Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Gặp lại (H)

Mitsuya kinh ngạc mở to mắt: "Thật...thật sự có chuyện như vậy sao?"

Takemichi không do dự gật đầu cái rụp, cậu nói thêm cho anh biết về thông tin của 'Mikey' này, nhớ lại hồi mình chưa xuyên về quá khứ, lý lịch của hắn đều do Naoto điều tra. Tuy nhiên, qua từng ấy năm chúng cũng dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cậu, chỉ nhớ rằng sự hiện diện của Thủ lĩnh Tokyo Manji rất ít, điều hành Tokyo Manji bấy giờ rơi vào tay của Kisaki Tetta - một tên đại nguy hiểm.

Khi ấy, Naoto nói muốn biết rõ hơn về Mikey là điều rất khó, hơn hết hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy, không biết lúc đó hắn làm gì, ở đâu. Có lẽ đến chính thành viên trong băng cũng không biết, và mọi hành vi sai trái như bạo lực, giết người, mại dâm hoặc ma túy gì đó rất có thể đều thông qua sự đồng ý của Mikey, hay đơn giản là hắn ngó lơ, như thể bang có làm gì cũng chẳng còn liên quan đến hắn vậy.

Kể đến đấy thôi cũng làm cho cậu rùng mình, nhất thời thắc mắc tại sao cậu và 'Mikey' đó lại chung sống với nhau lâu như vậy được.

"Trước tiên, tao đến tận bây giờ cũng chưa hiểu rõ về Mikey này, hắn ác đến mức độ nào tao không hình dung được nhưng tao chắc chắn hắn sẽ có thể thực hiện mọi tội ác nguy hiểm ta không lường được. Tao rất xin lỗi vì đã làm phiền mày, vì tao sợ hắn sẽ hại mày..."

Takemichi vẻ mặt buồn hiu cọ cọ hai ngón trỏ của mình lại với nhau, cậu thật sự áy náy vì đã nhờ vả Mitsuya, liên lụy đến anh như vậy. Nhưng mà, cậu không còn cách nào cả, đúng hơn là không còn đường lui.

Anh nhìn cậu, đáy tim đau inh ỏi vẫn cố kiềm lại, dịu dàng nói: "Phiền gì chứ? Giờ tao hiểu được tình hình của mày rồi, nếu có thể giúp được mày thì tao rất sẵn lòng."

Cậu ngước lên nhìn Mitsuya, nước mắt nơi khóe mi tuôn trào, nức nở: "Tao...tao đã rất sợ..hức..hoảng loạn không biết anh ấy đang ở đâu và bây giờ ra sao...tao muốn đưa anh ấy về nhưng không biết làm thế nào...hức..tao..tao vô dụng quá phải không..?"

Mitsuya đau lòng đi qua ngồi bên cạnh cậu, xoa lên mái tóc đen của cậu, muốn ôm cậu vào lòng để xoa dịu đôi vai gầy không ngừng run rẩy ấy nhưng không được, anh chưa có tư cách để làm vậy.

"Được rồi, Takemichi à, mày không có lỗi gì cả..Tao nhất định sẽ bảo vệ mày !"

Dù cho phải bỏ cả mạng sống của bản thân, tao cũng phải bảo vệ mày.

.

"Đây, mày sẽ ở phòng dành cho khách đỡ nhé, hai cô bé nhà tao học nội trú nên hầu như cuối tuần chúng nó mới về lận. Mày không cần phải bận tâm nhiều đâu, yên tâm ở đây đi." Mitsuya chỉ vào căn phòng mình vừa chuẩn bị rồi giải thích cho Takemichi nghe một chút.

Cậu gật đầu.

Diện tích căn phòng này nói nhỏ vậy thôi chứ nói thật là nó to hơn cả phòng ngủ chính của cậu nữa cơ. Tận bây giờ cậu mới nhận ra cuộc sống của cậu và Manjirou là thiếu thốn đến chừng nào khi phải nhét hai người đàn ông trưởng thành vào một ngôi nhà nhỏ đến đáng thương.

Thế mà gã chưa chê trách bao giờ, gã thật tốt với cậu...

