Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt quá, tôi vén màn cửa sổ cho ánh nắng vào căn phòng. Đã hai hôm tôi không đi học rồi, mọi người ở trường lo lắng, nhắn tin hỏi thăm, tôi nhắn lại bảo cảm xoàng nên không cần lo lắng. Nhìn đống tài liệu đó, tôi lại không thể kìm được nước mắt.

Tôi lê thân xuống dưới nhà mà ăn sáng, chỉ kịp chộp lấy mấy miếng cơm nắm được làm sẵn mà lên xe đến trường. Bỏ bộ mặt mệt mỏi đi, trở lại bình thường thôi, tôi tự nhủ như vậy.

Tôi thở dài đến Văn phòng, mọi thông báo mới nhất từ giáo viên đều phải tới tay của Hội học sinh rồi mới tới học sinh. Sắp tới lễ hội văn hoá của trường rồi, bên cạnh đó còn có kì thi giữa kì nữa chứ. Vậy là chiều nay phải họp nữa. Xem sơ qua đống giấy tờ, tôi chỉ biết thở dài rồi về lớp.

Mitsuya hôm nay tới khá sớm nhỉ, à hôm nay cậu ấy trực nhật, tôi chào cậu ấy. Thấy hai ngày không tới lớp, cậu ấy bèn hỏi thăm tôi, khuôn mặt lo lắng xen chút tức giận mà hỏi han. Sao cậu phải làm khuôn mặt ấy chứ, tôi bảo là chỉ cảm xoàng thôi mà.

"Bởi vì trông cậu xanh xao lắm kìa, cậu có ổn không?"

Ổn không sao? Chị tôi bị sát hại, mà đến bây giờ tôi mới được biết. Tôi rưng rưng đôi mắt nhìn cậu, không để nước mắt rơi.

"Không sao, nếu mệt quá tôi sẽ xuống phòng y tế. Cảm ơn cậu lo lắng." - tôi gượng nói.

Cậu cũng không hỏi thêm câu gì, bây giờ tôi phải ổn định lại cảm xúc. Rin và Saki lo lắng hỏi han tôi, nhưng kì lạ là tôi không buồn như ban nãy, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Tôi ôm Rin và Saki, hai người bất ngờ trước hành động của tôi rồi cũng ôm tôi. Rin bảo mới hai ngày không gặp mà tôi đã nhớ hai người họ đến vậy rồi, tôi chỉ biết cười.

Buổi chiều, tôi sinh hoạt ở Văn phòng bình thường, phổ biến thông báo của trường cho mọi người. Khi tôi nghỉ, mọi người trong thành viên cũng đã giúp tôi rất nhiều, họ còn muốn đến thăm tôi nhưng tôi từ chối.

Cứ như vậy 1 tháng trôi qua~

"Inoue Kise, từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta." - cô chủ nhiệm giới thiệu.

Cậu ta chuyển tới thật kìa. Các bạn nữ lớp tôi nhốn nháo cả lớp, liên tục đặt câu hỏi cho cậu ấy. Những câu hỏi được đặt ra được cậu ấy trả lời, thậm chí có người còn hỏi cậu ấy đã yêu/thích ai chưa mà cậu ấy không buồn che giấu gì mà gọi thẳng tên tôi ra luôn. Cả lớp nhìn tôi rồi hú hét lên, vì quá ồn nên cô đã kết thúc việc làm quen tại đây và chỉ chỗ ngồi cho Kise. Nhưng cậu ta không muốn, cậu ta chỉ một chỗ ngồi gần tôi. Cả lớp lại ồ lên, không còn cách nào khác, cô chỉ còn cách nghe theo lời của Kise mà chuyển chỗ cậu ngồi gần tôi.

"May mắn thật, được ngồi gần Miyuki-chan rồi nè." - cậu ta vui vẻ ngồi gần bên cạnh tôi.

"Không phải cậu ép cô sao?"

"Nào có, cô ấy là người chuyển chỗ mà." - cậu ta chống cắm nhìn tôi.

Giờ ra chơi.

"Nè, cậu thích Inoue thật hả?" - một bạn nữ cùng lớp tôi không nhịn được hỏi.

