng gã lại nhói lên rồi. Đành lòng ra đi mà không để lại điều gì ngoài sự tiếc thương. Thương tình cho một chuyện tình cảm không thành. Cả hai đối phương đều nhận ra tình cảm quá chậm trễ.

- Ừ, xin lỗi em.

Gã chỉ lẳng lặng buông câu ừ rồi quay lưng bước đi. Những bước đi của gã thật nặng trĩu. Em cũng nhìn theo và quay vào nhà. Đêm nay em lại chẳng thể ngủ, chiếc gối này lại đẫm nước mắt. Cay hết khóe mi của em rồi.

Cứ thế thời gian lại trôi qua mau. Khiến cho tình thù của Eunbi lại ngày càng không thể cứu vãn. Dường như đã chẳng thể muốn yêu thêm ai cả. Ngay cả khi xưa khi gã nói lời chia xa, em cũng chẳng ra sân bay để tiễn đưa gã.

Như vầng trăng mà Eunbi ngắm mỗi đêm, thật cô đơn và hiu quạnh. Đôi lúc trăng như ẩn hiện như lúc lại hiện hoàn toàn. Liệu lúc này trăng cũng đang buồn và chẳng ai thấu hiểu?

Cũng như đối phương chẳng ai chịu mở lòng thì tình cảm sẽ chẳng được ai biết cả.  Thôi thì xin được khép lại và chôn cất nơi đáy tim. Chẳng mong người nơi phương xa bình yên với thế giới mới, thế thôi.

" Là do sự gặp gỡ quá muộn màng đã khiến hai ta chia xa hay vì em quá ngây dại? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top