Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, hôm nay cũng đã tới, tôi bước lên bục. Cả hội trường ồn ào, cho tới khi tôi búng nhẹ cái mic, phát ra một âm thanh khó chịu. Mọi người mới chú ý đến tôi.

"Ha...cuối cùng cũng xong." - Ichinose cầm ly nước lên uống ừng ực.

Chiến dịch cải biên một số luật của trường đã thành công. Ban đầu, hội trường có hơi im ắng nhưng càng về sau, lại được mọi người ủng hộ rất nhiều.

Bây giờ cả Hội học sinh chúng tôi đang mở tiệc. Vì là người ngỏ lời mời nên tôi đã chọn quán bánh ngọt trước ga của Satou. Tôi nói mọi người cứ gọi tự nhiên đi, vì lần này tôi sẽ khao thay cho lời cảm ơn.

Nước ép, bánh ngọt, đồ chiên đều lần lượt dọn ra bàn, bọn tôi vừa nói chuyện rộn rã, vừa ăn. Mọi người cười nói rất to, hên là Satou đã sắp xếp cho chúng tôi một chỗ trong góc để không ảnh hưởng đến quán. Vì quan hệ trong Hội học sinh bọn tôi khá thân thiết, nhưng vì bận việc gia đình với trường học nên thường không đi chung với nhau được, nhưng nay là ngoại lệ.

Chủ đề nói chuyện bỗng dưng bị chuyển sang chuyện tình yêu rồi đột ngột bắt đầu từ tôi.

"Hội trưởng, chị đã thích ai chưa?" - Kaido.

"Chị chưa." - tôi thẳng thừng đáp.

Mọi người trông rõ thất vọng khiến tôi chỉ biết cười trừ. Sau đó lại tới Ichinose, cậu ta thay vì trả lời thì cậu ấy lại lảng tránh câu hỏi bằng cách hỏi ngược lại Kaido. Cậu bé chỉ biết đỏ mà ậm ừ với mọi người về cô gái cậu thích (cậu không kể tên). Kết thúc buổi nói chuyện này thì cũng đã khá muộn, bọn tôi chào nhau rồi đường ai nấy về.

Trước khi về, tôi lại mua thêm vài cái bánh ngọt (bánh phô mai, bánh dâu, Tiramisu,...) để về nhà Mitsuya ăn mừng tiếp. Niềm vui của tôi, dĩ nhiên phải chia cho Luna với Mana nữa chứ. Tôi vui vẻ xách bịch bánh ra khỏi tiệm rồi lên xe chạy tới nhà Mitsuya.

Đứng trước cửa nhà Mitsuya, tôi bấm chuông. Người ra mở cửa là Mitsuya, thấy tôi cậu lại to tiếng khi nhìn thấy một túi bánh lớn.

"Ăn mừng." - tôi giơ túi bánh lên.

Rồi vào nhà của cậu, Luna với Mana ở bên trong, nghe giọng tôi, hai bé hớn hở chạy ra chào đón tôi. Tôi có lỡ mua hơi nhiều bánh, nên gọi anh em nhà Shiba tới ăn cùng luôn. Được tôi mời, hai người họ tới rất nhanh, gặp tôi, Yuzuha có vẻ rất vui, cô vẫn hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Còn Hakkai thì vẫn như vậy, gặp Mitsuya thì vui như được mùa rất niềm nở.

Cả bọn cùng thưởng thức bánh, lần này tôi mua rất nhiều vị bánh khác nhau để mọi người có thể lựa chọn. Còn tôi thì mới nãy ăn nhiều rồi nên giờ chỉ uống trà sữa và ngồi tám nhảm với mọi người thôi. Nhìn má của Mana phúng phính nhai bánh trông thật đáng yêu.

Mọi người trông có vẻ đã no nhưng vẫn còn một phần bánh nữa, chậc, chắc tôi mua hơi nhiều thật. Nhưng bánh này chắc để được tới mai mà, chắc Mitsuya sẽ đem để trong tủ lạnh rồi mai ăn cũng được. Và cậu làm thế thật. Ăn như vậy là khỏi ăn tối luôn, ai cũng đã no rồi, tôi cũng vậy, Mitsuya lại cằn nhằn tôi vì mua bánh quá nhiều, vì đến cả Luna với Mana cũng không ăn được cơm tối. Tôi chỉ biết cười xoà, chắc hôm nay đến đây thôi, tôi gọi cho Haru và chào mọi người rồi về.