"Cậu có quan hệ thế nào với lớp trưởng vậy?"

"Hai cậu không phải họ hàng sao?"

"..."

Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra cho cậu bạn mới chuyển trường, vậy mà cậu ta lại trả lời hết được từng câu, giới thiệu bản thân cậu ấy với mọi người, thậm chí còn tuyên bố chủ quyền - Miyuki là của tớ. Khi nghe tới câu đó, tôi lập tức lôi tay cậu ra ngoài, tới Văn phòng bỏ qua lại nhưng tiếng hò hét của cả lớp.

"Cậu làm gì vậy? Không tính phá hỏng cuộc sống của tôi đó chứ." - tôi có chút giận dữ mà hơi to tiếng.

"Không có gì cả. Chỉ đề phòng thôi, lỡ có tên nào để ý Miyuki-chan thì sao?" - cậu ta từ từ giải thích.

"Làm ơn, đừng làm những gì không cần thiết. Tôi chả để ý ai cả."

Không để cậu ta nói, tôi liền rời đi, bỏ cậu ta một mình. Vừa về lớp vừa nghĩ, làm sao để cậu ta không tự tung tự tác nữa giờ, mục đích chuyển trường là để giám sát tôi sao? Tôi không để ý mà va vào một nam sinh. Là Yuu, à phải rồi, sao tôi lại quên được chứ, 'thiên địch' của Kise là Yuu cơ mà. Tôi kể hết mọi chuyện cho Yuu nghe, cậu ấy gật gù.

"Vậy à. Lại có trò để chơi rồi." - rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

Về lớp, mọi người ồ ạt tới hỏi tôi về Kise, nhất là các bạn nữ, kiểu như là cậu ấy thích kiểu bạn nữ thế nào rồi cậu ấy thích món gì, vân vân và mây mây. Dĩ nhiên tôi cũng trả lời hết, nhưng chỉ trong trí nhớ ngắn hạn của tôi thôi. Nếu tán đổ cậu ta được thì tôi rất cảm ơn. Lúc này, Rin và Saki mới tới chỗ tôi, Saki thì không quan tâm tới tên Kise lắm, thậm chí còn không ưa Kise vì cậu ấy có nét giống Ichinose. Rin thì khen cậu ấy đẹp trai, nhưng bảo nếu tôi không thích thì Kise thì thôi, vì Rin và Saki sẽ ủng hộ những gì tôi thích.

Giờ chuyển lớp hay lúc có tiết thể dục thì các nữ sinh lại nháo nhào ra ngắm cậu ta. Nước uống luôn được để trong hộc bàn mỗi khi vào tiết. Còn cậu ta thì cứ luôn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Giờ anh văn, cậu ta lấy sách trong cặp ra thì gặp phải một dị vật.

"AAAHHHH." - cậu ta hét toáng lên.

Một con rắn dây nhựa đồ chơi, nhìn tinh xảo thật, tôi hơi ngưỡng mộ còn cậu ta giật mình mà ngã ghế ở phía sau, các bạn nam thì cười khúc khích, các bạn nữ thì chắc có chút mất hình tượng. Tôi biết cậu ta sợ rắn dù nó là đồ giả nên tiện tay cầm nó mà nhét vào trong hộc bàn mình. Cậu ta cảm ơn, dù sợ hãi nhưng sao tôi có cảm giác cậu lại thích tôi thêm nữa hay do tôi hơi bị ảo tưởng. Rồi dựng ghế lại ngồi ngay ngắn vào chỗ. Thầy giáo cũng cố nhịn cười mà tiếp tục giảng bài.

Mới ngày đầu mà đã được một vố ê chề, nhưng Kise cũng chả để ý chuyện đó cho lắm. Cơ mà khi Yuu đi trên hành lang thì Kise mới ngỡ ra, thủ phạm con rắn trong lớp học chính là Yuu.

"Lâu rồi không gặp, cậu ấm." - Yuu nói với khuôn mặt cười 3 phần vui 7 phần khinh.

"Vụ con rắn trong lớp là cậu đúng không?"

"Ô chà, món quà của tôi đó. Cậu thích không?"

