Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Lễ hội Văn hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chuẩn bị tất bật thì Lễ hội trường cũng đã tới. Tôi đi trên con xe riêng, chỉ mới 6h sáng mà ngôi trường khá nhộn nhịp rồi. Tôi chỉ dừng ở một nơi cách trường vài chục mét. Việc của Hội học sinh cũng đã hết, nên bây giờ tôi cũng phải tận hưởng bầu không khí của Lễ hội chứ nhỉ.

Đời học sinh vui nhất là Lễ hội văn hoá ở trường, vì lẽ đó mà bọn tôi rất biết cách để mà hưởng thụ. Tôi đến sớm là để kiểm tra xem các quán ăn hay gian hàng trò chơi có giống với họ đăng ký không, cứ như vậy mà mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì không chỉ có học sinh trong trường mà tất cả mọi người (bao gồm các học sinh trường khác, phụ huynh học sinh) đến chung vui, tôi đã nhờ mọi người ở Hội học sinh phải dán các poster về Lễ hội của trường khắp nơi (như bảng thông báo của khu dân cư, cột điện,...) nhằm thu hút mọi người đến tham dự.

Để khiến cho Lễ hội thêm náo nhiệt, ngoài chương trình đốt lửa trại thì tôi đã đề xuất thêm với tiết mục đốt pháo hoa. Dĩ nhiên, dù có bị phản đối quyết liệt vì nó không an toàn nhưng đến cuối cùng thì Thầy hiệu trưởng cũng đồng ý vì không muốn phụ lòng mọi người (bao gồm cả phụ huynh và cựu học sinh lẫn mọi người trong khu vực) mong chờ. Ngoài ra, cuộc thi Miss Thanh lịch (nữ) với Cuộc thi sắc đẹp (nam) cũng được mọi người rất ủng hộ, để lựa ra 3 nam 3 nữ của mỗi khối thì người tham gia phải vượt qua vòng loại trên trang diễn đàn của trường do các học sinh bình chọn. Còn tôi, tôi là ban giám khảo của cả hai cuộc thi trên, việc chấm điểm quầy ẩm thực các lớp với gian hàng vui chơi lẫn mảng diễn kịch là Hội phó - Ichinose. Các chương trình của trường tổ chức đều có mặt của các thành viên của Hội học sinh.

Bây giờ, tôi mới đặt chân vào lớp mình. Hôm qua, mọi người chỉ xếp bàn ra thôi, chứ hôm nay mọi người đã trang trí lớp rất đẹp, như một quán ăn thực thụ vậy, phòng bếp nhỏ được ngăn cách bởi một chiếc rèm đen. Tôi đi qua đi lại ngó nghiêng, đồng phục của mọi người cũng đã được may xong, nam nữ đều mặc âu phục, trông rất chi là thanh lịch, Saki trông khá là hợp, vì khuôn mặt cậu khá là sắc sảo, trang điểm lên xíu nhìn cậu ấy khá là đẹp...trai. Trông còn nam tính hơn Ichinose rất nhiều. Còn Rin chỉ tùy tiện mà mặc một chiếc áo phông, đang làm việc, trông rất vội.

Sắp đến giờ khai trương, tôi cũng chạy lung tung để phụ lớp. Lúc mua cái này lúc lấy cái kia, khách tới lớp tôi cũng khá nhiều, nhìn xuống sân trường, người tới rất đông, chiến dịch quảng cáo đã thành công, tôi thầm mừng. Chạy việc khá nhiều vậy mà tôi không thấy Kise đâu cả, tôi hỏi Rin thì cô ấy bảo Kise đi chào khách rồi, lớp tới đông như vậy cũng nhờ cậu ấy. Chạy ngược xuôi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa có gì vào bụng, tôi chỉ đành mua một phần oden để lót. Vừa đi vừa ăn, tôi thấy Yuu được rất nhiều bạn nữ đứng chụp hình chung. Tới hỏi xíu thì cậu ấy cũng phải đi chào khách giống Kise, sáng giờ Yuu cũng gặp Kise vài lần, chắc cú là Yuu kiểu gì cũng phải ghẹo cậu ta một chút. Hỏi xíu thôi, cũng hết lượt tôi đành đi ra chỗ khác để Yuu làm việc.

