Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mmsffyjngcualu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khẳng định, rồi tiếp tục tái khẳng định, em thề, em hứa, em đảm bảo, em ứ bao giờ viết fanfic nữa, tớ lại ngồi lạch cạch type ra cái này. Tết ăn nhiều quá, bánh chưng chèn lên não, mọi chuyện năm cũ cứ thế bị tiêu hủy một cách ... vô điều kiện, đầu óc vô cùng trong sáng, phấn chấn, hồ hởi, và trống rỗng.. đón chào năm mới.

Ném đá, chọi dẹp tớ ,phỉ nhổ, khủng bố, giết chết tớ.... gì cũng được....

Tớ chỉ muốn nói: Chúc mừng năm mới :”>

Title: Forever Young

Author: Bluehopeatm

Beta: Rei Hanazawa (có lỗi type thì đè đầu bạn này nhé, tớ vô tội)

Disclaimer: DBSK không thuộc về bạn Lu và fic được viết với mục đích hoàn toàn phi thương mại 

Rating: T

Category/Genre: SA – YA, short fic, ongoing

Cho quãng đời sinh viên sắp đi qua.

Đã quên. Và vẫn nhớ. 

Chap 1

Nếu có thể Jaejoong sẽ bắt đầu câu chuyện bằng việc kể lại quãng thời gian cấp ba gian khổ, thức đêm thức hôm ôn tập rồi lại bù đầu trong những lò luyện thi chật cứng người... trải qua bao nhiêu khổ cực tai ương, cuối cùng cũng có thể đỗ vào đại học Mỹ thuật Công nghệ Seoul, khoa Thiết kế.

Ai nói tất cả học sinh thi ban V đều là một lũ đầu đất vất đi, không đọ được khối A B C D gì đó mới đâm đầu vào một ngành không có tương lai như thế này? Có đi thi mới biết, cạnh tranh ở khối V này mới thật sự khốc liệt.

Chưa cần nói đến hai môn cơ bản là Văn và Toán, môn năng khiếu khó nhằn cộng thêm không khí nóng bức của ngày hè oi ả thật khiến các sĩ tử đi thi cảm thấy bức bối, đổ mồ hôi, chỉ muốn bẻ hết bút nghiên về quê ôn thi lại năm sau, ngành khác.

Tân sinh viên đại học Mỹ thuật Công nghệ Seoul đều là các anh tài xuất chúng, đặc biệt là khoa Thiết kế mà Jaejoong vừa đỗ đạt. Điểm chuẩn vào trường rất cao, riêng điểm điều kiện là hai môn Văn Toán cũng lấy xấp xỉ điểm vào trường Sư phạm danh tiếng. Hơn thế nữa, môn năng khiếu là vẽ mỹ thuật còn nhân hệ số hai. Khó khăn chồng chất khó khăn, vinh quang hiển hách vinh quang.

Jaejoong ưỡn ngực, thẳng người, mồ hồi chảy ròng ròng trên trán, kéo vali vào nhận phòng Kí túc xá. Trường đại học rất rộng, ít nhất phải lớn gấp năm, sáu lần trường cấp ba ở quê cậu, trong khuôn viên trường còn có cả cantin, bể bơi, nhà tập thể dục, sân tennis.. khiến Jaejoong cảm thấy cuộc sống thần tiên mình hằng mơ ước bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Thường thì sinh viên năm nhất sẽ ở cùng một phòng trong KTX sáu người, nhưng do ghép phòng, quân số nhấp nhô không đủ, cậu và một bạn khác được xếp vào phòng của các anh khóa trên. Jaejoong thầm nghĩ, đây chẳng phải là một điều tốt hay sao? Sinh viên khóa trước chính là từ điển sống cho các mánh khóe như nghỉ học, cúp tiết, thi cử.. thậm chí cả hẹn hò, tán tỉnh... tất cả đều là những trải nghiệm của đời sinh viên mà cậu muốn thử qua.

Jaejoong mặt tươi như hoa, ngoan ngoãn cúi đầu chào một cậu con trai khác được giới thiệu là “phòng trưởng”

“Oh! Em là Jaejoong, sinh viên mới của TK45 phải không? Anh cũng học Thiết kế, khóa 43! Tên anh là Kim Heechul. Rất vui được gặp em!”

Jaejoong cười ngại ngùng trước vẻ lịch sự tự nhiên đó của Heechul, cậu nhớ đến lũ con trai cấp ba trường cậu, lúc nào cũng lợi dụng cậu yếu ớt mà tranh nhau bắt nạt. Mặc dù những kẻ to gan đó luôn nhận được sự trừng phạt đích đáng nhưng Jaejoong tự thấy mình mới là người chịu thiệt thòi, ấn tượng về bạn cùng giới của cậu càng lúc càng xấu xí.

“Dạ! Em ở Chungnam, lần đầu lên đây lạ nước lạ cái! Mong các anh giúp đỡ”

“Đương nhiên! Đương nhiên rồi! Bọn anh còn đang sợ trường xếp vào phòng một tên phá phách nào đó! Không ngờ lại là hai sinh viên ngoan ngoãn dễ thương thế này” 

Heechul vừa cười vừa nói, đon đả đỡ lấy hành lý của Jaejoong, một tay chỉ vị trí giường ngủ cho cậu, chiếc giường tầng thứ ba, sát ngay phòng vệ sinh.

