Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS9 | Ly | Mặt trăng mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 9 : Ánh trăng
Couple : Taerin
Ngày hoàn thành : 28/9/2019

.

Yerin đưa tay để cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi. Cô nghe thấy tiếng 'tách tách' của củi khô đang cháy, nhìn thấy ngọn lửa vàng đang dần yếu đi. Taehyung ném thêm vào vài cành củi, khiến ngọn lửa lại bừng lên lần nữa, Yerin không phòng bị hơi lửa nóng, lập tức rút tay về. Sắc mặt Taehyung thay đổi, gã nghĩ cô bị bỏng, lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lên xem xét, gã chạm đến từng ngón tay thanh mảnh, kiểm tra kĩ càng rồi nâng lên, hôn nhẹ lên đó.

'Yerin, Yerin,...'

Yerin nghe thấy tiếng gã thì thầm bên tai, dường như điều đó chẳng đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Gã xoay người cô lại, để cô đối diện với chính mình. Chiếc chăn bao bọc quanh người lập tức rơi xuống, Yerin cảm nhận được cái lạnh đến từng đợt, nhưng điều đó chẳng thấm gì so với trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh khi cái nhăn mặt của Taehyung xuất hiện. Điều đó chứng tỏ gã đã yếu lắm rồi.

'Em nghe này, bằng mọi giá, anh sẽ đến tìm em.'

'Vậy tại sao anh không bao giờ nói, hãy chia sẻ với em, làm ơn, lúc đó em cũng sẽ đến tìm anh.'

'Không được, tuyệt đối không được tìm anh, em hãy ở yên đó, nhất định, anh sẽ tới tìm em.'

Yerin nhắm mắt, buông thõng đôi tay đang nắm chặt lấy Taehyung. Gần nửa năm nay, gã luôn nói thế. Yerin lay người, thoát ra khỏi vòng tay của gã. Cô biết gã nói dối, sau khi gã tỉnh lại, gã sẽ quên sạch mọi thứ, tất cả trong thời gian qua, kể cả cô. Những tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Yerin dập tắt, gã chẳng bao giờ chia sẻ một chút về bản thân, gã sẽ sống tiếp, một cuộc đời như cũ, gã sẽ bỏ cô lại, bỏ mặc đống tro tàn mà gã để lại. Yerin vào phòng ngủ, quấn mình thật chặt trong chiếc chăn ấm áp, nhưng cơ thể vẫn lạnh ngắt như cũ. Cô cảm thấy bất lực rồi, việc chứng kiến gã đang yếu dần, đang rời xa cô nhưng bản thân chẳng thể làm gì khác. Đôi lúc Yerin tự hỏi, là cô đã chìm đắm quá sâu hay gã yêu cô không đủ. Nhưng điều đó chẳng bao giờ có câu trả lời. Những lúc đó Taehyung sẽ hôn cô thật sâu, dẫn dắt cô đến một thế giới khác, và những băn khoăn cũng sẽ chìm trong quên lãng.

Yerin bật khóc, cô sẽ mất Taehyung, có thể trong vài tuần nữa, vài tháng nữa, mà cũng có thể là vài giờ nữa.

Yerin không biết mình thiếp đi lúc nào, ánh đèn đường vẫn chiếu sáng nhập nhoạng và mặt trời cũng chưa ló rạng. Cô thu mình vào góc, đêm nay Taehyung không ở đây.

Mọi hành tung của gã đều bí ẩn, cũng giống như cái cách gã xuất hiện trong cuộc đời cô. Buổi đêm nửa năm trước, sau một ca mổ kéo dài, Yerin trở về nhà và gã đã ngồi trong bồn tắm của cô. Lúc đó cô rất ghét gã, ghét cái cách gã đổ gần nửa lọ Valender vào bồn tắm để tạo thật nhiều bọt, ghét cái cách gã mặt dày mà ở lại trong nhà cô, ghét cái cách gã làm phiền cô mỗi ngày.

Nhưng rồi chẳng hiểu sao, Yerin lại yêu gã đến vậy.

Cô cảm thấy gã cũng yêu cô, nhưng điều đó chẳng đủ lớn để tạo thành một vị trí trong lòng gã.

Yerin giật mình, rồi gọi to tên gã, cô đứng dậy, lao ra khỏi phòng, nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu rơi xuống, trái tim như có hàng vạn cây kim đâm vào, đau đến ứa máu.