Tôi nhận được tin nhắn Ema đã tới đây, đúng lúc tôi cũng hết việc, nên dẫn Ema đi vòng vòng quanh trường để chơi luôn. Cậu ấy cũng dẫn theo bạn trai và anh trai cậu ấy. Mikey thì luôn dừng lại các quầy đồ ngọt, còn cậu Draken tuy hơi quạu nhưng vẫn chiều theo ý thích của Mikey, đi với tôi và Ema có hơi chán nên bọn họ tách nhau ra. Cơ mà tuy là bất lương nhưng họ cũng khá ngầu ấy chứ, lúc nãy gặp vài tên dân anh chị của trường khác đang lớn tiếng ở quầy bán hàng của năm nhất thì Draken đã ra mặt, chỉ cần nhìn mặt cậu ấy là bọn chúng đã bỏ đi rồi.

Tôi và Ema đến Hội trường xem kịch, đi ăn và đi ăn, clb Kịch mở một gian hàng cho thuê cosplay, tôi và Ema có vào đó chơi để chụp vài tấm hình. Bọn tôi nhất trí chọn một bộ yukata rồi chụp hình tại gốc anh đào, Ema còn trang điểm một chút cho tôi, rồi cậu ấy còn làm tóc cho tôi nữa. Chơi tới tận giữa trưa, tôi nghỉ ngơi tại lớp, Ema thì đi chơi cùng bạn của cô ấy. Khoảng 2h chiều tôi phải có mặt ở Hội trường để làm ban giám khảo nữa. Bây giờ vẫn còn sớm, thấy Saki sắp hết ca nên tôi rủ cậu ấy đi chơi tiếp, cậu ấy đồng ý. Tan ca, tôi thấy Ichinose đứng chờ trước quán lớp tôi. Cứ như vậy mà tôi đi chung với Saki và Ichinose, sao cảm thấy mình như thừa thãi vậy. Chắc Ichinose muốn đi đánh lẻ với Saki đây mà, tôi đành mượn cớ chạy việc với lớp mà tách ra.

Giữa đường tôi cũng gặp Kise, các nữ sinh vây quanh cậu ấy đầy, đòi chụp hình và xin thông tin các kiểu, thấy tôi, cậu ấy chạy lại và giới thiệu cậu ấy đã có tôi rồi với hi vọng mọi người sẽ bỏ cuộc nhưng không, có vẻ nó phản tác dụng, tôi chỉ khúc khích mà chúc cậu may mắn. Một mình tôi lang thang, quầy đồ ăn thì rất đông, phải chen nhau mới mua được. Tôi chỉ đành đến các quầy kẹo bông gòn mua vài cây để vừa đi vừa ăn. Đi một mình thấy cũng hơi kì, tay xách một đống bịch đồ ngọt từ các quầy về, tôi chỉ đành quay lại lớp, về với Rin.

Vừa đi vừa ăn cũng tới lớp, tôi bắt gặp hình ảnh hai cô bé nhỏ nhắn quen mắt kia được các bạn nữ xúm lại mà khen. Là em gái của Mitsuya, cậu ấy giữ lời hứa mà đem hai nhóc tới trường. Thấy tôi hai bé chạy tới, bỏ lại đằng sau các bạn nữ đang xoa đầu. Mitsuya có vẻ bận về khoản quần áo, bởi vì đồ của bồi bàn là đều do cậu ấy làm, cả trang phục của hai cuộc thi kia nữa. Tôi tới chỗ Mitusya, đột nhiên cậu ta nhìn chằm chằm tôi.

"Cậu trang điểm à? Trông khác hẳn với ngày thường, đẹp đấy." - cậu ấy nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh.