Takemichi thở dài, xốc lại tinh thần một chút, bây giờ chính là thời khắc cậu đấu tranh với bản thể đen tối nhất của Mikey, không giống như quá khứ, tính cách hắn ra sao cậu chưa thể nắm chắc chắn được vì thế cần phải chuẩn bị một phương án tối ưu nhất để đối phó.

Nằm trên giường, Takemichi mệt mỏi nhắm mắt. Vốn chỉ tính định thần một chút ai ngờ lăn ra ngủ luôn, dù sao cậu đã rất mệt rồi.

Và, cậu có một giấc mơ, về người cậu yêu.

Xuất hiện trước mắt Takemichi là căn phòng tối, bốn bề xung quanh đều là những vách tường đen ngòm, trông vô cùng đáng sợ. Tiếng chim chóc vang bên ngoài cửa sổ càng làm khung cảnh này thêm kì bí, mơ hồ hơn.

Cậu thấy bóng dáng co rúm người của một gã đàn ông với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng dài rối tung, sau gáy nổi bật in lên hình xăm con rồng to lớn. Người đó run rẩy kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối như đang phải gánh chịu nỗi đau chẳng thể xóa nhòa vậy.

Cậu nghe loáng thoáng giọng nói lí nhí trong miệng gã phát ra, hình như đang trầm bổng gọi tên ai đó. Cậu lại gần hơn, sực nhận ra người này là ai, chính là Sano Manjirou của tương lai đầu.

Cậu cảm nhận được, làn hơi từ gã thoát ra mong manh vô cùng, giống như không khí xung quanh đột ngột biến mất nên phải cố hết sức đòi lại chút hơi tàn vậy. Mồ hôi túa ra từ người gã như vừa mới tắm, quần áo đen tuyền cũng không che giấu được dáng vẻ gầy guộc của người.

Takemichi đã rõ cái tên trong miệng gã liên tục nhắc đến là ai, chính là bản thân cậu.

Chợt, nước mắt không kiềm được trào ra khỏi vành mắt, cả người cậu tựa hồ bị ngàn tảng đá to lớn đè lên, chèn ép tới tận cùng ngõ cụt cuộc đời.

Người này...người này...rõ ràng là Sano Manjirou ngày đêm cậu mong nhớ !

Cuối cùng cũng gặp được, dù chỉ là trong mơ.

Takemichi nhào đến ôm chầm lấy con người đang co ro khép nép lại kia, nhưng, không với được. Gã như một người trong suốt, chạm vào không được.

Bao nhiêu nhớ mong, chờ đợi không có chỗ trút làm cho Takemichi nghẹn đến đau nhói, toàn thân muốn nổ tung ra luôn vậy. Tại sao chứ, tại sao lại không chạm vào được? Tại sao đã ở ngay trước mắt mà vẫn không thể làm gì được?

"Manjirou!! Manjirou!! Anh có nghe thấy lời em không? Anh..và em tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?" Takemichi trực khóc to, hơi thở không thông nghẹn ngào biết bao uất hận, bi ai.

Bất ngờ, có tiếng đáp lại: "Takemitchy? Takemitchy? Là em sao? Em đang ở đâu, ra đây gặp anh đi!! Em đâu rồi, em đâu rồi???"

Cậu nhìn gã ngồi phắt dậy, hoảng hốt múa tay loạn xạ vào khoảng không, hét lên. Có vẻ hắn không thấy được cậu nhưng lại nghe được lời cậu nói.

"Manjirou, em đang ngồi bên cạnh anh, em có thể thấy được anh nhưng em không có cách nào chạm vào được, em...em.."

Mọi hành động của Manjirou dừng lại, ngồi im bất động nơi đó, con ngươi đen láy vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không, lặng lẽ rơi nước mắt. "Có phải em đã ghét anh rồi không Takemitchy? Nên em mới không cho anh gặp em, em hận anh vì đã gây nhiều phiền phức cho em sao?"

Takemichi vội lắc đầu dù biết chẳng ai thấy: "Không phải, không phải, em không hề ghét Manjirou. Chỉ là em không biết phải làm thế nào cả, hiện giờ em chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại anh cả. Thân thể em đã nhuốm bẩn rồi, em đã phá hủy lời thề hẹn của chúng ta rồi, em mới là người có lỗi. Em..em...thật sự rất muốn..rất muốn chúng ta trở về bên nhau..."