'Taehyung!'

'Anh đây.'

Yerin nghe thấy có tiếng nói đằng sau, quay lại lập tức ôm chầm lấy gã, cô lại bật khóc, bàn tay ôm lấy gã nhưng chẳng cảm thấy gì, cả cơ thể được gã bao trọn cũng không.

'Đừng đột ngột biến mất như vậy.'

'Anh xin lỗi!'

'Hãy nói cho em, khi nào anh đi, hãy nói trước với em.'

.

Mùa đông ở Vancouver lạnh, dù sống ở đây được vài năm nhưng Yerin vẫn không thích ứng được. Cô tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp như mọi khi, chẳng biết mình vào đây bằng cách nào. Cô nghe thấy tiếng động ở nhà bếp, như thường lệ Taehyung sẽ làm bữa sáng cho cô, dù gã yếu đi nhiều, nhưng điều này Yerin không ngăn cản được. Yerin vệ sinh xong liền ra ngoài, trên môi giữ một nụ cười thật tươi.

'Chào buổi sáng!'

'Chào buổi sáng!'

Hai người chạm môi, nụ hôn phớt nhẹ nhưng Yerin lại có cảm giác rất rõ ràng. Cô ôm eo Taehyung, theo gã từng chuyển động, cô sờ được khuôn bụng rắn rỏi của gã, cảm nhận vòng eo cân đối và cánh tay vững chắc. Bỗng nhiên Yerin hiểu được điều gì đó, ôm gã chặt hơn.

'Hôm nay, chúng ta đi chơi đi!'

'Làm sao có thể chứ?'

'Sao không thể, chẳng ai quan tâm chúng ta là ai cả, họ sẽ chỉ nghĩ em là kẻ điên nào đó thôi.'

Taehyung phì cười trước câu nói của Yerin, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai người xử lí xong bữa sáng rất nhanh, dường như chẳng muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Yerin lái xe đến biển, cùng gã ngắm vài giọt nắng trong buổi sáng mùa đông. Tính ra, từ khi hai người ở bên nhau, đây là lần đầu tiên cùng ra ngoài như thế này.

Công việc của Yerin bận rộn, những lúc rảnh rỗi chỉ muốn nằm gọn trong lòng Taehyung giữa cái lạnh giá khắc nghiệt của thời tiết. Lúc gặp gã, mùa đông vừa đến, cô mới nhận ra bản thân hóa ra đã cô đơn lâu đến vậy.

Yerin tiến người đến, hôn lên môi gã, dần dần bị gã kéo lại, biến thành nụ hôn sâu không trật tự, đến lúc hai người rời ra, Yerin đã run rẩy mà ngã vào lòng người bên cạnh.

'Có người nhìn chúng ta kìa.'

Yerin nhìn qua cửa kính, bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của một người đi đường, cô mỉm cười lại, khiến người kia xấu hổ quay mặt đi. Cũng không thể trách được họ, vốn dĩ bắt đầu điều này đã không bình thường rồi.

'Kệ họ chứ.'

Taehyung phì cười, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại dễ thương đến thế, gã ôm cô lại, tiếp tục cúi xuống hôn, gã đã nhận thấy sự thay đổi của bản thân, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, gã như muốn nuốt chửng cô. Trái tim rõ ràng không ở trong lồng ngực nhưng vẫn thấy đau dữ dội.

Gã sắp phải rời đi rồi.

.

Yerin quay trở lại bệnh viện, một cuộc gọi đột xuất chẳng lấy gì làm lạ. Gần đây những vụ tai nạn xảy ra càng nhiều, khi vụ biểu tình ở miền nam Canada đang có dấu hiệu bùng dậy, Yerin quay đầu xe lại, chạy dọc bờ biển. Cô với tay ra, định nắm lấy cánh tay Taehyung.

Nhưng lần này cô chẳng cảm thấy gì.

Cô thu tay lại, tập trung lái xe, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện Mandeluna.

'Kim Taehyung!'

Rất lâu rồi cô mới gọi thẳng tên gã, tên gã đẹp, cô nhớ đôi lần trước gã bị cô trêu vì cái tên giống y hệt tên cầm đầu đường dây ma túy vừa bị bắt, đó là lần hiếm hoi gã tức giận với cô, có lẽ gã không muốn bị gán ghép với những kẻ cặn bã khác. Cô nhớ, từ lúc đó, cô cũng gọi tên gã ít hơn.