“Bọn anh đã chọn chỗ đẹp nhất cho hai em. Em tầng trên, còn cậu bạn kia, khi nào đến sẽ ở giường dưới! Gần WC chính là tiện nhất, đánh răng, rửa mặt,.. lúc nào ta cũng đầu tiên, không phải xếp hàng chờ ai! Em thấy không, rất là lý tưởng đúng không?”

Jaejoong vốn ghét những ai nói cậu trẻ con nên không chấp, nhưng với những người lịch sự, hào phóng nhường nhịn một người bé bỏng như cậu chẳng phải rất là đáng quý đó sao? Cậu nhanh chóng leo tót lên giường, thích thú khám phá nơi cậu sẽ sống và “chiến đấu” trong suốt bốn năm đại học sắp tới.

Khi nhìn xuống thì vô cùng bối rối phát hiện Heechul đang chật vật với đống hành lý, không có cách nào đưa lên cho cậu. Heechul kéo đến đỏ cả hai tay nhưng chiếc vali vẫn không nhúc nhích, hơi ngại ngùng ngước lên cười với Jaejoong một cái, ra hiệu “Em cứ yên tâm ở trên đó, tự anh xoay sở được”, nói xong cất giọng lảnh lót như oanh vàng “Shindong! Cái thằng này, có ngừng ăn đi không? Xuống xách cái vali lên cho em nó nhanh lên!”

Jaejoong hít một hơi nhìn sang cậu thanh niên to béo đang nhồm nhoàm cố nhai hết đồng khoai chiên trong miệng, dáng người ục ịch vậy mà trong một thoắt đã leo xuống giường, một tay nhấc bồng hành lí đưa lên cho cậu. Jaejoong chỉ có thể mỉm cười, kinh ngạc cảm ơn.

“Hề hề! Không có gì! Anh là Shindong, MT44! Từ nay chúng ta là người một phòng!”

Những người béo thường tốt bụng, nghe thấy giọng cười xởi lời của Shindong, Jaejoong lại càng khẳng định thêm điều đó.

Không hổ danh là sinh viên đại học Seoul, chỉ sau một tuần học chính trị khô cứng và nhàm chán, cậu sinh viên luôn được đánh giá tiếp thu nhanh, thực hành tốt Kim Jaejoong đã hết mình hòa nhập vào môi trường mới. Sáu con người xa lạ đến từ khắp nẻo của Tổ Quốc, do sự sắp đặt của số phận, cụ thể là phòng Công tác chính trị Sinh viên, bắt đầu trở nên thân thiết, gắn bó với nhau như người một nhà.

Cậu bạn cùng khóa với Jaejoong, do gia đình có việc, nhập học muộn hai ngày. Lúc cậu ta gõ cửa phòng, nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng khiến Jaejoong đánh rơi cả bút, cậu mới thấm thía câu: “Điều tốt nhất luôn xuất hiện sau cùng”

Ngoài chiều cao xuất chúng, khuôn mặt xương gầy, bên cạnh vẻ tinh nghịch là sự thông tuệ hiểu biết, Jaejoong nghe đồn, và tin đồn đó cũng đã được dán trên bảng thông báo của trường, Shin Chang Min chính là thủ khoa khoa Đồ Họa năm nay.

Tự cổ chí kim, con gà tức nhau tiếng gáy. Đám con gái đỏng đảnh suốt ngày chăm lo nhan sắc, chỉ sợ có người đẹp hơn mình, nổi bật hơn mình. Nhưng cánh con trai bọn cậu, đặc biệt là Kim Jaejoong cậu đây, từ bé tính tình phóng khoáng, thấy người đẹp trai ngời ngời như Changmin gia nhập quân số phòng mình thì vô cùng vui mừng. Heechul lại càng phấn khởi, tuyên bố, truyền thuyết về những chàng trai đẹp hơn hoa của phòng 303 quả là “danh bất hư truyền”, nói xong, thở dài liếc xéo Shindong đầy ngụ ý.

Điều này được gọi là “buôn có bạn, bán có phường”, đẹp trai lại càng cần có hội. Phòng 303 chính là tụ điểm “đất lành chim đậu”

KTX nam và nữ xây đối diện, cách nhau một sân chơi rộng rãi, có xích đu, cây xanh, bể nước vô cùng thơ mộng. Nếu nói ấn tượng về bạn cùng giới của Jaejoong là vô cùng thảm hại thì ấn tượng về đám bạn khác giới mới chính là ác mộng. Mấy đứa con gái mặt đầy mụn bọc, tàn nhang, đứa cắt tóc ngắn như con trai, đứa tóc dài thì cuộn lại cả ụ trên đầu, giọng nói chát chúa, vậy mà suốt ngày lải nhải “Jaejoong, tại sao cậu không mặc đồng phục?”, “Jaejoong, cậu làm thiếu bài về nhà”,...”Jaejoong, Jaejoong....”

Thiên đường đại học rộng mở, nhìn đâu cũng toàn nam thanh nữ tú. Bạn gái nào cũng xinh xắn, duyên dáng, tóc dài buông sau lưng óng ả. Mỗi lần sáng sớm mở cửa, Jaejoong đều bắt gặp hai, ba cặp mắt tò mò hướng sang phòng cậu, bất chợt bắt gặp ánh mắt cậu, liền đỏ mặt, chạy vào trong, nhanh chóng đóng cửa. Một lát sau, vang lên giọng cười khúc khích rất dễ thương. 