"Thôi đi hai cậu." - tôi can ngăn.

Rồi âm thầm giơ ngón cái về phía Yuu, thầm khen cậu. Yuu cũng ý tôi mà cười lớn, Kise nghe tiếng cười chói tai mà quay lại cãi nhau, cho tới khi chuông vào lớp mới thôi.

Giờ học cứ thế mà kết thúc, vì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là thi nên tôi phải dành nhiều thời gian để ôn bài, hoạt động ở Hội học sinh cũng tạm ngừng, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén vào để ôn bài.

Kì thi học kì cũng tới, may mắn là bạn tôi thì không có ai rớt môn cả. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là khi xem bảng điểm.

Hạng 1: Inoue Kise

Hạng 2: Inoue Miyuki

Lần này tôi không được hạng nhất, môn văn học của tôi không được điểm tối đa. Người tôi cứng đờ, bỏ ra mấy đêm để ôn bài, mỗi ngày chỉ ngủ được hai tiếng, vậy mà vẫn bị cậu ta phủ đầu một cách ngoại mục, mọi người dần ồ lên khi người độc chiếm hạng nhất kì này không phải là tôi.

Tôi mệt mỏi, thi xong tôi cũng chả buồn học, chỉ đành lết vào phòng y tế mà ngủ bù. Quần mắt có hơi thâm, nhưng tôi cũng chả để ý, cứ như thế mà nằm đến hết giờ. Ngủ dậy xong tâm trạng cũng khá lên, mấy ngày nay tôi đã không được ăn món do Mitsuya nấu rồi, dĩ nhiên hôm nay tôi phải ghé nhà cậu ấy thôi.

Cơ mà đến ăn xong rồi về cũng chán, dù sao cũng thi xong rồi, tôi ghé qua cửa hàng trái cây mua dưa lưới qua để tráng miệng.

Đến nhà Mitsuya, cậu ta cũng vừa đón hai đứa em về, hai nhóc thấy tôi mừng quýnh lên hỏi thăm. Sau đó cả bọn vào nhà, tôi cất dưa lưới vào tủ lạnh, không quên dặn cậu lát lấy ra ăn tráng miệng, Mitsuya gật gù nghe tôi. Cậu vừa vo gạo vừa tán nhám với tôi, hai bé thì đang rửa tay trong bồn tắm. Nghe tiếng chuông cửa, tôi ra mở giúp cậu.

"Miyuki-chan?"

Sao cậu ta lại mò tới đây được, tôi có chút bất ngờ, đóng cửa nhà Mitsuya lại. Đẩy Kise ra ngoài nói chuyện.

"Sao cậu lại ở đây?" - tôi hỏi, cậu ta theo đuôi tôi sao, ở trường còn chưa đủ nữa sao?

"Tớ thấy cậu ở cửa hàng tiện lợi, có gọi cậu nhưng cậu không để ý nên lỡ đi theo tới đây luôn." - cậu ta cười cười nói, rồi lại hỏi ngược lại tôi: "Miyuki-chan làm gì ở đây?"

"Tôi ăn tối." - tôi dửng dưng trả lời.

"Ở nhà của Mitsuya sao?" - cậu ta liếc nhìn bảng tên trước cửa.

"Phải."

Không nói không rằng, tôi cũng chỉ bảo với cậu ta là Mitsuya nấu ăn rất ngon nên tôi rất thích nhưng cảm giác nói vậy cũng chẳng giải thích được gì.

"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" - khuôn mặt của cậu ấy thì cần một câu trả lời từ tôi.

Nhìn khuôn mặt cậu ta khiến tôi có chút tội lỗi, tôi đành vào trong một chút, nói nhỏ với Mitsuya, cậu ấy gật đầu. Tôi lại ra ngoài.

"Vậy cậu vào đây đi."

Kise có chút ngạc nhiên rồi vào nhà theo lời của tôi. Vừa đi tôi vừa kể tại sao tôi lại ở đây, vừa thấy Kise, Luna có hơi chút e dè, còn Mana thì bấu chặt lấy chân tôi. Nghe xong cậu ấy có vẻ thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ trở lại.

