Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Halloween là lễ Giáng sinh cũng gần tới, trường tôi cũng sắp được nghỉ đông.

Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng xoá sân nhà. Nghe dự báo thời tiết, tuyết đã rơi giữa đêm qua.

Mỗi lần đến mùa đông tâm trạng tôi có chút không thoải mái, thường sẽ ru rú trong nhà cho tới tháng 2. Phải nghỉ học trước vài tuần nữa, hoặc sẽ về nhà chính cho tới năm mới. Không biết năm nay sẽ thế nào.

Tại trường

"Hôm nay chắc Inochin không đi học nữa rồi. Tuyết dày đặc như vậy mà." - Rin chống cằm nhìn qua khung cửa sổ.

"Sao vậy?" - Kise.

"Inochin nói ghét tuyết, thậm chí là mùa đông, còn lý do cụ thể tớ không biết." - cô chán nản kể.

"Tớ không biết đấy." - Kise ngạc nhiên.

"Năm ngoái cậu ấy nghỉ sớm vài tuần và vào năm trễ hơn, cho đến khi tuyết tan."

"Vậy à." - Kise có chút hụt hẫng, đến cả Rin-bạn thân nhất của Miyuki-chan mà cũng không biết lý do tại sao cậu ấy lại nghỉ học như thế.

"Chiều bọn tớ sẽ đến nhà Inochin, cậu có đi cùng không?" - Rin ngỏ lời.

"Tớ đi cùng được sao?!" - cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Gì vậy chứ?! Không phải bọn mình là bạn sao." - cô phụt cười trước sự ngờ nghệch của Kise: "Nhân tiện, tớ là bạn thân của Inochin mà, cần gì hú cậu ấy là oke."

Nói rồi, Rin nhanh chóng đặt lịch hẹn, và tôi cũng nhanh chóng phản hồi cho Rin.

"Cậu ấy nói oke rồi." - Rin hất mặt tự hào, giơ ngón cái lên khoe Kise.

"Fffuu, haha... Cậu nhiệt tình thái quá đấy, Hayase." - Kise che miệng, cố nén cười.

Sau giờ học, cả bọn tới nhà tôi đúng như đã hẹn. Sân vườn nhà Inoue rất sạch sẽ, bởi tuyết bên ngoài thì rất nhiều, nhưng trong sân thì rất ít, thậm chí vài chỗ còn không có.

Bước vào nhà, hơi ấm lập tức truyền tới người, bên ngoài với bên trong cứ như hai miền đới khí hậu chỉ cách nhau một cánh cửa.

"Hahh, ấm quá." - Rin áp hai tay vào má đồng thời cởi bỏ áo khoác ngoài ra.

Mọi người lần lượt cũng cởi áo khoác, tôi đứng sẵn ở cửa chờ mọi người, áo khoác được treo trên móc. Thú thật, Kise thì đây là lần đầu tiên vào nhà tôi nên trông cậu khó hiểu ra mặt, căn nhà khá rộng nhưng lại không có bất cứ người giúp việc nào trong đây cả. Mọi người trừ Yuu thì chắc đã đến khoảng 2-3 lần gì đấy, còn Yuu thì chắc phải dùng từ thường xuyên.

Chậc, nghĩ lan man thì cũng chả được gì. Tôi mời mọi người lên phòng chơi, tiện nhờ cô giúp việc dưới bếp chuẩn bị ít nước và quà vặt. Phòng tôi có đủ mọi loại trò chơi bàn giấy như cờ vua, cờ tỷ phú,...

Chỉ cần Yuu với Rin thôi là cái phòng tôi đã nhộn nhịp như vũ trường rồi. Lôi hết mọi thứ có thể ra mà đi kể với mọi người, có lúc là album, giấy gói bánh kẹo, những món quà lục ra mà kể lại quá trình khó quên.

Như Valentine năm ngoái, Rin đã qua nhà tôi cùng nhau làm bánh quy, nghĩ là sẽ đơn giản nhưng sự thật phũ phàng, Rin bảo là lần đầu tiên thấy lò vi sóng toé lửa phát nổ như vậy, cứ như bom vậy. Kể đến đây cả đám cười ha hả như được mùa, nếu đến đây để chế giễu tôi thì mời về cho. Yuu vỗ vai tôi bồm bộp cười khoái chí, biết là đùa nhưng nó khá đau đấy, tôi khẽ nhăn mặt. Không nói không rằng tôi vỗ cái bốp vào lưng Yuu.

