Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07. | End

Transfic.

Warnings:
- Platonic soulmate au.
- Angst, character death, anxiety.
- Tất cả các nhân vật chỉ thuộc về Haruichi Fukudate.

Translation has author's permission. Do not take this translation elsewhere.

=========================

Tôi và Atsumu đang ăn cùng nhau. Rintarou nói sẽ về nhà sớm, tôi cũng đưa cho cậu ấy một phần đồ ăn để đem về.

- Ngon đấy... thực sự. - Atsumu nói, vẫn là với cái nụ cười ấy.

Nói dối. Atsumu không còn cảm nhận được mùi vị nào nữa, tôi biết điều đó.

- Tôi biết mà. Hôm nay tôi đi mua đồ sớm nên toàn đồ mới đó. - Tôi cười đáp lại, nhìn anh ăn một cách vui vẻ.

Hầu hết những người bị Đa xơ cứng sẽ không thể làm những điều như Atsumu. Vì vậy tôi nghĩ sự tồn tại đến bây giờ là nhờ những nỗ lực của anh.

Sau đó chúng tôi đã dành thời gian còn lại để trò chuyện, xem tivi... Một ngày Atsumu phải được kiểm tra nhiều lần, rồi chúng tôi lại ăn uống, thậm chí còn trêu chọc nhau đến nỗi suýt đánh nhau. Atsumu không năng động được như ngày hôm qua nhưng anh vẫn hoạt động rất nhiều.

Tôi kể cho anh ấy nghe về Yachi Hitoka – người mà tôi để ý, và Atsumu có vẻ hào hứng khi nghe điều đó. Anh ấy còn hỏi tôi có dự định sẽ tiến vào mối quan hệ chính thức với Yachi không. Anh là chuyên gia về tình yêu chắc?

Đã chín giờ tối, tôi đang dọn dẹp lại phòng của Atsumu và Atsumu vẫn đang xem tivi. Tôi có cảm giác thời gian đang trôi qua rất chậm.

- Samu.

Tôi quay sang nhìn anh.

- Buồn ngủ... - Tôi gật đầu, có lẽ Atsumu mệt. Tôi hạ đầu giường xuống để anh có thể nằm ngủ thoải mái.

Chợt anh nắm lấy tay tôi và ôm chầm lấy tôi.

- Cảm ơn, Osamu. - Anh thì thầm vào tai tôi.

Giọng nói của anh rất nhỏ, giống như bị kẹt thứ gì đó trong cổ họng. Tôi cũng ôm anh, vỗ vai.

Tôi cảm nhận được giống như cái ôm của bố mẹ lúc này, có lẽ vì Atsumu là người thân yêu duy nhất mà tôi có.

- Không có gì.

Anh ấy lại mỉm cười. Atsumu kéo chăn, nhắm mắt và bắt đầu đi ngủ.

Tôi nghĩ mình sẽ ngủ trên sofa, hôm nay tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi.

.。.:*♡

(Astumu's pov)

Hôm nay Osamu nấu món yêu thích của tôi. Cá ngừ béo! Tôi rất vui. Nhưng trông nó trầm tư mặc dù tôi khen rất nhiệt tình. Chà... Tôi chắc chắn Osamu biết rằng tôi không cảm nhận được gì. Mọi thứ đều nhạt nhẽo.

Không chỉ vậy, mọi hành động của tôi đều bị hạn chế bởi tầm nhìn ngày càng kém đi.

Chúa ơi, tôi là loại anh gì thế này? Để Osamu mệt mỏi với việc chăm sóc cơ thể yếu ớt, vô dụng này. Tôi ở đây chỉ gây khó khăn thôi.

Nhưng hôm nay Osamu đã kể rất nhiều chuyện, đặc biệt là về Yachi Hitoka. Tôi thực sự rất vui, Osamu có lẽ tìm được hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Tôi gần như im lặng trong suốt cuộc hôi thoại, việc mất khả năng nói khiến tôi rất căng thẳng. Dường như khả năng truyền đạt của tôi luôn làm cho đối phương khó hiểu.

Mỗi ngày tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Tôi muốn trở lại thành người như trước đây, tôi muốn chọc tức Osamu, tôi muốn vào đại học, tôi muốn có người yêu, tôi muốn được hạnh phúc.