Thanh âm sợ hãi thể hiện ra làm cho người ta chạnh lòng.

"Dù như thế nào, em vẫn là Takemitchy của anh, dù có ra sao anh vẫn muốn nhìn thấy em mà...Ra đây gặp anh đi...anh chịu không nổi thế giới không có Takemitchy đâu..làm ơn..xin em đấy.." Manjirou gục đầu xuống, những giọt nước mắt như tìm được cái cớ hợp lý mà rơi không ngừng.

Sau đó không còn nghe tiếng đáp trả của ai nữa, cả hai chỉ im lặng ngồi đó khóc, khóc để trút ra những bi thương, mỏi mệt, tuyệt vọng với thế gian này. Đời này quá bất công, hai người đã vượt qua biết bao nhiêu chông gai thử thách, thậm chí đã đối mặt với tử thần biết bao nhiêu lần mới có thể tìm về được bên nhau nhưng thượng đế cứ chán ghét họ. Tàn nhẫn chia cắt họ, để họ đứng nước rãnh vực ghê rợn, đào khuấy những vết thương vốn tưởng lành lặng ra rồi nhìn nó rỉ máu.

Trong tình cảnh một bên thấy được đối phương nhưng không thể chạm vào, một bên bơ vơ nói chuyện với căn phòng trống rỗng, thật đáng cười nhạo làm sao...

.

Tỉnh khỏi giấc mộng, Takemichi mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, tim cậu đập vang dội như đi đòi mạng, tầm mắt huyền ảo nhìn chằm chằm trần nhà trắng muốt cùng với ánh đèn vàng rực.

Trên môi cậu lộ ra nụ cười nhạt nhòa, dù gì cũng đã gặp được gã, như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Takemichi ngồi dậy, nhìn đồng hồ bên cạnh thấy giờ này đã là chiều tối. Cậu lê thân thể tàn tạ của mình xuống giường, đi ra tìm Mitsuya muốn giúp anh chút gì đó, cậu cũng không thể ăn không ngồi rồi được.

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng chào đón cậu không phải là anh chàng dịu dàng với mái tóc dài ngang vai, âm thầm nấu ăn trong bếp mà là người khác, kẻ làm cậu sợ hãi từ tận xương tủy.

Tại sao hắn lại ở đây?

Tại sao cậu chỉ vừa mới thoát khỏi hắn chưa bao lâu mà đã cho cậu gặp lại rồi?

Cậu không nhận ra sắc mặt mình bây giờ trắng bệch đến đáng sợ, toàn thân run bần bật, tâm trí không ngừng gào thét rằng hãy chạy trốn, chạy ra khỏi đây! Chạy ra xa chỗ này! Nhưng chân cậu như có chục cây đinh lớn nhỏ đóng cọc chặt chẽ, một bước chân cũng không nhích nổi !

Và rồi cậu nhìn qua người đang nằm trên đất kia, xung quanh anh toàn là máu, là Mitsuya !!

Hơi thở cứ thế phập phồng, Takemichi vừa giận dữ vừa hoảng sợ, cậu dùng đôi mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm hắn.

Mikey thế mà không hành động gì, chỉ đứng đó quan sát từng nhất cử nhất động của thiếu niên trước mắt. "Vậy, chúng ta về nhà được chưa?"

Takemichi như không tin vào mắt mình, cậu thật không ngờ bản thân từng ở chung một chỗ với hắn suốt mấy tháng nay!

"Anh..tại sao anh lại làm hại Mitsuya-kun hả?? Cậu ấy không phải từng là đồng đội của anh sao????"

Hắn nhướng mày, nhìn qua người nằm bệch trên đất, thản nhiên: "Em nghĩ tôi sẽ còn nhân tính hay sao?"

"Tôi..tôi..."

Mikey cắt ngang: "Cậu ta chưa chết, chỉ trúng một viên đạn vào bụng thôi." Nói rồi hắn gọi vọng ra bên ngoài: "Sanzu, nhanh đưa Mitsuya đến bệnh viện."

