Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. em có hận tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được chục năm trôi qua. Thằng con mà gã cưng nhất nhà kia lại càng không giống gã lấy một nét.

Mọi chuyện cũng vỡ lẽ khi gã tự mình bắt gặp ả đào đó lén lút tới lui trên huyện cùng với một thằng đàn ông khác.

Gã như điên lên, đuổi mẹ con ả ra khỏi nhà. Ngày ngày cầm trên tay chai rượu không rời, say bí tỉ quên trời quên đất. Miệng không ngừng mắng mỏ ả ta.

Đúng là mất mặt mũi nhà họ Cung.

Đến bấy giờ gã cũng tới cái ngày gần đất xa trời vì rượu. Gã hỏi tôi một câu mà tôi nghĩ lẽ ra gã phải tự mình biết điều đấy.

"Em có hận tôi không?"

Bảo không thì lại dối lòng, nói có thì cũng chẳng xong. Tôi nhìn vào gương mặt gã. Ôi, cái gương mặt tuấn tú hôm nào giờ đây sao lại phờ phạc đến vậy. Tôi cứ nhìn gã như vậy, cảm giác muốn mắng cho gã một trận. Vừa giận vừa thương cho cái kiếp của gã.

"Nếu giờ em bảo có thì cậu có vui lòng?"

Gã trông có vẻ ngạc nhiên rồi lại lúng túng. Chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi tôi.

"Em... giận tôi rồi đấy à?"

Tôi nhoẻn miệng cười, phải đấy... chính cái kiểu như vậy mà tôi thương gã.

Mà độ này giọng gã khàn đi nhiều rồi. Đâu còn cái kiểu thanh thoát, nói câu nào là câu đấy đổ gục được con gái nhà người ta.

"Em nào dám giận cậu. Cậu như vậy rồi sao em nỡ bỏ cậu. Em còn xót cậu vì cậu lỡ dại, chót tin con ả đấy mà bỏ bê mẹ con em."

Mặt gã buồn rười rượi, chắc là gã đã biết mình sai. Hay chỉ là cảm thấy tự ái?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top