Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tuần nữa là tới lễ hội văn hoá, không chỉ các học sinh mà giáo viên cũng bận tối mặt, Hội học sinh cũng không ngoại lệ. Văn phòng bọn tôi phải tiếp nhận các 'đơn đặt hàng' của từng lớp về nhiều mảng như diễn kịch, quầy bán hàng, khu trò chơi, rồi còn có các hoạt động do trường tổ chức.

Lớp tôi thì quyết định mở một quán ăn, gồm vài món như: sandwich, cơm nắm,... Thậm chí còn chọn ra vài nữ sinh, nam sinh xinh đẹp để kéo khách nữa. Còn về phần Miss Thanh lịch với Cuộc thi Sắc đẹp do trường tổ chức, mỗi lớp chọn ra 1 nam 1 nữ để tham gia. Nam thì lớp tôi ngay lập tức chọn Kise, còn nữ thì lớp tôi cũng có khá nhiều nhưng quyết định chọn Rin với phong cách mới lạ. Lớp tôi còn hào hứng tham gia cả diễn kịch nữa, vì họ biết có Mitsuya ở câu lạc bộ Thủ công, được các bạn nữ ca ngợi hết mình vì tài may vá đỉnh cao. Dĩ nhiên Mitsuya đồng ý, lớp tôi quyết định chọn vở kịch Romeo và Juliet, họ phải quyết định nhanh vì các vở kịch không được trùng nhau, nếu trùng nhau sẽ phải gửi lại. May thay, tôi là Hội trưởng cũng như người phê duyệt nên lớp tôi quyết định khá nhanh rồi đưa cho tôi luôn.

Tan học, Rin với Saki mời tôi đi ăn ở cửa hàng trước ga, biết tôi bận việc ở Hội học sinh nên hai người chờ sẵn tôi ở đó. Vừa dứt lời với hai người xong, tôi gặp Kise, cậu ta bảo tối nay sẽ sang chở tôi gặp mặt mẹ cậu ấy, giống kiểu đưa về gặp mặt cho biết. Tôi đồng ý, cậu ta vui mừng hẹn tối đến rước tôi. Sau đó, Kise đi về.

"Làm gì mà mặt như đâm lê thế?" - một giọng nói trầm, quen thuộc - là Yuu.

"À không."

Yuu hơi nhướn mày nhìn tôi, né tránh ánh mắt của Yuu cũng vô ích, tôi kể cho Yuu nghe, cậu chỉ xoa đầu tôi, rồi đưa ra từ trong cặp một hộp quà nhỏ.

"Cái này...tặng cậu" - Yuu gãi má.

"Sao tự dưng lại?!" - tôi thoáng ngạc nhiên.

A, ra là sinh nhật của mình, quên mất.

"Sinh nhật mình mà cũng không nhớ là sao cô nương?" - Yuu thở dài, kèm với đó là giọng điệu châm chọc tôi.

Để coi, năm nay Yuu tặng gì nào, tôi hào hứng mà mở hộp quà bé nhỏ ra. Có một mẩu với một viên kẹo, trên đó có dòng chữ.

MAU ĂN CHÓNG LỚN NHA.

À, biết ngay mà. Bất ngờ thật, tôi cười nhạt nhìn Yuu, năm ngoái cậu ta tặng tôi con một con chuột dây cót á, tin được không, khuôn mặt cậu ta còn trông rõ tự hào.

"Giỡn thôi, giỡn thôi, này mới là thật nè." - Yuu lấy ra một chiếc hộp quà có chiếc ruy băng đỏ.

Tôi liếc nhẹ nhìn Yuu. Mở hộp quà ra, bên trong là một mô hình bánh kem dâu, trông rất dễ thương, mà lúc sờ vào thì thấy nó mềm mềm, lại có hương thơm của bánh nữa. Tôi quay sang cảm ơn Yuu.

