Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết

      "Sao cậu không nói cho tớ nghe về việc này?"

       Cậu đang nắm chặt lấy tay cô bạn kia và gằng giọng hỏi tôi. Thật thì tôi chỉ dám cúi đầu xuống nhìn lấy đôi chân đang run rẩy mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cậu nói tiếp:
  "Các cậu đang làm gì vậy? Cậu ấy là học sinh mới chuyển tới đó, ỷ là người cũ bắt nạt người mới à? Nếu chị Sakura không nói với tôi chắc không biết mấy người định làm gì cậu ấy nữa?"  - cậu gằng giọng hỏi mọi người trước mắt, nói đúng hơn là hỏi cả cái lớp C-1 này.

      "Em mau đưa Y/n đi đi, để ở đây chị giải quyết."  Sakura-senpai thấy tình trạng không ổn lắm liền xen vào ngăn cản lại. Kẻo thằng em trời đánh này lại gây ra chuyện gì nghiêm trọng nữa.

      Cậu thả tay cô bạn kia ra và nắm lấy tay tôi chạy ra ngoài. Cứ như kiểu hoàng tử tới cứu công chúa ra khỏi mẹ ghẻ vậy đó >< Trong lòng nói như vậy nhưng người tôi vẫn run và trong chốc lát mắt tôi đã ươn ướt nước mắt. Cảnh tượng năm xưa như tái diễn lại một lần nữa vậy, nhưng lần này không phải đến phòng y tế mà lại đến phòng Hội học sinh.
       Hội trưởng là chị Sakura-senpai đang giải quyết vụ ở lớp tôi, còn các anh chị khác thì có việc. Nên bây giờ căn phòng rộng lớn, nghiêm trang này chỉ có tôi và cậu. Vì là em của Hội trưởng, là học sinh được đề cử đi thi tại Nhật Bản cũng như là ứng cử viên sáng giá cho chức Hội trưởng vào năm sau nên cậu có thể ra vào phòng này như là mọi người trong Hội.

       Cậu đỡ tôi đến một cái ghế gần chỗ chúng tôi đang đứng. Tuy là lúc nãy tôi không bị đánh nhưng các vết bầm và vết thương của tôi bị té lúc lau cửa sổ ngày hôm trước đã bị bong ra nên nó có chảy mủ và rươm rướn một chút máu. Cậu vội vàng chạy lại tủ và lụm ra một hộp sơ cứu nhỏ. Cậu nhẹ nhàng sơ cứu và miệng thì luyên thuyên về các cậu chuyện cười. Vẫn là vì lý do đó, là do cậu không muốn tôi bận tâm đến vết thương.
         Sau khi hoàn thành xong phần băng bó, cậu hỏi tôi:
      "Tại sao cậu không nói cho tớ biết mà lại một mình chịu đựng như vậy?" - gương mặt cậu trầm xuống chờ đợi câu trả lời của tôi.

      "Thật ra tớ không muốn làm cậu bận tâm và quan tâm đến một người như tớ..."

-2021.06.01-

     Nhân dịp 1/6 Quốc tế Thiếu nhi nên tôi ra sớm một chap coi như quà tặng nhân ngày nì tro mọi người :D Vì truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi nên thứ bảy của ngày nào đó tôi sẽ đăng truyện nhé :3 Không phải thứ bảy hằng tuần đâu vì toi đang bí idea và không đượt siêng cho lắm hụhụ uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top