Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

the only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

từng tiếng bước chân nện xuống mặt đường một cách đầy nặng nề, em bước ra khỏi căn nhà đó, trống rỗng như có ai vừa nắm một sợi dây vô hình và kéo hết những gì còn sót lại trong tâm trí. có nên hay không, cứu hay không cứu. câu hỏi đã lặp lại hàng nghìn lần rồi, bây giờ em cũng không thể lựa chọn được nữa.

em yêu anh ta, mù quáng và khờ dại, y như con thiêu thân lao mình vào đống lửa, một đống lửa sẽ không bao giờ để tâm tới con vật bé nhỏ vừa cháy rụi vì hào quang của mình. 

anh biết em yêu anh nhiều thế nào nhưng chẳng bao giờ nhắc tới. có lẽ đó là sự tử tế duy nhất và cuối cùng dành cho em. vì với anh em là một người bạn, rất tốt, chỉ vậy thôi. mặc kệ cho trái tim dần bị sự thờ ơ nhuộm đen, em vẫn trao đi mọi thứ tốt đẹp của mình cho anh. cho đến khi chẳng thể cứu rỗi được nữa, em thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của bản thân, nhưng không phải cho anh, là cho người con gái anh yêu bằng cả cuộc đời.

em không phủ nhận việc này ngu ngốc đến mức nào, chỉ là quyền lựa chọn từ lâu đã không còn nằm ở lý trí nữa, nó đã bị trái tim nuốt chửng một cách đầy ác độc. những gam màu sáng hồn nhiên của cuộc đời em theo đó cũng dần loang lổ một màu đen vô tận của bất hạnh, như quả táo bị con sâu đục lỗ và cái lỗ đó lớn dần theo từng ngày. em không bất chấp tất cả để có được hồi đáp từ anh, cho dù việc nói mình ổn thật sự là lời nói dối không cách nào bao biện nổi. em chưa bao giờ cảm thấy hân hoan khi thấy anh bên cạnh cô ấy, ai nói khi thấy người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân cũng nhẹ lòng? không, đó là một lời thanh minh đầy lỗ hổng, hoặc chỉ khi ta không yêu họ thật lòng. em cảm thấy mọi cảm xúc tiêu cực của con người đều đổ dồn lên đầu mình. em đã chìm nghỉm trong đó, ngoi ngóp, vùng vẫy nhưng vẫn cố chấp không chịu thoát ra. vì yêu anh như điên như dại, đôi mắt em đã không còn nhìn thấy những cứu rỗi đó nữa, em không thể nào dừng lại được nữa rồi.

còn cô ấy chính xác là một thiên thần, xinh đẹp và trong sáng, tâm hồn thuần khiết đó khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, như đem so sánh bông bồ công anh với cây hoa quỳnh. cô ấy không biết em đối với anh ra sao, cô chỉ biết mình yêu anh nhiều lắm. hai người họ là một đôi trời định, tình yêu của họ thuần khiết và đầy mãnh liệt. cho dù tình yêu em dành cho anh không méo mó, cũng chẳng hề dơ bẩn, nhưng người anh chọn mãi mãi không phải em, chỉ vậy thôi.

thế nhưng, tình yêu của họ không làm hài lòng được ông trời. ông đã giáng một gậy sinh mạng vào cô ấy, người con gái nhỏ bé kia. căn bệnh lạ lùng đã vạch ra cho cô những ngày cuối đời, và khoảng thời gian ngắn ngủi đó đương nhiên không đủ để hai người họ chấp nhận được thực tại. anh đau khổ, anh gào thét, anh đập phá, và anh bất lực, vì có ai trái lại được luật sinh tử? ngoài em?

