Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Không phải 'hắn'


Liệu bạn có từng tin vào sự tồn tại của thứ gọi là thế giới song song hay không?

Trong vũ trụ bao la rộng lớn, vạn vật đều có thể tồn tại một cách kì diệu và bí ẩn đến cả nghìn năm sau vẫn chưa có lời giải. Ở một thiên niên kỉ nào đó tựa như có một hành tinh lạ lùng xuất hiện, con người chưa thể đạt đến ngưỡng phát hiện ra chúng. Nơi ấy có bối cảnh và giá trị y hệt như Trái Đất của chúng ta.

Con người cũng như vậy, họ tồn tại dựa trên mọi hoạt động sinh hoạt như bình thường, hơn nữa còn có những người y hệt chúng ta trong cùng một thời gian mà sinh sống. Có điều, tuy sinh vật giống nhau hoặc hình thức sinh tồn y như nhau nhưng số phận hoàn cảnh lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Ví dụ như trong một gia đình nọ, ở thế giới chúng ta họ sống với nhau rất hạnh phúc nhưng mà đối với thế giới kia thì gia đình nọ vô tình lạnh nhạt.

Nguyên lí cứ như vậy vững bền theo thời gian, không ai trong hai thế giới phát hiện ra sự hiện diện của đối phương cũng như chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một hành tinh như vậy xuất hiện.

Ấy vậy mà vào thời khắc này mọi thứ như đảo lộn, bởi vì sự kiện lạ kì ấy lại đến với cuộc sống của một thiếu niên.

Manjirou Sano hay còn gọi là Mikey, cậu trai trẻ là người đứng đầu của một băng đảng khét tiếng Nhật Bản, nổi tiếng tàn bạo không việc ác gì không làm vốn bây giờ đang nằm một góc trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo mà giờ đây lại đang ôm siết lấy một thiếu niên với mái tóc xoăn đen khác trên một chiếc giường chật hẹp và xập xệ.

Buổi sáng ở Tokyo luôn nhộn nhịp tiếng cười nói của mọi người, tiếng bước chân dồn dập hay tiếng khóc của trẻ em và tiếng dỗ dành của bậc cha mẹ sẽ luôn là thứ hiện hữu ở những khu nhà trọ trong khu hẻm một góc nào đó trong thành phố to lớn kia.

Bên tai Mikey cứ bị những âm thanh vội vã ấy phiền đến phát bực, từ trước đến nay hắn luôn ở trong phạm vi mọi thứ đều im lặng cho nên đối mặt với sự ồn ào bất thường này làm cho người chả bao giờ mở mắt vào sáng sớm được hôm nay cũng phải thức dậy.

Ngọ ngoậy thân thể tê rần mới nhận ra có gì đó trong lòng ngực đang ôm lấy mình, đôi mắt mệt mỏi của Mikey nhíu lại khó khăn mở ra. Chờ đợi tiếp nhận ánh sáng thành công liền biết được thứ trong ngực mình là một con người.

Hơn nữa còn là đàn ông.

Cậu ta gầy hơn Mikey một chút với quả tóc xoăn màu đen hơi rối do đang ngủ và gương mặt yên tĩnh ngoan ngoãn đến bờ ngực phập phồng thở đều. Do trời còn chưa sáng hẳn nên Mikey rất khó biết được người nọ xấu hay đẹp.

Sau khi bình tĩnh nhìn đủ mới trực nhớ ra đều bất ổn từ ban đầu, trợn mắt ngồi dậy ngó nghiêng nhìn quanh, phát hiện nơi này không phải nhà mình.

Nhà hắn không tàn tạ như ổ chuột thế này!!

Còn có thằng oắt con đang nằm cạnh mình là ai, một cỗ cảm xúc chán ghét ngập đến và ngay lập tức vung chân đá mạnh người kia xuống để tránh xa ra khỏi người mình. Nếu bây giờ có khẩu súng nào đó ở đây, Mikey sẽ không ngần ngại bắn chết kẻ trước mặt.

Takemichi bị ngã đau đến tỉnh, cậu hé mở đôi mắt của mình, khó hiểu nhìn lên gã đàn ông đã kết hôn với mình 3 năm trước. Cậu nhớ hắn đâu có giở thói quen xấu khi tỉnh dậy với cậu đâu vậy mà hôm nay vừa mới bảnh mắt ra đã bị đá xuống giường như thế này, chưa kể tối hôm qua cậu bị hắn làm nhiều đến độ cậu phải ngất đi vì kiệt sức đâu nhé ! Mikey đáng giận !

Nhưng mà, nhìn vẻ mặt muốn giết người kia thì có lẽ cậu không thể quát lên lúc này được rồi, nếu không chắc sẽ xảy ra án mạng mất !

Takemichi lòm còm ngồi dậy, bàn tay giơ lên vò tung mái tóc rối mới thức của mình, tiếp theo đứng lên đi đến bên cạnh người đang tỏa ra hàn khí rét lạnh đối diện.