"Đau đó." - Yuu xoa xoa cái lưng đáng thương của mình.

"Trả lại cho cậu đó."

Cái gì cũng được trừ nấu ăn và đặc biệt là đồ ngọt, bánh quy không được Rin đành đổi qua Chocolate, có thể dễ hơn một chút (có lẽ), đó là với Rin và Saki chứ tôi thì không. Tôi thì khá thích Chocolate, bởi độ ngọt của nó khỏi bàn lại còn béo ngậy nữa chứ.

Công đoạn nấu chảy chocolate ra, Rin chắc nịch rằng tôi sẽ làm được nên chỉ nói một câu, chỉ cần làm nóng chocolate trong vòng 10-15p rồi đảo đều tay là được. Tôi làm theo lời Rin, chỉ 5p thôi mà Chocolate bắt đầu bốc khói, tôi có hỏi thì Rin bảo đảo đều tay. Tôi canh đúng 10p rồi bắc ra, nghĩ rằng khi nguội thì Chocolate đen sẽ dần trả về màu nâu, nhưng không. Mẻ Chocolate đó coi như là bỏ, Rin tiếc của nên đã đập vụn nó ra để rắc vào bánh quy.

Và phần bánh quy được bỏ nhiều vụn Chocolate nhất tôi để tặng cho Yuu.

"Chả trách bánh quy năm đó lại đắng như vậy." - Yuu thở dài sườn sượt: "Vậy tớ là người xử lý chỗ Chocolate hỏng của cậu à?!"

"Chắc vậy." - tôi nhún vai cười thầm.

Mọi người dần dà chuyển chủ đề về Giáng Sinh, rằng năm nay sẽ làm gì. Ichinose muốn lên tiếng trước nhưng bị Rin chặn họng, cả bọn thừa biết cả hai người sẽ ăn uống vui vẻ ở nhà của Ichinose.

"Ehh, mọi người không muốn nghe hả?! Chắc chưa, chắc chưa??" - cậu ta càng lúc càng nhây.

"Không" - cả đám đồng thanh.

"Không muốn thì thôi." - cậu ta bĩu môi, tủi thân ngồi ở góc phòng.

Rồi chuyển sang Rin, cậu ấy phải làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt vì đêm Giáng Sinh rất đông khách lại thiếu người làm nên lương lậu rất cao.

"Được không? Giáng Sinh cậu không ở nhà với người thân sao?" - Kise

"Được chứ, chủ tiệm trả lương cal vậy mà, với lại chú ấy còn hứa sẽ tặng thêm cho tới một cái bánh nhỏ nữa, coi như là phần an ủi." - Rin cười tít mắt: "Kise-kun thì sao?"

"Chắc tớ sẽ về nhà chính với ba mẹ để gặp họ hàng và ở đó tới năm mới luôn. A, cậu có về không, Miyuki-chan?"

"Không, tôi không nhận được thư mời."

"V-vậy à." - Kise trông chừng khá bối rối khi nhận được câu trả lời.

Cuộc trò chuyện dần dà đi vào hồi kết, trời cũng đã sập tối, đèn đóm trong sân vườn cũng được bật sáng lên.

Mọi người không ý thức được thời gian cho đến khi Rin mở điện thoại ra xem, đã hơn 7h. Bụng ai nấy đều biểu tình, Ichinose với Saki phải về, Rin cũng vậy, cậu ấy có ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi nên cũng rời đi. Chỉ còn lại Yuu với Kise, Yuu bảo sẽ ăn tối ở nhà tôi dù chưa ai mời nhưng cũng chẳng ác đến nỗi để cậu mang cái bụng đói kia về. Đúng lúc đầu bếp nhà tôi mới nấu xong, tôi hối Kise với Yuu xuống ăn.

Bác ấy nấu rất nhiều vì lúc 6h thấy chưa ai về nên đinh ninh mọi người sẽ ở lại ăn tối, mấy phần ăn đó bác đã gói lại cẩn thận cho 3 người về sớm.

"Hôm nay có món tempura cô thích đó." - bác thì thầm.

"Dạ thôi ạ, hôm nay cháu no rồi."

