Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mít ướt, cứ khóc sụt sịt cho đến khi Mikey buộc cậu phải im lặng.

Đáng lẽ Takemichi không khóc đâu nhưng mà nhìn mặt Mikey làm cậu thấy muốn khóc, cũng không biết vì sao.

-Mikey! Em đi ra đây cho anh!

Shinichiro vặn tay nắm cửa như muốn bứng nó ra khỏi cái cửa. Anh ta sợ oắt con nhà mình sẽ làm thằng cu đó kêu mẹ gọi ba, rồi anh phải bục mặt xin lỗi hay bồi thường gì đó vì cái tính nắng mưa của thằng em mình.

-…Shin…

Mikey mở cửa ra, nhìn Shinichiro trong e ngại, trong tương lai Shinichiro chỉ là nắm mồ, nhưng bây giờ anh vẫn còn sống nhăn. Và Mikey của tương lai đã rất quyến luyến.…

Shinichiro là anh trai của Mikey, là yếu tố quan trọng trong cuộc đời cậu. Kazutora thì sao?

Cậu ta chả là cái đách quèn gì cả.

-Mikey thằng nhóc đó đâu?!

Shinichiro chạy vào phòng thì trong thấy thằng cu mình lo lắng đang loay hoay mặc áo của thằng em mình, quan trọng là nó vẫn toàn vẹn không mất miếng thịt nào.

Takemichi sụt sịt chảy nước mũi và đôi mắt vẫn đỏ hoe vì trận mít ướt lúc nãy. Takemichi nhìn Shinichiro trong lo ngại vì cậu chưa mặc xong quần áo, bé cúc cu vẫn chưa được che đậy kỹ lưỡng.

May là cu em này chưa bị Mikey ăn thịt, nếu không thì anh phải vừa khóc vừa cười mà đền bù tổn thất cho nhà cu em này.

-Mikey, mày làm gì thằng nhóc đó vậy?

Quả đầu đen đen ló vào cửa nhìn Takemichi, nhìn cũng biết là Baji đang nhìn Takemichi bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Thằng này ngu vậy, mặc áo ngược rồi còn mặc cái quần không xong.

Cậu bị câm nín, tại sao cậu đang thay đồ mà cứ ló mặt vào làm gì? Muốn dê xồm con nhà lành đúng không?

Takemichi bị sượng trước 4 con mắt của 2 anh trai này, tay muốn kéo cái quần lên nhưng mà nó không chịu lên, cứ dính ở cái vòng ba của cậu.

Cười điên trước cảnh tượng này, Baji mở miệng tọc mạch.

-Mông mày to- aaaaaaahhhhhhhh!!!!!!

Baji bị Mikey đạp cho bổ nhào trước cửa cậu ta la oai oái vì đau, muốn gào lên và hỏi tại sao Mikey khi không lại đá vào mông mình.

-Mông mày cũng căng đó Baji.

Mikey bước vào phòng đống sầm cửa lại, nhìn Takemichi với con mắt thương hại.

Cậu trông ngố hết sức, áo ngược còn quần dính vòng ba, tóc tai lộn xộn và nước mũi chảy thò lò ra ngoài, khác gì đứa con nít đâu?

Con nít thật…

-Từ khi nào mà mày ngu thế Takemichi.

Mikey bước đến làm cái xoạch khiến cho cái quần Takemichi đang cố mặc bó chặt cái mông cậu lại như khúc giò lụa, áo thì cởi ra lộn lại chồng vào cái rẹt nhanh chóng.

Đấy, có phải trông đỡ ngố hơn không, vừa nãy trông ngố chết đi được.

Cậu rút một miếng giấy ịnh vào mũi Takemichi kêu cậu hỉ mũi như mẹ chăm con.

-Xìiiiiii

Chóp mũi thì đỏ ửng lên mà miệng thì lại cười toe toét như thằng nhóc khùng khiến Mikey muốn trêu đùa cậu ta thật nhiều.

Nhìn vẻ mặt này rất giống ngày xưa, ngập ngừng Mikey nói.
-Takemichi, Toman…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top