Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là người sinh viên tên Nhật Hạ đó từng học trường mình, từng cùng khoa mình, từng rất nổi tiếng vì vẻ bề ngoài cũng như học thức và từng chết ở đây.

   "Mày này, phòng trọ anh ta chết ở phòng nào vậy ?".

   Duy vừa tò mò vừa thấy hơi sợ hãi khi Khánh kể chuyện này. Đáng ra cũng chẳng có gì đâu nhưng trong lòng cậu lại như có một ngọn lửa bừng bừng, nó nóng ran và hai bàn tay cậu thì như một ống van xả nước. Nó ướt đẫm mồ hôi.

   Rõ ràng Duy không phải người nhát gan, là tại thằng Khánh nó kể chuyện cuốn quá ý chứ vừa tấu hài lại vừa rất biểu cảm.

   "Hình như là phòng 303..."

  "Phù, may quá không phải phòng mình"

   "Mà tao nhớ là sau vụ đó thì số phòng bị gỡ hay đổi gì đó rồi, phòng anh ta hình như là cái phòng thứ 2 tính từ ngõ vào ý, phía bên tay trái, trước cửa có cây thù du* á".

   "Gì ?".

   Một thoáng rùng chạy dọc sống lưng Duy, hiện tại cậu có cảm giác như ai đang vuốt gáy mình vậy. Ngẫm nghĩ lại thì hình như là phòng cậu thuê thật rồi, cậu chọn căn đó vì nó là căn đỡ tồi tàn nhất mà cậu nhận thấy. Tường sơn trắng, cửa gỗ chắc chắn dày dặn, bên trong cũng sạch sẽ không bị ẩm mốc nhiều. Tóm lại là so với những căn còn trống xung quanh thì căn này chắc có thể ví như tọa lạc ở một chung cư cao tầng chứ không phải là xóm trọ nghèo. Bố ai nghĩ căn phòng ổn áp với cái giá not expensive như vậy lại có người chết trong đấy đâu.

   "Thì đó mới nói, khuyên thật lòng là chú em nên chuyển trọ lẹ đi, không thì vào kí túc xá với tao cũng được".

   "Kí túc xá quản nghiêm như vậy, tao không thích".

  "Thế mày ghét hay thích cái gì ?".

  "Tao ghét những điều tao không thích".

   "..."

   Đến đây thì cạn lời thật rồi. Hai người nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau, Khánh nói còn phải đi mua một số dụng cụ học tập nên phải đi trước, bảo Duy nghỉ sớm để ngày mai còn chuẩn bị cho khai giảng. Hai người thống nhất cùng nhau ra cổng trưởng rồi mỗi đứa một ngả.

   Lúc đi qua chợ Duy có thấy mấy hàng hoa quả, định mua một ít với mấy cây nhang mà nhớ ra trong người hiện tại không có đồng nào nên đành thôi.

   Trở về căn phòng trước đây cậu từng tự hào khi thuê được với giá hời giờ đây lại thấy nó u ám đến nặng nề.

   Qua một ngày từ khi xuống bến xe đến lúc thuê được phòng trọ xong đi xin việc, gặp lại Khánh hói, nghe câu chuyện về một thanh niên tự tử ở trong chính căn phòng này làm cậu mệt rã rời. Mí mắt nặng trĩu dần dần cụp xuống. Quần áo còn chẳng kịp thay Duy cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

    Trước mắt cậu hiện ra một mảng trắng xóa, nơi đây nhìn đâu cũng chỉ thấy những khoảng không vô định màu tuyết trắng.

   "Là mơ sao ?".

   Lâu lắm rồi Duy không mơ thấy gì cả mà nghe nói giấc mơ khi ngủ như một cách giúp bạn đối mặt với những cảm xúc, suy nghĩ thật của mình mà khi tỉnh táo ta cố che giấu đi. Theo Duy thì nó như những thứ tiêu cực trong cuộc sống mà ta đang cố trốn tránh, giấc mơ giống như một cuốn phim tua chậm đưa ta qua những khung hình của kí ức vậy, nhưng Duy rất ổn mà. Nên cậu tò mò không biết giấc mơ này sẽ dẫn mình tới đâu.