Sau một vài cuộc nói chuyện làm quen, có vẻ hai bé nhỏ khá thích Kise, chúng liên tục đặt những câu hỏi dồn dập nhưng được cậu trả lời đầy đủ hết, theo đó là nụ cười nhẹ khiến hai đứa bé xiêu lòng, tôi có hơi khó chịu, cậu ta chiếm toàn bộ spotlight của tôi trong lòng của Luna và Mana.

"Nè, hai người là bạn cùng lớp hả?" - một câu hỏi được đặt ra từ bé Mana.

"À, dĩ nhiên là h-"

"Đúng rồi, tụi chị là bạn cùng lớp, cả Mitsuya nữa." - tôi bịt miệng Kise, ngăn không cho cậu ta nói điều thừa thãi.

Hai đứa nhỏ trầm trồ, nghe vậy tiếng của Mitsuya từ trong bếp vọng ra, nhắc hai đứa nhỏ chuẩn xếp bát đũa cho mọi người. Nghe tiếng anh trai, Luna vui vẻ làm theo. Lúc này tôi mới lườm nhẹ Kise, cậu ta né ánh mắt tôi, bực thật.

"Nè, sao cậu phải chui rúc vào chỗ này mà ăn vậy? - cậu ta nói nhỏ.

"Vì Mitsuya nấu rất ngon, lát nữa cậu ăn thử xem." - tôi thấy hơi khó chịu với cách nói của Kise: "Mà nếu không thích thì cậu có thể về."

"Sao tớ có thể để hôn thê của tớ ở đây trong căn nhà của người con trai khác chứ."

"Vậy tùy cậu."

Đồ ăn được dọn ra bàn, khói bay nghi ngút vì độ nóng. Hôm nay là Tempura nè, tôi hào hứng gắp lấy phần của mình lên miệng, tiếng sột sột giòn tan trong từ miếng tôm chiên. Kise nhìn tôi một lát rồi lại nhìn về phía tempura, mãi mới chịu ăn. A khuôn mặt đó, tôi biết nó, giống hệt lần đầu tôi ăn Katsudon của Mitsuya.

"Ngon đúng không?" -  tôi khẽ thì thầm với Kise.

Cậu gật đầu lia lịa. Mắt sáng như đèn pha mà ăn.

"Cậu lo mà trả tiền bữa ăn cho Mitsuya-kun đi đó, vì cậu mà Mitsuya-kun phải lấy phần của mẹ cậu ấy ra mà nấu đấy." - giọng tôi lanh lảnh nói với Kise, bên phía Mitsuya cũng nghe thấy.

"Thôi nào có sao đâu." - Mitsuya.

"Không sao đâu, cậu ta coi giàu hơn tôi gấp bội lần. Nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu."

"Tất nhiên tớ sẽ trả." - Kise vừa ăn vừa trả lời.

Ăn xong, Kise có vẻ khá hài lòng, tôi thì chỉ mong cậu ta biến lẹ đi thôi, hi vọng đừng ghé lại đây nữa. Trong lúc đó, tôi dọn bàn, Kise với Mitsuya đang ở trong bếp

"Nè, thỉnh thoảng tôi tới đây chơi được không?" - Kise.

"Hả?!" - Mitsuya ngạc nhiên.

"Không được, Mitsuya-kun là của tôi. Đừng có mà giành." - tôi chạy vào khi nghe Kise ngỏ lời.

"Của cậu?!" - Kise giật mình.

"Hả?!" - Mitsuya ngạc nhiên (part 2).

Vội quá lại nói bậy nữa rồi, ý tôi là không muốn Kise tới đây lần nào nữa, 'thỉnh thoảng' cũng không được. Đây là một chỗ đặc biệt của tôi, tôi không muốn nơi này bị ai đó làm phiền. Cơ mà phải giải thích thế nào để Kise không bao tới đây được nữa. Đành bịa đặt ra một câu chuyện hay là dùng quyền của hôn thê để ép giờ, cách 2 có vẻ dễ nhưng nó không phải cách làm của tôi.