Takemichi trợn mắt nhìn gã đàn ông tóc hồng đi vào, cung kính gật đầu với Mikey sau đó mang Mitsuya lên lưng đi ra ngoài. Lúc này, chỉ còn cả hai trong ngôi nhà rộng lớn với những thắc mắc khó mở lời của Takemichi.

Mikey nhìn ra câu hỏi của cậu, không trả lời ngay mà lại gần cậu, ôm lấy bả vai đang run không ngừng ấy dắt cậu ra ghế sofa ngồi. Rồi bế Takemichi lên đùi mình, hắn choàng người ôm lấy thắt lưng cậu, như đứa trẻ thiếu thốn tình thương vùi mình vào người cậu không rời.

"Tôi chỉ tập hợp lại một vài người cũ thôi, dĩ nhiên sẽ không có các đội trưởng của Touman ngày xưa, em yên tâm nhé?" Đoạn, hắn nói tiếp: "Sau này em cũng đừng liều lĩnh chạy khỏi tôi nữa, tôi chẳng dám hứa mình sẽ không làm gì quá đáng đâu."

"..."

Takemichi lại khóc, cậu vẫn chưa bao giờ bỏ được cái tật mít ướt của mình vì cậu vốn là người vô dụng, dù cho có khó chịu, sợ hãi hay hận thù gì đi nữa thì cậu chẳng thể làm được gì để cứu vãn tình thế cả, nên chỉ có thể khóc để thoát ra khỏi tâm trạng xót xa nghẹn ngào dồn nén của mình.

Hắn buông cậu ra, hôn lên bờ má giàn giụa nước mắt của cậu sau đó nhắm vào đôi môi mếu máo kia hôn xuống. Trái với vẻ mặt bình thản của hắn, nụ hôn này dồn dập và mạnh bạo đến mức nghẹt thở, hắn không do dự cắn mạnh lên môi dưới của Takemichi, dùng máu tanh ấy vương lên nơi đầu lưỡi rồi càn quét bên trong.

Tay Mikey ghì chặt gáy của Takemichi hồng để cậu thoát ra, tay còn lại mơn trớn theo đường cong của lưng cậu. Một loạt hành động chiếm hữu được bày ra, hắn di xuống cần cổ trắng ngần mờ mịt vết hôn rồi cắn mạnh, giúp cho dấu vết đã mờ thêm rõ. Hắn để lại vô số vết răng và dấu hôn đỏ chót trên người Takemichi, thể hiện và lưu lại lãnh địa của mình.

"Ưm..Mikey buông tôi ra..không muốn..thả ra...tên điên này.."

Takemichi phản kháng mạnh mẽ dù khá vô dụng, cậu chịu không nổi khi nhìn hắn càn quấy trên người mình như thế, từng nơi hắn đi qua đều cắn, cắn mạnh đến mức Takemichi tưởng chừng da thịt trên người cậu bị đứt một mảng da thịt luôn rồi.

"Tên điên? Sao em lại gọi chồng em là tên điên nhỉ?" Mikey cười châm chọc.

"Không, anh không phải Manjirou!"

Mặt Mikey trầm lại, không nói lời nói kéo cậu đứng lên, bế trên tay đi ra ngoài.

"Cái gì vậy? Mikey anh làm gì? Mau buông tôi ra!!"

Takemichi vùng vẫy mãi cho tới khi hắn thả cậu ngồi lên chiếc ghế mềm mại của xe oto. Cậu thấy hắn ngồi ngay bên cạnh, tay siết chặt tay cậu.

"Bác tài, về chỗ lúc nãy."

.

Takemichi được mang đến một căn nhà lớn, trước cổng có rất nhiều tên lạ mặt đứng thành hai hàng, hô to: "Chào mừng thủ lĩnh đã về !"

Hắn gật đầu, một mực bế cậu vào bên trong. Đá văng cửa phòng ngủ ra, quăng Takemichi lên chiếc giường rộng sau đó đè người lên. Từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng:

"Đừng bướng nữa, Takemichi. Tôi chính là Manjirou của em, sau này đây sẽ là ngôi nhà dành riêng cho chúng ta."