Từ ngày Changmin không biết lôi đâu về một chiếc ghế mây rất đẹp, kê ở ngoài cửa để ngồi hóng gió, thì dãy hành lang của khu KTX đối diện càng lúc càng nhộn nhịp. Các cô nàng không có việc gì cũng tranh thủ trang điểm thật lộng lẫy, đi trên đôi giày cao chót vót, giễu đi giễu lại từ đầu hành lang cho đến cuối, vừa đi vừa hất tóc tung bay tá lả trong gió, nở một nụ cười tươi tắn, bước chân uyển chuyển, linh hoạt, hệt như trên sàn catwalk.

Jaejoong nhiều khi cũng thấy thú vị, kéo dép ra ngồi cạnh Changmin thưởng lãm màn trình diễn thời trang miễn phí đó. Thật như chốn bồng lai tiên cảnh, tiên nữ hạ thế giáng trần, chỉ từ xa ngắm nhìn thôi cũng mê li.

Changmin là người tỉ mỉ, lại có đầu óc quan sát, trăm cô đi qua trước mặt, cậu sẽ soi cho đủ trăm cô, không sót một ai. Câu nhận xét quen thuộc mà thủ khoa Đồ họa thường thốt lên sau mỗi buổi là “Chẹp! Hình khối đầy đủ! Đáng tiếc lắp đặt không đúng chỗ!”

Jaejoong vẫn thường ngưỡng mộ, đúng là người có chuyên môn, nói khúc nào ra khúc đấy, nhưng nếu để các bạn nữ đáng yêu đó nghe thấy, thế nào cũng sẽ đau lòng chết mất. Đương nhiên, sinh viên ưu tú điển trai Shim Changmin rất biết chừng mực, hàng ngày vẫn ngồi ghế mây, thỉnh thoảng nở nụ cười như hoa như ngọc khiến trái tim thiếu nữ nhiều phen rụng rời.

Buổi tối là thời gian mà các thành viên trong phòng tề tựu đông đủ. Ngoài cậu, Changmin, Heechul, Shindong thì phòng 303 còn có hai nhân tài sáng giá khác là Junsu và Hankyung. Hankyung hơn Heechul một tuổi, là sinh viên năm cuối khoa Mỹ Thuật, ngành học truyền thống của trường. Anh trầm tĩnh, ít nói nhưng rất hòa đồng, trò vui của phòng, không bao giờ vắng mặt anh. Đáng lí chức “phòng trưởng” là do anh quản, nhưng anh nói, Heechul sắc sảo thông minh, làm phòng trưởng mới thật là xác đáng. Anh nói vậy, không ai dám có ý kiến phản đối.

Còn Junsu bằng tuổi câu, nhưng trên cậu một khóa, khuôn mặt bầu bĩnh, đôn hậu, suy nghĩ cũng đơn giản. Từ lúc biết phòng có thêm bạn cùng tuổi là Jaejoong và Changmin thì ngày ngày quấn quýt, luôn miệng đề nghị giúp đỡ.

Jaejoong nghe Shindong nói, Junsu đang cập kè với một đàn anh ở khóa trên, công tử nhà giàu, đẹp trai lịch lãm, là một trong hai huyền thoại của trường. Chỉ mấy ngày sau, Jaejoong đã có dịp diện kiến con người trong truyền thuyết đó, nhìn thấy khí chất rạng ngời, cao sang toát ra từ bên trong của người đó, cậu không khỏi rùng mình tự hỏi, huyền thoại thứ nhất phải là nhân vật tầm cỡ đến mức nào!

Junsu đi chơi về, vẻ mặt viên mãn như trăng rằm, ngoan ngoãn ngồi xuống để cả phòng quây vào hỏi chuyện. Mặc dù đã sống cùng nhau gần ba năm, quan hệ lãng mạn của Junsu và Yoochun cũng được khá lâu, nhưng Heechul vẫn vô cùng háo hức với câu chuyện tình yêu của đôi trẻ. Cậu luôn là người đầu tiên bắt đầu tra khảo “Khai mau! Đi đâu? Làm gì? Nói những gì?” Shindong thường không bao giờ quan tâm đến câu trả lời, chỉ chăm chăm lục túi Junsu lôi ra bao nhiêu là bánh kẹo, chắc chắn là do Yoochun cất vào.

Thế giới tình yêu với Jaejoong vô cùng lạ lẫm. Từ khi Hàn Quốc thu hồi đạo luật cấm người đồng tính kết hôn, nội tâm tình cảm của cậu càng trở nên rắc rối. Cũng như việc, cùng là nam sinh viên, nhưng Hankyung có bạn gái, còn Junsu lại có bạn trai khiến Jaejoong cảm thấy bối rối vô cùng.

Sức mạnh của Toàn cầu hóa khiến thế giới không thể phân biệt nổi điều gì nữa. Bánh xe Toàn cầu lăn tới đâu, mọi giá trị tinh thần và vật chất bị đè bẹp ngay tới đó. Thiết nghĩ, đạo luật bị hủy bỏ, chỉ là tạo điều kiện cho những cặp đôi đồng giới đã phải chịu quá nhiều đau khổ có thể tiến đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Không ngờ điều đó lại mở ra một trào lưu tình cảm mới: tấn công đa diện. tìm hiểu nhiều chiều. Heechul buổi sáng nam tính khoác tay bạn gái vào nhà ăn, buổi chiều đã e lệ nép sau vạt áo ai kia, theo chàng lên thư viện.