"Manjirou, mày bị cái-"

Takemichi chưa nói hết thì bị ánh mắt trợn tròn khó chịu của Mikey làm im bật. Đây là diễn kịch mới ư ? Mikey rất hay làm nũng cũng như bày đủ trò với cậu, hai người luôn trải qua tháng ngày vô cùng mới mẻ và hài hước bởi vì những trò con bò do Mikey tạo ra.

"Manjirou..mày sao.."

"Mày là ai? Đây là đâu ?" Tông giọng trầm thấp như thể lâu rồi chưa nói chuyện của Mikey vang lên, áp suất xung quanh như bị đè nén đến mức hô hấp khó khăn. Một khoảnh khắc Mikey bỏ lơ luôn việc người kia gọi thẳng tên mình.

Cổ họng Takemichi khô khốc, cậu không hiểu cũng không biết đây là trường hợp gì, trò chơi hôm nay là do Mikey mới nghĩ ra sao?

Trò chơi không nhận vợ mình ấy.
Takemichi gượng gạo cười cười đi theo nhịp trò chơi. "À, mày không nhớ những gì đêm qua ư? Tao có lẽ làm hơi quá khiến đầu óc mày mụ mị liền quên mất mày bị tao hành như thế nào, haha không sao tao sẽ chịu trách nhiệm."

Bên tai cảm giác như có tia sét xẹt ngang qua, Mikey mơ màng nhìn xung quanh một lần nữa, chính xác hơn là nhìn bãi chiến trường dưới giường. Quần áo văng tứ tung, bên cạnh đó còn có vỏ rỗng của bao cao su rãi rác khá nhiều, vậy đúng là đã xảy ra chuyện kia vào tối hôm qua.

Gương mặt điển trai lười biếng của Mikey đông cứng lại, hai đấm tay siết chặt, cảm giác muốn giết người ngày càng lớn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế, khi tỉnh giấc mọi chuyện đều không như cuộc sống hằng ngày của hắn chút nào, đáng lẽ bây giờ hắn đang ở trong một căn phòng xa hoa không một bóng người.

Đáng lẽ bây giờ hắn sẽ ngủ một giấc thật dài và không tỉnh dậy nữa.

Vào hôm qua, Mikey đã tự sát.

Tối hôm qua hắn đã uống cả một lọ thuốc ngủ, hắn không còn muốn tồn tại trên thế giới tàn nhẫn, thối nát kia nữa. Nhưng hắn lại không chết hơn nữa còn xuất hiện thêm một tên nhóc xấu xí nói đã cùng hắn 'làm' vào tối qua.

Trai bao sao?

Mikey khinh bỉ cười nhìn tên kia, nhan sắc có hạn mà lại dám leo lên giường hắn ? Lá gan cũng quá lớn rồi.

Takemichi quan sát anh chồng đang suy tư lạc vào thế giới của mình, diễn cũng đủ sâu rồi ấy nhỉ? Khẽ thở dài đi lại dắt tay Mikey vào phòng tắm.

Mikey giật mình nhìn tay bị kéo đi về phía trước, giọng nói rét lạnh. "Làm gì?"

Cậu không quay đầu nói: "Mày không đánh răng à? Cũng không đói luôn sao?"

Tiếng Takemichi vừa dứt thì cơn đói bụng chợt tới, kì lạ thật đấy. Trước giờ hắn đã nhịn ăn rất nhiều lần, thậm chí có lần 3 ngày không ăn gì vẫn không thấy đói nhưng hôm nay vừa mới vài phút đã đói bụng rồi.

Lực chú ý của Mikey bị dời đi nên không còn bận tâm đến cái tay đang nắm mình lôi đến đâu nữa. Đến lúc hoàn hồn thì bản thân đã đứng trước gương. Mikey liếc sang người đang quay lưng về phía mình lay hoay gì đó, vương tay muốn bóp cổ chết kẻ đó lại nghe cậu nói.

"Hôm nay đám Draken sẽ ghé sang đấy, nhớ đến lúc đó đừng bám em quá" (*)

Cái tên vừa được nhắc đến cơ hồ Mikey cảm nhận được bản thân mình đã run lên, trái tim đập dồn dập như thể muốn nổ tung, hơi thở cũng nặng nề lạ thường.

Động tác khựng lại, Mikey run run hỏi: "Draken...còn sống ư?"

Takemichi quay lại nhìn hắn một cái rồi quay về chuẩn bị bàn chải đánh răng tiếp, hồi sau mới trả lời: "Anh nói điều đương nhiên thế."

Ở một nơi không ai nhìn thấy, tay của Takemichi giật giật, trí óc cậu hoảng loạn một hồi, suy nghĩ liên tục xoắn lại vì câu hỏi của Mikey. Sâu trong tâm hồn cậu vẫn còn một nỗi sợ vô hình đeo bám cậu suốt 15 năm nay.
Dù cậu đã đến tuổi 30 nhưng cậu vẫn sợ hãi cái gọi là quá khứ kia.

