Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dẫu biết rằng nếu dấn thân vào chuyện này có khi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhưng đôi khi con người sẽ luôn cắm đầu chạy trên con đường đầy gai nhọn với cái hy vọng monh manh rằng cuối con đường này sẽ có ánh sáng.

   Sau khi rời khỏi vòng tay đó, Duy loạng choạng bám vào cạnh bếp. Hạ cũng đưa tay ra đỡ cậu nhưng Duy lùi lại. Ban nãy họ vừa làm cái gì vậy chứ ?!

   "Tôi......".

   "Mày đứng đó làm gì vây ?".

   Duy quay phắt sang nhìn Khánh, nó đang ngồi chồm hổm ở đó nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Duy mấp máy môi chứ không thể nói được thành lời, khi quay lại thì cậu không thấy bóng dáng Hạ đâu nữa.

   "Tao.....".

   "Nãy mày cứ bất động nhìn vào khỏang không như bị nhập ý" vừa nói cậu ta vừa đứng dậy bước dần về phía Duy "Nói tao biết đi, có ai đó ngoài tao nói chuyện với mày ở đây à".

   Khánh bước từng bước chầm chậm về phía Duy, nó dần dần nhếch hai khóe miệng lên, khuôn mặt dần tối lại. Duy cảm giác có gì đó không đúng lắm, cậu lùi lại đằng sau nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía thằng Khánh....à không, đây chắc chắn không phải thằng hói đó rồi.

   "Sao thế, ở đây làm gì có ai, tao chỉ đang nghĩ vu vơ đến công việc...".

    Cái thứ không phải thằng Khánh trước mặt cậu cũng dừng lại tắt ngấm cái nụ cười quỷ quái trên môi. Nó đanh mày lại nhìn Duy bằng con mắt như muốn nói "mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc".

   "Nhật Hạ nói gì với mày à ?" Khánh lao về phía Duy, kéo mạnh cậu về phía nó. Khuôn mặt dán chặt vào Duy, ánh mắt nong sòng sọc đầy những tia máu giận dữ nhưng chỉ sau môt cái chớp mắt lại nhìn như dáng vẻ của Khánh nhưng cảm giác thì khác hoàn toàn

    "Mày và tao là bạn mà, đừng giấu diếm nữa, có gì tao giúp cho. Thôi mà Duy, mày đã là mồ côi rồi, mày chỉ còn mỗi tao thôi không phải sao....".

   Duy lấy hết sức bình sinh đẩy "nó" ra, còn mình thì loạng choạng bám vào thành bếp.

   "Đồ ngu, mày nghĩ thằng Khánh nó nói ra được mấy lời vừa thảo mai vừa đâm chọc đó à". Duy gằn giọng nói về phía thứ mà không còn là thằng bạn cà lơ phớt phơ của cậu. Bằng một thái độ quả quyết và ánh nhìn đầy cảnh giác, một khoảng lăng lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn trọ.

   "Nó" bắt đầu phát ra tiếng cười đến man rợ, miệng thằng Khánh bị "nó" làm cho ngoác tận đến mang tai. Sau khi xong một tràng kinh dị đó nó bắt đầu gằn từng chữ.

   " Tao đã từng rất cố gắng để lại gần người đó. Đến cả việc đẩy những người anh ta yêu quý vào nguy hiểm cũng đã làm nhưng TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO ĐẾN KHI CHẾT ANH TA CŨNG CHẲNG NHÌN VỀ PHÍA TAO MỘT LẦN"

    Duy bất động trước lời gào thét kia, cảm giác vang váng đầu khiến câu như dần rơi vào cơn mộng mị. Hình ảnh thân xác thằng Khánh trước mặt cậu dần trở méo mó. Tuy vẫn ý thức được hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ chẳng biết sẽ bị thứ gì nuốt chửng.

   "Đúng là.....bọn mày làm tao thấy bản thân mình thật thảm hại. Dù tao có làm những gì thì khi kiệt quệ đến mức khô héo, khi mà đến bản thân còn chẳng nhớ nổi mình là ai, anh ta vẫn bài xích chẳng cho tao lại gần".

   Giọng nói the thé phát lên mang theo chút đau buồn, khỏi phải nói chứ Duy cũng biết người nó nói là ai. Có vẻ sau chuyện này còn có nhiều uẩn khúc khác.

   "Tao tò mò Nhật Hạ có cảm giác gì đó ở một thằng tứ khố vô thân như mày cơ chứ ? Có khi nào mày giống người yêu cũ của anh ta không ?" Nó bắt đầu lượn lờ quanh cậu, mặc cho cảm giác đầu ong ong, đôi chân run rẩy như đang đứng trên một tảng băng sắp nứt, Duy vẫn cố gắng nhắm chặt hai mắt. Mồ hôi trên trán rơi lã chã nhưng thứ kia vẫn không ngừng phát ra giọng nói lượn lờ bên tai cậu "tính ra bọn mày cũng đẹp đôi đấy, đúng là làm ma rồi mà vẫn phiền phức. Mày là đứa duy nhất làm tao tốn thời gian đến vậy. Thật bất ngờ khi hai đứa mày lại hôn nhau đấy, và tao tự hỏi so nó không xuất hiện khi mày chỉ một tác nữa thôi sẽ bị tao bóp chết nhỉ ?".

    Bàn tay nổi đầy gân xanh đỏ chằng chịt của nó tóm chặt lấy cổ Duy, cậu có cảm tưởng như cơ thể thằng Khánh bị nó kéo dãn lớn gấp hai lần bình thường là còn ít.

   Duy như chơi vơi giữa không gian vô tận, cảm giác từng đường thở dần bị cắt đứt, nước mắt ứa ra nhòe đi hàng mi làm cậu mất sắp đi ý thức. Ngay lúc này trong tiềm thức của Duy vang lên tiếng kêu cứu. Cậu mong ngóng một bóng dáng thân quen nào đó có thể đến bên mình.

   Như có một lực vô hình tác động mà thứ đó đột nhiên bị đẩy ra xa, va mạnh vào  tường. Duy ngã người về phía trước, cả cơ thể cậu như bị bao phủ bởi một hơi ấm như chớm đầu mùa hạ. Cảm giác bình yên nhẹ nhõm tới mức khiến cậu rơi nước mắt mà mất khống chế vươn tay túm chặt tấm lưng mà cậu đang khao khát của một hồn ma.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top