"Ờ không có gì, mà đói quá đừng có ăn nó nha, tớ mua về cho cậu trưng chứ không phải cho cậu xơi đâu."

Hờ hờ, tôi biết mà, cậu ta biết tôi thích ăn bánh ngọt nên mua cho tôi chiếc bánh này thay vì là bánh kem. Sau đó, Yuu cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ, tiện nói luôn, cậu ta thuộc clb bóng đá, là con át chủ bài đó.

Tôi cất chiếc bánh của Yuu vào trong cặp, xách thân đến Văn phòng. Hồi nãy Rin với Saki rủ tôi đi ăn bánh chắc là để chúc mừng sinh nhật tôi, cả ngày hôm nay hai người họ không đề cập gì đến sinh nhật tôi cả nên thành ra tôi cũng quên luôn. Đến nơi, sao căn phòng tối thui, chẳng thấy ai cả, về hết rồi sao. Tôi đóng cửa, tiến về phía bàn.

"HAPPY BIRTHDAY" - mọi người đồng thanh, cầm trên tay pháo nổ mà chúc mừng.

Tôi có hơi giật mình.

Rồi mọi người hát tặng tôi bài Happy Birrthday, khiến tôi có chút cảm động. Hát xong, Kaido cầm chiếc bánh 6 vị (gồm bánh Tiramisu, bánh Socola, bánh kem truyền thống, bánh dâu, bánh bơ và bánh bắp) đưa cho thổi nến. Nến tắt, mọi người bảo tôi cầu nguyện, nhìn ánh mắt mọi người đang vui, tôi không nỡ từ chối, nhắm mắt lại và ước.

Xong xuôi, tôi mới cảm ơn mọi người, nhân dịp này mà chụp tấm hình kỉ niệm. Sau đó, những tấm ảnh hài hước được gửi vào máy tôi. Phòng Hội học sinh hôm nay nghỉ một bữa, mọi người góp tiền lại mà mua tặng tôi bánh kem nên đuổi tôi về với lý do kem sẽ chảy. Mặc dù tôi có bảo ăn chung nhưng mọi người nhất mực từ chối, để tôi ăn nó một mình vì mọi người biết tôi rất hảo ngọt, không nỡ mà giành ăn với tôi.

Tôi cảm động, chỉ biết rưng rưng mà cảm ơn mọi người. Khệ nệ ôm chiếc bánh ra ngoài để về, trước khi lên xe, Ichinose dúi cho tôi một túi quà nhỏ rồi về luôn, không chờ tôi nói. Giờ đến cửa hàng bánh trước ga thôi nào, tiện thể nhắn tin với Mitsuya là hôm nay tôi không đến được, rồi ngồi ung dung mở quà của Ichinose, là một cây bút chì có Pudding gắn trên nắp, trông rất dễ thương và một tờ giấy chúc mừng sinh nhật. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Không quên dặn Haru cất chiếc bánh kem vào trong tủ lạnh giùm tôi.

Đến nơi, tôi xuống xe, gọi một phần bánh với một phần nước. Hai người bạn tôi đang ngồi chờ sẵn, tôi tới bàn họ. Một chiếc bánh nho nhỏ ở sẵn trên bàn, tôi ngồi vào, hai người liền chúc mừng sinh nhật tôi. Rồi cả hai đồng loạt đưa quà ra tặng tôi, tôi vui vẻ, cảm ơn hai người rồi khui quà. Bắt đầu từ quà của Rin trước. Là một thỏi son.

"Đẹp không? Tớ với Yuchin lựa mãi mới được đấy, hợp với Inochin lắm đấy." - Rin hí hửng mà khoe quà của cậu với, sau đó mà bĩu môi: "Mà Yuchin vô dụng lắm, hỏi cái gì cậu ta nói cũng được."

Màu đỏ cam. Là đồ của Rin lựa thì độ dễ thương khỏi bàn, nhưng màu của son thì tôi chưa bao giờ dùng nhưng nếu là do Rin mua thì nhất định sẽ rất hợp.