Quạu thì quạu nhưng Mitsuya vẫn theo tôi cho tới khi tôi lên xe rồi cậu mới quay về.

"Con bé được ấy chứ, chú mày cứ to tiếng con bé hoài rồi có ngày nó giận luôn cho coi."

"Đúng đó, anh hai cứ bắt nạt chị Yuki hoài." - Luna phồng má.

"Do cô ấy quá nuông chiều mọi người đấy, chậc, bản thân của mình còn không lo mà lúc nào cũng nghĩ đến người khác." - Mitsuya xoa xoa đầu

"Taka-chan dịu dàng quá."

"Đừng có chọc tao."

"Hể." - Yuzuha có chút bất ngờ, khuôn mặt cô ngây ra.

Về phía tôi, dĩ nhiên cũng rất vui khi chiến dịch thành công, nhưng có lẽ từ giờ sẽ phiền hơn. Tạm gác chuyện đó sang một bên, thấy tin nhắn của Yuu (Amane Yui), cậu ấy chúc mừng tôi. Tôi nhắn tin trả lời cậu ấy, chúng tôi học khác lớp nên không thường xuyên gặp nhau được. Chỉ thỉnh thoảng cậu ấy ghé tới Văn phòng của tôi, hoặc tôi xuống lớp cậu ấy là mới gặp nhau được.

Anh trai tôi hôm nay không có ở nhà, từ hôm sinh nhật là anh ấy đi khắp nơi, tôi cũng không rõ anh ấy đi đâu, mà cũng chẳng buồn để hỏi, thỉnh thoảng thì nghe anh ấy ở Osaka, có khi thì ở Nagoya, hoặc ở Kyoto. Tôi cũng không biết anh nghĩ gì trong đầu nữa.

Ngồi vào bàn học, tôi học bài, xem sơ các công việc cần chuẩn bị của các khối, việc chi tiêu, sinh hoạt,... rồi ngày mai còn phải họp cán bộ nữa. Lật cuốn sổ ra, ghi lại một bước tiến mới của tôi. Tấm hình ba chị em chúng tôi được kẹp đầu trang, trang kế tiếp là tấm ảnh được chụp chung với anh em nhà Mitsuya.

Học bài xong, tôi làm một tờ thông báo phổ biến về một số luật mới. Tôi chỉ viết ý chính, còn mấy phần râu ria thì tôi sẽ để cho Ichinose làm. Xong xuôi đâu đấy, tôi đi ngủ. Sáng mai phải dậy sớm nữa.

Hôm sau, tôi đến trường, ngậm một miếng sandwich lên xe rồi đến trường. Tôi đưa hết tài liệu đã soạn sẵn cho Ichinose, trông cậu hôm nay có vẻ mệt mỏi.

"Saki, cậu ấy dạo này rất thích bánh táo."

"Sao lại nói cho tớ?"

"Không có gì, coi như là phần thưởng thôi." - tôi nhún vai.

Tôi biết Ichinose thích Saki, cậu ấy vào Hội học sinh là vì thế. Nếu hỏi tại sao tôi biết thì Saki từng kể Ichinose từng là hàng xóm với nhau, chỉ chơi trong thời gian ngắn, cô ấy cũng không thân thiết với Ichinose lắm. Trước khi trở thành Hội trưởng thì tôi đã ngỏ lời mời Ichinose thành Hội phó của tôi nhưng cậu đã từ chối. Chỉ duy nhất một lần, sau đó thay vì đi nài nỉ thì trong lúc đó tôi đang làm Đội trưởng của ban Kỉ luật, Saki là một dân anh chị, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường. Khi tìm hiểu thì Saki chỉ là làm vì cô ấy thích, thích phong cách của dân chơi, học cách nói chuyện, và muốn trở nên ngầu hơn, ngoài ra, Saki rất tốt bụng, lại giỏi đánh nhau (có lần vì giúp một học sinh trường khác khỏi bắt nạt nhưng vì thế mà cậu ấy bị vạ lây), cậu ấy lại không sa vào tệ nạn như hút chích hay bán dâm như những học sinh khác. Từ dạo đó, chúng tôi đã luôn đi chung với nhau rồi. Khoảng 1 tháng sau đó thì Ichinose gặp tôi và giúp tôi trở thành Hội trưởng và cậu sẽ là Hội phó.

