Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Đơn giản là một con fic nhàm chán ra đời trong lúc tôi đang phê cần

Mikey biết bản thân hắn đang không hề tỉnh táo. Có lẽ là vì thuốc hoặc là vì vết thương khiến hắn bắt đầu mê man, dần mất ý thức.

- "Chết tiệt..."

.....................

- "Mikey...mikey..."

Hình như ai đó đang gọi tên hắn...Quen quá, giọng người này...có gì đó rất rất quen thuộc với hắn. Đầu hắn đau như bị gõ búa vào, tiếng gọi của người kia lại vang ong ong trong tiềm thức khiến hắn không tài nào tỉnh nổi. Mikey cố lục lọi kí ức của mình để tìm xem rốt cuộc là ai đang gọi hắn. Chịu thôi, cơn đau cứ vồ lấy hắn, từng cú giật mạnh, từng cơn choáng đến mơ hồ làm hắn cứ như không còn là chính bản thân mình.

- "Mikey...dậy đi thôi...Mikeyyy!"

Mikey bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả mảng áo như vừa mới tắm xong. Trước mắt hắn là một căn phòng nhỏ trông có vẻ ấm cúng, nội thất khá đơn giản nhưng lại được nhuộm trong màu nắng rực rỡ. Mikey nhìn xuống, từng tia nắng nhảy nhót trên bàn tay đầy vết sẹo của hắn. Đã bao lâu rồi Mikey chưa thấy lại thứ ánh sáng ấm áp này nhỉ? Đã bao lâu kể từ rồi kể từ ngày mặt trời trong hắn tắt ngóm đi nhỉ?

- "Mikey, mày còn định ngủ đến bao lâu nữa hả??"

Tiếng gọi kéo Mikey quay lại thực tại, hắn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía âm thanh mới phát ra. Hô hấp hắn nghẹn lại, hai mắt mở to ra, hai bên thái dương giật liên hồi. Từng mảng kí ức vỡ vụn bất chợt ùa về phủ lấp đi tầm nhìn của Mikey. Cái gì thế kia? Tại sao? Tại sao người nọ lại ở đây? Không phải, là chính hắn trông thấy cơ mà??

- "Mikeyyyyy"

Người nọ bước đến, mang theo mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cánh mũi của Mikey. Cậu đưa tay lên véo má hắn, nhỏ giọng trách móc.

- "Mày còn định thất thần bao lâu nữa? Bữa sáng nguội hết cả rồi."

Mikey chụp lấy cánh tay của đối phương, gấp gáp sờ nắn. Cảm giác này quá ư là chân thực rồi đi? Hắn giơ tay đánh mạnh vào má mình, cơn đau nhắc nhở hắn đây hoàn toàn không phải là mơ.

- "Mày làm gì đấy? Tự dưng sáng ra thẩn thờ như vừa mới bị câu hồn, giờ lại tự tát mình, mày có ấm đầu không thế?"

- "Mày là ai?"

- "Mày bị cái gì đấy Mikey?? Đến tao còn không nhận ra á?? Takemichi, là Hanagaki Takemichi đấy."

- "Take...michi?"

Mikey nghệch mặt ra, hắn dường như mất luôn khả năng phân tích thông tin, đứng máy toàn tập. Sao Takemichi lại ở cùng với hắn? Không phải hắn bị thương khi đang đánh nhau với lũ chuột sao?

- "Có thôi đi không? Mày ấm đầu cũng vừa thôi chứ."

Takemichi gõ nhẹ vào đầu Mikey, chu môi lên càm ràm không thôi. Cậu chả hiểu tại sao người yêu mình sáng ra lại dở chứng như thế. Thề với Chúa, thằng người yêu cậu bây giờ giống mới bị chuột tha não đi mất ấy, ngu ngu ngơ ngơ lại còn hỏi cậu là ai. Thật hết nói nổi.

- "..."

Sau một hồi định hình lại cuộc đời, Mikey liền ú ớ theo Takemichi ăn sáng. Hắn thực sự không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Vết đạn bắn ngay bụng hoàn toàn biến mất, Takemichi lại đội mồ sống dậy trước mặt hắn và hơn hết là bây giờ hắn đang ở chung với cậu(?) Chuyện này cũng quá là mơ hồ đi?? Trong khi đang mải mê suy nghĩ, Mikey bị Takemichi kéo đi đến bàn ăn lúc nào chẳng hay. Cậu đem cho hắn một phần sandwich và một cốc sữa nóng, ép hắn xuống ghế rồi luôn miệng càu nhàu về chuyện sáng nay hắn mất não như thế nào.

