Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang phiêu phiêu tâm trạng bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Duy đứng dậy ra mở cửa thì thấy bác chủ nhà đứng đó.

  "Có chuyện gì sao bác ?" 

  Duy gặng hỏi nhưng những cử chỉ hành động của bà ta có phần...kì quặc. Đôi mắt cứ láo liên đảo qua đảo lại, bàn tay run rẩy đan vào nhau, khuôn miệng mấp máy và dường như đang lẩn tránh điều gì đấy.

   "Cậu, cậu Duy à....lúc chuyển vào đây... cậu có gặp chuyện gì kì lạ không ?".

  "Dạ ? Ý bác là cháu có phàn nàn gì về căn phòng này không sao ?".

  "Ừ..ừ đúng rồi".

 Duy phân vân không biết nên nói cho bà chủ nhà biết về việc của Hạ không, nhưng linh cảm mách bảo cậu có gì đó không ổn nên đành im lặng dù sao cái chết của Hạ vẫn còn quá nhiều uẩn khúc. Đối với chuyện tâm linh tốt nhất không nên vạ miệng kể linh tinh.

  "Không có gì đâu bác, đúng là chú có nghe vài lời đồn không hay về chỗ này nhưng dù sao cũng tiền trao cháo múc rồi chẳng lẽ lại không ở ? Cũng không sao đâu ạ".

   Nói rồi cậu không quên đính kèm thêm một nụ cười nhẹ, không biết nó có giúp bác chủ nhà bình tĩnh hơn không. Duy bỗng có cảm giác nếu ở thêm lúc lâu nữa có thể bà ta thấy luôn cả Hạ vậy.

   "Được rồi, vậy thì tốt. Không còn gì nữa thì bác về trước đây".

   Nói xong cậu chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Sau cánh cửa cậu thấy Hạ đang đứng đó, quay lưng về phía Duy.

  Duy đến gần anh, chạm vào người Hạ thấy lạnh toát nhưng trán anh lại mướt mát mồ hôi.

    "Này, anh sao thế ?".

    "Người phụ nữ vừa nãy....bà ta...có nhìn thấy...tôi không ?".

   "Hả ?".

   Duy khó hiểu nhìn Hạ, đúng là vừa nãy bà ta có ngó ngó nghiêng nghiêng cố gắng nhìn vào bên trong phòng trọ của Duy nhưng đến thời điểm hiện tại cậu chắc rằng chỉ có mình mới nhìn thấy Hạ.

   "Không có chuyện đó đâu, nếu thấy chắc dì Tư phải hô hét loạn lên ấy chứ".

   "Tôi có cảm giác không tốt từ khi cậu ra mở cửa rồi, bà ta nói gì với cậu không ?".

   "Đại loại là hỏi tôi có phàn nàn về phòng trọ không nhưng cũng chỉ thế thôi".

   Đến bây giờ trông Hạ mới có vẻ bình tĩnh hơn.

    "Cậu không có ý kiến gì thật à ?"

   "Còn ý kiến gì được nữa. Gặp cũng đã gặp, giúp cũng đã giúp chẳng lẽ tôi lại hắt hủi anh được...." nói đến đây cậu bỗng hơi ngập ngừng "...hơn nữa anh cũng không tệ, nếu sau này tôi không hiểu gì trên giảng đường có thể nhờ anh giúp, tính ra anh cũng là đàn anh của tôi ấy chứ".

   Bầu không khí trầm lặng ban nãy tan biến dần sau vài câu tám nhảm của Hạ và Duy.

    "À mà anh có cần anh không nhể, hay tôi cúng bánh mì cho anh nhá".

   "Thôi khỏi cần, xin phép được chê".

   "Anh là ma gì kén cá chọn canh thế hả ?".

  Nói thế nhưng cắm cây hương lên ổ bánh mì, đã thế còn là đồ ăn dở cũng thấy hơi kì thật.

   "Vừa nãy ở phòng trưng bày hiện vật kia tôi thấy ảnh của anh lúc còn sống, thành tích của anh và cả tranh anh vẽ nữa. Đẹp lắm".

   "Ừ, nhưng tôi lại ra đi ở cái tuổi mà tôi không ngờ tới nhất, vả lại còn mất trí nhớ".

  Hai người vừa ngồi vừa tiếc. Hạ thở dài một hơi, mi mắt cụp xuống.

   "Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì khi tỉnh dậy anh sẽ làm gì ?".

   Duy bỗng nhiên hỏi một câu hỏi giời ơi đất hỡi mà còn chẳng buồn nhìn vào Hạ. Mấy ngày nay trông cậu cứ thất thần kiểu vây. Nhưng Hạ lại bình tĩnh trả lời câu hỏi đó.

   "Nếu đây chỉ là mơ thì khi tỉnh lại tôi sẽ đi tìm cậu đầu tiên".

   Phải nói là Duy khá bất ngờ trước câu trả lời này, cậu nhìn Hạ nhưng anh chỉ cười khểnh một cái rồi nói tiếp.

   "Bởi vì một phần tôi biết ơn cậu, phần khác...tôi" anh dừng lại khoảng chừng vài giây "tôi muốn bên cậu với tư cách là một đàn anh, một con người, là một cơ thể với trái tim còn đập".

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top