Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MS9| Yanny | Một nhớ hai thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mission tháng 9: Ánh trăng
Couple: Sowjin
Ngày hoàn thành: 29/9/2019

...

【 Cuộc đời của mỗi con người cũng giống như vầng trăng, khi tròn, khi khuyết, khi hạnh phúc, lúc sầu đau, khi cô đơn, khi yên bình,...

Chỉ nguyện cầu cho em, ngày nào đối với em cũng như vầng trăng rằm tháng tám 】

Tôi chờ em nơi phố đêm thanh vắng, đợi chờ trong một dòng cảm xúc chỉ có thể gọi tên bằng hai tiếng "vô vọng".

Em tôi...

Trăng đẹp lắm, em ơi. Một vầng trăng tròn lung linh, rực sáng trên bầu trời.

Nhưng em ơi, đối với tôi, hôm nay là ngày trăng khuyết.

Người ta bảo trăng đẹp nhất là khi tròn, và hôm nay cũng chính là ngày vầng trăng của đời em tròn trịa nhất, hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, rực sáng nhất, cái ngày mà em bước lên xe hoa cùng một người sẽ cùng em thề nguyện trăm năm. Hẳn trong bộ váy cưới lộng lẫy, em sẽ quên đi bao khổ đau, bao muộn phiền mà một kẻ tồi tệ như tôi đã gây ra cho em. Tôi cũng muốn mừng cho em lắm, nhưng em ơi, tôi thành thật xin lỗi, tôi không thể.

Dòng lệ trên khóe mi tôi làm nhòe đi những sắc màu rực rỡ hắt lên từ những ánh đèn đường. Bao ồn ào, huyên náo như chìm đi trong cơn đau của tôi, nhạt nhòa và đơn điệu.

Tôi đợi chờ em làm gì, khi biết chắc giờ này em đang khép đôi mi bên người ấy? Tôi chờ em làm gì, ừ, chờ em làm gì, giống như một thằng ngốc tự lún sâu vào vũng lầy của khổ đau. Ngoài em ra, còn thiên thần nào khác có thể nắm tay tôi và vực tôi dây sau những vết thương của cuộc đời. Nhưng em chọn quay lưng bước đi, bỏ lại một kẻ điên mang tên Kim Seokjin.

Tôi không trách em, và cũng không còn tư cách gì để trách em. Em còn nhớ không, cái ngày mà tôi vô tâm đến mức quên cả ngày sinh nhật của em? Em còn nhớ không, đã bao lần tôi thất hứa nhưng đến một lời xin lỗi cùng không chịu buông ra? Em còn nhớ không, trong cơn nóng giận tột cùng, tôi đã cư xử như một tên vũ phu khi nghi ngờ em yêu một người đàn ông khác, trong khi người đó chỉ là một người bạn thân lâu ngày gặp lại? Tiếng em thút thít trong cơn mưa chiều buồn tênh, cứa vào lòng tôi như ngàn lưỡi dao sắc bén. Em còn nhớ không, cái ngày mà tôi thốt ra hai tiếng chia tay khi men say làm lu mờ lí trí, em đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc? Em cầu xin tôi đừng bỏ em mà đi, vì em yêu tôi, em cần tôi rất nhiều. Trên môi một nụ cười hờ hững, tôi lạnh lùng quay đi, tự an ủi mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Ngày tôi nghe tin em cắt cổ tay tự tử, lòng tôi nhử lửa đốt. Tôi chạy, chạy qua những con phố lung linh ánh đèn, chạy qua ánh trăng hiu hắt treo lửng lơ trên số phận con người, để đi tìm em. Tim tôi như thắt lại, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi, lòng không ngừng sỉ và mình bằng những từ ngữ tồi tệ nhất. Nhưng khi tìm được bệnh viện nơi em đang nằm đối diện giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, trước mắt tôi là ba mẹ em, những người em yêu thương và trân trọng nhất. Mẹ em nhìn tôi bằng đôi mắt hoe đỏ với ánh nhìn thật khó diễn tả bằng lời. Nó chất chứa bao buồn đau, căm hận, và có chút gì đó xa lạ dành cho tôi. Ba em không nhìn tôi, bởi dường như ông nghĩ rằng tôi không xứng đáng để ông nhìn như một con người bình thường. Ông lặng im, những nếp nhăn dường như sâu hơn, mái tóc dường như bạc hơn, dội vào lòng tôi một niềm day dứt khó tả. Mọi sức lực của tôi dường như đã tan biến vào hư không, đôi chân đã mất hết cảm giác, tôi chỉ nhẹ bước đến bên hai người trong vô thức.

"Đồ khốn!" - Bất thình lình, mẹ em tát tôi, có lẽ là cái tát đau đớn nhất mà mẹ em từng làm, và cũng là cái tát đau đớn nhất mà tôi từng được nhận. Nỗi đau lan qua da thịt, thấm vào sâu trong từng mạch máu. "Cậu đã hứa với con gái tôi những gì? Cậu còn nhớ không? Cậu đem bao lời vàng ngọc rót vào tai con gái tôi, để nó vì theo cậu mà vứt bỏ lí trí. Rồi cậu đối xử với nó như thế nào, cậu đã đày đọa nó ra sao, để bây giờ nó phải đi đến mức đường cũng như thế này? Tất cả là tại cậu, tại cậu hết! Cậu cút đi!"

Có thứ gì đó mặn mặn, chan chát nhẹ lăn trên má tôi, hình như là nước mắt...

Em xuất viện trong ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc của ba mẹ, và của tôi, ánh mắt chỉ dám đứng đằng xa để chiêm ngưỡng niềm hạnh phúc ngập tràn ấy.

Và bây giờ đây, tôi đã phải nhận lấy tất cả những gì tôi đã làm với em. Khi em đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, tôi đã ở đâu? Chẳng phải là trong quán rượu vui vẻ cùng mấy cô gái xa lạ hay sao? Lúc này, khi tôi đau đớn nhất, em đang ở đâu? Chẳng phải là bên cạnh một người đàn ông sẽ che chở em trong suốt quãng đời còn lại hay sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi thấu rõ thứ gọi là luật nhân quả ấy.

Em còn nhớ không em, còn tôi thì vẫn nhớ. Có lẽ hết đời này và cả muôn đời sau nữa, tôi vẫn chẳng thể nào quên được. Nhưng em ơi, em đừng nên nhớ những kỉ niệm đau thương ấy làm gì. Em chỉ cần bỏ lại gánh nặng ấy theo dòng thời gian mà trôi về quá khứ, để đôi chân thảnh thơi mà bước về ngày mai. Ngày mai, có hạnh phúc của em đang đón chờ. Đi đi em, và đừng quay lại nữa.

Giá như, ừ phải rồi, giá như, cuộc đời chúng ta đừng giao nhau vào lứa tuổi dại dột và bồng bột nhất của cuộc đời...

Giá như tôi trân trọng em hơn...

Giá như em đừng cam chịu đến thế...

Giá như cuộc tình của đôi ta có một lần luyện tập trước, có lẽ chúng ta sẽ đủ tinh tường để chọn ra những lựa chọn tốt nhất cho hôm nay, cho mai sau. Ừ, giá như có một lần luyện tập trước, chúng ta sẽ không lướt qua đời nhau một cách vội vàng đến thế, và vầng trăng của đời ta sẽ tròn trịa và đẹp đẽ biết bao nhiêu...

Chúc em ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top