"A...cảm ơn cậu."

Rồi dắt hai em cậu đi chơi, cả bọn tôi ra khỏi lớp.

"Mặt chị Yuki đỏ quá." - Luna

"Hế?!? Đỏ."

Tôi dẫn hai em cậu ấy đi chơi lễ hội, mỗi khung thời gian đều có một vở kịch khác nhau, nên chắc Saki với Ichinose cũng đang xem kịch. Gian hàng trò chơi, đồ ăn, quà lưu niệm handmade, những gì hai bé thích tôi đều dẫn đi hết. Sau khi đi thêm hết vài vòng sân trường nữa, tôi và hai bé dừng chân ở quán lớp của Yuu. Bây giờ cậu ấy lại làm bồi bàn, tôi và hai bé gọi món xong, nhìn quán cũng khá vắng, nên chúng tôi có tán nhảm, vì đi vài vòng sân trường mấy lần nên tôi có hơi mệt mà than với Yuu. Cậu ta thì cứ đứng đó mà cười khằng khặc rồi lấy cái khay bưng bê ly nước mà đập nhẹ vào đầu tôi rồi chửi tôi ngu.

"Anh làm gì chị ấy vậy, đồ đáng ghét?" - giọng Luna có chút khó chịu.

Tôi có chút giật mình mà quay lại nhìn Luna, bé bình thường rất ngoan cơ mà. Tôi vội xoa đầu bé mà giới thiệu với hai nhóc cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi nên việc đó bình thường ấy mà.

"Anh đây mà là đồ đáng ghét sao? Hãy nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai này xem nào." - cậu ta cười cười, quay lại nhìn hai nhóc bằng một khuôn mặt hết sức thân thiện.

"Tránh xa tôi ra đồ đáng ghét." - Luna ôm tôi rồi hét lên.

"Eh?!." - cậu ta có chút bất lực rồi vào trong.

Tôi chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu Luna, Mana. Đợi tới khi nước và kem được bưng ra, tôi chỉ biết vỗ vai Yuu để an ủi. Ngồi nghỉ ở quán Yuu một chút, tôi hỏi hai nhóc có thích xem kịch không thì hai nhóc gật đầu lia lịa. Tôi dẫn hai bé đi xem kịch, lần này là kịch của lớp tôi. Trang phục trông rất đẹp, diễn thì cũng ổn, đoạn cuối có chút buồn. Kết thúc vở kịch, cả khán đài vỗ tay náo nhiệt, các diễn viên lần lượt cúi đầu chào. Sắp tới giờ tập trung, tôi đành đưa hai bé về với Mitsuya.

Trước đó, tôi phải đưa hai bé đi vệ sinh đã, chứ không nỡ để Mitsuya đi. Trong lúc chờ, tôi có hóng mát ở cửa sổ nhà vệ sinh thì bắt gặp cảnh tỏ tình, đã tính bỏ đi rồi nhưng lại là người quen, là Mitsuya với một cô gái, trông cô ấy khá xinh, mà nhìn quen quen, nhất thời không nhớ ra được. Mà có lẽ là Mitsuya sẽ từ chối, nhìn mặt cậu ấy ngượng ngùng mà xoa đầu kìa. Nhưng có vẻ cô ấy không bỏ cuộc, cô ấy tiến lại ôm lấy Mitsuya rồi nhón chân lên định hôn nhưng Mitsuya đã chặn môi cô ấy lại. Tôi có hơi ngạc nhiên với hành động của cô ấy, nhìn từ hướng này thì tôi nhớ cô ấy rồi, cô ấy là thành viên của Uỷ ban Kỉ luật và là em gái của Ichinose - Ichinose Shouko. Tôi với em ấy cũng rất hay nói chuyện và làm việc với em ấy nên quan hệ bọn tôi cũng khá tốt. Có chút bất ngờ khi em ấy thích Mitsuya, mà riêng việc Mitsuya rất cuống hút thì điều đó cũng khỏi bàn rồi.