Nhưng lúc này Yerin chẳng quan tâm đến chuyện đó, cô gọi tên gã vài lần liên tiếp, đến khi thấy tiếng ậm ừ của người bên cạnh.

'Làm ơn đợi em quay trở lại.'

Yerin chẳng còn thời gian, cô chạy đi ngay sau câu nói, cô biết vài tiếng nữa Taehyung sẽ lang thang trong bệnh viện, hay đi dạo đâu đó và xuất hiện ngay lúc cô cần.

Hàng trăm người được đưa đến bệnh viện, cuộc biểu tình đã bùng phát nhanh hơn mọi người nghĩ. Có những người bị thương nặng, thương nhẹ, cảnh sát ra vào liên tiếp, cả bệnh viện đang biến thành một chiến trường thu nhỏ.

Yerin nhìn người đàn ông với gần hai mươi viên đạn gim vào người. Một viên xuyên qua mắt, một viên làm thủng chân, một viên xuyên qua lồng ngực, chệch vài mili để đưa người này đến cái chết. Cô đưa dụng cụ cho bác sĩ, từng viên đạn được gỡ ra để lại những lỗ thủng sâu hoắm và từng dòng máu đen lại chảy ra.

'Đừng sợ, làm lâu sẽ quen.'

'Tôi không sợ.'

'Chính tôi còn sợ nữa là cô, tính ra hơn nửa năm nay, vụ này là kinh khủng nhất.'

'Nửa năm trước?'

'Chẳng có gì đâu...'

Bàn tay bóp máy bơm oxi của Yerin ngừng lại.

Người này chết rồi.

Sehun cũng dừng lại vài giây, rồi tiếp tục gỡ những viên đạn còn lại, sau đó đắp tấm khăn trắng lên. Hai người cùng tiếp tục đón nhận những bệnh nhân khác.

Yerin chạy nhanh qua hành lang, thấy Hayoung đẩy một giường bệnh được phủ khăn trắng nhanh ra ngoài, chỉ để lộ cánh tay đeo chiếc nhẫn bạc khổ lớn. Cô nhìn qua cô nàng, thấy hai hàng vệ sĩ bên cạnh, im lặng không lên tiếng.

Đến lúc tình hình ổn xuống, đã là hai ngày sau.

Lúc cô về, Taehyung đã đi rồi.

.

.

.

Kim Taehyung tỉnh lại khi ánh mặt trời chói chang chiếu vào cửa sổ. Buổi sáng mùa đông hoàn hảo ở Hàn Quốc. Gã không biết mình được đưa về đây bằng cách nào, chỉ biết, khi thức dậy trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ của mình cũng là một chuyện không tồi.

Jungkook bảo, gã đã nằm được nửa năm rồi. Khi bị bắn ở Vancouver và chữa trị dưới sự giám sát của cảnh sát xuyên quốc gia đến lúc tranh thủ cuộc bạo động gần đây nhất để trốn thoát, trong cả quá trình đó, gã vẫn không chết được.

Taehyung nở nụ cười, nhưng chẳng ăn nhập với ánh nắng chan hòa ngoài kia, gã nhìn ra ngoài bằng nửa con mắt, nhìn vườn cây um tùm, và tai vẫn nghe Jungkook nói về kế hoạch chạy trốn tiếp theo.

Jungkook biết Taehyung không nhìn mình, nhưng hắn biết thừa gã đã để hết trong đầu những gì cậu nói. Jungkook nói ngắn gọn, nhìn Taehyung vẫn đang nằm trên giường, gã bị bệnh mà vẫn mang cái dáng vẻ nhàn hạ và bất cần, nét mặt gã vẫn cười, nhưng cậu chẳng hiểu gã nghĩ gì.

'Jungkook này, mặt trời hôm nay có vẻ rất chói.'

'Có lẽ vì anh đã ở Vancouver nhiều năm, nơi đó luôn luôn lạnh lẽo.'

'Vancouver, Vancouver...'

Từng chữ vẫn vang vọng như đánh thức gã về một cái gì đó, nhưng có cố đến đâu, gã vẫn chẳng nhớ được.

