Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Lễ Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tạo bất ngờ cho đám bạn, tôi đã nghĩ đến một người đảm đang, đầy nữ tính chỉ tôi cách làm chocolate đó là Ema.

Ema dẫn tôi vào nhà, rồi đưa lên phòng của cô ấy. Bọn tôi tán gẫu về việc chọn làm loại chocolate, tôi ngao ngán thở dài và kể lại những thất bại khi làm đồ ngọt của những năm trước. Ema thì cười như được mùa rồi chốt hạ 1 câu:

"Đâu cần làm chocolate theo người ta, chỉ cần đồ ngọt có chocolate là được mà."

Tôi vẫn đang mông lung câu nói của Ema.

"Đồ ngọt cậu thích nhất là gì?" - cô bất chợt hỏi.

"...kẹo dẻo"

"Vậy duyệt nha. Năm nay tớ cũng thử thay đổi luôn."

Sau đó, Ema kéo tôi ra siêu thị trong khi não tôi còn chưa kịp load xong. Kẹo dẻo thì dễ ăn đấy, lại còn ngon nữa nhưng kẹo dẻo với chocolate thì làm kiểu gì. Ema chộp lấy 2 bịch kẹo dẻo sau đó cho tôi lựa vị chocolate. Vị sữa và đắng, dù làm cho mọi người nhưng tôi nếm (ăn) là chủ yếu. Ema còn dẫn tôi qua quầy mua giấy gói nữa, có rất nhiều loại dễ thương, mỗi đứa lựa một kiểu.

Đến đây tôi vẫn chưa hình dung ra được, bộ Ema tính làm chocolate xốp như kẹo dẻo hả ta? Tôi bẽn lẽn đi bên cạnh Ema mà hỏi, chỉ nghe cô cười phì và bảo rằng về nhà cô ấy sẽ chỉ.

Về đến nhà, Ema lấy 2 vị chính của chocolate ra rồi cho vào 2 cái nồi nhỏ khác nhau, nung cách thủy cho chảy ra. Khi Chocolate chảy mềm, cô khuấy đều, vặn nhỏ lửa, rồi cắt gói kẹo dẻo hình thỏi, nhỏ nhỏ trông giống viên thuốc, nhúng nó vào nồi chocolate được nấu nóng chảy kia.

"Miyuki-chan, cậu làm thử đi."

Trông thật dễ, tôi thầm nghĩ. Tự tin đến lấy đôi đũa gắp viên kẹo, nhúng vào nồi, nhưng phần chocolate phía dưới cứ chảy nhỏ dần và không có dấu hiệu ngừng. Tôi bắt chước Ema hành động xoay đũa, công thức áp dụng đã đúng chỉ tại sai cách làm, chocolate nóng chảy bật ngược lên tay. Tôi giật mình buông cả đũa ra, không may đụng trúng nồi chocolate.

"A, tớ xin lỗi-"

"Đừng động vào, nóng lắm."

Ema hét lên, rồi nhanh chóng nắm cầm cái nồi đang chảy chocolate ra, may mắn thay chocolate vẫn còn khá nhiều. Cậu ấy nhìn sơ qua tay tôi, hên là không bị phỏng nặng dù tay hơi rát, Ema lấy đá ra chườm giúp tôi, miệng thì cười khanh khách.

"Cậu đúng thật là...pffff." - Ema phì cười: "Không biết thì cứ hỏi tớ, sao lại làm đại như vậy, hên là không phỏng nhiều."

Tưởng cậu ấy sẽ giận hay buồn tôi vì phá hỏng cả phần chocolate của cậu ấy chứ, tôi đứng bên cạnh mà thở phào nhẹ nhõm, miệng thì nhoẻn cười giả lả.

"Ahh, đống chocolate này sao đây?! Hớp phần trên được không ta?" - Ema vẫn nuối tiếc phần chocolate bị đổ dưới đất.

"Thôi, dơ lắm. Tớ sẽ mua mẻ mới, cứ để tớ dọn cho." - tôi lúi húi cầm nồi lên, tìm thứ gì đó để lau.

Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng cửa mở, chắc người nhà của Ema về.

