Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Kì nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, sau lễ hội trường học sinh bọn tôi chuẩn bị nghỉ hè. Tôi thì chưa có hẹn với ai, Rin thì bận làm thêm, còn Saki thì đi về quê thăm ông bà, nên bọn tôi không gặp nhau được. Tôi có nghe loáng thoáng tin đồn về 1 vài cặp tỏ tình nhau vào đêm đốt lửa trại, nhưng bất ngờ nhất là Ichinose đã tỏ tình với Saki, tôi có nghe Rin kể lại từ một người bạn. Nhưng Saki thì chẳng kể gì lại với bọn tôi cả, Ichinose tỏ tình sớm hơn tôi tưởng.

Bỏ việc đó sang một bên, từ bữa nghỉ hè tới giờ tôi vẫn chưa làm được gì ngoài hẹn hò với Kise. Thậm chí còn không qua nhà Mitsuya được nữa, nhưng được cái cậu ta luôn chiều theo sở thích của tôi, ngoài ra Kise lại khá dịu dàng nữa, nếu tôi mà kết hôn với cậu ta thì cũng không tệ nhỉ. Nhưng riêng việc đó là không được, ngay từ đầu đáng lẽ tôi không nên dây dưa với cậu ta mới phải.

Tôi thở dài, sắp tới 3/8 rồi, tôi sẽ được gặp Luna và Mana, nghĩ tới tôi cảm thấy vui trở lại, nhìn sang hai bức vẽ của hai bé tặng tôi hôm sinh nhật mà cười thầm. Cả con thỏ bông do chính tay Mitsuya may tặng tôi nữa, mặc dù đã qua ngày sinh nhật. Hôm Lễ hội trường, trước khi tôi lên xe, cậu ấy đưa tôi một cái túi, rồi bảo đó là quà sinh nhật của tôi. Tôi có chút bất ngờ nên chưa kịp nói cảm ơn cậu ấy. Chỉ mấp máy bờ môi, chưa kịp nói gì thì Mitsuya về.

Tôi xoa đầu con thỏ bông, trông đẹp thật, cậu ấy tự làm sao. Mitsuya thật là, tôi phì cười, chẳng phải cậu ấy bảo đã nấu chúc mừng tôi bữa tối đó rồi sao, sao bây giờ lại tặng thêm một con thỏ nữa thế này. Đúng thật là rách chuyện, nhưng tôi lại rất vui.

Thỉnh thoảng tôi có qua nhà Yuu chơi, lúc đánh cầu lông, lúc chạy thi,...toàn trò vận động. Có lúc Kise cũng qua chơi nhưng cậu ấy chỉ ngồi nhìn hoặc làm trọng tài cho bọn tôi, ban đầu tôi nghĩ cậu ấm như Kise không biết chơi nhưng thực ra, ngoài đá bóng ra thì cậu ấy lại không thích chơi các môn thể thao khác. Khi solo bóng đá thì Kise vẫn có thể kè sát được Yuu, cướp bóng được vài lần nhưng kết quả chung cuộc thì vẫn thua Yuu. Cũng phải thôi, Yuu đường đường là Ace của đội bóng cơ mà. Những lúc rảnh Yuu thường bày trò mà chọc Kise, có khi bắt con sâu để doạ cậu ta chạy vòng vòng, có khi cầm con rắn giả mà ném thẳng vào người Kise, cậu ta la hét thất thanh.

Ngày qua tháng lại cũng đến 3/8, yukata với kimono nhà tôi không thiếu. Nên quyết định chọn một bộ yukata với hoạ tiết đơn giản, hơi hướng tím. Tôi háo hức mà gọi điện cho Mitsuya, được cậu ấy đồng ý, tôi chuẩn bị luôn. Vì ở nhà một mình, tôi lại không biết làm tóc nên chỉ cho mượt rồi cột nó ra, tùy tiện lấy một chiếc kẹp tóc mà kẹp lên, lấy son của Rin tặng, đánh lên môi, rồi mới mặc yukuta. Ngắm qua ngắm lại thấy cũng tạm ổn rồi.

