Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, lúc này Duy mới phát hiện ra đã là  9h30 ngày hôm sau rồi. Cậu hốt hoảng lật chăn dậy nhưng lại bị vết thương ở lưng làm cho nhăn cả mặt. Cậu cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng nhưng nghĩ do nằm nhiều mới thế nên cũng chắc nghĩ nhiều mà thay quần áo phóng xe ra tiệm cafe Mèo.

  Khi đến nơi thì quán đã mở cửa từ lâu và xa xa.......thằng Khánh đang ngồi gần đó. Thấy Duy nó liền vui vẻ vẫy tay chạy lại chỗ cậu nhưng khi đến gần khuôn mặt nó phút chốc tỏ ra nghi ngờ.

  "Mày ăn phải bả hay bị tiêu chảy mà mặt mũi xám xịt thế hả ?".

  Duy lúc này mới bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, cậu cảm nhận được da mặt mình có hơi khô, chị Vy thấy vậy vội vàng chạy đến giơ chiếc gương màu hồng trước mặt Duy.

  Mặt cậu xám xịt cắt không còn giọt máu, đôi mắt lờ đờ cong môi nhìn như có dấu hiệu nứt nẻ. Đến cậu còn bị chính mình doạ  sợ nói gì đến người khác.

  "Nhìn em như thiếu nước vậy hay hôm nay về nhà nghỉ đi".

  "Không, em vẫn làm được mà".

 Thấy thái độ quả quyết cẩu cậu Vy cũng không khuyên can thêm chỉ bảo nay cậu chỉ việc ra lau những cái bàn khi khách uống xong nước là được. Nói rồi chị lại xoay bước vào trong quầy pha chế. 

  Khánh nãy giờ nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt lúc nào cũng tưng tửng thường ngày bỗng trở nên nghiêm nghị đến lạ thường, đợi Duy mặc tạp dề xong liền kéo cậu ra một chỗ nào đó khuất khuất mà hỏi.

  "Mày vẫn ở cái nhà trọ đó à ?".

 Duy ngẩng đầu lên nhìn Khánh nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp lí. Người sống và vong hồn ở canh nhau lâu ngày sẽ gây ra nhưng triệu chứng không tốt cho cơ thể, huống hồ cậu và Hạ gần như ngày nào cũng sát sít lấy nhau vì chỉ sơ sẩy một chút thôi là cả hai người đều sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây vết cào ở lưng cậu lại âm ẩm đau.

 "Ừm, hiện tại là vậy nhưng...".

  Chưa đợi cậu nói dứt câu Khánh đã nhíu mày lại, day day trán như đang bó tay một việc gì đó, lúc sau nói rằng đêm nay cậu nên ngủ lại chỗ trọ của nó, tránh xa cái chỗ mà cậu thuê càng xa càng tốt. Duy chưa kịp tra lời Khánh lại đẩy cậu đi làm việc tiếp còn mình ngồi vào chỗ cũ.

   Duy cũng chẳng muốn nói nhiều, đúng là dạo này cậu có không khỏe thật nhưng....nếu cậu không về thì anh ta phải làm sao đây.

  Đến gần 8 giờ tối Duy mới tan ca. Khánh ngồi đợi ở quán đến mức ê ẩm cả mông.

   "Aizzz, cái thân già này của tôi".

   "Tao thấy mày cứ nhìn chị Vy suốt đó nhỉ ?".

    Duy nói ra điều cậu đã quan sát được lúc làm việc. Thằng cha tí tí lại liếc nhìn chủ quán, trông chẳng "đứng đắn" tí nào

   "Làm gì có".

   "Vậy chắc chắn là có rồi".

   Tuy mệt nhưng độ cà khịa người khác của cậu không thuyên giảm tí nào. Khánh trở cậu về phòng trọ của nó. Trên đường đi họ có đi qua trường. Duy có cảm giác như có ai đó đang đi theo họ vậy. Rờn rợn nổi khắp sống lưng nhưng cậu nhất quyết không quay đầu lại nhìn.

   "Không còn con đường nào khác đến chỗ trọ của mày sao".

   "Đây là đường tiện với bằng phẳng nhất rồi đấy, tao mới lấy bằng thôi, đi đường này cho chắc".

   Nghe xong Duy cũng chẳng nói gì. Cảm giác như đang ngồi trên cỗ quan tài bay vậy, có chắc là thằng này mới lấy bằng lái không đấy ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top