bạn có tin vào thiên thần không, hoặc vài thứ sức mạnh chẳng hạn? em thì có, vì em đặc biệt. em có thể đảo ngược luật sinh tử của tạo hóa, mặc dù nó là trái với tự nhiên. và đương nhiên thứ gì trái luật sẽ bị trừng phạt. vậy nên, em gọi nó là "đánh đổi". em cho đi sinh mạng và đổi lấy cái chết. nghe có vẻ thật nực cười, vì chẳng ai đủ ngu ngốc để đổi đi sinh mạng của bản thân rồi lấy về cái chết cả. nhưng đó là khi ta không có lý do, không may làm sao mà trong hoàn cảnh này em hoàn toàn có đủ dũng khĩ để làm điều đó, dù tâm trí lúc nào cũng quay như con tằm nhả tơ. em có đủ lương tâm để làm điều đó không? em có muốn hai người họ hạnh phúc không? em có đủ dũng cảm để chiếm lấy con tim của anh hay không? em có muốn cho mình cơ hội đắc tội với người con gái kia hay không? và còn hàng vạn câu hỏi khác vẫn luôn không ngừng gặm nhấm tâm trí em. để rồi đến cuối cùng, lý trí nói một đường, con tim làm một nẻo. em sẽ cứu cô ấy. em sẽ làm anh hạnh phúc. dù con tim như vỡ ra thành ngàn mảnh, rồi từng mảnh sắc nhọn lại tiếp tục cứa cho chảy máu, em vẫn sẽ vì anh mà làm tất cả.

"lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi"
"oh, taka-chan tới hả, xin lỗi anh nhé, em không để ý"

ít ra, em vẫn còn một người cho mình mục đích sống duy nhất, mitsuya takashi. takashi là bạn của anh, dù việc này đôi khi khiến em cảm thấy bất tiện. có takashi bên cạnh là những lúc duy nhất em có thể cười đùa mà không bị bất cứ thứ tiêu cực nào ảnh hưởng.

"thế hôm nay công chúa của tôi muốn ăn gì nào"
"hmm...em không nghĩ ra gì hết, hay anh nấu mấy món anh thích ăn đi"
"để xem nào, ngồi đó đợi anh chút"

takashi biết rất nhiều về em, kể cả khả năng đảo ngược luật sinh tử và tình cảm mù quáng kia. nhưng đã rất lâu rồi anh không nhắc về vấn đề ấy, anh không muốn em nghĩ về chuyện đó mãi. rất nhiều lúc em thắc mắc vì sao takashi lại đối tốt với mình như vậy, nhưng đến khi hỏi thì anh chỉ cười rồi bảo rằng bây giờ chưa phải lúc để trả lời. em cũng không dò xét cho bằng được, takashi chẳng làm gì mà không có lý do cả, anh luôn có lý do riêng của mình. nhưng em vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra việc ngu ngốc mình sắp làm. em định sẽ nói ra sau bữa ăn tối này, sau nhiều ngày phân vân. vì em không nỡ thấy takashi buồn, chắc chắn takashi sẽ rất giận sự ngu ngốc của em, nhưng em chẳng thể giấu anh mãi được.

takashi rất tốt, tốt đến nỗi em không còn từ nào để diễn tả thêm, vì anh hoàn hảo với mọi cô gái. là nhà thiết kế thời trang nhưng thật ra việc nữ công gia chánh nào anh cũng làm được. có lẽ vì anh là con trai cả, mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc nên từ nhỏ đã phải tự chăm sóc hai em gái và làm đủ việc trong nhà. takashi như ánh ban mai buổi sớm, cũng như nắng hoàng hôn buổi chiều. dịu dàng hay nghiêm khắc đều đủ cả. và điều đặc biệt là đôi mắt của anh nhiều lần khiến em quên cả thực tại. đôi đồng tử màu ánh tím đó đẹp như cả rừng hoa tử đằng, chỉ cần lỡ chạm phải thôi là sẽ xoáy vào tâm can em một thứ cảm xúc kì lạ. đâu bao giờ em có thể nói dối anh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là một cỗ áy náy đã dâng lên rồi, dù còn chưa kịp mở câu.

"xong rồi đây, vào ăn đi cô nương"
"uầy, hôm nay anh nấu nhiều thế"
"phải ăn cho hết"
"ăn hết là em mập ú đó, không được đâu"
"kệ, mập dễ thương"

em cười rạng rỡ, takashi, anh là người duy nhất khiến nụ cười trên môi em nở rộ. Nếu anh có thể là người em trao đi trái tim thì tốt rồi.