   Khung cảnh bắt đầu thay đổi, màn trắng xóa được thay bằng cảnh trường đại học của cậu, Duy thấy mình đang đứng giữa sân bóng đá. Xung quanh là những thanh niên cao ráo với bờ vai rộng như Thái Bình dương đang tranh nhau một quả bóng trên sân. Người nào cũng mồ hôi nhễ nhại xô đẩy nhau nhưng kì lạ thay tất cả họ đều không thấy Duy, lần lượt từng người đưa bóng xuyên qua cả người cậu.

   "VÀOOOOOOO !!!".

  Quả bóng được sút vào gôn bởi một người trong số bọn họ, một đường sút đẹp mắt đến nỗi khiến Duy cũng phải ngỡ ngàng.
Khán giả mà phấn lớn là nữ sinh đã hò hét cổ vũ ăn mừng. Người sút bóng vào gôn thành kia đang được đồng đội nâng lên cao.

   "Mày được lắm Hạ, không hổ danh là người có kinh nghiệm đá bóng chân đất à nha".

   "Phải đó,nhìn đám nữ sinh đang reo hò kìa".

   "Anh Hạ, vì đường bóng quá đẹp đó mà anh sẽ khao bọn em tối nay chứ".

   Tất cả đều xúm vào người thanh niên tên Hạ đó, anh ta có vẻ đang là center ở đây. Mà cũng đúng thôi nhìn đẹp trai thật mà đá bóng cũng giỏi nữa.

   À mà cái tên "Hạ" hình như nghe đâu rồi thì phải.

   Cuối cùng đám người kia cũng bỏ "anh Hạ" xuống. Anh ta chẳng thèm đếm xỉa đến đám nữ sinh váy ngắn váy dài đang chìa nước, chìa khăn mà chạy về hướng ngược lại, một lần nữa xuyên qua người Duy.

    Anh ta chạy về phía sau cậu, lúc này Duy mới quay lại nhìn, có một nam sinh đang ngồi ở băng ghế đá gần đó, tay cầm chai nước, bên cạnh là cái khăn. Anh ta đến đó rồi nhận lấy chai nước từ cậu ta, cậu ta thì lấy khăn lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho anh.

   Nếu theo kinh nghiệm xem phim của Duy thì nam chính khi chơi bóng mệt xong sẽ bỏ qua đám nhân vật quần chúng và nữ phụ mà tiến thẳng tới chỗ nữ chính để nhận khăn, nhận nước. Nhưng người kia rõ ràng là con trai mà.

   "Em đợi lâu không An ?".

   "Không hề, đâu có lâu đâu, anh chơi cừ lắm".

    Người tên An kia dù là con trai nhưng lại có khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, thân hình cũng nhỏ bé nữa, trái cậu ta là Hạ, một thanh niên cao, to nhưng không đen lắm và không hôi. Nhìn như soái ca trong mấy bộ ngôn tình sến súa của Trung Quốc vậy. Dù có toát mồ hôi cũng tỏa ra khí chất hơn người. Hai người họ chênh nhau một cái đầu, dù cả hai đều  là con trai nhưng trông cũng đẹp đôi đấy.

   Tiếng la ó đằng sau đã im bặt, Duy quay lại nhìn lần nữa thì thấy đồng đội của người tên Hạ kia, vài người thì thở dài, vài người thì day trán. Đám nữ sinh còn có biểu cảm phong phú hơn. Có cô thì mặt nhăn tít cả lại, có cô thì đen như đít nồi. Có người thì buồn thấy rõ, nước và khăn cứ bị siết chặt rồi buông lỏng nhưng cũng có một vài người mặt đỏ ửng, môi mím lại như đang kìm nén gì đó nhưng nhìn khó kiềm chế quá, họ đang cố không la lên hay cười lớn à.

   "Á á mày ơi, chụp lẹ chụp lẹ về gửi tao".

   "Biết rồi, để tao căn góc coi".

    Mấy cô gái kia bấn loạn thật đấy. Trong số đám nữ sinh đó, có môt cô gái trông rất xinh đẹp, cô ta mặc bộ váy đen bó sát, chân đi giày cao gót và trang điểm rất kĩ. Thấy cảnh phát cơm chó của cặp nam nam kia, cô ta tức giận đến mức quăng cả chai nước trong tay, hục hặc quay gót bỏ đi.

   "Đồ chảnh chọe".
....._____......

  (*) Cây thù du.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top