Taehyung ở Hàn Quốc gần một tháng, từ khi gã tập đi, đến khi gã đi lại thành thạo. Jungkook đã để lại một người ở Mandeluna thay cho Taehyung. Và cảnh sát vẫn chưa có giấy truy nã, cuộc biểu tình ở đã lan ra toàn Vancouver, chính phủ đang rối loạn, điều đó càng tạo điều kiện cho Taehyung trốn thoát. Gã đã đi lại được, chân tay cũng đầy đặn, chỉ có trên người những vết sẹo do đạn bắn vẫn chưa biến mất. Những cơn đau nhức vẫn kéo đến hàng đêm, đôi lúc gã cảm tưởng như bản thân mình đã nứt toạc ra. Và chẳng hiểu sao những lúc đó, gã lại nhớ về mùa đông ở Vancouver, không biết thời tiết lạnh giá như vậy ngồi bên lò sưởi sẽ có cảm giác như thế nào?

Đôi lúc gã tự hỏi, sống dưới ánh bình minh sẽ có cảm giác như thế nào? Một cuộc đời tự do, rất thích sao?

Gã không trả lời được. Từ lâu gã thích cảm giác nhìn một người đang dần hủy hoại dưới những chất kích thích, gã thích bản thân nhìn người khác quỳ dưới chân mình để cầu xin khi cơn nghiện đã lên tới đỉnh điểm. Gã không hít thuốc, đôi lúc gã đã tự coi bản thân mình rất trong sạch. Nhưng cảm giác gã muốn bây giờ, chẳng phải vậy.

Jungkook đặt chuyến bay vào một ngày sau Giáng sinh, gã chẳng có gì phản đối. Bây giờ gã hoàn toàn phụ thuộc vào Jungkook, cũng chẳng hiểu sao cậu vẫn ở bên gã cho đến bây giờ khi những người kia đều đã rời đi.

.

Sân bay đông đúc, những ngày cuối năm lúc nào cũng thế. Taehyung quan sát từng người một, có những người trạc tuổi gã, có những người hơn tuổi hoặc kém tuổi, gã cứ nhìn mãi, như lần đầu tiếp xúc với một thứ thật lạ lẫm.

Gã cảm giác cả người nhộn nhạo, ngứa ngáy và khó chịu khắp mọi nơi, như hàng vạn con kiến đang bò ra từ từng vết bắn vẫn còn sẹo trên cơ thể gã. Những bắn đâm sâu vẫn khiến gã đau nhức hàng đêm, kéo dài. Bỗng nhiên gã nhớ đến những con nghiện, những người mặc cả đau đớn để quỳ dưới chân gã, bây giờ, chính gã đã được trải nghiệm cảm giác ấy. Cả cơ thể Taehyung đổ xuống, giữa dòng người vẫn đang di chuyển.

Đám đông quay lại ngày một đông, Taehyung nhìn thấy Jungkook đang cố chen vào và kéo gã ra, nhưng cậu ta chẳng thể nào mang gã đi, người cảnh vệ ở sân bay đã đến.

Gã sắp được nhìn thấy bầu trời tự do rồi.

'Làm ơn di chuyển, tôi là y tá.'

Yerin chạy đến, cô chen vào đám đông. Như cái cách Taehyung luôn tự hào về cô. Dù gã đã đi rồi, nhưng cô vẫn sẽ nghe lời, mãi mãi.

Cô lọt vào trong vòng tròn quanh xung quanh, đập vào mắt gương mặt đang quằn quai vì đau đớn đấy. Cô nghe thấy tiếng rơi của hộp dụng cụ, ngoài ra, chẳng có gì khác.

Người nằm trong đó thực sự là Kim Taehyung, thực sự là người cô vẫn nhớ nhung bao lâu nay. Cô biết Taehyung sẽ tỉnh lại, sẽ đi tìm cô như đã hứa.

Yerin nhanh chóng đến gần, nhưng cô chưa chạm được vào anh, thì đã bị cánh tay anh chặn lại.

'Cô y tá, đừng cứu tôi.'

'Nhưng anh luôn bảo em phải cứu người mà?'

Yerin dò xét khắp người gã, rồi đẩy vào miệng gã một viên thuốc giảm đau, cô thấy vài vết sẹo còn đan băng lộ ra khắp bàn tay của gã. Rõ ràng, khi gã ở cùng cô, không có những thứ này. Yerin nhìn cơn đau của gã không chút thuyên giảm, cũng chẳng biết còn bao nhiêu vết sẹo như thế này trên khắp cơ thể.