Luna và Mana cũng xong, tôi đành rời đi. Vì đây là khoảng thời gian giải lao nên mọi người cũng được nghỉ, thấy hai bé em cute của Mitsuya nên ai cũng xúyt xoa mà đòi nựng. Cũng chính vì vậy mà tôi tốn khá nhiều thời gian nên quyết định đem luôn hai nhóc tới Hội trường, nhắn tin cho báo Mitsuya. Được đi với tôi nữa, hai bé rất vui, cứ thế mà dắt hai bé vào.

Hội trường lúc này đông nghẹt người, thí sinh cũng đang chuẩn bị biểu diễn, tôi tới vừa kịp lúc. Lấy thêm một cái ghế cho Luna ngồi, còn Mana ngồi trong lòng tôi. Khi cuộc thi Miss Thanh lịch kết thúc, thầy cô và vài thành viên của Hội học sinh cũng đang thảo luận về việc trao giải. Cuộc thi Sắc đẹp cũng bắt đầu, từng thí sinh lên biểu diễn tiết mục của mình, thật sự thì phần trình diễn của mỗi người đều rất đặc sắc, mang đậm một phong cách riêng và tôi đánh giá cao điều đó. Khi nhìn mọi người trình diễn những tiết mục của mình, bé Mana có vẻ thích thú, vì bé xem các anh chị rất tập trung, khi đến phần biểu diễn của lớp mình, tôi chỉ toàn bộ trang phục đó lẫn trong lớp và vở kịch đều do một tay Mitsuya tự may. Hai cô em gái nghe thấy điều này có chút tự hào.

Miss Thanh Lịch và Cuộc thi Sắc đẹp lần thứ XX lần lượt là Ichinose Shouko và Amane Yui. Có hơi bất ngờ, đúng là em gái của Ichinose có khác, cơ mà Yuu lại thắng được Cuộc thi Sắc đẹp cũng khá thật. Luna thì có vẻ bất ngờ, sau khi xem màn trình diễn taekwondo của Yuu thì con bé có vẻ thấy Yuu có chút ngầu và có thiện cảm với Yuu một chút. Sau khi cuộc thi kết thúc, có rất nhiều nữ sinh từ trường khác đến để làm quen và chụp hình với cậu ấy, ngoài ra Kise với Ichinose cũng không kém.

Thực ra tôi cũng kém trong khoản chấm điểm, nếu về sắc đẹp thì Ichinose ăn đứt, nhưng về tài năng thì Kise vẫn hơn. Nhưng nói gì thì nói Shouko mới là hoàn hảo cả sắc đẹp lẫn tài năng, chỉ mới năm nhất thôi mà đã là Miss Thanh lịch của trường rồi. Xong xuôi, tôi lại dẫn hai bé về lớp để ăn xế, chứ từ trưa giờ chỉ toàn đồ ngọt và ăn vặt thôi. Về đến lớp, Rin cũng đã vừa về, tôi chạy tới khen màn trình diễn cậu ấy rất tốt, cậu ấy ngượng ngùng mà nhận lời cảm ơn. Thấy tôi kêu đói, cậu ấy vào bếp làm cho tôi phần mỳ với với cơm nắm. Đồ ăn của Rin ngon không kém gì của Mitsuya làm, đến Luna với Mana còn khen. Sau đó, bọn tôi vừa ăn vừa tám chuyện, Rin bảo là trước khi trình diễn có hơi lo lắng và hồi hộp nhưng nhờ có Kise quan tâm hỏi han nên cô ấy mới có thể trình diễn tốt như vậy. Đang kể thì Saki cũng về, chắc là đến ca của cậu ấy nữa, giờ Rin thì hết ca rồi nên cô ấy sẽ đi chơi. Mà sau hai cuộc thi đó thì tôi không thấy Kise đâu cả, tôi có hỏi Rin thì cô ấy bảo bị các bạn nữ bu dữ quá nên chắc chưa về được, sau đó cô ấy hỏi tôi có thể mượn Kise chút để cảm ơn cậu ấy được không, dĩ nhiên là được, tôi đồng ý tức khắc.

