Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS9 | Su | Trăng khuyết trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 9: Ánh trăng
Couple: Eunkook
Ngày hoàn thành: 29/9/2019

...

【Nửa vầng trăng cho tôi, nửa vầng trăng cho người】

...

Đêm nay ánh trăng kia đã không còn sáng, nó mập mờ sau những màn sương mờ mịt, tình người nơi đây vẫn còn nhưng tại sao lại không thể nên đôi?

- Em có hạnh phúc không?

Chỉ là lời nói buột miệng buông ra cớ sao lại mang theo một nỗi khổ tâm vô hình nào đó bao phủ lên hai con người, Jungkook chẳng biết nên nói gì cho phải, anh chỉ muốn biết rằng Eunha ở nơi ấy... bên một chàng trai khác có hạnh phúc hay không? An yên như đã từng ở bên anh, vòng tay ai kia có đủ lớn để ôm ấp và dìu dắt cô đi qua mỗi chặng đường đời như anh đã từng.

- Hạnh phúc? Nó quá xa vời với em anh à.

Trên môi Eunha xuất hiện một nụ cười mỉa mai, làm sao để nói cho anh biết rằng rời xa nơi anh đối với cô mà nói chẳng khác gì là địa ngục trần thế, sống như không hề tồn tại. Chỉ vì gia đình ép buộc cô kết hôn với một chàng trai có quyền có thế, họ đâu ngờ rằng nó đã đẩy Eunha vào ngõ cụt của hôn nhân, hằng ngày cô nếm qua những trận đòn roi đau đớn trên từng tấc da tấc thịt, hứng chịu những lời lẽ lăng mạ không tiếc thương.

Đã từng có những ngày tháng ấm áp đến thế...

Năm anh và cô 17 tuổi

Có một Jungkook luôn đứng chờ Eunha dưới sân trường dù nắng dù mưa, Jungkoom sợ rằng để một cô gái nhỏ đi về nhà một mình anh không yên tâm, vả lại anh muốn nhìn thấy bóng của hai người sóng bước bên nhau dưới ánh trăng mờ của mỗi buổi tối.

Năm anh và cô 20 tuổi

Có một Jungkook luôn đạp xe hàng chục cây số chỉ để mang đến trường đại học đưa phần cơm trưa cho Eunha, mặc dù đôi lần Eunha xót thương anh phải nhọc nhằn nhưng Jungkook chỉ cười rồi bảo "anh không mệt, đừng lo cho anh"

Năm anh và cô 25 tuổi

Có một Jungkook vì tương lai của cả hai mà lăn lộn kiếm sống trong xã hội, không ngại cực khổ chỉ cần có tiền việc gì anh cũng làm, bước đầu lập nghiệp muôn vàn khó khăn nhưng nghĩ về cô gái nhỏ anh không khi nào bỏ cuộc.

Năm anh và cô 27 tuổi

Có một Jungkook bật khóc sau cánh cửa của lễ đường, Eunha đứng trước mắt anh xinh đẹp như một nàng công chúa trong chiếc váy cô dâu trắng tinh, nhưng cô dâu ấy không phải là của anh...

Trăng đã khuyết đi một nửa kể từ ngày hôm ấy, liệu có phải vì trăng hiểu được nỗi niềm của đôi ta, vầng trăng trước kia rất sáng, trăng không đổi thay màu nhưng giờ đây chỉ còn lại nửa vầng trăng mà ta đánh rơi.
Những hồi ức kia chỉ còn là quá khứ tàn phai trong năm tháng.

Anh ơi, anh có buồn không...

Có hối tiếc không?

- Trên khắp thế gian này không ai thương em bằng anh, anh biết mà đúng không?

Ngày qua ngày phải sống trong tủi nhục, Eunha như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt không cách nào bay lượn tự do, cô chán ghét cuộc hôn nhân không tình yêu này, cả những vết bầm tím đầy thương tích chằng chịt trên cơ thể mình. Nửa đời còn lại phải sống như vậy cô thật không cam lòng. Nếu đời này không thể bên anh, kiếp sau em sẽ xin nguyệt lão cho hai ta nên vợ nên chồng. Ngày cô đi, ánh mắt vô hồn khắc sâu từng dòng hồi ức về anh, nét mặt đẹp như điêu khắc đầy bàng hoàng và tuyệt vọng, cô mỉm cười chạm nhẹ hư không. Giải thoát cho mình giữa gai nhọn cuộc đời đem lại, chiếc váy cưới mặt trên người tung bay theo cơn gió, phấp phới rồi nằm bất động trên nền đất lạnh, nhuốm màu đỏ rực của cánh hoa hồng nhưng lại tan thương.

Tiếng Jungkook gào thét xé tan không gian tịch mịch trong đêm trăng, thiên thần lại một lần nữa nằm trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc say, giấc ngủ thiên thu sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Đứng trước bia mộ khắc tên người con gái anh yêu, nếu không từ bỏ cô, nếu ngày đấy dẫn cô biến mất khỏi nơi này, nếu như thà chết cũng không dứt đi đoạn tình này, nếu như... thì có lẽ cô sẽ không mãi mãi rời xa anh như hôm nay. Bao nhiêu nỗi đau chồng chất, bi kịch tại sao nó cứ luôn tìm đến anh và Eunha? Lời nói đêm hôm đó của cô khiến anh ngờ vực, cho đến thời điểm này anh mới biết rằng thì ra cô đã tổn thương lẫn thể xác và tinh thần. Anh căm ghét, thù hằn những người đã đẩy cô rời xa anh, cô gái mà anh hết lòng nâng niu, nguyện che chở cả một đời, dùng khổ đau đổi lại cho cô một đời bình an giờ chỉ còn lại nấm mộ lạnh bên đường.

- Cô ấy chết rồi, mày có thấy không? Là ai đã đẩy Eunha tới bước đường này, là ai không để cô ấy có một ngày sống yên ổn. Mày đang hả dạ lắm đúng không? Được thôi, Eunha không còn mày cũng đừng hòng sống trên đời này, tao bắt mày nợ máu trả bằng máu.

Tiếng súng vang lên chấm dứt hẵn một cuộc đời người, anh như con quái thú mất tự chủ đoạt mạng đi một sinh mệnh. Tiếng la hét xung quanh, kẻ thì sợ sệt người thì chạy tán loạn. Jungkook chạm nhẹ lên tấm ảnh khắc trên bia mộ, có phải cô gái của anh đang vui không? Vui vì anh đã trả thù cho em, bất giác nở nụ cười, em sẽ không còn phải một mình nữa đâu, anh sẽ không để sự cô đơn bao trùm lấy em thêm lần nào nữa. Đoạn duyên tình của mình anh sẽ không để nó phải đứt đoạn.

Đoàng...

Lại một lần nữa âm thanh ghê rợn đó lại vang lên, một âm thanh chết chóc nhưng với Jungkook đó là âm thanh mang anh về nơi thiên đường, nơi mà Eunha của anh đang ở đó chờ anh đến. Cuộc sống này có em mà trở nên muôn màu muôn vẻ, mất em rồi phía trước chỉ còn một mảng màu tối đen mà anh không biết định hướng đi về đâu.

Duyên tình nơi trần thế không nên duyên.

Hẹn em nơi cuối thiên đường ta nối lại dây tơ hồng.

Vầng trăng vốn khuyết nay đã tròn, ánh sáng le lói rồi lại hừng sáng. Phải chăng nơi đó anh và cô đã gặp được nhau? Ánh sao lung linh tô điểm thêm cho bức tranh càng muôn sắc. Ánh trăng đầy đặn trở về như thuở ban đầu.


#su
#29/9





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top