Thế giới đảo lộn, đừng giữa vòng xoáy đó, Jaejoong cảm thấy thương xót cho tất cả, trừ một người: thần tình yêu Cupid. Nếu trước đây, thần ái tình phải căng mắt nhìn xem con ruồi bay qua, ruồi nào ruồi cái, ruồi nào ruồi đực, thì giờ đây, nhắm mắt cũng có thể bắn cung. Trúng vào hai nam tử thì cũng có sao, đằng nào cuối cùng cũng cưới. Thật là nhàn nhã lắm thay!

Changmin thò đầu lên, tay bám thành giường, nghển cổ hỏi với vẻ tò mò “Này! Viết nhật ký đấy à? Cho tớ xem với!” khiến cậu giật mình, dúi ngay cuốn sổ nhỏ xuống dưới gối. mãi đến khi Changmin ra khỏi phòng, không còn một ai mới lén lén lôi ra đọc lại.

Tại sao cậu lại có thể bắt đầu câu chuyện cuộc đời cậu bằng những dòng kể lể dài dòng như thế này cơ chứ. Cậu chỉ nên bắt đầu bằng một câu, một câu duy nhất.

Cậu ghét hắn.

Cậu ghét hắn!

Ghét! Ghét! Ghét!

Tên Jung Yunho chết bầm!

_End chap 1_

Note: Trên thực tế, khối V dành cho ngành vẽ kĩ thuật với 3 môn: Toán, Vật lý, và Năng khiếu (vẽ). 

Chap 2

Kỉ niệm lần đầu trốn học của Jaejoong gắn liền với cậu bạn cùng phòng Shim Changmin. Jaejoong học ca sáng, Changmin ca chiều, thời gian cả ngày chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối hay giờ ăn trưa nhưng hai lãng tử đẹp trai lại vô cùng thân thiết.

Jaejoong vốn không thiết tha gì với việc ngày ngày lên lớp nghiêm chỉnh nghe giảng, chép vở đầy đủ, đặc biệt với những môn đại cương bắt buộc như Triết học, Pháp lý cơ sở, Toán cao cấp...Nhưng sinh viên năm đầu, chân ướt chân ráo vào trường, bạn bè cùng lớp còn chưa nhớ hết mặt, trốn tiết thì lấy ai bao che cho. 

Hôm đó là giờ của giáo sư Lee, ông thầy lập dị nhưng vô cùng nghiêm khắc. Đầu giờ, đều dành thời gian để lớp trưởng điểm danh và báo cáo. Giờ học của thầy Lee cũng không đến nỗi nhàm chán. Vị giáo già hay pha thêm những câu chuyện cười có phần mỉa mai làm cho bài học thêm phần thú vị, vậy nên mỗi ngày Jaejoong đều lên giảng đường đầy đủ.

Khi phá lên hùa theo tiếng cười tán thưởng của cả hội trường lúc giáo sư Lee kể chuyện châm biếm về lịch sử hình thành tiền tệ, Jaejoong nhận được tin nhắn của Changmin “Này, tớ biết một chỗ nem rán rất ngon! Mình đi ăn đi”. Thông thường, Jaejoong sẽ tìm cách từ chối khéo léo, nhưng lần này là Changmin đại hiệp đã mời hơn nữa bản thân cậu cũng chưa ăn sáng, nghĩ vậy bấm máy trả lời “OK! 10 phút nữa, đợi tớ ở cổng trường”

Đúng lúc chuông reo báo hiệu ra chơi, Jaejoong lợi dụng lúc giảng viên không để ý, lén lút ôm cặp hòa vào đám sinh viên tỏa ra như ong vỡ tổ, nhanh chân bước đến chỗ hẹn.

Ăn một bữa nem rán ngon đến như vậy, bỏ học một tiết cũng đáng. “Đáng” ở đây theo ý Jaejoong là đặt sự ngon miệng đó lên bàn cân với lượng kiến thức mà cậu để mất chứ không phải là đem so sánh với hậu quả mà nó để lại.

Jaejoong mặt tái mét nhận tin nhắn của một cô bạn cùng lớp, chỉ thấy cậu lưu lại trong danh bạ là bạn Sooyeon TK45, mặt mũi người bạn tốt bụng ấy ra sao cậu cũng không nhớ rõ.

Tai họa là do cậu tự chuốc lấy không thể trách ai. Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần đột ngột tươi sáng yêu đời, cậu đã đến sớm, nhận một chỗ gần bục giảng. Cậu mặc chiếc áo màu xanh nước biển rất bắt mắt, sách vở nghiêm chỉnh đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ham học hỏi ngời sáng trên khuôn mặt rạng rỡ, chăm chú nghe theo bài giảng của thầy. Giáo sư Lee nhìn nam sinh viên mặt mày sáng sủa, tâm trí như đang bị hút vào bài học thì tinh thần vô cùng phấn chấn, thỉnh thoảng lại nhìn trìu mến, động viên em học sinh gương mẫu.