Mitsuya cũng về lớp, tôi đành đưa hai nhóc về với cậu ấy. Lần này tính đi với Rin nhưng chắc không được đâu nhỉ, Saki thì tới ca trực, trực xong còn đi đánh lẻ với tên Ichinose nữa. Giờ tôi nên đi đâu đây nhỉ, hay ở đây với lớp để phụ việc vặt.

"Inoue-senpai~" - Shouko ôm chầm lấy tôi.

"Shouko!!? A, chúc mừng em nha, Miss Thanh lịch lần thứ XX." - tôi cao hứng xoa đầu hậu bối tài giỏi này.

Mitsuya thấy cô bé có chút ngại ngùng, xoay người đi chỗ khác.

"Không có gì đâu ạ. Em tới đây để rủ chị đi chơi, chị sẽ đi với em chứ." - cô bé nói với một khuôn mặt vui vẻ, chỉ cười nhẹ thôi mà đã xinh thế này, có vẻ Shouko đã để ý tới Mitsuya: "A chào anh Mitsuya-senpai, ban nãy anh từ chối khiến em buồn lắm đấy." - kì lạ là Shouko không cảm thấy buồn như lời nói, ngược lại giọng điệu còn có chút châm chọc.

Cả lớp bất ngờ, bọn lớp tôi cũng không ngừng hú hét, Mitsuya chỉ biết cười xoà cho qua chuyện. Cậu ấy rơi vào thế khó xử. Tôi có hơi hoảng, đành bơm phồng chuyện Shouko là Miss Thanh lịch của trường thì chuyện đó mới được bớt căng thẳng. Để tránh mọi người làm loạn, tôi dẫn Shouko ra khỏi lớp. Cô bé cũng ngoan ngoãn mà chạy theo tôi, đi được nửa đường thì thấy mọi người xôn xao bàn tán về Shouko. Shouko thì có vẻ không quan tâm đến bọn họ lắm chỉ luôn miệng nói chuyện với tôi. Đi thêm trên hành lang được xíu nữa thì gặp Ichinose, thấy cậu ấy, Shouko trốn sau lưng tôi. Con bé không thích cậu ấy cho lắm, họ mà nói chuyện xíu là sẽ chửi nhau liền.

"Em lại gây rắc rối gì cho Hội trưởng nữa vậy?"

"Im đi, chuyện của tôi không liên quan đến ông." - rồi ôm lấy tay tôi mà kéo đi: "Đi tiếp thôi chị."

"Sao lại nói với anh trai yêu quý của mình như vậy được." - rồi khẽ liếc mắt qua nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn qua Shouko: "Không phải tới ca trực của em rồi sao?"

"Ca tôi tan lâu rồi." - con bé gằn giọng.

"Hồi nãy, có một thành viên của Uỷ ban kỉ luật vì bị bội thực nên về sớm rồi, không ai thay cậu ta cả." - sau đó cậu ta liếc xuống nhìn Shouko: "Chắc em không muốn Inoue-senpai thất vọng đâu nhỉ?" - cậu ta nở một nụ cười đắc thắng.

Con bé tặc lưỡi, đành xin lỗi tôi mà tiếp tục ca trực của mình. Đi ngang qua Ichinose không quên gườm cậu ta một cái. Con bé siêng năng thật, vốn dĩ tôi đã định đi cùng con bé nhưng Ichinose đã chặn lại, rồi bảo khi nào rảnh thì hẹn nó đi chơi cũng được. Còn hôm nay thì cứ tận hưởng đi.

"Coi như hết nợ nha." - cậu ta quay đầu bỏ đi.