Tôi gọi cho Haru, anh ấy chở tôi đến Lễ hội ấy trước. Trong lúc chờ đợi thì tôi mới nhận ra đó chỉ là một Lễ hội nhỏ và không có bắn pháo bông. Tôi có chút thất vọng, cứ nghĩ chỉ cần có lễ hội là sẽ có pháo hoa để xem. Không biết Mana có thất vọng không nữa. Nhưng nhìn mọi người xung quanh tôi cũng biết tận hưởng lễ hội ấy chứ, vì nam nữ gì cũng mặc yukata để đi chơi mà. Thỉnh thoảng có bị mấy tên vô lại tới chọc ghẹo rủ đi chơi các kiểu, giờ tôi nên nhịn hay quật hắn xuống đây nhỉ, giá mà có Haru hay ai đó đứng gần tôi để khỏi bị người khác làm phiền.

"Này này, sao em cứ bơ anh mãi thế?" - tên đó có chút có khó chịu, tay hắn bắt đầu động vào vai tôi.

Tôi vào tư thế, nắm lấy tay của hắn chuẩn bị quật ngã xuống, thì Mitsuya có vẻ đã tới. Lúc này tôi chỉ hất tay hắn ra rồi tiến về phía Mitsuya, tôi nghĩ hắn đi một mình nên nghĩ mình có thể xử lý được, nhưng có lẽ là không, là một bầy. Tôi đành kéo tay của Mitsuya rời khỏi chỗ đó, hắn ta cũng tức mình mà chép miệng một cái rõ to.

"Nhớ đó con nhãi." - hắn gằn giọng rồi quay đi mất.

Tôi cũng chậc kệ rồi bỏ đi, thật tình mất công mặc đồ đẹp thế này lại dính phải mấy tên cô hồn. Tôi chỉnh lại tóc tai, trang phục, rồi nhìn xuống hai bé gái xinh xắn kia. Dễ thương đến mức đến mức nghẹt thở, nhìn hai bộ yukata dễ thương trong hai cơ thể nhỏ nhắn kia kìa. Tôi cúi xuống khen hai nhóc, rồi tiện xoa khuôn mặt trắng trẻo kia, hai nhóc cũng để đó cho tôi sờ nắn nữa.

A, còn Mitsuya ở đây nữa xém quên mất, tôi phủi phủi bộ yukata cho phẳng rồi đứng lên, nắm tay nhỏ nhắn của Mana. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Mitsuya, cậu ta bảo tôi không nên dây dưa với mấy tên ban nãy, nguy hiểm lắm. Tôi chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chợt Mana giật nhẹ tay tôi rồi chỉ vào quầy kẹo táo. Phải rồi, tôi còn chưa nói với Mana là lễ hội này không có bắn pháo bông nữa.

Tôi tới quầy kẹo, mua mấy cây, cho tôi, cho Luna, Mana và cho cả Mitsuya nữa. Mitsuya khách sáo quá nhỉ, đột nhiên có người gọi điện cậu ấy, nghe xong, Mitsuya có vẻ bồn chồn, cậu ấy có việc bận, và nhờ tôi có thể giữ hai đứa nhóc nhà cậu ấy được không? Dĩ nhiên là được rồi, tôi gật đầu. Mitsuya cầm cây kẹo táo mà rời đi.

Dễ thương thật.

Tôi thì tiếp tục dẫn hai nhóc đi dạo lễ hội. Bọn tôi chơi mọi trò chơi ở lễ hội, câu bóng nước, bắn súng, vớt cá vàng,...và dĩ nhiên có rất nhiều phần quà rồi. Tiếc là trò bắn súng có hơi khó, bắn mãi chỉ lấy được một con gấu thôi. Sau đó cũng vì trời mưa nên bọn tôi trú tại một ngôi đền gần đó. Mưa có dấu hiệu không ngớt nên tôi chỉ đành gọi Haru tới đón rồi đưa Luna với Mana về nhà. Đang gọi điện thì tôi nghe tiếng la hét và đánh đập. Dập máy, tôi đi theo âm thanh đó, rồi dặn hai nhóc đứng yên không được đi đâu.