Vậy mà đùng một cái, chỗ ngồi của cậu lại trống một cách bất cập vào tiết sau khiến tầm nhìn của giáo sư trở nên trống trải vô cùng. Điểm danh lại là điều đương nhiên, ngoài chuyện truy ra được danh tính của Kim Jaejoong còn phát hiện thêm tới 7 trường hợp điểm danh gian khác.

Jaejoong và Changmin ba chân bốn cẳng chạy vội về trường. Jaejoong tâm trạng rối bời không biết hình phạt đầu tiên của đời sinh viên sẽ kinh khủng như thế nào. Cấp ba của cậu mới chỉ dừng lại ở việc viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh, còn đại học, các giảng viên ưu tú còn sáng tạo thêm loại hình thâm hậu nào nữa, cậu thật không muốn nghĩ. Chỉ xét việc cha mẹ cậu sẽ phải ngồi tàu hơn 6 tiếng để diện kiến giáo sư Lee cũng khiến cậu toát mồ hôi. 

Vội là vậy, thế mà Changmin còn nhất quyết kéo cậu vào hiệu thuốc bên đường, mua hai miếng dính Salonpas dán lên thái dương, còn mua cả dầu gió ngoại nhập nhãn hiệu Trường Sơn xức hết lên người, toàn thân nồng nặc giống như người bệnh.

Jaejoong nhìn Changmin vô cùng khó hiểu thì cậu bạn chỉ cười hì hì “Jaejoong, vở kịch này, cậu chỉ phải phối hợp với tớ sao cho tốt mà thôi!”

Giờ học đã kết thúc, cả giảng đường rộng lớn không có lấy một bóng người. Giáo sư Lee đã lên phòng làm việc, chuẩn bị đem danh sách sinh viên trốn học lên phòng Đào tạo.

Jaejoong nắm chặt tay Changmin đẩy cửa bước vào sau tiếng “mời vào” khô không khốc sau cánh cửa. Hai cái đầu cứ cắm cúi nhìn xuống đất khi ngẩng lên mới trợn tròn mắt vì căn phòng hơn cả bừa bộn của thầy Lee. Sách vở đặt lộn xộn trên giá kê gần cửa sổ, còn trên bàn, la liệt bánh kẹo, nước ngọt, bã mía... thậm chí cả một bắp ngô gặm dở.

Giáo sư Lee tuổi đã cao nhưng vô cùng minh mẫn, thoạt nhìn đã nhận ra Jaejoong, liền nhếch môi cất tiếng.

“Ngồi đi.. ngồi đi! Tự lấy nước uống nhé...Ai chà, tự nhiên nào... ngửi mùi ngô đi cho phấn khởi”

Jaejoong không biết nên cười hay nên mếu, nhăn nhó liếc sang Changmin rồi lí nhí lên tiếng

“Thưa thầy... em đến để xin lỗi thầy!..”

“Sao?”

“.Dạ.. em đến xin lỗi thầy về chuyện xảy ra trong giờ học sáng nay..”

“À! Tôi biết rồi! Cậu là Kim Jaejoong KT45 phải không? To gan lắm! Nhưng .. sao giờ này mới đến?”

“Dạ...” Jaejoong còn lúng túng không biết trả lời ra sao, may có Changmin đỡ lời.

“Chúng em đợi thầy nguôi giận rồi mới dám đến”

Vị giáo già nghe câu trả lời thấu tình đạt lý thì tâm trạng cũng phần nào nguôi ngoai, đột nhiên cảm thấy thông cảm cho tuổi trẻ.

“Cậu là Shim Changmin? Thủ khoa K45 năm nay đúng không? Tôi nhớ không nhầm thì cậu đâu có học cùng lớp với cậu Jaejoong?” Quả nhiên là Changmin danh tiếng lẫy lừng, ai ai cũng chú ý.

“ Dạ! Đúng là em không học cùng lớp với bạn Jaejoong. Nhưng em là nguyên nhân khiến cậu ấy phải nghỉ giờ của thầy sáng nay. Về tình về lý, em mới là người nên đến nhận tội với thầy!”

Changmin khịt mũi, hướng ánh mắt u buồn về phía trước bắt đầu phân trần kể lể.

“Em với Jaejoong đều là sinh viên mới nhập học, ở cùng phòng KTX. Phòng chúng em chỉ có em với cậu ấy là sinh viên mới nên vô cùng thân thiết. Quan hệ với mọi người trong phòng thực ra cũng không tốt lắm, nên chúng em chỉ biết nương tựa vào nhau”

Thầy Lee hiểu chứ, thầy cũng đã từng là sinh viên học xa nhà , khó khăn buổi đầu thế nào thầy thấm thía hơn ai hết.

“Sáng nay, tỉnh dậy em mới phát hiện người vô cùng khó chịu, cả phòng lại đi hết, không có ai! Càng nằm càng thấy đau đầu, em đành gọi điện cho Jaejoong.. Jaejoong lúc đó lo lắng quá nên đã vội vã chạy về phòng mà không kịp xin phép thầy... Là em hại bạn ấy! Em đã không suy nghĩ sau trước mà làm liên lụy đến bạn ấy!”