Tôi nhìn xuống dưới sân trường, ở phía ngoài cổng, Shouko đang rất hoang nghênh chào đón mọi người, con bé rất nhiệt tình, nhìn nụ cười của em ấy là đủ hiểu.

Giờ tôi xuống quầy mua đồ ăn cái đã, phải ủng hộ các hậu bối của tôi nữa chứ. Rồi lại đi thêm các quầy mà từ sáng giờ tôi chưa ghé, mang đồ ăn lên lớp để ăn. Tôi tới ngồi một bàn nghỉ ngơi, Saki cũng đang nghỉ giống tôi, ngồi chưa nóng ghế thì các bạn nhờ tôi lấy đồ ở phòng dục cụ rồi. Tôi đành đi thật nhanh để về lớp nữa, vì mọi người bảo cần gấp, buổi chiều lớp tôi có chương trình khuyến mãi lớn nên làm cái biển nhỏ đó để quảng cáo. Đến phòng dụng cụ, tôi tìm xung quanh, đến chỗ giá đựng đồ của các lớp, tôi nhanh chóng tìm thấy nó.

Cạch.

Tiếng khoá cửa phòng, tôi còn chưa kịp ra nữa mà. Chắc bên Kỉ luật sợ có người lạ tới phá đây mà, tôi gắng sức đập cửa, nhưng ở ngoài quá ồn nên không ai nghe. Điện thoại thì để trên lớp, vì tôi nghĩ sẽ về liền nên không mang theo. Tôi đành liếc xung quanh căn phòng, có đường ra duy nhất là chiếc cửa sổ trên cao, vừa đủ chỗ để tôi chui qua, nhưng nó bằng kính và quá cao. May mắn là ở đây có mấy tấm nệm được xếp chồng lên, hộp dụng cụ cũng có sẵn. Tôi chuyển những cái nệm to hơn mình, xếp chồng nó lên cao đến cửa sổ. Hì hục cà buổi cuối cùng cũng xong, tôi lấy cây búa trong hộp dụng cụ ra, leo lên đống đệm. Chỉ cần đập kính nữa là có thể ra ngoài, cửa sổ bằng kính cường lực, khá cứng. Tôi phải đập mạnh vài lần, có lần xém ngã xuống dưới, cuối cùng kính cũng vỡ. Tôi cố đập những mảnh vụn còn sót lại trên cửa, khi người tôi chui qua được cửa sổ, từ trên nhảy xuống dưới có hơi cao, nhưng tôi nó không làm khó được tôi. Trong lúc đang chuẩn bị tư thế đáp đất, một mảnh thủy tinh cứ thế cắt đùi tôi, một vết thương dài khá sâu, khẽ nhíu mày lại rồi nhảy xuống dưới, đáp đất an toàn. Nhưng cái chân thì không, giờ đem đồ về trong lớp đã rồi đến phòng y tế sau.

Gặp Kise giữa đường, nhờ cậu ấy đem lên lớp giùm, cậu ấy đồng ý, nhìn thấy vết xước dài trên chân tôi, cậu ta còn đòi bế tôi xuống phòng y tế nữa cơ. Sau đó mình thì xuống phòng y tế, trên đường đến thì gặp Mitsuya, lúc này máu đã thấm vào đôi tất đen rồi rất khó chịu. Mana nhìn thấy vết thương dài không khỏi tái mặt mà khóc, làm Luna cũng hoảng hốt theo, cuối cùng cả bọn cũng đến phòng y tế, nhưng lại không thấy cô đâu cả. Bọn tôi đành phải tự xử lý vết thương, Mitsuya thì tìm bông băng và thuốc. Còn tôi thì ngồi trên giường cởi phăng đôi tất đen ra, chắc phải bỏ luôn thôi. Để lộ đôi chân đầy sẹo, kèm theo vết thương dài mới nữa, trông nó có giống chân con gái không. Tìm được đồ, Mitsuya sơ cứu vết thương cho tôi, phải mất hai bịch bông gòn, vết thương dài nên không có gạc nào để bịt lại nên cậu ấy chỉ bôi thuốc sát trùng và thuốc đỏ cho máu ngừng chảy.

