Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Oneshot-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away somehow"

-Thousand year - Christina Petti-

_______________________________

"Giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ!"

 Hai cô gái nhỏ khẽ cúi chào nhau, miệng cười vui vẻ rồi khoác tay nhau chạy thật nhanh đến cửa hàng bánh kẹo mua đồ chúng thích cho lễ giáng sinh.

 Chậc, toàn những lời dối trá, gã đã nghĩ vậy đấy. Cái gì mà giáng sinh vui vẻ? Phần bóng đêm trong gã chỉ chầu chực thoát ra ngoài mà đập nát hết những cái cây màu mè, những tiếng cười ồn ào đó, nhưng gã lại không nỡ. Vì sao ư? Vì trong những hình ảnh đó thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé mà gã hằng mong nhớ.

 Lê người qua những đám đông chật ních, lách mình qua những bức tường lạnh ngắt thoang thoảng mùi đồ ăn từ những ngôi nhà xung quanh, gã quay trở về nhà.

 Tuy gã gọi là "nhà" nhưng thực chất nó chỉ là một túp lều xập xệ, xiêu vẹo, còn phủ một tầng dày tuyết trên mái. Gã thờ ơ lờ đi rồi vén cửa lều tiến vào trong.

 Trong cái túp lều ấy chỉ chưa vỏn vẹn một cái ghế sofa cũ mèm mà gã kiếm được từ đâu đó, rác chất chồng chất đống quanh cái sofa, còn chả có đến một cái giường đàng hoàng mà nằm.

 Thả người trên chiếc sofa, gã nằm suy nghĩ về mọi thứ. Những cái kí ức chết tiệt ấy cứ bám lấy gã, cùng phần bóng tối trong tâm hồn gã kết thành một cái dây thừng siết chặt lấy gã không buông.

 Sao nhỉ? Giáng sinh là ngày có quá nhiều thứ xảy ra với gã mà. Ngày gã nói lời buông tay em, cũng là ngày giáng sinh. Ngày mà em vĩnh viễn rời xa hắn, rời xa thế giới này cũng là ngày tuyết rơi trắng xóa cả tầm nhìn.

 Gã vẫn còn nhớ, vẫn bị ám ảnh ngày hôm đó. Nền tuyết trắng muốt nhuốm máu đỏ, thêu dệt nên bức tranh đỏ đến chói mắt. Thân xác em chìm trong tuyết, lạnh buốt,máu nóng từ miệng vết thương không ngừng tuôn.

 Em vẫn mỉm cười với gã, gã thừa nhận rằng mình ghét cái nụ cười cay đắng đó. Gã đã khóc lóc, kêu gào, cầu xin em đừng rời xa gã nhưng sau tất cả, em chỉ để lại cho gã cái nụ cười đó. Gã ghét em. Gã ghét em nhiều lắm, ghét cái cách em cười như thế. Em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa gã cơ mà? Thà rằng em đừng đến bên gã từ lúc đầu, cõ lẽ tình cảm trong trái tim này cũng không sâu nặng như thế...

 Bỗng nhiên lờ mờ hiện ra trước mặt gã một bóng hình. Em vẫn đang mỉm cười, đôi mắt xanh biếc của em vẫn lấp lánh, dịu dàng như cái ngày đầu gã gặp em.

 Nước mắt gã bỗng nhiên trào ra khóe mắt, dàn dụa trên khuôn mặt. Những cảm xúc từ lâu đã chết trong gã bỗng nhiên sống lại.

 Gã bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Người mình ngày đêm mong nhớ đã ở ngay trước mặt, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Gã không biết phải đối diện với em như thế nào sau tất cả mọi thứ.

 Trong lúc gã còn đang bối rối, em nhẹ nhàng bước đến bên gã như một thiên sứ. Đưa đôi bàn tay mảnh mai khẽ vuốt dọc theo gò má gã, cất lên âm thanh trong trẻo.

 " Manjirou à, mày có biết gì không? Tao ấy, đã hoàn thành được ước nguyện của tao rồi. Đó là tất cả mọi người đều được hạnh phúc, kể cả khi không có tao... Vì vậy Manjirou, mày đừng buồn vì tao nữa, nếu không thì tao sẽ chẳng thể yên nghỉ mất"

 Gã chỉ im lặng. Nói đúng hơn, gã quá xúc động để có thể nói với em những suy nghĩ bấy lâu nay. Tay gã run run ôm chầm lấy em. Gã chỉ muốn hét lên với em rằng, thế giới này là vô nghĩa nếu như thiếu em, nhưng...

 "Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày nhiều lắm, Takemichi... Làm ơn-"

 Gã nức nở như một đứa trẻ. Em khẽ xoa đầu gã rồi ôm gã. Cái ôm ấm áp nhưng lại chưa chan nỗi muộn phiền của cả em và gã. Cả người em bỗng nhiên phát sáng, rồi từ từ biến thành những đốm sáng bay lên. Gã hốt hoảng ghì chặt lấy thân thể đang dần biến mất kia, sợ em lại biến mất khỏi cuộc đời gã một lần nữa. Gã chỉ biết gọi tên em một cách đầy sợ hãi.

 "Đừng lo Manjirou" Giọng em thoang thoảng vang vọng trong không gian, tay em chỉ vào bên ngực trái của gã mà mỉm cười "Tao sẽ luôn ở bên mày, sẽ luôn đi theo mày, và sẽ luôn ở trong trái tim này. Tao hứa đấy"

.

.

.

 Gã thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn đang rơi. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Gã im lặng, đặt tay lên ngực trái của mình. Hình như gã cảm thấy trái tim mình đang khẽ giao động. Em đã giữ đúng lời hứa rồi, em vẫn luôn ở đây mà. Mông lung nhìn ra phía xa xăm, gã khẽ thì thào giữa muôn ngàn ánh nến lung linh khắp nơi.
  "Giáng sinh vui vẻ... Takemichi..."

 Không có ai cả, chỉ có gã biết rằng, em vẫn đang ở đây, và đang mỉm cười với gã.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top