Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐱 Dỗi

Làm sao bây giờ ? Kim Taehyung chính thức bị bé mèo nhỏ nhà mình dỗi rồi. Chính thức thì gã bị em cho cả rổ bơ khoảng một tuần rồi.

Chả là, ngày hôm đó Park Jimin và gã nhắn tin với nhau, hắn hỏi gã đã tiêm phòng cho Yoongi chưa. Gã bảo chưa. Nói thật thì mấy hôm nay gã bận vì dự án to đùng kia, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, sứt đầu mẻ trán với cái dự án đó, bỏ bữa và về trễ là chuyện bình thường. Yoongi cũng xót lắm nhưng em đang ở lốt mèo, biết làm gì được bây giờ. Vì nhớ lời mẹ, tuyệt đối không được biến hình lung tung. Chỉ có thể đến bên gã an ủi các kiểu thôi. Cố gắng được một thời gian, cuối cùng dự án cũng hoàn thành. Nghe lời Jimin về việc tiêm phòng cho cục cưng.

Thế là cuối tuần, gã đặt lịch hẹn với Jin, anh chàng bác sỹ cũng là anh họ gã. Hôm đó cả hai đều dậy sớm, gã bảo sẽ đưa em đi chơi. Thành ra Yoongi háo hức lắm, cứ liên tục kêu meo meo. Một người một mèo cứ hát vui vẻ cho đến khi được chở đến phòng khám của Jin. Yoongi không kêu nữa, dùng móng nhỏ cào cào cửa như muốn thoát ra. Ai dè bị ngài giám đốc túm được, ôm chặt cứng không thoát được, bước vào. Các cô y tá rất mê gã, vừa giàu có, vừa điển trai lại còn độc thân nữa. Tranh thủ liếc mắt đưa tình vài cái. Một màn liếc mắt đưa tình này đều đi vào mắt bé mèo nhỏ đang bế trên tay. "Meo, em giận rồi nha "

Vừa vào trong, đặt bé cưng lên bàn, Yoongi đã phóng xuống chạy đi. Báo hại cả Taehyung và Jin phải rượt theo. Thế là một cuộc rượt đuổi nhau mất gần cả buổi sáng. Sau cuộc đuổi bắt thì tay của hai người đều có chi chít những vết cắn, vết cào từ cục cưng của ngài giám đốc.  Yoongi bị gã túm được, đã thế còn bị tét mung giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Huhu, em ghét ghét ghét anh lắm !!

Jin bảo Taehyung che đầu bé mèo lại, còn anh một tay túm mung em, nhất quyết tiêm một cái thật nhanh và dứt khoát. Nhưng gã không nghĩ đến Yoongi là một con mèo sợ kim tiêm và sợ đau. Thế là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, " Meooo " kèm theo một tiếng khóc thút thít. Jin đành phải dỗ dành Yoongi bằng một con cá khô, mèo nhỏ lập tức nín khóc, ngồi một bên chuyên tâm gặm cá trong khi hai anh em họ ngồi tám với nhau.

Xong rồi ôm Yoongi ra về, ngài giám đốc cố gắng bắt chuyện với mèo nhỏ nhưng toàn bị lơ thôi. Yoongi nhìn tay Taehyung thấy chảy máu vì mấy vết cắn, vết cào này thấy có lỗi quá. Nội tâm Yoongi đang đấu tranh dữ dội.  Một bên muốn xin lỗi gã, một bên thì muốn làm lơ vì nãy giờ. Huhu, aish, khó xử quá, giả ngủ vậy !! Thế là dứt khoát ngủ luôn để mặc Taehyung lái xe về.

Thành ra ngài giám đốc đang rất khổ sở vì Yoongi. Bé cưng chỉ ra ngoài lúc em ấy đói thôi, còn nhiêu thì Yoongi luôn tránh mặt gã. Thế là cậu trợ lý họ Jung thấy mấy hôm nay giám đốc mình như người mất hồn vậy. Liên tục thở dài mà còn cáu gắt nữa. Huhu giám đốc đại nhân, xin tha cho tôi đi !! Nhưng cũng không thể để ngài giám đốc này như thế được, chắc mọi người sẽ chạy hết quá. Phải tìm cách an ủi thôi. Cố lên, Jung Hoseok !!

" Giám đốc đại nhân, cậu có gì phiền não cần tôi giúp không? "

"...."

"..."

Ngồi gần nửa ngày, một lúc lâu, đợi được ngài giám đốc chậm rãi phun ra hai chữ " Mèo con " . Mặt cậu trợ lý Jung đầy một màn dấu hỏi đầy đầu...