Tiếp theo là quà của Saki, một túi giấy, khá giống của Ichinose nhỉ nhưng lại là màu khác. Bên trong là những chiếc dây cột tóc xinh xinh. Tôi dùng dây cột tóc hao lắm, hơi giãn ra là vứt nên dùng chun cho tiện. Nhưng Saki tặng tôi mấy cái dây đẹp thế này sao nỡ xài.

"Cậu cứ dùng đi, đừng có mà tiếc, không sử dụng tớ mới buồn đó." - Saki nhìn mặt tôi buồn xo mà đoán được.

Tôi tiếc nuối mà gật đầu, lao vào cảm ơn hai người bạn đáng yêu này. Bánh và nước của tôi cũng đã dọn ra, tôi vừa ngồi ăn vừa tán với hai người rồi khoe những món quà mà tôi mới nhận.

Ngồi chơi xíu mà thời gian trôi nhanh quá, mới xíu đã hơn 6h rồi. Thấy cũng trễ nên cả bọn quyết định tan tiệc mà về.

Tôi lên xe mà về nhà. Về đến nơi, ba và anh tôi đang hối hả, thấy tôi về anh tôi lớn tiếng la tôi, sắp đến giờ gặp mặt nhà thông gia mà tôi giờ mới có mặt ở nhà. Kise vẫn chưa tới, ba và anh tôi đi trước, tôi mặc một chiếc đầm chữ A trắng tinh khôi, hai tay làm phồng màu hồng nhạt tạo điểm nhấn cho chiếc váy. Thay xong, trang điểm sơ sơ, nói vậy chứ tôi chỉ quệt tí son của Rin tặng, vừa trang điểm xong thì Kise tới.

Cậu tới đón tôi bằng một bộ bồ khá bảnh bao, cụ thể là quần suông với một chiếc áo phông rộng, khoác ngoài là áo da. Ủa, sao giống đi chơi hơn là đi gặp bố mẹ vậy, mà tôi cũng vậy mà, đáng lẽ phải mặc kimono mới đúng chứ, tôi chỉ chậc kệ rồi lên xe moto của Kise. Cơ mà tôi nghĩ cậu ta sẽ đón tôi bằng xe riêng chứ. Trên đường đi, tôi có thắc mắc, sao cậu ấy không chở tôi bằng xe riêng cho tiện, thì cậu ấy chỉ cười cười rồi trả lời.

"Chẳng phải cậu thích xe moto phân khối lớn lắm sao. Trùng hợp thay là tớ cũng vậy."

Cậu rít mạnh ga tới một khách sạn sang trọng, bọn tôi tới phòng đã đặt trước. Một căn phòng rất rộng, trong đó có rất nhiều người ăn mặc sang trọng, tôi cúi nhẹ xuống để chào. Lâu ngày không gặp nên tôi có chút bỡ ngỡ, chỉ tiến gần tới chỗ ba và anh tôi, Kise cũng lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi có nghe rõ tiếng nói nhỏ bàn về tôi, à phải rồi, vì hôm nay tôi là nhân vật chính của sự kiện mà, tôi liếc ngang liếc dọc tìm bà Yuko.

"Chà, Miyuki lớn quá nhỉ?"

Tôi theo hướng giọng nói đó, quay lại nhìn, là bà Yuko, tôi cúi đầu chào bà ấy, trông rất bà rất sang trọng và quý phái, chỉ tầm bốn mấy tuổi thôi. Bữa tiệc của ngày hôm nay được bà Yuko tổ chức để chúc mừng sinh nhật tôi và cũng là lễ ra mắt với mọi người trong gia tộc. Bà cầm một ly rượu đỏ tím, chúc mừng tôi được tuổi mới và mong chờ tôi như một cô con dâu tương lai. Mọi người thì vỗ tay, lúc này Kise mới tới gần tôi, một chân quỳ xuống đưa một chiếc hộp nhỏ, nhìn là biết nhẫn rồi, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, mặt ai cũng mong chờ. Diễn theo mọi người, tôi tỏ vẻ vui mừng khi bên trong là nhẫn. Xong xuôi, những người chạc tuổi tôi cũng tới mà giới thiệu mình với tôi. Tôi cũng vui vẻ mà nói chuyện với mọi người.

