Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ, xin chào, tôi là Inoue Miyuki. Năm nay tôi 15 tuổi, nói chứ không khoe, tôi là hội trưởng hội học sinh đó nha, riêng chuyện này là tôi rất tự hào. Thôi không nói chuyện vòng vo nữa, vào vấn đề chính thôi.
__________

"Yahooo! Inochin."

"Chào buổi sáng, Rin. Mới sáng sớm cậu cũng tràn đầy năng lượng ghê."

Tôi vui vẻ chào cô bạn gyaru đáng yêu này, một tay để cặp xuống bàn, ổn định chỗ ngồi của mình. Tôi thường đi học rất sớm, do thói quen từ năm nhất và năm hai, nhưng mà Rin tới sớm thì không biết hôm nay trời có mưa không.

Lớp học cũng đông dần, đến giờ vào học. Giáo viên tới lớp, thân là lớp trưởng tôi điểm danh lớp xem có ai vắng không.

Hôm nay lớp vắng một người - Mitsuya Takashi.

Chắc là nhà có chuyện gì hoặc cậu ấy bị ốm. Khi lớp có học sinh bị vắng thì lớp trưởng thường có nhiệm vụ đưa bài học hôm nay tới học sinh vắng. Thường một lớp có tới hai lớp trưởng, nhưng đợt trước cậu ấy đã làm rồi nên đợt này phải tới tôi thôi.

Học xong, tôi ghé qua phòng Hội học sinh, dù sao tôi cũng là Hội trưởng mà.

"Ichinose, phiền cậu photo bản này ra rồi phát cho toàn bộ giáo viên giúp mình nha, ngoài ra rà soát lại các điều lệ mình đánh sẵn trong máy nữa nha."

"Okela~"

"Ichinose-senpai, mong anh đừng đùa nữa ạ, nghiêm túc lên đi" - Kaido

"Không thích á~ blehhh..."

"..."

"Kaido, nhờ em đưa phiếu khảo sát đưa cho các giáo viên giúp chị nha"

"Vâng ạ"

"Mai, em và các thành viên trong Hội học sinh phát phiếu này cho tất cả các lớp trưởng. Và thông báo với các lớp trưởng là chiều ngày mai chúng ta sẽ họp cán bộ."

"Vâng ạ"

Dặn dò xong, mọi người đều làm theo những gì tôi dặn. Tôi muốn ngôi trường mình trở nên tốt đẹp hơn. Học sinh được làm những điều mình thích nhưng không vượt quá mức độ, được tự do phát triển về mọi mặt, không quá gò bó về điểm số. Chỉ cần 3/4 số giáo viên đồng ý thì những điều lệ mới do tôi yêu cầu sẽ được thông qua.

Làm xong vài việc vặt, tôi mua mấy chai nước để ở phòng Hội học sinh. Bồi bổ cho họ xíu, sau vụ việc này, tôi nhất định đãi họ thứ gì đó cho tử tế. Vừa lên xe, tôi tra địa chỉ của cậu Mitsuya, chắng mấy chốc đã tìm ra. Tôi đưa địa chỉ cho anh tài xế. Đi một lát thì cũng đến nơi, tôi một mình đi lên nhà của Mitsuya, căn chung cư nhỏ xíu.

Tôi bấm chuông, vì căn nhà khá nhỏ, bấm ở trong mà bên ngoài vẫn nghe thấy được. Thậm chí nghe được tiếng bước chân của người bên trong nữa. Mitsuya mở cửa, cậu thở nhẹ, mặt hơi đỏ, mồ hôi nhễ nhại.

"Um, cậu không khoẻ sao?" - Tay tôi bất giác đưa lên trán cậu.

Nóng

"Không sao" - chất giọng khàn do cảm gây nên.

"Tôi đã photo bài giảng của cô, còn đây là bài tập của cô phát cho cậu" - tôi liếc nhẹ vào trong nhà cậu. Chỉ có mình cậu ở nhà

"Vậy à, cảm ơn" - cậu cực nhọc nói.

"Không có gì, vậy thôi tôi đi đây, chào cậu"

Cậu cúi nhẹ đầu như một lời chào rồi đóng cửa vào nhà.

Đứng ngoài cửa nhà cậu, tôi gọi điện cho anh tài xế, nhờ anh mua giùm thuốc hạ sốt, cháo, túi giữ nhiệt, kẹp nhiệt độ và đá lạnh. Khoảng 15p sau khi mua xong, anh gọi tôi xuống lấy đồ. Nhận được cuộc gọi tôi lập tức chạy xuống.

Tôi lại nhấn chiếc chuông kia, cậu cực nhọc ra ngoài mở cửa. Khuôn mặt cậu có vẻ nhạc nhiên khi thấy tôi.

"Cậu quên gì sao?"

"Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Hả?!"

"Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng mà sáng tôi uống rồi"

Nhìn mặt đỏ bừng bừng thế kia mà vẫn đứng đây để tiếp chuyện với tôi thì tôi nể cậu ta thật.

"Vào trong đi, tôi có mua ít thuốc cho cậu nè"

Không chờ Mitsuya mời, tôi tự vào nhà cậu ta. Nhìn mặt cậu khá hoang mang, nhưng rồi cũng chấp nhận. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, đống photo hồi nãy cũng được đặt rất ngay ngắn trên bàn. Cảm thán thế là đủ rồi, tôi quay ra hỏi chỗ để bát dĩa đâu, được cậu chỉ chỗ tôi liền đuổi cậu ra đệm nằm nghỉ. Tôi đưa nhiệt kế cho Mitsuya, cháo lươn thơm ngon mới mua còn đang nóng hổi. Tôi bày ra tô rồi đưa đến cho cậu ăn.

"Cậu ăn đi, ăn cho khoẻ để có sức chống lại bệnh, ngon lắm đó."