Jaejoong rơm rớm nước mắt vòng tay ôm lấy cậu bạn đã bắt đầu nức nở. Con trai không bao giờ mang theo mình khăn giấy như con gái, đành lấy vạt áo lau đi nước mắt cho bạn. Cậu bỗng cảm thấy, Changmin thật yếu đuối biết bao.

“Cậu đừng nói như vậy! Nếu lúc đó mình không về kịp cậu bị ngất đi bất tỉnh thì biết làm sao? Là lỗi của mình đã không xin phép thầy! Là lỗi của mình...”

Trước cảnh tượng xúc động thấu tận trời xanh như thế, giáo sư Lee như nhìn thấy hình ảnh tuổi trẻ ngây thơ ngơ dại của mình, luôn luôn hành động mà không lường trước hậu quả. Sinh viên của Đại Hàn Dân Quốc, ai cũng có tâm hồn trong sáng như nhau, bất chấp sự xoay vần của thời đại.

Vẻ mặt ngây thơ hối lỗi không chê vào đâu được của Changmin cùng vẻ thành khẩn xót xa hết lòng vì bạn bè của Jaejoong đã lần tìm đến đúng địa chỉ dây thần kinh trắc ẩn của vị giáo già nghiêm khắc. Đến lúc ra về, thầy Lee còn dúi vào tay Changmin một gói kẹo dâu lôi ra từ ngăn bàn, vỗ vai cậu bé động viên “Mau khỏe nhé”. Changmin trong lòng xúc động, tay xiết tay thầy cảm ơn, mắt liếc hạn sử dụng in trên vỏ bao, thấy đề là đến tháng 9 năm sau, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thầy Lee biết mình không nhìn nhầm người, Jaejoong chính là cậu sinh viên chăm chỉ ngoan ngoãn mà vừa nhìn ông đã có cảm tình, liền đưa cho cậu mượn cuốn “Hướng dẫn ôn tập Kinh tế chính trị cuối kì”. Thử hỏi, sinh viên của cả trường đại học này, có ai được ưu ái như thế?

Hai sinh viên gương mẫu Kim Jaejoong và Shim Changmin sau đó đành phải hạn chế tối đa những lần cúp cua đánh lẻ của mình. Đặc biệt là giờ của Mr Lee lại càng không dám làm liều. Có nhiều hôm ở nhà không có việc gì làm, Changmin cũng cắp cặp theo Jaejoong lên giảng đường, ngồi ở vị trí gần của sổ, chăm chú lôi sách ra đọc.

Giáo sư Lee nhận ra khuôn mặt thân thương đó, trong cả giờ giảng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Jaejoong tự hỏi, từ trên nhìn xuống, vị giáo sư dù già nhưng chưa cần đeo kính có nhận ra đằng sau bìa sách nghiêm túc của Changmin là cuốn tạp chí “Tâm lý tuổi hồng” số mới nhất hay không?

Heechul có một chiếc xe đạp màu hồng, yên xe hồng, khung xe hồng, rọ xe cũng cùng một tông hồng. Heechul đã cho Jaejoong mượn xe đạp của anh để đại diện phòng đi mua quà tặng nhân dịp sinh nhật Junsu.

Bãi để xe của trường đại học cũng gây ấn tượng với những người còn đang quen với khuôn khổ tù túng của phổ thông cơ sở. Hàng trăm hàng nghìn chiếc xe đạp dựng cạnh nhau san sát ngút mắt người xem.

Đại học Seoul nằm trên tuyến phố đi bộ đẹp nhất của Hàn Quốc. Con phố không dài nhưng tĩnh lặng, dọc bên đường là những hàng cây xanh ngày ngày tỏa bóng. Nhiều người tự hỏi, tại sao khuôn viên của một trường đại học lại chọn một không gian như vậy? Thực ra điều gì cũng có nguyên do của nó.

Cách đây rất nhiều năm, thủ đô quy hoạch lại, hiệu trưởng đầu tiên của trường là anh trai của chị họ cô con dâu bác thị trưởng, ông vốn là người theo chủ nghĩa nghệ thuật vị đời sống nhân sinh thuần khiết, xét thấy, có thể khiến mọi sinh viên không phân biệt giàu nghèo, giữ nề nếp, hằng ngày biết vất vả đạp xe, đi bộ đến trường, tình yêu trường lớp, yêu thành phố cũng sẽ tăng lên theo.

Hơn nữa, trường nghệ thuật cần có nét riêng của trường nghệ thuật, đây chính là sự độc đáo hàng đầu. 

Quyết định của thầy, đã khiến không ít cậu ấm cô chiêu của những gia đình có thế lực lên tiếng phản đối. Nhưng thầy là một người vô cùng kiên quyết, hơn nữa tầm ảnh hưởng cũng không phải nhỏ, vậy nên đã có tình trạng hàng dàn taxi, ô tô nối đuôi nhau dừng lại ở đầu đường, để các chàng các cô xuống xe đi bộ đến trường nằm ở giữa con phố. Có những cậu chàng còn lôi sẵn xe đạp chuẩn bị trước từ cốp xe, vui vẻ thách thức đua nhau đạp xe đến trường.