Kết thúc bữa tiệc, Kise chở tôi trên con moto mà chạy thẳng về, cậu ấy bảo hôm nay rất vui mà cũng không quên nói lời cảm ơn tôi. Đến nơi, cậu thả tôi xuống, chào tôi rồi chạy về. Tôi chỉ bảo cậu ta chạy xe an toàn xíu kẻo cảnh sát lại gông cổ nữa. Tôi mệt mỏi lết lên phòng, nãy không để ý chiếc nhẫn mà đeo đại lên tay, nhưng chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, bên ngoài thì khắc những bông tuyết, những mảnh đá sáng lấp lánh được gắn trên chiếc nhẫn rất tỉ mỉ, bên trong đó còn khắc tên của Kise? Ủa sao lại là của cậu ta mà không phải tôi. Nhưng chiếc nhẫn này đúng là vừa tay của tôi mà. Nghĩ lại thì chắc chiếc nhẫn này là hàng đặt, còn những viên đá sáng lấp lánh kia chắc là kim cương. Bây giờ mà đeo lên tay thì cũng kì nên tôi quyết định làm nó thành vòng cổ.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường bình thường. Vì sắp đến Lễ hội trường nên ai cũng háo hức và bận bịu. Về phần tôi thì bận việc bên Hội học sinh nên việc phân công bán hàng trong lớp cũng ít, chỉ phụ mọi người chạy việc vặt và lo phần hậu trường thôi. Còn Mitsuya mới là bận, cậu ấy được việc may vá cho lớp lẫn bên clb Thủ công luôn. Rin thì làm đồ ăn, Saki làm bồi bàn. Sau khi phân công việc của lớp xong, tôi phải chạy ngược về Hội học sinh. Các tiết mục và quán hàng của từng lớp đăng ký đã được Ichinose phê duyệt hết, còn những phần trùng lặp thì đã trả lại về cho các lớp, khi nào thay đổi thì nộp lại, phần đó tôi sẽ xử lý. Còn về phần tiết mục biểu diễn và quầy ăn uống tôi cũng phải rà soát lại thật kĩ rồi mới làm một sơ đồ quán của từng lớp cho trường, nhìn thì ít chứ cũng một chồng giấy.

Kết thúc giờ học, mọi người ở lại trường để chuẩn bị, có người thì dẫn nhau mà đi mua nguyên liệu, vật trang trí. Tôi thì một mình đi về, sẵn ghé qua cửa hàng tiện lợi mà mua bánh kẹo, đồ ăn vặt ở nhà lẫn Văn phòng đều hết. Những quầy kẹo, quầy bánh, kem, mật ong,...tôi đều vơ sạch kệ, chỉ để lại mỗi thứ vài cái trên kệ, còn lại là tôi mua. À, tiện đem qua nhà Mitsuya một ít nữa. Vừa nghĩ vậy, tôi khệ nệ đem ba túi bánh kẹo bự mà để lên xe, chạy thẳng tới nhà Mitsuya. Số còn lại nhờ Haru mang về.