'em có thể nói với anh những điều ngu ngốc em sắp làm hay không đây'

"đúng là takashi, anh cứ nấu ngon thế này có ngày em phải lăn để đi mất"
"nịnh vừa thôi cô, để đó anh rửa cho, ra ngoài ăn trái cây đi"
"rửa nhanh rồi ra nhé"
"ừm"

em ngồi một mình trên chiếc sofa màu lông chuột, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mắt. sắp tới giáng sinh rồi, mùa noel cuối cùng của em. mọi năm em đều sẽ háo hức trang trí đủ thứ cho gian nhà của mình vì takashi và hai cô em nhỏ của anh sẽ đến đây đón giáng sinh cùng em. nhưng năm nay không thể nữa, nếu anh tới đây em sẽ khóc mất, em sẽ lại lưu luyến và rồi thay đổi ý định thì sao đây. vì anh ta, người nắm giữ thứ tình cảm kia, chắc chắn không thể cười nổi, cái chết của người anh ta thương đã được định đúng cái ngày lạnh lẽo này mà. nhưng không sao, sẽ có một thiếu nữ, đúng hơn là một thiên thần, sẽ mang cô ấy trở về với anh. chẳng ai biết thiên thần mù quáng đó sẽ ra sao sau khi làm điều ngu ngốc ấy, chỉ có nàng ta hạnh phúc và cả đau đớn gấp nghìn lần.

"không ăn đi còn ngẩn ra đó làm gì"
"ai da, anh cốc đầu đau thế"

takashi bỗng im bặt

"em có gì muốn nói với anh chứ?"

em giật thót, vì vẫn chưa sẵn sàng. nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, em không thể giấu anh mãi được. đến lúc em biến mất khỏi thế giới này mà anh không hề hay biết thì cả ngàn kiếp sau em cũng không thể tha thứ cho mình mất.

"taka-chan...em sẽ sử dụng nó"
"vậy sao...anh hiểu rồi"
"nhưng em chưa nói đó là ai..."
"anh biết"
"anh...không bất ngờ?"
"có, một chút"
"anh không cản em lại?"
"không, dù anh muốn, nhưng anh biết em sẽ không dừng lại"

em lặng người. lúc thốt ra câu nói đó, anh không biểu hiện chút tức giận hay thất vọng nào, chỉ mỉm cười. takashi đã chắc chắn như vậy từ bao giờ, em chẳng biết. nhưng anh nhẹ nhàng thế này chỉ khiến em càng thêm tội lỗi hơn mà thôi.

tối nay anh không về, em cũng chẳng phản đối, takashi không phải loại người cần phải đề phòng. em nằm trên chiếc giường, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng tới lúc kim giờ chỉ số 1, em vẫn tròn mắt nhìn lên trần nhà. còn 1 tuần nữa sẽ tới đêm giáng sinh, trong khoảng thời gian đó em sẽ làm gì nhỉ. thì ra đây ra cảm giác cái chết được định sẵn sao, phải tận hưởng hết những gì mình muốn với khoảng thời gian ngắn ngủi thế này? rồi thì...em bật khóc, có vẻ đây là lần thứ 2 em khóc vì anh ta. đã từ lâu em không còn đau khổ vì chàng trai đó nữa, nhưng bây giờ lồng ngực em đang nhói lên từng hồi. em tuyệt vọng, em sẽ biến mất trong sự hạnh phúc của người con trai đó. cuộc đời này của em có ý nghĩa gì vậy, chỉ để làm điều mù quáng ấy thôi sao?