Nghệ thuật đích thực là nghệ thuật vị nhân sinh. Nghệ thuật xe đạp của trường còn là cứu cánh cho vô số những hộ dân thất nghiệp ở đầu đường. Nghề cho thuê xe đạp cũng bắt đầu ra đời từ đấy. Xe đạp đua, xe đạp đôi, xe đạp địa hình, xe đạp mini... nếu bạn cần chiếc nào, hãy nhớ ghé qua dãy phố đi bộ - xe đạp mà trường đại học Seoul đang tọa lạc.

Jaejoong vốn định đến năm tư mới dùng đến phương tiện di chuyển mộc mạc đó, nhưng sinh nhật Junsu, Heechul nói, cậu ấy thích một chiếc đồng hồ cát cổ bán ở các đây hai dãy phố, đi xe đạp là tiện nhất. 

Jaejoong ngao ngán đưa tầm mắt trước hàng dãy xe đạp ngút ngàn trước mặt, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe màu hồng “có một không hai” dựng bẹp dí giữa những chiếc khác. Cậu ngay lập tức vui mừng chạy đến, hăm hở cầm đuôi xe kéo ra. 

Thôi xong! Dưới tác động lực của Jaejoong, sự liên kết mạnh mẽ giữa những chiếc xe dựng cùng hàng có cơ hội biểu hiện. Dãy xe như quân cờ domino, đổ rầm rập trong tích tắc trước con mắt kinh hoàng của cậu sinh viên mới. 

Jaejoong nín thở, ôm tim, mắt lấm lét nhìn xung quanh, vừa sợ, vừa muốn hét lên cầu cứu. Quý nhân xuất hiện trong ánh sáng rạng ngời. Đó là một nam sinh viên có khuôn mặt nhỏ, nhưng đường nét cương nghị, mái tóc cắt kiểu rất thu hút, ánh mắt sa sầm tiến về phía cậu.

Quý nhân không nói gì chỉ khinh khỉnh khoanh tay đứng ngoài nhìn hàng xe và cậu. Jaejoong rụt vai, hai tai bắt đầu đỏ bừng, cảm giác mình như tội nhân vừa phạm tội gì đó vô cùng khủng khiếp. Nhìn cái gì mà nhìn, mau giúp cậu dựng lại hàng xe vừa vô tình bị đổ đi chứ? Ít ra cũng nên tỏ ra chút ga lăng nam tính!

À, về vấn đề này, con trai chỉ có thể vô cùng ga lăng với phái yếu mà thôi. Quý nhân mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn cậu, thấy Jaejoong vẫn vô cùng ra dáng sinh viên năm nhất, đứng co rúm lại một chỗ, liền nhếch môi.

“Cậu mau dựng lại xe mình vừa làm đổ đi. Xe tôi bị kẹt trong đống này! Nhanh lên, tôi có việc cần đi gấp!”

Chắc chắn không phải là quý nhân vừa nói, mà là quỷ nhân, là quái nhân...Jaejoong lầm bầm một hai tiếng trong cổ họng, muốn mếu máo nhưng cố nén, khệ nệ tự mình dựng lại từng chiếc một.

“Này! Anh cứ đứng đấy mà không giúp sao? Anh là cái loại sinh viên gì đấy! Trường đại học dạy anh thấy chết mà không cứu sao? Tôi chưa từng thấy ai...”

Tên quái nhân ấy đúng là điếc rồi, cậu chửi thẳng vào mặt mà cứ đứng đực ra đấy, không thèm mảy may... chửi lại. Cho đến khi cậu vất vả dựng đến chiếc gần cuối cùng, mới thấy một bàn tay khác đưa ra đỡ lấy ghi đông, giọng nói lạnh lùng vô cảm ấy lại vang lên lần nữa khiến gai ốc của Jaejoong xuất hiện hàng nối hàng.

“Xe tôi đây rồi! Lần sau mong cậu cẩn thận cho”

Jaejoong lập tức quay phắt lại, chiếc chân chống của xe tên ma đầu kia đang dắt quẹt qua chân cậu, không gây ra vết thương nhưng đủ để cậu trừng mắt nhìn hắn.

“Anh kia, đứng lại cho tôi!”

Tên đó đang chuẩn bị ngồi lên xe, chầm chậm quay đầu lại.

“Xe anh vừa làm chân tôi bị thương”

Lông mày hắn khẽ nhếch lên, nhìn theo hướng tay Jaejoong đang chỉ, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Xem ra không bị thương gì cả! Cậu làm đổ xe tôi, tôi làm đau chân cậu. Coi như hòa. Bây giờ tôi đang có việc phải đi”

Dễ dàng như vậy, vô lý như vậy sao! Đấy là cái lý luận gì? Đây là cái xã hội gì? Cậy mình là sinh viên khóa trên định bắt nạt cậu hay sao? Bây giờ vẫn còn cái lý thuyết ma cũ chèn ép ma mới hay sao?

“Anh nói vậy mà nghe được à? Anh đứng lại cho tôi”

Tuyệt nhiên không có một câu đáp lại. Jaejoong bực quá, nắm lấy đuôi xe kéo giật lại.

“Cậu đừng có lằng nhằng! Tôi đang rất vội!”

“Anh có gan thì để lại tên tuổi địa chỉ đây! Tôi tính sổ với anh sau!”

Rõ ràng từng chữ một, tên đó không phải có gan, mà là rất có gan.

“Jung Yunho. KT43. Cậu nhớ cho kĩ không lại tìm nhầm người”

Nói xong lên xe đi thẳng, để lại Jaejoong giữa hàng trăm chiếc xe đạp và một trái tim ám khói.