Mikey ngồi đơ nhìn chằm chằm vào dĩa bánh, hương thơm quyến rũ của đồ ăn đã thành công câu luôn hồn hắn đi. Mikey im lặng, từ từ cầm chiếc bánh lên ăn. Kì thực hắn không đói, nói đúng hơn là lượng thông tin hắn nạp vào lúc mới tỉnh dậy quá lớn khiến hắn chả còn tâm trạng để ăn. Nhưng mùi vị này lại quen thuộc đến lạ, hệt như Mikey đã ở cùng với nó từ lâu rồi. Ăn được một nửa, hắn đưa mắt lên nhìn người đối diện. Vẫn là cậu trai đó, vẫn là mái tóc xù mềm mại đó nhưng là màu đen tuyền chứ không phải màu vàng chói, vẫn là đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương bên trong. Sáng, rực rỡ, chói chang y hệt trong trí nhớ của hắn.

Chợt ánh mắt Mikey dừng lại trên tấm gương sau lưng Takemichi. Gì kia? Là hắn đấy à? Tại sao lại là ngoại hình này??? Tại sao?? Trước mắt hắn, Mikey vẫn là Mikey lúc ở Bonten, mái tóc trắng tinh được cắt ngắn lên nửa tai, chẻ luống qua hai bên. Nhưng lạ là nếu Mikey đang ở ngoại hình này thì Takemichi một trăm phần trăm đã chết, gã dám chắc như thế. Vậy thì người đang ăn cùng hắn bây giờ là ai? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên dồn dập làm đầu hắn đau như búa bổ, kí ức rồi lại kí ức nối tiếp nhau, tràn về rồi vỡ vụn.

- "Mikey, mày làm sao đấy? Trông sắc mặt này không được tốt lắm."

Takemichi đưa tay lên chạm vào trán hắn, ánh mắt có chút lo lắng. Gã người yêu cậu bây giờ rất kì lạ, từ sáng đến giờ gã toàn làm cậu khó hiểu. Nào là đột nhiên mất não, nào là quên cậu đi, nào là chết máy giữa chừng, nào là mặt mày tái mét như mới bệnh. Cậu hoang mang quá chừng.

- "Ư..."

Mikey khẽ rên lên. Hắn bây giờ không khác gì người từ trên trời rơi xuống, quá nhiều thứ khiến hắn bất ngờ, nhất là việc Takemichi còn đang sống sờ sờ trước mặt. Đây không phải mơ, vậy thì là gì? Chả lẽ kí ức trước giờ đơn giản chỉ là một cơn ác mộng? Có phải quá chân thực đi không? Một cơn ác mộng dài đằng đẳng tựa hồ như là một kiếp người của hắn. Phải thế không? Có phải tất cả chỉ là ảo ảnh không? Việc Takemichi chết, việc hắn gây dựng lên một Bonten giết người không gớm tay và cả việc hắn bị bắn?

Mikey nhăn mày, cố ngước đầu lên nhìn Takemichi đang hoảng loạn trước mặt hắn. Con ngươi xanh ngời ấy xoáy sâu vào tâm hắn, thực sự...quá thật rồi.

- "Không...không có gì"

Mikey nở một nụ cười không mấy đẹp đẽ, thậm chí là có chút méo mó. Hắn nén ngược cơn đau vào trong rồi chỉ vờ như vừa nãy chỉ là bị choáng do mệt mỏi quá. Mikey xua tay đi, thả cho Takemichi ngơ ngác trước phản ứng của hắn. Viện cớ sức khỏe, hắn chui tọt lên phòng, vùi mình trong chăn. Hương thơm của hoa hướng dương phảng phất trong không khí, giống hệt mùi của người nọ, vô cùng ấm áp và luôn dễ dàng xoa xịu cái nhộn nhạo trong lòng hắn.

Mikey bắt đầu sắp xếp lại tất cả các thông tin sáng giờ, bắt đầu từ việc hắn thấy bản thân bị bắn vào bụng trong lúc đang xử lí bọn chuột trong tổ chức. Lúc đó thần trí hắn khá mơ hồ nên một số chuyện có lẽ đã quên nhưng thú thực thì cảm giác đó chân thật lắm, đến bản thân Mikey cũng không chắc đó có phải là mơ không. Hay là hắn có năng lực như Takemichi? Không, nếu như thế thì bây giờ Takemichi không xuất hiện trước mặt hắn đâu. Vì Mikey biết rất rõ một khi gã vẫn còn mang hình dáng của người đứng đầu Bonten thì Takemichi chắc chắn đã không còn trên thế gian này. Loại bỏ suy đoán trên thì chỉ còn khả năng cuối cùng. Đó là tất cả mọi thứ hắn vừa trải qua trước giờ đều là giả, là ảo ảnh và việc Mikey bây giờ đang sống chung với cậu là thực. Nhưng nếu nó xảy ra đi chăng nữa thì quá phi lí rồi. Hắn nghĩ mãi không thông, cái gì cũng sai, cái gì cũng dẫn vào bế tắc. Tất cả cứ quay mòng mòng như cái chong chóng rồi dẫn đến đúng một điểm là: "Hiện tại, tất cả mọi thứ là thật hay giả?"

.......................

P/s: Sau chương này có lẽ tôi sẽ sủi đi vài ngày vì tôi chuẩn bị thi nhưng không quá lâu đâu. Tôi mong các cô tận hưởng chiếc fic khùng điên này của tôi. Chúc các cô một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mitake