Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Tôi không thể sao?

Nằm trong lòng Mikey trên cái giường chật hẹp này khiến cậu rất khó chịu, như thể rắn rết bò xung quanh người cậu vậy. Kể từ khi hắn phá vỡ lớp mặt nạ của mình đến nay, tim cậu chưa bao giờ yên ổn vì kích động. Nhìn những trò hắn bày ra trông thật ngu xuẩn làm sao, bắt ép cậu nghỉ việc, không cho cậu ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước.

Tuy chưa đến mức trói Takemichi lại nhưng cậu vẫn phi thường bức rức, cái tên chết tiệt này giở thói kiểm soát vô cùng mạnh. Dù cho cậu có thể đi quanh nhà đấy, tự do ăn uống muốn làm gì thì làm đấy, nhưng chỉ cần cậu nhấc cái điện thoại chăm chú nhìn vào nó hoặc đơn giản là nói chuyện với ai khác qua điện thoại thôi thì tên kia đã nổi cáu lên, như một tên điên.

Sau cái đêm bị cưỡng bức đó đến giờ hắn chưa đụng vào cậu nữa, hắn nói hắn sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng. Nghe có vẻ vĩ đại đấy nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần cậu để hắn đợi lâu hơn thì nhất định lúc nào đó sẽ chạm vào giới hạn của hắn. Đến lúc đó Takemichi không dám chắc Mikey sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Ngoại trừ không làm đến bước cuối nhưng những hành động va chạm xác thịt thì ngày nào chẳng diễn ra? Ví dụ như bây giờ, Mikey siết tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu phần phản kháng hay lảng tránh. Cái đầu không ngừng vùi vào hõm cổ đầy vết tích của hắn tạo ra cho cậu, hơi thở trầm ổn phà vào khiến Takemichi ngứa ngáy muốn muốn nhích ra nhưng bất thành.

Bây giờ đang là buổi tối, sau khi Mikey ra ngoài chẳng biết làm chuyện gì thì liền chạy nhanh về phía cậu ngửi khắp nơi như một con chó đực động dục, miệng thì luôn cười nói.

"Chỉ cần cảm nhận được mùi hương trên người em tôi phi thường vui vẻ."

Sau đó bắt ép cậu vào bàn ăn, bày biện rất nhiều món, điều do hắn học gần đây, bên ngoài xấu không nở nhìn nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ. Takemichi không mặn không nhạt yên lặng ăn phần của mình. Rồi như thường lệ lạnh lùng tắm rửa chải chuốt các thứ cho hắn như vở tuồng trước đây cả hai cùng diễn, vẻ mặt Mikey những lúc ấy nhìn hạnh phúc lắm.

Cuối cùng đang nằm cuống chặt lấy người cậu đây, Takemichi có chút không hiểu vì sao kích thước cơ thể cả hai không chênh lệch lắm nhưng cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Nếu trước đây là Manjirou ôm cậu như vậy dĩ nhiên mặt cậu sẽ tươi như hoa hưởng thụ, vậy mà giờ đây cười mỉm thôi cũng lười cho hắn.

Hồi Manjirou còn ở đây ngày tháng của hai người họ cực kỳ ấm áp, gã khi trưởng thành chọn làm nghề thông dịch viên. Ban đầu Takemichi há hốc mồm luôn đấy, ai ngờ đâu tổng trưởng vô địch của họ lại giỏi ngoại ngữ chứ? Còn thông thạo tận 3 thứ tiếng? Kỳ tích ngàn năm có một, tưởng chừng như không thể ngờ đâu lại giản đơn với gã?

Cả hai đều nghèo, không hẳn là cả hai vì gia đình của Manjirou có khi nào nghèo đâu, với cả sử dụng năng lực vận hành các băng đảng của gã nhanh giàu lắm cho coi nhưng vì muốn ở cùng với Takemichi nên gã nguyện lòng chen chúc với cậu trong căn phòng nhỏ xíu này. Dẫu cho hơi vất vả với miếng ăn hằng ngày nhưng họ chưa bao giờ than vãn, còn rất yêu thích cuộc sống hiện tại. Dàn máy tính mới được đặt trong phòng cậu và Manjirou cũng chính là món quà sinh nhật cậu dùng tiền tích góp nửa năm trời mới mua được đấy. Hồi mới nhận được Manjirou nhảy cẫng lên hú hét trông rất buồn cười, liên tục hôn lên má Takemichi rồi hôn lên môi. Tình nồng ý mật nói yêu cậu, phấn khích qua đi thì trông gã hơi trầm mặt hại cậu tưởng gã không thích, ai ngờ được gã khóc mẹ nó luôn. Đặt Takemichi áp sát vào người mình, hai tay vòng ra sau ôm chầm lấy lưng cậu, bả vai run run.