Bao nhiêu cố gắng suốt thời gian ấy, biết bao lần du hành thời gian rồi lại liều mạng sửa đổi qua khứ, chỉ để đồng đội được sống sót. Tưởng chừng cậu đã quên đi những lần khủng hoảng cay đắng ấy, thực tế lại chẳng quên được chút gì.

Nhớ lại những lần đầu du hành thời gian, chứng kiến những người bạn cận kề cái chết hay những lần ngã xuống của họ đập thẳng vào mắt cậu. Cậu từng hận bản thân vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn những người mình yêu quý ra đi. Nhất là cái chết của Mikey- một trong những tương lai tàn khốc mà cậu trải qua. Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt không hơi thở, nhớ rõ khi ấy trái tim cậu rất đau, cậu không còn nghe được mọi thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì mà cậu chỉ biết mình đã khóc đến ngất đi.

Bản thân Takemichi là vậy đó, rất vô dụng và rất mít ướt nên vì thế bi thương khoét lấy linh hồn cậu càng nhiều thì sự quyết tâm cứu vãng càng mãnh liệt. Như thể cậu sẵn sàng chết đi để mọi người được hưởng một tương lai hạnh phúc.

Takemichi từng nghĩ, tại sao thượng đế lại chọn cậu mà không phải ai khác, nhưng giờ cậu đã hiểu được. Thượng đế muốn chọn cậu vì Takemichi là một con người vô dụng.

Bây giờ nước mắt sinh lý lại suýt nữa rơi xuống, Takemichi cười trừ lau đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại rồi quay sang nhìn Mikey đang thờ thẩn nhìn cậu.

Hình ảnh một thiếu niên mạnh mẽ men theo vách tường gục xuống khóc nức nở hiện lên trong tâm trí cậu.

Mới đó đã mười mấy năm trôi qua, nhanh thế nhỉ ?

"Được rồi, bây giờ ta phải đi đánh răng rồi lát tính sau, nha?"

Nói xong không đợi Mikey phản ứng, Takemichi đã xoay người hắn đối diện với tấm gương rồi đánh răng cho hắn. Mikey luôn mè nheo mỗi sáng, không được cậu đánh răng cho thì nhất quyết không chịu.

Mikey vô thần nhìn tấm gương phản chiếu lại gương mặt mình cùng người nọ. Bên trong gương là hai thiếu niên tuổi không còn nhỏ nữa nhưng diện mạo thoạt trông rất trẻ.

Thiếu niên đang thụ động cho người ta đánh răng có mái tóc ngắn đến mang tai, tóc khá rối và không còn mang màu sắc sặc sỡ nữa, nó được nhuộm lại ánh đen thuần túy trong sạch, làm nét điển trai hiện rõ hơn bao giờ hết, có điều mái tóc này khiến người ta nhận thấy được sự lười nhác nào đó. Cái cổ hoàn toàn không có hình xăm nào cả, vành tai có hai cái khuyên đính vào, hình như là kiểu giống hệt với khuyên tai của thiếu niên bên cạnh.

Đây không phải là 'hắn'.

Thời điểm hiện tại, Mikey xác nhận một chuyện rằng đây vốn không phải hắn.

Ngó sang thiếu niên cạnh bên, cậu ta cũng có mái tóc màu đen và nó xoăn xoăn ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xanh thẳm, nhìn vào đôi mắt ấy hắn có cảm giác như mình lạc vào một hoang đảo xanh ngát, mát mẻ, sạch sẽ và ấm áp. Cái mũi không tính là cao nhưng lại gọn gàng trắng trẻo, đôi môi hồng hồng tươi tắn.

Cũng không đến nỗi quá xấu.

Người này Mikey chắc chắn không quen bao giờ, xét là trai bao có lẽ không phải vì hắn biết 'mình' không phải là 'mình' nên hắn mơ hồ không biết diễn tả thế nào cho đúng.

Đến khi người nọ đánh răng cho mình xong thì cũng đi đánh răng cho bản thân. Một hồi xong xuôi lại kéo hắn ra ngoài, đặt hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ, chải tóc cho hắn.

Người nọ im lặng làm mọi thứ, chải tóc, thay đồ, đều là cậu làm. Trông cậu rất kiên nhẫn không gấp gáp chút nào. Mikey thoáng nhận ra, đây là do cậu làm đến quen tay nên mới bình thản như vầy.

Mikey chưa từng nghĩ đến sẽ có người chăm lo mình đến mức này, hơn cả Draken thuở trước.

Một giây thoáng qua, nơi lồng ngực của hắn như được sưởi ấm, thật dễ chịu.

'Mikey' cũng được đối đãi tốt quá nhỉ, có chút hâm mộ với 'Mikey' kia...

"Mày là Takemichi ?"

"Chứ anh nghĩ em là ai?"

Mikey không nói thêm nữa để mặc người kia làm gì thì làm, khóe môi bất giác cong lên.

----

Xin lỗi mọi người, khả năng sử dụng ngôn từ của mình còn kém nên mong mọi người thông cảm 😔.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

(*): Xưng hô bình thường là anh-em nhưng do Takemichi đang giận mới xưng mày-tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top