"Thơm quá. Yahooo, có đồ để ăn rồi." - giọng nói nhí nhảnh được truyền vào trong bếp, kèm theo tiếng chạy lộp bộp trên sàn gỗ.

Là anh trai của Ema, Mikey-kun.

"A, nay Ken-chan có tới không?" - Ema đứng ngoài chặn Mikey-kun để cậu không thấy đống bầy hầy trông bếp.

"Không, nó về rồi. Mà này, em đang làm đồ ngọt hả? Có làm Taiyaki không?" - cậu tuôn một tràng, đầu vẫn ngoai ngoái hướng về phía bếp.

"Vậy à!! Em sẽ làm Taiyaki thật nhiều cho anh"

"Chứ không phải đang làm hả?" - cậu ấy bĩu môi, có vẻ đang hờn dỗi

Trông chẳng có chút gì giống bất lương cả, cứ như em trai đang làm nũng vậy. Chắc Ema cũng quen lắm rồi nên cậu ấy thở dài rồi gật đầu.

"Với một điều kiện..." - mặt Ema đanh lại, nở một nụ cười không mấy thiện chí.

"Để Mikey dọn dẹp vậy có sao không?" - cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi, mồ hôi cứ túa ra.

"Hahahaaa, không sao mà. Mấy khi được như thế, hôm nay chắc không có việc gì nên về sớm ấy mà, nói thẳng ra là ảnh đang rảnh." - Ema cười tủm tỉm mà lựa chocolate.

Sau một hồi lựa lại, tôi giành thanh toán hết, thậm chí mua thật nhiều nguyên liệu làm Taiyaki như lời cảm ơn với Mikey-kun, dù người làm là Ema.

Đợt 2 có vẻ khấm khá hơn, Ema làm hết, tôi chỉ nhúng kẹo dẻo vào chocolate được nấu chảy. Ema thì làm mẻ Taiyaki của Mikey-kun. Cậu ấy trông vui ra mặt, cứ đứng sap sáp gần Ema, Ema làm xong cái nào thì cậu cũng măm luôn cái đó.

"Xong rồi." - tôi bất chợt la lên, được hẳn một dĩa kẹo lớn, lưng và tay tôi đều mỏi hết. Mikey-kun cũng ra ngoài từ lâu. Lúc nhúng thì hơi fail tí nhưng khi nó khô lại thì mất cái vết cũng theo đó mà mất đi.

"Chưa đâu, tụi mình sẽ phải gói lại nữa." - Ema vừa làm vừa hướng dẫn gói kẹo.

Tôi chăm chú nhìn theo, trông cũng không khó lắm. Đợi Ema đi làm việc khác rồi tôi mới thử.

Sao làm như Ema chỉ mà không được vậy?! Để 2 viên kẹo ở giữa túm 4 góc vào rồi cột lại, chỉ có vậy thôi mà bị lỗi hẳn 3-4 lần rồi. Ema làm 1 cái là ra ngay, tôi vặn vẹo nãy giờ thì kẹo nó lại hỏng hay biến dạng hết rồi. Cứ như vậy thì hỏng hết đống kẹo mà tôi vừa làm, mấy viên hư nãy giờ tôi cũng bỏ miệng nãy giờ nhờ vậy tâm trạng cũng khá lên.

"Kiên nhẫn nào Miyuki-chan. Đừng nôn nóng quá." - Ema vỗ vai tôi: "Mặt cậu trông dễ sợ lắm đấy."

Có vẻ cậu ấy làm xong cái gì đấy rồi thì phải, trông Ema hì hục nãy giờ, vì mải mê mần mẻ chocolate này quá nên tôi không để ý cô ấy cho lắm.

Ema làm lại từng bước một cách chậm rãi nhất để tôi có thể gói lại được, dù có gói được thì miếng giấy nó không được đẹp như Ema làm.

Mẻ chocolate đã chính thức hoàn thành, hai bên đúng khác biệt, một bên của Ema đẹp như tiệm bán còn của tôi đúng nhà làm (làm để ăn), lần trước tôi làm cùng Rin, cậu ấy như bao thầu hết, không dám để tôi đụng vào nữa, tôi chỉ nêm nếm, cán hoặc để tôi tạo hình dạng bánh. Mà nhìn thành quả của mình tuy không đẹp như Ema nhưng tôi cũng khá vui vì đây là công sức cũng như tấm lòng của mình vậy.