Jung Yunho, Jung Yunho...

Thù này không trả, thề không làm người.

_End chap 2_

Ngoại truyện về Changmin

1. 

Changmin là người luôn hướng về cái đẹp. Cậu tôn thờ cái đẹp hoàn mỹ, không những thế, là người say mê cái đẹp đậm chất thanh lịch.

Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, vốn hiểu biết lại sâu rộng, hơn thế nữa, lại rất thông cảm, luôn luôn là chuyên gia tư vấn tâm lý cho các bạn đồng trang lứa, đặc biệt là các bạn nữ. Những cô gái vừa mới bước qua tuổi mới lớn, bỡ ngỡ đứng trước giảng đường đại học, trái tim lỗi nhịp xao xuyến vì người trẻ tuổi hào hoa lại thông tuệ như Changmin, còn sung sướng hơn nữa, khi cậu không hề có chút gì lấy làm kênh kiệu. Cậu giống như một người bạn tuyệt vời, mà ai cũng có thể trút bầu tâm sự, dù là những suy nghĩ thầm kín nhất.

Jeong Su Yeon, cô bạn có vẻ ngoài tự ti nhất trong lớp, trong một lần được phân công trực nhật cùng Changmin, đã dè dặt nói với cậu về việc mọi người đối xử bất công với cô chỉ vì ngoại hình.

Changmin chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, “Hãy tin tớ, không có phụ nữ xấu”

Câu này không hề mới lạ.

Nhưng kì lạ là, khi Changmin nói, rất khiến người khác tin, cho dù điều cậu nói có là trái đất hình vuông.

Nhờ sự động viên ấy, mà Su Yeon sáng hôm sau lần đầu tiên trong đời dùng son và buộc tóc lệch, khiến ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng. Không phải vì vẻ ngoài của cô được lột xác, mà là khâm phục sự tự tin của cô.

Nhưng Su Yeon chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy, nếu biết được sự thật rằng, những lời nói của Changmin luôn bao gồm hai vế, và thường thì vế thứ hai cậu luôn được cậu nuốt ngược vào bụng do tính chất phũ phàng của sự việc.

“Hãy tin tớ, không có phụ nữ xấu … chỉ có những phụ nữ không biết mình xấu.”

2. 

Changmin là người theo đuổi nghệ thuật thưởng thức. Cuộc sống của cậu rất có nguyên tắc, mà nguyên tắc tối cao chính là thỏa mãn bản thân một cách tối ưu. Cậu tự gọi mình là Đại ca “trăm năm”. Jaejoong không tài nào hiểu được ý nghĩa của cái tên này, cho đến khi Changmin kéo cậu đến một nơi.

Đó là một quán trà đá nằm ở vỉa hè đối diện Tòa nhà Quốc hội. Nghe nói, chủ quán này chị gái của em dâu của anh rể con gái nuôi vị Tổng thống tiền nhiệm. Quán trà đá nhỏ, không có gì quá đặc sắc, nhưng lại rất nổi tiếng. Thậm chí mọi khách quen khi nhắc đến nó đều tự hào gọi nó bằng một cái tên đậm chất công nghệ “Trà đá Wifi”.

Số là toàn bộ khu vực ở đây đều được phủ sóng wifi rất mạnh mẽ, quán trà đá cũng dựa vào vậy mà làm ăn phát đạt.

Còn gì lý tưởng hơn, khi vào những ngày rỗi rãi, xách laptop ngồi trà đá vỉa hè. Chỉ một cốc nước “năm trăm” có thể nhâm nhi từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, không ai có ý kiến. Đặc biệt là tại thời buổi suy thoái kinh tế, giá cả leo thang như hiện nay.

Nghệ thuật thưởng thức trà của Changmin có thể nâng đến tầm nghệ nhân. Cốc trà chỉ vẻn vẹn cỡ khoảng 200ml nước, vậy mà cậu nhấm nhá, uống từ từ, vừa uống vừa chậm rãi cảm nhận, suốt 12 tiếng trong ngày, cuối cùng đứng lên, cũng chỉ phải trả có năm trăm đồng cả trà lẫn đá.

Nhưng thói đời, những thứ béo bở không dễ gì để một người hưởng hết. Lượng khách kéo đến càng ngày càng đông. Những ngày cuối tuần, ghế nhựa được rải dọc cả vỉa hè lên đến mấy chục mét, ở trên đó, là những con người vô cùng trí thức, mặt mày đăm chiêu, chăm chú dán mắt vào cái màn hình laptop ôm khư khư trên đùi.

Changmin vốn không thích ồn ào, cậu vẫn giữ thói quen uống trà như trước kia, nhưng cũng không tránh khói nhíu mày.

Cho đến khi sức chịu đựng vượt quá mức chịu đựng, cậu mới khẽ đẩy cặp kính trên cánh mũi, ngước lên đôi chút, rồi khẽ lầm bầm vài tiếng trong miệng.

“M* kiếp, đúng là dân Hàn chuyên thích dùng đồ không mất tiền. Thấy Wifi chùa là xúm đông xúm đỏ vào, tắc nghẽn hết cả đường truyền. Làm ông đây, từ sáng đến giờ mới down được có 2G porn…”

*chap 3 coming soon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top