"Takemichi tốt quá, tao cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể làm gì cho em. Tao hứa, đến sinh nhật Takemichi năm sau tao sẽ tặng em nguyên một tiệm đĩa CD và cho Takemitchy của tao làm ông chủ, nhé?" (Ờ thì Manjirou xưng hô tao-em)

Cậu nhớ lúc đó cậu cũng khóc, tựa lên đôi vai mà cậu thấy rất vững chắc ấy liên tục gật đầu. Cậu biết mình liên lụy Manjirou nên gã mới phải cùng cậu sống cuộc sống vất vả như bây giờ, liên tục nhận những văn án từ người thuê rồi thức trắng đêm dịch bài. Takemichi luôn khuyên gã đừng làm việc quá sức, cậu không cần gì ngoài gã cả nhưng Manjirou bướng lắm, từ nhỏ đã vậy rồi nên khó sửa bản tính trời sinh của gã vô cùng, cứ bảo là cố gắng làm việc để Takemichi được ăn no mặc ấm.

Như một ly nước ấm ngày đông đưa trước mặt cậu vậy, vầng trăng ngày đó sáng rực trên bầu trời, bên cạnh là những vì sao long lanh chiếu soi hai bóng dáng tựa vào nhau của họ trong màn đêm.

Thể mà, chỉ mới mấy ngày trôi đi, gã đã bỏ rơi cậu.

Nhớ vừa người ấy cơ thể Takemichi bất giác co rút, nước mắt không kìm nén được trào ra, ướt một vùng gối. Mikey bên cạnh hốt hoảng xoay người cậu lại, sắc mặt lo lắng vuốt ve bờ má trắng nõn để xua đi những hàng lệ trong suốt.

"Tại sao em lại khóc? Đau hay khó chịu chỗ nào sao?"

Nhìn gương mặt quen đến không thể quen thuộc hơn, nó từng làm Takemichi yêu say đắm nhưng mà, tại sao lần này đối mặt với nó trái tim cậu lại nguội lạnh tới vậy? Có lẽ cậu không yêu Mikey, chỉ yêu 'linh hồn' Mikey mà thôi.

Lệ hoen khóe mi, Takemichi mím môi xoay đầu lảng tránh ánh mắt sốt sắn của hắn, đương nhiên đã chọc hắn giận dữ. Mạnh bạo dùng lực bắt lấy cái cằm tinh xảo của Takemichi quay sang hướng mình, cố định không cho nhúc nhích.

"Em đang nghĩ đến ai?"

Có lẽ Mikey quá nhạy cảm, hắn luôn phát giác được tâm tình cậu biến đổi dù là nhẹ nhất, luôn nhận ra được hành động vô thức của cậu, luôn hiểu được suy nghĩ của cậu. Hắn thừa biết tâm trí cậu đang phiêu lãng không quan tâm đến hắn, điều đó làm hắn khó chịu. Takemichi chỉ nên nghĩ đến hắn, nghĩ về hắn, nhìn thấy hắn, đặt hắn vào trong tâm can, đừng bao giờ chứa một ai khác ngoài hắn!!

Thấy Takemichi chung thủy im lặng, Mikey nghiến răng. "Nói!"

"Chẳng nghĩ về ai cả..."

Chợt Mikey nở nụ cười chua xót. "Nói dối cũng không thèm chớp mắt cơ đấy?"

Bấy giờ Takemichi mới nhìn hắn, đôi mắt mang theo vài phần cầu khẩn. "Anh biết cách đưa anh ấy về đúng không? Làm ơn, anh có thể nào trả anh ấy về với tôi không, làm ơn đấy..."

Nhìn biểu cảm thống khổ trên mặt Takemichi, đôi tay nhỏ bé không ngừng run siết lấy góc áo của hắn, Mikey đột nhiên muốn cười lớn. Lời cầu xin thành khẩn như chú mèo nhỏ dùng đôi mắt long lanh chờ hắn mang thức ăn đến, rất đáng yêu cũng rất...đáng ghét.

Trên bàn tay thon dài của Mikey nổi đầy gân xanh, mạnh bạo bóp chặt lấy má Takemichi, làm gương mặt thanh thuần sáng trong của cậu trở nên méo mó. Khàn khàn áp sát tai cậu.

"Em đang nói gì ấy nhỉ? Tôi nghe không hiểu?"

Nước mắt của Takemichi rơi nhiều hơn, như dòng thác không ngừng dâng trào, bao cảm xúc dồn nén trực vỡ òa chỉ vì mảng kí ức tốt đẹp kia. Trong lòng cậu đau nhói như bị dao kéo đâm thẳng vào rồi từng nhát từng nhát cắt lấy trái tim của cậu vậy. Cậu nhớ gã, nhớ Manjirou, rất nhớ...