Chỉ có việc ăn thôi mà cũng chí choé với nhau. Tiếng ồn lại phát ra từ trong phòng ăn, của Kise với Yuu kìa, tôi đứng nép bên cửa hóng hớt.

Đến tối, phải rất trễ thì Yuu mới chịu về, Kise cũng về sau Yuu vài phút. Tự dưng lại lôi kéo nhau qua nhà tôi trễ làm gì thế không biết, chắc vì mai đã bắt đầu nghỉ đông rồi cũng nên, vài ngày nữa là tới Giáng sinh.

Thời gian cứ thế trôi đi, dù ở trong nhà nhưng phần nào tôi cũng cảm nhận được không khí Giáng sinh, nhà tôi có những cô giúp việc khá dễ thương, để tôi bớt chán và cảm nhận lễ nên mỗi người đều đội một cái mũ đỏ, viền lông trắng, hoặc là cài tóc có hai sừng tuần lộc đỏ trông rất dễ thương.

Còn mấy tiếng nữa là đến năm mới, ba và anh tôi đều về nhà chính từ hôm qua. Các giai nhân trong nhà cũng xin nghỉ đến năm sau mới làm, thành ra căn nhà to lớn này chỉ còn mình tôi.

Chắc giờ mọi người đang ở đền thờ hoặc sum họp cùng gia đình để chào đón năm mới, ở nhà một mình thế này cũng không tệ, yên tĩnh biết bao, định nằm lăn ra ngủ tới mai thì nhận được tin nhắn của Rin và kèm theo vài tấm hình do cô tự chuẩn bị.

Có chuyện để làm rồi, tâm trạng có chút khá hơn, vui vẻ hồi âm tin nhắn của Rin. Nhắn với Rin tôi lại quên cả thời gian, cho đến khi Rin chụp cho tôi 1 tấm pháo hoa từ nhà của cô ấy, dù nhỏ xíu, nhưng Rin rất hào hứng khi chụp được nó. Sau đó, tôi còn nhận được tin nhắn từ Ema, chỉ đơn giản là 'Năm mới vui vẻ' cũng đã khiến tôi vui trở lại rồi, sau đó Ema còn gửi kèm cho tôi một tấm hình của Mitsuya kèm với cái icon hình trái tim và dòng chữ Hoàng tử của Miyuki.

Khoan, hình như cậu ấy hiểu lầm rồi. Tôi muốn giải thích lắm nhưng nhắn dài quá nên Ema đã lái sang chủ đề khác là Valantine rồi, không cho tôi cơ hội kể. Đành theo mạch chuyện của Ema vậy.

Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng hơn 2h sáng rồi. Ema muốn làm chocolate để tặng cho bạn trai cậu ấy nên muốn rủ tôi sang làm chung cho vui, dù tôi muốn lắm, chỉ bảo là tôi không biết làm đồ ngọt được, nên Ema bảo sẵn dịp này chỉ tôi luôn, với điều kiện là tôi phải giúp cậu ấy tìm hiểu vị Chocolate mà bạn trai cậu ấy thích mà không được hỏi trực tiếp. Hơi khó, mà lúc đó chợt nghĩ Mitsuya có mối quan hệ khá tốt với Draken, có thể nhờ Mitsuya hỏi khéo cũng được, tôi vui vẻ đồng ý tắp lự.

Tôi vùi mặt vào gối, mắt dù nặng trĩu nhưng cảm giác đầu óc vẫn tỉnh táo. Chợt nhớ lại tấm hình Ema gửi cho tôi, Mitsuya mặc kimono tối màu, khuôn mặt có vài vết thương được băng lại cẩn thận, lòng tôi quặn lại. Có phải vì bất lương nên cậu thường vướng vào những trận đánh nhau vô bổ không? Tôi cũng nhớ ra vì sao mình ghét những tên bất lương đến vậy, nhưng tôi nghĩ Mitsuya sẽ khác thôi, hẳn vậy. Dù vậy tôi không bao giờ muốn cậu ấy đi vào con đường này cả, bởi lỡ một ngày nào đó cậu ấy sẽ...không được nghĩ quẩn, tôi thầm nhủ. Từ hồi nghỉ đến giờ tôi chưa liên lạc với cậu ấy lần nào cả.

____________

Ờm, mình tính viết vài fact về Miyuki á, không biết có ai muốn đọc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top