Tôi đành ngồi nghỉ ở phòng y tế với ba anh em nhà Mitsuya, vì tối nay có bắn pháo hoa ở trường nên Mitsuya muốn tìm chỗ ngắm pháo hoa lý tưởng cho hai đứa em gái của cậu ấy. Tôi cũng định ngắm pháo hoa với Rin và Saki nhưng có vẻ tên Ichinose sẽ mời trước rồi, hồi nãy Rin cũng mời Kise luôn nên có lẽ tôi sẽ đứng đâu đó mà ngắm một mình nhưng nếu Mitusya nói vậy thì tôi sẽ đi cùng với ba anh em cậu ấy. Vì tôi biết trên sân thượng là chỗ ngắm pháo hoa đẹp nhất.

"Tôi biết chỗ ngắm pháo hoa đẹp lắm. Cậu có muốn đi..."

Khoan đã, thường người ta sẽ rủ nhau như thế nào ấy nhỉ? Nếu là Rin với Saki thì bình thường nhưng rủ Mitsuya lại là chuyện khác. Rủ nhau xem pháo bông trên sân thượng như vậy có khác gì đánh lẻ như Saki với Ichinose không.

"À...cậu thấy đấy. Buổi tối...pháo hoa..." - tôi lắp bắp nói nhưng không thành.

"Cậu có biết vị trí đắc địa nào đẹp để ngắm pháo hoa không?" - Mitsuya cuối cùng cũng phải tự mở lời.

Tôi mừng rỡ, lập tức nói cho cậu ấy biết và cũng ngỏ ý muốn đi cùng.

"Tôi đi cùng thì không phiền chứ?" - tôi cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau.

"Tất nhiên, xem càng đông càng vui."

Cả Luna với Mana cũng gật đầu lia lịa, vui khi tôi đi cùng nữa. Vết thương khô miệng, tôi lại muốn đi ăn tiếp, Luna và Mana cũng muốn đi cùng tôi, hai nhóc muốn được ăn kẹo bông gòn. Mới nghe thấy vậy Mitsuya muốn đi cùng để kìm hai đứa em để khỏi vòi đồ lung tung.

Đi vòng quanh các gian hàng, tôi lại mua thêm vài món nữa, tất nhiên là mua cho cả Luna và Mana tất cả các món hai bé thích, Mitsuya thì đi theo trông chừng bọn tôi. Đi một lát thì gặp lại bọn Ema, có Draken với Mikey. Mọi người vẫn ở đây, họ bảo muốn xem pháo bông. Ema thì khá lãng mạn, muốn đi riêng với Draken, nhưng vì có ông anh tính trẻ con kia nên phải đi cùng nhau từ trưa tới giờ, rồi nháy mắt với tôi rằng có tiến triển gì chưa. Tôi lắc đầu, dù có chút thắc mắc tiến triển cái gì nhưng thôi không dám hỏi. Mikey bảo trường tôi bán rẻ nên định bám rễ cho tới khi các gian hàng kết túc mới về, nên nhân lúc đó Ema sẽ được đi chơi Draken. Lúc này Ema lại chú ý tới vết thương dài trên chân tôi, cô giật mình mà có chút lớn giọng hỏi thăm. Sau đó, Ema lấy chiếc khăn tay lớn của mình ra mà cột lên cái vết xước dài của tôi. Tôi mủi lòng mà cảm ơn Ema, không làm phiền mọi người, bọn tôi tách nhau ra. Mikey thì đứng xoa đầu Mana, còn Draken với Mitsuya thì nói chuyện coi bộ rất hợp nhau.