Trong lúc tôi đang tự huyễn bản thân thì thấy Ema đang trang trí cái bánh kem chocolate riêng, trông rất đặc biệt. Cậu ấy tập trung vẽ chữ LOVE to đùng ngay chính giữa, hẳn là dành tặng cho 'người ấy'. Cái đoạn cậu ấy lau mồ hôi vì tập trung cao độ để vẽ chữ trông thật đáng yêu, tim tôi như lỡ một nhịp trước hành động đó của Ema.

"Cậu đã tỏ tình chưa?" - tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào cô bạn đang ngân nga gói bánh.

"Tớ có nhưng anh ấy không trả lời." - cô ấy bĩu môi kể, mang ra vẻ hờn dỗi.

Tôi tròn mắt nhìn Ema, nhưng trông là không phải kiểu bị từ chối, chẳng lẽ muốn Ema chờ đợi sao?! Nhận thấy tình hình có chút căng, tôi không dám bới sâu thêm nên.

"A, thôi trễ rồi. Để tớ dọn rồi về luôn." - tôi đứng dậy dọn dẹp.

Bọn tôi vừa dọn vừa đứng tám, Ema như tìm được người tâm sự nên kể hết mọi chuyện cho tôi về người cậu ấy crush - là Draken, bạn thân của anh trai cậu ấy. Dù Ema có tấn công hay tìm mọi cách khiến Draken để ý thì cũng bất thành, nhiều khi Ema tự hỏi liệu Draken có thật sự thích cô ấy không.

Tôi thì chưa biết nhiều lắm về Draken với Ema nên vẫn không dám đưa ra lời khuyên chính xác được, càng chưa bao giờ tiếp xúc với Draken cả nên thành ra cũng hơi khó, với lại dáng người siêu khổng lồ của cậu ấy khiến tôi có chút e dè so với lần đầu gặp. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều qua lời kể của Ema, Draken thật sự là một người tốt, biết quan tâm và lo lắng cho bạn bè của mình.

Bọn tôi chào nhau rồi mới về, mẻ chocolate của tôi được Ema xếp gọn gàng trong một cái túi rất xinh.

Ngày 14/02

Tôi cầm theo cái túi đến trường, tặng cho từng người bạn của mình, Rin với Saki rất vui, riêng Rin thì ngạc nhiên và khen tôi rất nhiều về mẻ kẹo dẻo này. Tôi tự hào khoe.

"Có người giúp mà lị."

Cứ như vậy, những người thân thiết được tôi tặng chocolate hết, nhưng riêng Mitsuya thì tôi vẫn chưa đưa, vì cậu ấy được các bạn nữ trong clb tặng rất nhiều.

Sau giờ tan học, cậu ở lại lúi húi với đống chocolate được tặng, cả đám con trai khác trông rõ ghen tị, cứ liên tục mà chọc ghẹo Mitsuya.

Trong khi những hộp quà hay chocolate được tặng cho Mitsuya rất đẹp thì gói kẹo của tôi như trò hề ấy. Tôi dúi gói kẹo của mình thật sâu trong cặp, không thể tặng Mitsuya cái thứ xấu xí này được, dù biết rằng tấm lòng sẽ quan trọng nhưng đối với người giỏi nữ công gia chánh như Mitsuya đây đúng là trò hề mà.

Nghĩ vậy, tôi quyết định ra một tiệm bánh ngọt gần ga tàu, lựa 1 cái bánh thật đẹp để tặng cậu. Vì nay là Valentine nên có rất nhiều bánh và chocolate để tôi lựa, không nhanh không chậm, tôi dễ dàng chọn được 1 hộp kẹo chocolate nhân ngẫu nhiên, vì nó được trang trí rất bắt mắt. Sau đó, hộp kẹo được nhân viên gói trong 1 cái túi giấy trông rất sang trọng.

Tôi đến nhà Mitsuya, thiết nghĩ rất hài lòng vì món quà tự tay mình chọn.