trong cái tuần ngắn ngủi đó, takashi chẳng nhắc về việc này thêm lần nào nữa. anh luôn cố gắng tan làm sớm để dành hết thời gian còn lại cho em. đưa em đi mọi nơi em muốn, cùng ăn những món mà em thích, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em, cười đùa vui vẻ mà không có bất kì vướng bận gì trong lòng. takashi khiến em quên đi phần nào đó sự đau đớn của tình yêu, khiến em sống cho bản thân mình chứ chẳng phải ai khác. và nếu có thể, em muốn thời gian trôi chậm hơn một chút, takashi là khúc mắc duy nhất mà em chưa thể hiểu được, em chỉ muốn làm rõ cho bản thân và biến mất một cách nhẹ nhàng. một tuần đương nhiên không phải là khoảng thời gian dài, nó còn chẳng đủ để em kịp nghĩ lại thêm lần nữa. em biết ngày này thể nào rồi cũng tới, vì dù có vui vẻ cỡ nào thì tình đơn phương kia vẫn luôn ở đó, vẫn ngu ngốc và mù quáng. em muốn dành thời gian còn lại để làm rõ cảm xúc trong lòng nhưng thời gian có đợi ai bao giờ.

giáng sinh năm nay lạnh hơn và buồn hơn. em rảo bước trên con đường tuyết đầy sắc màu của ánh đèn, miệng mỉm cười và tay thì cầm một nhành lưu ly xanh. bông tuyết trắng tinh đáp xuống chóp mũ len đỏ, nhẹ nhàng như cách em ngồi xuống một chiếc ghế đối diện cây thông giữa quảng trường. em nhìn cây thông to lớn trước mắt, nó rực rỡ bởi những dây đèn và quả châu khiến đôi mắt em cũng theo đó mà sáng bừng. đẹp thật đấy, tất cả mọi thứ đều rất đẹp, em muốn ghi nhớ hết những hình ảnh này, một mùa giáng sinh cuối cùng tuyệt đẹp. nhẹ đưa nhành lưu ly lên mũi và rồi em như tan ra bởi mùi hương ngọt ngào của nó.

bất chợt em mỉm cười, anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh, mắt cũng nhìn cây thông rực rỡ phía trước. không nói gì cả, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ thiếu nữ bên cạnh, hơi ấm mà chỉ sau đêm nay thôi anh sẽ chẳng thể nào tìm lại nữa. cả hai không nói câu gì, thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng. sau một hồi như vậy, takashi chợt cất giọng, câu nói như đã chứa đựng từ rất lâu mà khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra.

"vì một người như thế...có đáng không"

làn khói trắng từ đôi môi đỏ tan vào không trung, em chẳng trả lời ngay, chỉ cười hiền rồi từ từ ngẩng lên nhìn vào ngôi sao lung linh trên đỉnh cây thông nọ, tim như bị ai đó bóp nghẹt. em nhìn nó, và anh nhìn em. đôi mắt em trong vắt và long lanh như những hạt nước đọng lại, những giọt nước đó bắt đầu tách ra rồi lăn xuống. chúng chảy dọc theo gò má ửng lên vì lạnh của em và đáp xuống một ụ tuyết nhỏ. lúc này em mới cất giọng, nhẹ nhàng đến mức anh tưởng mình vừa nghe gió thì thầm chứ không phải một thiếu nữ đang thổn thức, và hơn thế nữa, lần đầu tiên nụ cười rạng rỡ của em làm trái tim anh như vỡ tan thành trăm mảnh.

"đáng chứ, đáng lắm, vì anh ấy, có chết cũng đáng"

đêm hôm đó, ngay khi tiếng chuông thánh vang lên từng hồi, có một thiên thần được bao quanh bởi những tia sáng, nhẹ nhàng tan biến vào hư không với một trái tim tan vỡ. cũng đêm hôm đó, có một chàng trai không về nhà, ngồi rơi nước mắt cho số phận của hai kẻ si tình. trên tay anh ta cầm nhành lưu ly mỏng manh như thể chỉ cần sơ ý là nó sẽ biến mất ngay lập tức. đâu ai biết rằng, bông lưu ly đẹp nhất của anh ta đã tan biến với một nụ cười đầy rạng rỡ trên môi?

"nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh chứ?"
"kể từ giờ phút này, em sẽ mãi mãi yêu anh"

In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
In another life
I would make you stay
So I don't have to say you were
The one that got away
The one that got away

03/01/2021
_____
nguynmii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top