Chúa ơi, tôi muốn trở nên tốt hơn.

Ngày nào tôi cũng cảm thấy nhức lưng và đau đầu. Tôi mệt lắm, tôi muốn thoát khỏi tất cả những điều này.

Sau này ai sẽ ăn đồ Osamu nấu? Ai sẽ nhắc nhở nó đem theo đồ cần thiết mà nó luôn quên khi đi du lịch? Liệu nó có hạnh phúc khi ở bên người khác không?

Tôi muốn ở lại, tôi muốn chắc rằng em trai tôi vẫn ổn.

Nó sẽ làm gì khi phát hiện ra family bar chỉ còn một vạch sáng duy nhất, đó là của Osamu? Nó sẽ bị huỷ hoại như thế nào?

Tôi không muốn rời đi, nhưng nếu tôi ở lại chỉ khiến Osamu mệt mỏi thêm.

Không phải tự nhiên mà tôi nói buồn ngủ, không phải tự nhiên mà tôi ôm lấy nó rồi nói hai từ "cảm ơn".

Tôi biết, đêm nay tôi sẽ ngủ.

May mà nó ngủ say như chết ở sofa, không biết rằng tôi đang cố gắng không phát ra bất cứ tiếng thút thít nào. Và tôi hy vọng tôi không làm phiền đến sự nghỉ ngơi của nó.

Ồ, tôi không còn cơ hội nào để về nhà rồi. Tôi không thể tiếp nhận được tất cả điều này, chúng khiến tôi chán nản.

Osamu chỉ còn tôi, tại sao nó phải đánh mất cả điều duy nhất nó có? Tại sao ông trời lại lấy đi một nửa của chính nó?

Tôi cảm thấy tiếng nức nở của tôi ngày càng lớn, tôi túm chặt lấy tóc mình, cố bịt miệng lại để Osamu không nghe thấy.

Gầy đây những loại thuốc tôi uống không có tác dụng. Tôi ép bản thân làm nhiều thứ vượt ngoài khả năng, tôi cố gắng nói chuyện và hoạt động bình thường. Tôi mong rằng như thế sẽ mang lại hy vọng cho Osamu. Nhưng tôi biết nó luôn suy nghĩ tiêu cực nên tôi muốn nó tích cực một lần.

Mỗi lần Rintarou thay ca đến chăm sóc tôi, tôi luôn cảm ơn cậu ấy, vì cậu ấy sẽ là người thay tôi đồng hành cùng Osamu. Rin biết tôi không thể ở lại lâu nữa.

Suna Rintarou đã khóc vào ngày hôm đó.

Tôi đã cười vào mặt cậu ấy và nói về những điều tốt đẹp có thể xảy ra khi tôi không có ở đây. Rin cũng căng thẳng giống như tôi, tôi cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết nhìn số phận đang chế nhạo chúng tôi trong từng giây phút trôi qua. Sau bao nỗ lực của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng ngừng khóc

Tôi thật thảm hại, tôi chỉ biết khóc và khiến người khác phải khóc vì mình.

Tôi vẫn ôm đầu khóc, cơ thể càng lúc càng đau.

Tôi nhớ về những ngày được ở nhà, ăn tối cùng với Osamu, hát lúc ba giờ sáng và Osamu sẽ đá tôi ra khỏi phòng, tôi sẽ kiếm cơ đi chơi khi phải dọn nhà vào Chủ nhật, gây gổ với Osamu, đi chơi với Rintarou, mua quà cho Osamu, tổ chức lễ kỉ niệm cùng với bạn bè, những lần nhớ bố mẹ đến nỗi chúng tôi ôm nhau khóc. Tất cả khoảnh khắc hiện lên trong đầu tôi thật đẹp.

Tôi nở nụ cười cuối cùng và nhìn lên trần bệnh viện,
tôi buồn ngủ.

Chúc mọi người ngủ ngon.

.。.:*♡

(Osamu's pov)

Tôi chớp mắt, nhìn đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi sáng, tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tôi liếc nhìn Atsumu, vẫn đang ngủ say. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi bước từng bước cẩn thận vì sợ mình đá phải vào thứ gì đó và đánh thức Atsumu.