Pháo hoa sẽ được bắn bào lúc 7h, bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị dọn các gian hàng. Tôi cũng mua một đống đồ ăn, tiện để ăn tối luôn, rồi khệ nệ đem lên sân thượng, vừa đi cậu vừa thở dài mà cằn nhằn. Mitsuya cũng cầm giúp tôi rồi, Mitsuya có cản nhưng do cậu ấy nói chuyện với Draken dữ quá nên tranh thủ lúc đó tôi mua tất cả những gì tôi với Luna và Mana thích, dĩ nhiên là có mua cho một phần mỳ và nước cho Mitsuya nữa chứ. Sân thượng vẫn khoá, vậy là không có ai lên đây, bọn tôi lựa một chỗ mát, lộng gió. Trong lúc chờ pháo hoa, bọn tôi ngồi ăn luôn. Chỗ tôi chọn có ở phía đằng cánh cửa, vừa mát, lại có thể ngắm pháo hoa trọn vẹn nữa. Không những vậy, tôi còn có thể nhìn toàn bộ sân trường với góc nhìn này, ở dưới thì mọi người trải bạt ra để ngồi ngắm, có người thì đừng, cũng có vài người lên sân thượng nữa, nhưng lại khá ít. Bầu trời đêm nay cũng đẹp, buổi tối nên nhìn khung cảnh cũng trở nên dễ chịu hơn vào ban ngày, mặt trăng đêm nay lại tròn và sáng nữa.

"Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ." - tôi bất giác mà thốt lên.

"Ừ, sáng nữa." - Mitsuya cũng nhìn lên mặt trăng.

Hôm nay có vẻ khá mệt, còn vài phút nữa pháo hoa sẽ có. Mana thì đã thấm mệt nên nằm trên đùi tôi nghỉ ngơi rồi. Tôi có chút buồn ngủ, trên này mát quá.

Hơ, Mana ngủ rồi, con bé vẫn đang gối đầu trên đùi tôi mà ngủ ngon lành, pháo hoa kết thúc rồi sao. Hình như tôi ngủ quên.

"Dậy rồi sao?" - giọng Mitsuya ngay bên tai tôi.

Chợt nhận ra là tôi đã dựa vào vai của Mitsuya để ngủ.

"X-xin lỗi cậu. Tôi không biết..." - tôi có chút giật mình kèm theo đó là ngại ngùng mà lắp bắp xin lỗi cậu, giọng tôi có hơi lớn mà đánh thức Mana.

"Không sao mà, trông cậu có vẻ mệt." - cậu cười cười mà nói với tôi.

Tại hôm nay chạy ngược chạy xui nên có hơi mệt xíu. Tôi gãi má mà cảm ơn cậu, giờ tôi cảm thấy khoẻ hơn ban nãy rất nhiều. Mana thì la lên vì không xem được pháo hoa, Mitsuya thấy Mana ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi, con bé hờn dỗi. Nhìn Mana buồn vậy tôi cũng không nỡ, đành đợi lễ hội tháng 8 rồi sẽ dẫn bé đi.

Bọn tôi xuống dưới để về nhà, trên sân thượng có nhiều cặp đôi, chủ yếu là những cựu học sinh của trường, chắc vì năm nay có lễ hội hoành tráng nên họ về đây mà. Tôi gọi cho Haru để chở tôi, còn ba anh em nhà Mitsuya cũng đứng chờ tôi rồi mới về, vì sợ tôi bị tên nào đó dụ dỗ, đến phì cười với cái lý do đó.

"Tôi đạt giải nhì của bộ môn Judo năm nhất đấy."

Cậu ấy biết nhưng vẫn chờ cùng tôi, bọn tôi nói chuyện một hồi thì Haru cũng tới. Tôi có ngỏ ý chở cậu về nhưng cậu từ chối, tôi đành tiếc nuối, vẫy tay chào tạm biệt, không quên xoa đầu Luna rồi về.
______________

Mấy ngày mới đăng được, khum phải do mình lười đâu, mà do chap này đáng lẽ tách ra làm 2 chương nhưng thôi, để nhiều chương quá thấy cũng ngán nên nhét cố vào 1 chương nên nó sẽ hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top