Tới nơi, tôi thấy một tên nhóc tóc vàng bị đập tơi tả bởi mấy gã bất lương to con. Đông quá, lại còn dữ tợn nữa, giờ mà ra mặt thì phiền lắm. Trong lúc tôi do dự, bọn chúng có vẻ đã giải quyết xong, tôi đã tính chạy tới giúp đỡ cậu ta nhưng có một cô gái tóc hồng đã chạy tới, là Hinata sao? Tôi có chút bất ngờ, cậu tóc vàng đó là sao, quan hệ của họ là gì, trong lúc tôi đang hoang mang thì cậu tóc vàng ấy hét lên, kèm theo đó là những tiếng khóc xé lòng về việc bản thân mình yếu đuối, tôi cũng hiểu được phần nào. Hinata im lặng ngồi nghe cậu ta gào dưới cơn mưa, nói xong, cậu ta bất lực ôm mặt khóc. Vào lúc đó, Hinata đã hôn cậu ấy, cô ấy nói gì tôi nghe không rõ, nhưng có lẽ đã an ủi và động viên cậu ta, cậu ta có vẻ lấy lại được tinh thần và phấn chấn lên khá nhiều. Vậy ra họ là người yêu, nhìn hạnh phúc thật, không còn lý do nào để tôi nán lại đây, Haru cũng sắp tới, tôi nên quay lại thôi.

Một bờ vai vững chắc.

Haru cầm thêm một cái ô nữa đón cả bọn, tôi cùng Luna và Mana đi chung, hai cô bé vẫn ngoan ngoãn đứng đó chờ tôi. Bọn tôi vào trong xe, chúng tôi chỉ bị ướt một chút xíu, vì bùn đất dính vào. Rất nhanh chóng, Haru đã chạy tới nhà của Mitsuya, tôi có chút không yên lòng khi để hai bé ở nhà nên quyết định ở lại cho tới khi Mitsuya về.

Hai nhóc về tới nhà mình thì ngay lập tức cởi bộ yukata ra, rồi mặc vào đồ ở nhà trông rất dễ thương, tôi giúp Mana rửa tay chân rồi lau mặt. Xong xuôi bọn tôi ra ngoài ngồi xem TV, vì tới chương trình yêu thích của Mana nên Luna đành ngồi chơi với tôi. Bọn tôi nói chuyện về mọi thứ trên đời, tôi lắng nghe bé kể về trường học, bạn bè, thầy cô cho tới gia đình rồi con bé hỏi tôi về Mitsuya.

"Chị nghĩ sao về anh trai em?"

Tôi bất động khoảng vài giây, làm sao để nói cho Luna hiểu giờ nhỉ. Mitsuya thì rất giỏi, được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến, trong đó có cả tôi nữa.

"Ừm, chị thấy cậu ấy khá là khó tính, lúc ăn hay càu nhàu không được nói chuyện, mua đồ ngọt nhiều thì lại la chị. Đồ ăn cậu ấy nấu rất ngon, lại giỏi may vá nữa, riêng điểm đó thì quá hoàn hảo rồi, ăn đứt chị về phần nữ gia công chánh luôn đó." - tôi nói một tràng.

Con bé tròn xoe mắt nhìn tôi, khuôn mặt trông rõ vui.

"Vậy chị có thích anh trai em không?" - con bé hỏi tôi.

Thích theo kiểu tình bạn á? Suy nghĩ tôi thoáng qua.

"Rất thích là đằng khác."

Con bé lúc này có chút đỏ mặt, định ấp úng nói điều gì đấy nhưng bị tiếng mở cửa làm gián đoạn. Mitsuya về rồi, cậu ấy ướt như chuột lột, nhìn thấy tôi vẫn ở đây cậu có chút ngạc nhiên. Chắc trễ rồi, thấy cậu về là được rồi, tôi cũng phải về đây. Tôi tạm biệt Luna và Mana, khuyên Mitsuya tắm sớm chứ không bị cảm. Cậu gãi đầu cười xoà rồi cũng chào tôi.

Tôi lên xe, Haru vẫn kiên trì ở trong xe mà chờ tôi. Haru vừa lái xe vừa kể tôi về vụ việc, nghe nói ở chỗ lễ hội bọn tôi đi có đánh nhau, một người bị thương nặng. Không rõ là ai hay người đó còn sống hay không, nhưng anh ấy thấy có Mitsuya cũng ở đấy nữa. Haru khuyên tôi không nên dây dưa với những tên như vậy, trong đó có cả Mitsuya nữa. Tôi biết cậu ta là bất lương rồi, Mitsuya chưa bao giờ làm tổn thương đến ai nên riêng chuyện cuối thì tôi đành phớt lờ lời khuyên của Haru.

Kì nghỉ hè cứ như vậy mà kết thúc, kì nghỉ hè nhàm chán của tôi chỉ được đi cùng anh em nhà Mitsuya 1 lần, còn lại thì tuần đi chơi với Kise khoảng 4-5 lần. Cuối cùng cũng có thể đến trường để gặp Rin và Saki rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top