Nhưng cậu lực bất tòng tâm, hận bản thân vô dụng không thể giúp được người cậu yêu. Làm sao đây, gã hiện đang ở đâu, có nhớ cậu đến phát khóc không? Có làm ra hành động ngu ngốc nào không? Có chờ cậu không? Takemichi giờ đây chỉ muốn gặp lại gã, cảm thụ linh hồn gã, dù cho gã mang lên thể xác nào cũng được, xấu xí già béo cũng được, chỉ cần linh hồn gã ở đó Takemichi nguyện hàn gắn với gã. Cậu chỉ muốn Manjirou thôi...

Nên chỉ còn cách hạ mình, cậu tin Mikey có cách, để hoán đổi linh hồn cả hai về, hoặc chỉ đơn giản là mang linh hồn người cậu yêu về thôi.

Cơ mặt bị dày vò đau nhói cũng không cảm nhận được, một mực nhìn hắn bằng đôi mắt thấp hèn, van xin.

Mikey cảm thấy từng thớ cơ trên người như căng ra, nắm đấm siết chặt tự nãy giờ chợt buông lỏng, hắn nhìn người bên dưới không ngừng phóng về phía hắn hàng ngàn con dao găm. Nơi lòng ngực hắn khó khăn hít thở, tim vang dồn dập như đòi mạng, một nhịp đập cũng khó như thể không khí loãng không còn chút oxi!

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Takemichi, muốn xoáy cậu vào đó và giam cậu lại bằng sợi xích vô hình, gắn bó suốt đời không buông.

"Ha..ha..ha..ha ha ha.."

Mikey ngồi trên người Takemichi ôm mặt giơ lên cao cười như kẻ tâm thần, cơ thể hắn bần bật từng nhịp theo nụ cười ấy. Giống như giả thú gào thét giữa đêm khuya, thống hận cùng không cam tâm.

"Takemichi à...em thật bất công....thật thiên vị a..."

Hắn rít rào trong cảm giác hận thù, đúng vậy, Mikey hận, vô cùng hận. Hận người đã đến trước hắn, hận người có được hơi ấm của cậu bảo vệ, hận người nắm giữ tình yêu của cậu và hận cả bản thân hắn nữa. Nếu như là hắn đến trước, gặp được cậu thiếu niên thanh thuần tựa mặt trời mà cũng gan dạ tựa sắt thép thì cuộc đời có đâu phải bi ai đau khổ như vậy?

Tự hỏi trời cao, bất công như thế để làm gì? Nếu đã không ban cho hắn một Takemichi như vậy thì cớ sao lại cho hắn biết đến sự tồn tại và tấm lòng thiện lương ấy của cậu?

Để rồi Mikey biết, ông ta đang muốn giày vò tâm can lẫn thể xác hắn!

Hắn nhìn xuống người rưng rưng phía dưới, cậu khóc đến nao lòng. Nước mắt như viên trân châu sáng bóng đẹp đẽ, và cũng như hạt cườm tinh tế nhưng lại nặng nề đánh thẳng vào tim hắn. Nhìn cậu khóc, hắn đau, gấp trăm lần người khóc.

Mikey khống chế suy nghĩ vặn vẹo của bản thân cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt tinh khiết ấy. Bàn tay nhẵn nhụi lau đi ứ đọng trên khóe mi cong cong, giọng nói thập phần chua xót. "Tôi không thể trở thành người em yêu sao? Tôi cũng là Manjirou của em mà? Hãy thương hại tôi đi Takemichi, chỉ cần em thương hại con người dơ bẩn như tôi một chút thôi, chỉ chút thôi là được mà, có thể không?"

Takemichi ngẩn người nhìn hắn, tâm cậu chợt đau nhói. Cậu nghe ra được trong lời van xin của hắn chứa bao nhiêu cay đắng và ngậm ngùi nhưng mà...thật sự thì hắn không phải người ấy, dù cho bắt ép cậu phải yêu thì có lẽ cả đời cậu cũng không làm được. Takemichi chỉ có một trái tim và nó đã dành cho Manjirou - người cậu yêu.

"Hức...tôi không thể đâu...Mikey à...anh hiểu mà, đúng không?"

Đôi mắt đen láy của Mikey trùng xuống, cả người như bị nhốt sâu trong tảng băng lạnh ngắt. Nhưng mà, Takemichi nghĩ rằng cậu có thể thoát được hắn sao? Không thể đâu, hắn đã trở nên tham lam quá mức rồi, vậy nên hắn sẽ níu chân cậu lại bên mình, mặc cho tình yêu của cậu có đặt được vào nơi hắn hay không.

Vì Mikey thật sự rất cần Takemichi !

-----

Chap này toi đăng chỉ muốn tỏ rõ tâm trạng của cả hai thôi, chap sau mới hấp dẫn :))

Spoil chap sau: Có bỏ trốn! Có H! Có giam cầm! Và tôi sẽ nâng tầm độ điên của Mikey trong fic lên một tầm kao mới :))))

Liệu ai sẽ là người đau khổ nhất trong bi kịch này đây a?

(Chap này tui muốn gửi tặng anh Kang Kang và bồ Đỗ Thảo trên fb <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top