Nói rồi không đợi cậu nói thêm liền hôn xuống, tay bận bịu cởi từng nút áo trên người cậu. Theo da thịt đi xuống xương quai xanh tinh xảo, hôn và cắn liên tục đến khi nơi đó hiện rõ những vết đỏ kinh người mới ngừng. Mikey xoa xoa đầu ngực nhỏ xíu của Takemichi, vân vê hai núm đỏ trước ngực rồi ngậm vào, dùng lưỡi cuốn tròn đầu nhũ và hút mạnh như đứa bé bú sữa mẹ vậy.

"Aaa..không được..ưm..Mikey..mau thả tôi ra..!!"

Bỏ qua lời cầu xin của cậu, Mikey luồn tay vào chiếc quần tây dài, cởi nó qua. Cách lớp quần lót hắn nắm lấy dương vật nhỏ bán cương kia, chạm nhẹ. Takemichi bất ngờ nhận được khoái cảm nên vặn vẹo cơ thể, cậu muốn thoát khỏi sự đụng chạm bất kham của hắn nhưng bất thành, càng chống cự sức lực hắn dùng càng lớn.

Mikey nhả đầu ngực dính đầy nước bọt của mình ra, mỉm cười nhìn tác phẩm hoàn mỹ do bản thân tạo ra. Tay còn lại vuốt ve khuôn mặt hoảng sợ lúc xanh lúc trắng, an ủi: "Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, em nhất định sẽ được hạnh phúc."

Hắn lột bỏ lớp vải vướng víu cuối cùng, tuốt lộng dương vật nhỏ của Takemichi tới lúc nó bắn ra dòng tinh dịch trắng bệch. Mikey quệt một ít lên tay, đưa vào miệng liếm, cảm thán: "Đúng là cái gì trên người Takemichi cũng ngọt ngào, mê người tới mức khiến người ta nảy sinh ý xấu nha."

Takemichi khóc cạn nước mắt, giãy giụa như chú cá mắc cạn nằm trên thớt. Cậu sợ hãi, người trước mắt tựa như con quỷ địa ngục muốn giày xé tâm hồn lẫn thể xác của cậu vậy.

"Hức..tôi không muốn..làm ơn..tha cho..tôi..hức.."

Mikey thương xót hôn cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi hôn xuống đôi môi đỏ mộng vì bị dằn xé vừa rồi. Tay men theo đường dọc di chuyển xuống cúc huyệt nhỏ đóng mở, gấp gáp cho một ngón tay vào.

Takemichi kinh hoảng lắc đầu liên hồi, có điều nó lại vô vọng.

Sau một hồi khuếch trương hắn thả tay mình ra, đâm thẳng cự vật cương cứng của bản thân vào. Bên trong bóp chặt hắn, tường thịt ấm áp không ngừng co rút dữ dội, siết lấy vật thể xa lạ vừa xâm nhập. Đầu Mikey tê dại một mảng, cảm giác sướng run người làm cho hắn lưu luyến. Dù trước đây hắn từng ngủ với người khác rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy sướng đến như vậy.

Mikey gầm gừ hôn sâu thêm, bên dưới động tác tăng nhanh.

Mỗi lần ra vào là mỗi lần sung sướng, Mikey phập phồng thở hắt: "Takemichi..bên trong em tuyệt quá đi mất..hừm..."

Cậu im lặng không đáp, đôi mắt nhìn trần nhà đang lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Tiếng rên theo bản thể thoát ra khỏi miệng nhưng trong tâm Takemichi lại chết lặng. Cậu khép lấy đôi mắt trống rỗng, giọt nước mắt cuối cùng theo khóe mi rơi xuống.

Không biết Mikey đã ra bao nhiêu lần trong người cậu nhưng sau khi làm xong hắn liền để cự vật ở trong không rút ra mà ôm siết lấy tấm thân rễu rượi của Takemichi. Vui vẻ hôn khắp mặt cậu, âu yếm nói: " Từ bây giờ chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc nhé, Takemichi ! "

Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười.

"Tôi yêu em."

-----

Chap sau sẽ là hoàn cảnh của Manjirou bên kia nhé <333

Fic sắp end rồi mọi người ơi TwT !!

Mong mọi người cho chút cảm nhận về fic này của tớ, nếu có gì chưa ổn hãy nói ngay nhé, tớ sẽ cố gắng cải thiện chúng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top