Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khánh sau khi gửi một tin nhắn cho chị Vy thì cùng Duy trở lại dãy trọ cảm ơn mọi người ở đó. Những người nghèo ven thủ đô luôn làm Duy cảm thấy ấm lòng, cậu thật sự không muốn dời khỏi đây nhưng đã bị chủ trọ lên tiếng đuổi thẳng cổ nên cũng chẳng thể làm gì.

     "Mọi người đừng đóng cổng nhé, cháu chở thằng này ra chỗ bạn rồi quay lại dọn đồ nó".

    Khánh vừa hí húi dắt xe, vừa nói với mọi người. Duy thấy hơi bất ngờ, sao nay thằng bạn mình tài lanh thế. Nó nhanh chóng đưa được con xe cà tàng ra đường lớn.

    "Mau, lên đi".

    "Này, không đi đường mấy cây sấu đâu đấy nhé".

    "Biết rồi cha nội, mau lên đi".

     Chưa kịp đổi cái mũ bảo hiểm thì Khánh đã úp cái mũ lên đầu cậu, lại còn cẩn thận cài quai chỉnh ngay ngắn các thứ, xong xuôi nó nói.

   "Ngồi sau ôm tao chặt vào đấy".

   "Ê tao không có đến mức thế đâu" Duy chống hông cằn nhằn bảo Khánh "tao cũng đâu có sao đâu" Duy thầm cằn nhằn trong lòng nhưng vẫn chịu ngồi lên yên sau để Khánh chở.

    Xong xuôi nó phóng một mạch trên đường lớn. Đường phố Hà Nội vào thu nên Duy thoang thoảng gửi thấy mùi cốm, mà nói mới nhớ cậu mới chỉ được ăn cốm tươi có một lần, ven đường là những chiếc xe chở đầy hoa tươi: hoa hồng, hoa cúc, hoa tulip, hoa hướng dương, hoa ly, hoa lan,... phố xá xung quanh tấp lập kẻ đi người tới, ồn ã và bận rộn. Duy ngồi đằng sau hít hà khí trời, tận hưởng cái se se của mùa thu Hà Nội làm cậu có cảm giác thư thái mà lâu lắm rồi chưa cảm nhận được, mà cũng đúng thôi suốt ngày đánh nhau với đề phòng ma quỷ thì lấy đâu ra thời gian mà đi "giải ngố" thế này. Cậu nhìn mặt hồ Tây lấp lánh trước mặt, sao từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp này nhỉ ?

    "Đẹp không ?" Khánh đột nhiên lên tiếng.

    "Đẹp chứ !".

     "Nếu mày chịu từ bỏ cái việc kia thì thấy được mấy cái này từ lâu rồi".

    "Đây đâu phải lần đầu tao lên Hà Nội".

    Khánh tập trung lai xe không đáp lại Duy. Cậu nhìn phố xá thủ đô hiện ra trước mặt, nhìn những quán nước ven đường, ven hồ mà người trẻ hay tụ tập, trò chuyện rôm rả và trên mặt vẫn là tuổi xuân phơi phới, họ đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời sinh viên, đang mang trong mình những khát khao ước mơ, những dự định tương lai, họ có những cuộc vui ngoài giờ học trên giảng đường, họ có người yêu, họ được ở bên người mình yêu mà chẳng cần phải quan tâm đến sóng gió phía trước,...

   "Anh ấy cũng từng như vậy".

   Cái tên ấy hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh, cơ thể của anh. Anh cũng từng có một thời sinh viên đầy nhiệt huyết và cháy bỏng. Anh cũng như bao người khác nhưng đẹp trai và nổi bật hơn (đối với Duy là thế). Anh chắc cũng có những buổi tụ tập cuối tuần, cũng có những giây phút đổ mồ hôi trên sân bóng rổ và được tung hô bởi những người đồng đội. Là sinh viên xuất sắc nên chắc cũng đưỡc nhiều giảng viên quý mến lắm, chưa kể lại còn bao cô gái từng điêu đứng vì anh nữa. Anh cũng có cho mình một mối tình, một người để thương, để nhớ. Anh có bao giờ đi trên con đường này không ? Có bao giờ hít hà mùi cốm hay ngắm hàng hoa không ? Có bao giờ đứng ở cầu Thê Húc ngắm nhìn ra hồ Hoàn Kiếm không ?

    Tất cả những câu hỏi đó đều hiện lên trong tâm trí Duy. Sống mũi cậu bỗng cảm thấy cay cay, cảm giác như tuyến lệ sắp không chứa nổi nước nữa bèn quay mặt đi hướng khác.

    "Rời xa anh em mới hiểu được anh đã từng như thế nào".

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top