"Cái này tặng cậu. Chigi Choco đấy." - tôi hào hứng, đưa cho cậu, tôi không ngừng xem phản ứng của cậu thế nào

Cậu thoáng ngạc nhiên, mày khẽ chau lại, nhưng rồi lấy lại vẻ mặt hiền dịu.

"Cảm ơn cậu." - cậu nhận lấy món quà.

Có phải tôi tưởng tượng nhưng cậu không được vui, hay thoáng trông thất vọng.

Rồi cậu đặt nó gần cả đống chocolate cậu nhận được ở trường. Hai đứa em của Mitsuya đã lấy vài thanh bắt mắt ở đó mà ăn rồi. Thấy tôi tặng như vậy, hai bé có chút tò mò mà đến gần túi của tôi ra mà xem.

"Oa. Anh hai ơi, xem này." - con bé bất ngờ bởi sự dễ thương của viên chocolate, 1 hộp tôi mua có 6 viên được trang trí rất đẹp mắt và nhiều màu sắc.

"Cho em xin một viên nha chị." - Luna long lanh đôi mắt nhìn tôi, dù tôi đã tặng nó cho Mitsuya.

"À...ừm, chị đã tặng nó cho Mitsuya rồi cho nên..." - tôi khẽ liếc qua cậu.

Thấy ánh mắt của tôi, cậu khẽ thở dài, như thể tại tôi mà hai đứa mới hay ăn vặt vậy.

"1 viên thôi đấy."

"Yeahhhhh..." - hai đứa đồng thanh mà reo lên.

Tay mỗi đứa cầm 1 viên mà ăn, Mana lén đưa tôi 1 viên, không ngần ngại gì tôi bỏ vào miệng luôn. Cơ mà nhân chocolate của tôi lạ lắm. Mùi the the mà nồng nồng, hơi lạ nhưng cũng ngon.

____Đổi ngôi kể

Mitsuya nấu ăn xong, cậu dọn ra bàn, cả Mana với Luna ngồi yên cạnh cô coi TV, nói sao nhỉ, khung cảnh này thật yên bình, hai đứa đã từng rất ồn ào, và mọi thứ từng rất chán nản nhưng khi cô ấy xuất hiện thì mọi thứ dường như trở nên tốt hơn.

"Hahahaaaa...Mặt chị Miyuki đỏ như gấc vậy." - Luna cười phá lên.

"Chị thấy mặt chị hơi nóng...Ư, mời cả nhà ăn." - giọng cô ngà ngạ, và cô tự nhiên hơn mọi khi rất nhiều.

Cô ăn như chết đói, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ như thế cả, 3 anh em nhà Mitsuya á khẩu mà ngồi nhìn cô. Đến khi ăn xong, cô vẫn như thế

"A, cảm ơn vì bữa ăn." - rồi lấy tay áo mà lau miệng, thật sự rất khác với cô của thường ngày.

"Inoue-san? Cậu..."

"Hửm?" - cô đáp: "A Mitsuya, cậu nổi tiếng thật đấy, nhìn đống chocolate đấy mà xem." - cô đánh mắt qua những hộp chocolate được gói đẹp đẽ ở bên kia, rồi lấy ra từ cặp bịch kẹo nhàu nát của mình: "Nhìn này, tớ đã định làm chocolate thật đẹp để tặng cậu đấy." - giọng cô pha chút tức giận, tay không ngừng chỉ liên tục vào gói kẹo.

"Cái đó..." - Mitsuya ngắt lời: "Tớ nhận được chứ?" - Mitsuya đưa tay ra.

Lúc này cô giật mình mà tỉnh người, giọng cô ú ớ ngạc nhiên, nhưng cũng đưa nó tận tay cho Mitsuya.

"A...à, t-tớ có việc nên về trước." - cô khập khiễng đứng dậy, người cô cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Cứ như mấy ông bợm nhậu bị say vậy.

Cuối cùng Mitsuya phải đưa cô tới tận xe mới vào nhà được.

Quay về nhà, Mitsuya mở chiếc gói kẹo bị nhàu nát ra, có chữ viết tay và 5 viên kẹo dẻo nhúng chocolate.

Cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tớ.

Mitsuya bất giác mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top