Mitusya nhìn tôi trầm mặc, nhưng rồi cậu cũng ăn, cơ mặt cậu giãn nhẹ ra.

"Ngon thật"

Tôi cầm trên tay chiếc nhiệt kế. 38.5°C, khá cao.

Thấy cậu ăn xong bát cháo ngon lành, tôi bảo cậu nằm nghỉ, rồi đưa thuốc cho Mitsuya. Tôi nhờ mua dự trữ 4, 5 liều lận, không phải trù cậu bệnh lâu mà là nếu chưa khỏi thì để đó còn có thuốc mà uống. Sau đó bỏ đá vào túi, chườm nó vào người Mitsuya. Người cậu vẫn còn khá nóng.

"Khi nào mẹ cậu về, tôi sẽ về. Để người bệnh ở nhà một mình thì thật không phải."

Tôi không mấy an tâm khi để người bệnh ở nhà một mình cho lắm. Hồi nãy tôi cũng ăn 1 phần oden rồi nên cũng không đói.

"..."

"Dù cậu có đuổi tôi cũng không về đâu" - tôi nhẹ sờ lên trán cậu, rồi chạm vào bàn tay cậu xem còn nóng không.

Có vẻ là cũng khá đỡ rồi.

"Không phải, chỉ là...cảm ơn cậu" - cậu nhẹ xoay mặt đi.

"Không có gì, cậu cứ ngủ đi. Chắc cũng cậu cũng mệt rồi còn gì."

"Phải ha, dễ chịu thật."

"Umh."

Ngôi nhà khá nhỏ, tôi chỉ có thể ngồi ở ngoài phòng - trước cửa phòng cậu ấy. Để cậu nghỉ ngơi một không gian riêng. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, rồi chú ý hơn vào những bức hình, cái được dán trên tường, cái được đặt vào khung ảnh. Tôi mới biết Mitsuya có hai cô em gái dễ thương. Nhìn hai nhóc có vẻ hạnh phúc bên anh trai của mình quá nhỉ.

TING TING ~

Bạn có một tin nhắn mới

Tôi mở điện thoại ra coi. Là từ Rin

Hello Inochin, chiều mai có muốn ăn bánh Crepe mới mở trước ga không? Sachin với Yuchin cũng đi nữa.

Bánh Crepe à, tôi hơi bị hảo ngọt à nha, nhưng mai tôi phải họp cán bộ nữa. Chắc trễ lắm, tôi ngậm ngùi nhắn tin từ chối.

Vậy mốt thì sao? Nếu mai không được thì mốt đi ăn, lâu lâu cũng nên thưởng cho mình một bữa chứ.

Không nghĩ nhiều, tôi đồng ý luôn, quả là Rin. Lúc nào cũng chiều theo sở thích của tôi, tôi vui vẻ nhắn lại.

Yahoo, quyết định vậy nha.

Sau đó tôi và Rin ngồi nhắn cho nhau không để ý thời gian, thỉnh thoảng tôi vẫn ngó vào phòng của Mitsuya, nhìn cậu ngủ ngon lành là tôi an tâm rồi. Thoáng chốc cũng gần 9 giờ, tôi nghe tiếng ồn ào của trẻ em và người phụ nữ ở ngoài cửa, chắc là gia đình của Mitsuya đã về.

Khi mẹ Mitsuya vào nhà, cô khá ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng nhìn đồng phục thì biết tôi là bạn học của Mitsuya, điều đó khiến tôi đỡ tốn công giải thích. Tôi lễ phép chào hỏi mẹ của Mitsuya và cũng xin lỗi vì tự ý vào nhà.

"Cháu là bạn gái của Takashi hả?" - đôi mắt cô lấp lánh nhìn tôi.

Hai đứa em gái của Mitsuya cứ ôm lấy chân tôi, mắt lấp lánh không kém gì người mẹ nhìn tôi.

"Dạ không ạ. Cháu là lớp trưởng ạ, hôm nay bạn ấy nghỉ học nên cháu mang bài tới cho cậu ấy ạ."

"Vậy à, tiếc quá nhỉ. Sao cháu vẫn chưa về, giờ khá trễ rồi đấy. Con gái đi về giờ này không an toàn đâu."

"Vâng, cảm ơn bác đã lo lắng cho cháu, cháu về liền đây. Mitsuya-kun bị cảm nên cháu cho cậu ấy ăn với uống thuốc rồi ạ."

Tôi xoa đầu hai đứa em nhỏ dễ thương bám lấy chân tôi, nhìn dễ thương quá, lại còn dễ chịu thế này. Nếu không có mẹ hai đứa là chị ôm hai em vào lòng rồi.

"Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé giúp cô."

Cô tiễn tôi xuống dưới lầu.

"Không có gì đâu ạ, với lại cháu nghĩ...um không phải việc của mình nhưng mong cô hãy quan tâm tới Mitsuya-kun nhiều hơn"

"..."

"Cháu vô tình thấy cậu ấy mấp máy môi kêu chữ mẹ đấy ạ, chắc cậu ấy hơi cô đơn."

"Vậy à, cảm ơn cháu nhiều lắm" - cô gập người xuống cảm ơn tôi: "Cũng trễ rồi hay cháu bắt taxi về nha, để cô gọi."

"Dạ không cần đâu ạ, cháu có tài xế đưa đón riêng rồi ạ. Vậy cháu xin phép."

Tới nơi, tôi gọi Haru - anh tài xế của tôi ra rước, mẹ của Mitsuya đợi cùng tôi. Khi Haru tới tôi chào tạm biệt mẹ của Mitsuya rồi lên xe, nhưng bóng cô ấy vẫn đứng nhìn chiếc xe cho tới khi xe chạy mất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top