Tôi chỉ đành lôi Kise ra trước mà nói chuyện. Tôi kể với cậu tôi không thường không ăn tối, vì nó không ngon miệng. Dù cậu có bảo là sẽ dẫn tôi đi ăn nhưng tôi lại lắc đầu, vậy ngày nào cậu có rảnh để đi ăn cùng tôi không, chỉ nhận được cái lặng im. Vậy đấy, nhưng gia đình của Mitsuya thì khác, cậu ấy lại vui vẻ chào đón tôi, lý do tôi thích ở đây cũng là vì hai bé gái dễ thương kia chứ không phải Mitsuya. Nghe tôi nói, trông mặt cậu đỡ lo lắng hơn, cứ bắt tôi hứa đi hứa lại không được yêu/thích Mitsuya. Tôi gật đầu đồng ý.

"Nè, ăn xong tự dưng tôi thèm rau câu quá. Cậu có thể mua cho tôi được không? Cả anh em nhà Mitsuya nữa." - giọng tôi dịu lại, nhờ cậu ta.

Nghe tôi nói vậy, cậu ta lập tức đi luôn. Xong, đã giải quyết được Kise, tôi vui vẻ vào trong nhà. Mitsuya rửa chén cũng đã xong, cậu đang lấy dưa lưới ra. Thấy tôi cậu hỏi Kise đâu, tôi chỉ bảo cậu ta đi mua chút đồ, lát quay lại, rồi bảo Mitsuya bổ qua dưa ra đi, tôi háo hức chờ đợi.

"Không chờ Kise hả?"

"Kệ cậu ấy đi, lát về cậu ấy ăn cũng được."

Trong lúc Mitsuya chần chừ, Luna và Mana sáng mắt nhìn quả dưa, thấy thế tôi lại mượn gió bẻ măng bảo em cậu và tớ thèm lắm rồi dùng đôi mắt cún con nhìn Mitsuya, cậu đã chịu thua và bổ luôn quả dưa.

Kise đã về, trực tiếp mở cửa, một tay xách rau câu, một tay xách một ly trà sữa. Thấy cả đám cùng ăn dưa mà không chờ cậu, Kise cũng chẳng khó chịu gì hết, nghe tiếng tôi mời ăn cậu ta cũng vui vẻ nhận lấy. Luna và Mana lại có thêm đồ ăn vặt nữa, luôn miệng cảm ơn Kise, còn Mitsuya thì có hơi ái ngại rồi nhìn qua tôi, tôi lảng tránh ánh mắt của Mitsuya, lấy từng hũ rau câu đưa cho Luna và Mana, hai nhóc khoái thì khỏi bàn. Còn Mitsuya thì tôi chỉ dám thì thầm với Kise là đưa cho cậu ấy giúp tôi, nếu đưa trực tiếp cho Mitsuya, cậu ấy sẽ lại 'sạc' tôi một trận nữa cho mà xem. Kise vui vẻ làm theo lời tôi, ly trà sữa là của tôi, nói mua rau câu chứ thực ra cho Luna với Mana ăn là chủ yếu, vì tôi nhớ có lần hai bé bảo muốn ăn rau câu nổi tiếng của cửa hàng Anaïs, còn trà sữa thì chắc Kise tự mua cho tôi.

Ăn xong, tôi phụ giúp Mitsuya vứt rác rồi về. Tôi chờ Kise chạy xe về trước rồi mới về, sợ cậu ta sẽ nói gì đó với Mitsuya.

"Cảm ơn cậu ngày hôm nay nha. Nếu mà cậu ta tới đây lần nữa mà không có tôi thì cứ việc khoá chặt cửa vào." - tôi nghiêm mặt mà dặn dò Mitsuya.

"Như vậy có hơi ác với vị hôn phu quá không?" - cậu ấy phì cười.

"Cậu ta tự ý dàn xếp, mà không sao, khi tôi 18 tuổi, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước vớ vẩn này." - tôi khoe khoang.

Mitsuya có chút ngạc nhiên, giàu có, đẹp trai, chiều tôi như vậy mà sao tôi lại hắt hủi Kise đến vậy. Đơn giản vì tôi ghét bị gò bó thôi. Cũng muộn rồi, Haru cũng đã tới, tôi lên xe chào Mitsuya rồi về. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top