" Huhu, giám đốc đại nhân, ngài đưa ra mỗi hai chữ thế rồi ai hiểu được ???  "

Tất nhiên đó là những điều cậu chỉ dám nghĩ thôi. Gặng hỏi mới biết hóa ra gần đây ngài giám đốc anh minh, đại tổ tông của cậu vừa nuôi một bé mèo con. Nhưng lại không muốn mọi người biết. Thảo nào !!!

Nhìn cậu trợ lý đang cố gắng nén cười. Trừng mắt một cái. Tập trung, suy nghĩ nào !!

Dưới sự nghĩ cách của Jung Hoseok thì hôm ấy Taehyung mua về rất nhiều đồ ngon để dụ Yoongi nhưng toàn bất thành.

Bẵng đi vài hôm, công ty tổ chức tiệc. Taehyung tất nhiên phải tham gia rồi. Nhưng gã không nỡ để Yoongi ở nhà một mình, nhà Namjoon thì nghỉ đi, từ sau vụ đó, y cấm gã luôn rồi. Còn Jin thì ở quá xa. Thôi trễ rồi, để em ấy ở nhà vậy.

Đến bữa tiệc, các cô em cứ lần lượt quấn lấy Taehyung, chuốc rượu uống đến say mèm. Sau khi tiệc tàn cũng đã trễ rồi, có một cô gái chủ động đưa gã về nhà thay cho cậu trợ lý. Sau khi nhận thẻ khóa từ Hoseok thì cô ả liên tục cười đắc ý. Cô ả muốn một bước thành phượng hoàng. Nghĩ ra một vài kế hoạch trong đầu. Nghĩ chắc sẽ thành công đây.

Ở nhà, cũng đã trễ quá rồi, mà tên kia còn chưa về nữa. Meo meo, về đây, ta cho biết thế nào là lễ hội, meo meo. Yoongi cứ lo lắng đi lòng vòng trong nhà. Meo, hay mặc kệ hắn.Không, không, lỡ hắn có chuyện gì xảy ra rồi sao đây?? Thế là gần tám trăm tình huống tưởng tượng được nghĩ ra trong đầu mèo nhỏ. Nhưng trên hết là muốn cho Taehyung biết thế nào là lễ hội. Meo!!

" Cạch "

" Meo "

" Con mèo này, mày tránh ra cho tao coi "

Nhìn kỹ thấy Taehyung của em đang trông chờ nãy giờ bị một cô gái lạ mắt dìu liền liên tục kêu meo meo anh tỉnh lại.

" Phiền quá, tránh ra "

Nói rồi vung chân đá mạnh vào Yoongi bên dưới. Tất nhiên mèo nhỏ cũng không phải dạng vừa, Yoongi nén đau, bật móng nhào lên cào vài phát vào mặt làm cô ả hét ầm lên, khóc huhu, chạy khỏi đây.

Đợi mọi chuyện xong xuôi, nhìn lại Taehyung thấy gã nằm trên đất cũng không nỡ. Đành biến thành người. Nhưng Yoongi lại không biết Kim Taehyung cao to hơn em nhiều thế là phải dùng hết sức chín con cá, ba con gà mới có thể đem gã vào phòng. Trong cơn mê, Taehyung vẫn cảm nhận rõ làn da trắng mịn màng cùng vóc dáng nhỏ nhắn của một chàng trai đang dìu gã vào phòng. Chạy tất bật nấu cháo, pha nước chanh giải rượu, thay quần áo , lau người cho Taehyung. Trong lúc lau, nhìn cơ thể săn chắc cùng các múi của ngài giám đốc khiến em vài lần chảy nước miếng không cầm lòng được, muốn sờ sờ cơ.

Dìu Taehyung ngồi dậy uống nước chanh giải bớt rượu xong đi ngủ. Ai dè, trong cơn mê, Taehyung vẫn nắm chặt tay Yoongi, miệng không ngừng gọi tên em. Nhìn quầng mắt Taehyung, biết dạo này gã cũng khổ tâm lắm. Em sẽ bỏ qua cho gã vậy, meo. Nhẹ nhàng gỡ tay ngài giám đốc, ngại ngùng đặt một chiếc thơm nhẹ lên trán ngài giám đốc thì thầm ngủ ngon.

Không biết có tác dụng không, nhưng hôm ấy Taehyung đã chìm vào giấc ngủ say, trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top