"Lộ rồi à~" - giọng nói cợt nhả lộ ra.

Haizz, nhây như vậy chắc 5 năm nữa mới tán đổ được Saki nha.

Trên đường đi đến phòng họp, có nghe tiếng xì xầm to nhỏ từ mọi người khi thấy tôi hay đi chung với Ichinose.

"Họ quen nhau hả?"

"Chắc luôn, Hội học sinh chỉ là cái cớ thôi."

"Nhìn cũng hợp đôi ấy chứ."

"..."

Quen rồi, tôi chẳng rảnh mà đi đôi co, thích nói gì thì cứ việc. Nhưng tên đi cùng tôi mới có chuyện để nói, hắn cứ vẫy tay với các nữ sinh, cứ như đi biểu diễn thời trang không bằng. Lần sau tôi không đi cùng với cậu ta nữa đâu, lần này chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Mọi người đã tập trung đủ, tôi và Ichinose cũng vừa tới. Tôi đến phổ biến cho mọi người về một số phong trào và điểm thi đua của các lớp.

Ra khỏi phòng họp, tôi dọn đồ đạc rồi về. Hôm nay Haru tới trễ quá nhỉ, tôi đứng trước cổng trường chờ Haru.

"Miyuki-chan."

Tôi quay người theo tiếng gọi, một khuôn mặt khá quen thuộc đập vào mắt tôi, khuôn mặt này tôi vẫn nhớ nhưng tên thì...

"Nhớ tớ không?" - cậu trai mỉm cười.

Tôi lắc đầu.

"Haizz, cũng đúng thôi, đã lâu không gặp mà. Inoue Kise" - cậu ta thở dài rồi nhanh chóng giới thiệu tên mình.

"A." - tôi chợt nhớ ra, cái tên mít ướt luôn bám váy mẹ, đã 5-7 năm gì rồi, thay đổi thế này thì tôi không nhớ cũng phải thôi. Bất ngờ quá khiến tôi không nói được gì cả.

"Miyuki-chan nè, cậu sắp 15 tuổi rồi đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tớ đến để gặp cậu - vị hôn thê của tớ." - cậu ta tiến tới nắm tay tôi, định hôn tay tôi.

Tôi rút tay lại.

"Hôn thê? Tôi sao?" - tôi chỉ tay vào mặt mình.

Cậu ta gật đầu.

Mọi người đang thì thầm to nhỏ, với lại cậu ta không để ý tình hình xung quanh sao? Đây là trường tôi mà. Muốn làm gì thì kiếm chỗ riêng tư mà nói. Với lại tôi thừa biết, đó là lý do tôi không thích dây dưa với họ hàng. Bởi vì gia tộc tôi có một luật lệ cổ hủ là nếu nữ của tộc Inoue đủ 15 tuổi sẽ được các nhà nam trong gia tộc xem mắt để kết hôn, hoặc được đính hôn từ trước đó, nếu kết hôn với người ngoài tộc, thì buộc phải giữ họ và đặt tên con theo họ Inoue. Nam thì kết hôn với trong hay ngoài tộc đều được. Nghe vớ vẩn thật.

"Tôi có thể xem cậu là bạn nhưng việc kết hôn thì tôi chưa có định."

"Tớ không bỏ cuộc đâu, từ giờ tới khi cậu đồng ý." - cậu ta quả quyết.

Haru cũng tới, tôi chào cậu rồi lên xe, để cậu đứng đó một mình. Hôm nay toàn chuyện gì đâu, tôi thở dài, chắc lại không qua nhà Mitsuya được nữa, tôi nhắn tin báo cậu biết.

Về đến nhà, anh trai tôi ngồi trên ghế, sau vài ngày đi khắp nơi thì cuối cùng ổng cũng về nhà. Anh ấy gọi tôi xuống nói chuyện, chắc là chuyện quan trọng, nhìn mặt là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top