Tôi vệ sinh cá nhân rồi đứng trước gương. Tôi không biết tại sao mình lại muốn nhìn vào gương ngay lúc này. Sau đó tôi nhận ra từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa thay quần áo, tôi lấy quần áo từ túi treo trong phòng tắm ra.

Chân tôi như mất hết sức lực, đứng không vững nữa. Tôi không thở được, đầu đột nhiên đau nhức. Mọi thứ như bóp nghẹt trái tim tôi.

Tôi nhận ra cuối cùng tôi không còn hy vọng nào nữa. Anh không còn cơ hội được ngồi vào bàn ăn tối cùng với tôi nữa, không còn anh lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi nữa.

Và hôm nay, tôi không cần phải suy nghĩ tích cực nữa. Không cần phải lo lắng và bồn chồn nữa.

Vì lý do để tôi làm điều đó đã không còn nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào family bar trên cơ thể mình. Chỉ còn lại một vạch sáng, để lại một linh hồn cô đơn.

Anh đã rời xa tôi rồi.

Dường như tôi vẫn chưa thể tiêu hoá hết số thông tin vừa rồi, thế nên tôi chỉ im lặng và nhìn vào gương.

Không còn ai khiến tôi bận tâm cả,
Không còn ai làm cho căn phòng của chúng tôi náo nhiệt nữa,
Không còn ai vui vẻ ăn món tôi nấu và khen ngợi hết lời,
Không còn ai lảm nhảm trong xe của tôi nữa,
Không còn ai đến quán cà phê kia với tôi nữa,
Và tôi không có cơ hội đội chiếc mũ anh tặng và nói rằng mình thích nó.

Anh nghĩ điều này có công bằng không, Atsumu?

Anh chỉ nói hai từ đó trước khi đi ngủ?

Atsumu, tại sao anh lại chịu đứng một mình? Tôi không thể nói được một lời tạm biệt đàng hoàng sao?

Tôi ngồi sụp xuống, ôm đầu gối. Tôi cảm thấy sự áp lực đang vây quanh tôi, tôi tức giận, thất vọng, sợ hãi, tất cả đang giày vò tâm trí tôi. Tôi tự nắm lấy tóc mình, cấu chặt vào hai cánh tay. Tôi muốn hét lên nhưng không thể.

Tôi không thể ôm anh một cách tử tế được nữa, không còn cơ hội để nói rằng tôi rất may mắn khi có anh bên cạnh. Nếu Atsumu đột ngột đi như vậy, anh ấy sẽ nghĩ mình vô dụng thì sao?

Tôi không muốn hiểu tất cả những gì đã xảy ra.

Atsumu đang ở ngoài đó, nằm trong giấc ngủ mà không ai có thể làm phiền. Anh đắp chăn như thể sẽ thức dậy vào buổi sáng, sẽ cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ vào căn phòng này.

Tôi và anh chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tôi biết Atsumu không còn ở đó nữa.

Anh không bên cạnh em nữa rồi.

Tôi cảm thấy khó thở, đầu đau như búa bổ, tay run và lồng ngực nhói lên từng hồi.

Đây có phải cảm giác mà anh đã trải qua không? Tôi không biết mình đang ở đâu trên thế giới này, còn sống hay đã chết.

Tôi không dám bước ra ngoài, nhưng tôi muốn ôm anh một lần nữa.

Tôi có thể không?

Chết tiệt, tôi vẫn bước ra ngoài trong tâm trạng sợ hãi. Tắt hết đèn, tôi mới dám nhìn vào giường nơi anh nằm.

- Đây có phải là "buồn ngủ" mà anh nói hôm qua không?

Vài giây sau tôi mới nhận ra mình sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời.

Anh nằm ngay trước mặt tôi, cơ thể đã nguội lạnh, như thường lệ, Atsumu khi ngủ rất bình yên.

- Tôi biết anh vẫn còn ở đây và có thể nghe tôi nói. Tôi chỉ muốn nói–

Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, không thể nói tiếp được. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của anh.

- Anh đã rất ngầu đó, Tsumu.

- Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như anh đâu. - Giọng tôi khàn khàn.

- Anh là một người tuyệt vời. - Tôi không biết phải nói gì hơn với anh.

Tôi đứng dậy, lại gần và ôm lấy anh.

- Chúc ngủ ngon, Atsumu.

Kể từ đó tôi biết, nụ cười của Atsumu không bao giờ có nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top