Tôi bấm chuông, Mitsuya ra mở cửa. Sau nhiều lần tới đây, cậu bảo tôi có thể vào nhà mà không cần bấm chuông, sau đó Mitsuya lại lủi thủi vào trong bếp. Tôi vào nhà, ngửi thấy mùi đồ chiên thơm nức mũi, hôm nay cậu ấy về sớm quá nhỉ. Cầm bịch đồ mang vào nhà, Luna thấy tôi mà mừng, tôi xoa đầu bé, sau đó cả hai ngồi bóc bánh kẹo ra ăn tại chỗ, Mana ra thì bé cũng nhập cuộc luôn. Mitsuya từ trong bếp đi ra, lại la tôi rồi cất bịch kẹo vừa mua đi, sắp ăn tối mà lại ăn vặt nữa. Mà đống kẹo đó tôi mua cho Luna với Mana mà, mỗi khi hai nhóc thích thì cứ cầm lên trường mà ăn, Mitsuya lại la tôi vì tội mua đồ linh tinh. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cười xoà mà lảng tránh ánh mắt của Mitsuya. Đồ ăn được dọn lên bàn, là Katsudon nè, lâu lắm rồi mới được ăn.

"Umm, ngon quá. Lâu lắm rồi mới được ăn Katsudon á." - tôi che miệng lại mà thốt lên vì độ ngon của nó.

"Ăn đi, còn nhiều mà." - cậu gãi má ngại ngùng: "Với lại hôm qua là sinh nhật cậu, tôi không biết làm gì nên chắc là...Katsudon nhỉ." 

Nghe Mitsuya nói thế, hai bé như bắt được tín hiệu mà chạy vào trong phòng lấy thứ gì đó.

"Tặng chị. Lúc nào chị cũng đối xử tốt với tụi em" - Luna hừng hực đưa cho tôi một bức tranh, đằng sau nó là vài lời chúc.

Mana thì kéo tay áo mà đưa một tờ giấy, cũng là một bức tranh vẽ hình chiếc bánh. Tôi có chút ngạc nhiên, rồi hơi xúc động, nhận lấy hai món quà của hai thiên thần nhỏ tặng tôi.

"Cảm ơn hai em nhiều, chị sẽ trân trọng nó." - tôi cầm hai bức vẽ mà xoa đầu Mana.

Hai bé có vẻ hơi ngại, vài vệt hồng hiện lên trên má. Tôi cất hai bức tranh của Luna và Mana vào trong cặp, chắc lát về ép dẻo rồi đóng khung thôi. À, quà của Mitsuya là Katsudon nhỉ, tôi liếc nhìn cậu ấy.

"Cảm ơn cậu nữa, Mitsuya-kun."

Một nụ cười dịu nhẹ, hạnh phúc nở ra, như ánh nắng ban mai dìu dịu vào buổi sáng, không quá gắt như buổi trưa mà lại không đìu hiu như buổi chiều.

Cậu thoáng bất ngờ, hơi ngây ra, khiến tôi cũng ngẩn theo cậu, nghiêng đầu theo ánh mắt của cậu mà hỏi cậu ấy làm sao thế, cậu cũng chỉ cười mà đáp là không sao.

Ăn xong, tôi ngồi chơi với Luna và Mana, có khi thì giúp hai bé làm bài tập, ngồi chơi xíu mà cũng trễ rồi. Tôi phải về nhà nữa, đành phải tạm biệt hai bé. Mỗi lần về như vậy, Mitsuya luôn tiễn tôi xuống dưới mặc cho tôi bảo không cần. Haru cũng đã tới, tôi lên xe, rồi chào tạm biệt Mitsuya.

Sau vài tuần bận sấp mặt với công việc của Hội học sinh và Lễ hội văn hoá của trường thì ngày hôm nay cũng đã tới. Lễ hội trường tôi làm rất hoành tráng, cổng vào, quầy ăn uống, khu trí chơi, sân khấu,...đều rất chất lượng. Nhân dịp Lễ hội này tôi có mời Ema, Hina với Yuzuha nhưng chỉ có Ema đi được thôi. Cậu ấy sẽ đi cùng với bạn trai và anh trai cậu ấy, vì thế nên tôi đã chuẩn bị vé đồ ăn của các quán hàng cho các cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top