'Anh...'

Yerin không kịp nói thêm, đội cảnh vệ ở sân bay đã ập đến, cô nhìn Taehyung bị khiêng đi, tay chân bỗng dưng thật thừa thãi.

Tất cả như một cơn bão vừa ập qua.

.

Đội cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được tên cầm đầu của đường dây ma túy Kim Taehyung, sau khi hắn trốn thoát khỏi bệnh viện chữa trị sau cuộc bạo động ở Vancouver.

Kim Taehyung được chữa trị, trước khi bị bắt, đến khi bị bắt, trong suốt khoảng thời gian đó, gã đều không tỏ thái độ gì. Gã không quá lo lắng trong lòng cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng mọi người xung quanh đều đề phòng gã, lo sợ gã có thể dùng một thủ đoạn nào đó để trốn thoát khỏi đây một lần nữa.

Thật sự, gã chỉ muốn nói, gã muốn ngắm ánh trăng ngoài kia một lần, trước phiên tòa xét xử vào ngày mai. Nhà giam bẩn thỉu và trống rỗng, Taehyung ngồi dựa vào một góc trong bộ quần áo tù giam nhếch nhách. Mấy người trong căn phòng này không giao tiếp, hay nói cách khác, họ sợ gã. Gã cảm tưởng, nếu gã có một kế hoạch trốn thoát khỏi đây, họ có thể mở đường ngay cho gã và ngậm chặt miệng ngay sau đó.

Taehyung quyết định không quan tâm nữa, gã nhắm mắt dưỡng thần, mọi người xung quanh ai cũng sợ gã. Tất cả, ai cũng thế.

À.

Trừ một người.

Cô y tá đó.

Taehyung nhớ, người ở sân bay, và người luôn nhìn anh ở bệnh viện, là cùng một người. Gã không có ấn tượng về khuôn mặt ấy, rất rõ ràng, cô ấy là người gã chưa bao giờ gặp. Gã chỉ nhớ đến ánh mắt sáng như sao ấy, ánh mắt mà không dành cho gã sự hắt hủi và phán xét như một tên tội phạm.

Rất nhiều lần, gã muốn nói. Gã không xứng.

.

Jungkook không bị truy nã, cũng không đến thăm Taehyung lần nào hết, tất cả lời khai và tài sản của Taehyung liệt kê đều không có cậu trong đó. Gã cho cậu một cuộc đời lần nữa, điều duy nhất mà gã có thể làm. Cậu ngồi ở ghế xa nhất nhìn Taehyung một mình đứng trước quan tòa. Trong hàng ghế bên trên chỉ có hai người, Jungkook nhìn người con gái ngồi đầu bên kia, cậu không biết là ai, nhưng cô ta nghe rất chăm chú.

Có thể sau hôm nay, Jungkook sẽ đi tự thú.

Jungkook nhìn xuống, thấy Taehyung cũng đang hướng lên trên nhưng không phải về phía cậu. Trong khóe miệng gã lầm bầm vài chữ, Jungkook cố gắng nhưng không dịch được. Cậu cảm thấy trái tim như sắp nổ tung.

Taehyung đến cuối cùng vẫn không nhìn về phía cậu.

Gã nói rất nhỏ, đến cả viên cảnh sát đứng bên cạnh cũng không dịch được, đến khi phiên tòa tuyên bố cuối cùng, Taehyung mới dừng lại.

Gã nhìn thấy cô gái đó đứng lên, và giọt nước mắt đó cuối cùng vẫn rơi xuống, mặc cho gã đã vừa thầm thì với cô hàng vạn lần là đừng khóc.

Taehyung đã biết trước mình phải chịu mức phạt cao nhất, gã bị lôi ra ngoài, đối diện thẳng với ánh mặt trời, cảm thấy thật chói mắt.

Yêu cầu cuối cùng của gã đã thực hiện được.

Yerin nhìn theo gã, cố nắm chút hình bóng cuối cùng trước khi nó biến mất sau chiếc xe đã chờ sẵn.

Sau hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Kim Taehyung vẫn giữ trọn lời hứa, quay về tìm cô.

Bây giờ thì Yerin đã hiểu hết mọi chuyện.

Trong đầu cô lại nảy lên một khả năng, khi gã phải rời xa thế giới này thì linh hồn của gã có đến bên cô lần nữa không?

Hoặc là, cô sẽ đến bên gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top