Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cậu, hãy giúp tôi".

Giúp đỡ ? Gì cơ ?

Duy vẫn đang ngồi bệt dưới sàn ngơ ngác, cảm giác đáng sợ vừa nãy vẫn chưa mất đi. Miệng cậu đang mở to hết cỡ, nhưng đương nhiên là không bằng cái miệng dài đến tận mang tai của ai kia. Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngơ như "nai vàng" thì người đàn ông kia lại lên tiếng tiếp.

"Này, cậu gì ơi, cậu nghe tôi nói không đấy ?".

"Nghe cái con khỉ anh ý".

Duy muốn nói như vậy lắm nhưng cuối cùng lại nhịn. Suy cho cùng anh ta cũng bớt đáng sợ hơn lúc nãy rồi.

"Tôi nghe đây".

"Vậy tốt quá rồi, cậu sẽ giúp tôi chứ ?".

"Không".

Duy thẳng thừng từ chối, đến chính cậu còn đang khó khăn, nói gì đến việc giúp người ta. Đứng dậy phủi phủi quần mà không thèm nhìn mặt người..... à ờm...hồn ma trước mặt. Cậu đoán chắc anh ta không ngờ đến việc bị từ chối đâu nhỉ.

"Anh là Nhật Hạ phải không ?".

"Ừ đúng rồi, hề hề hoá ra cậu cũng biết tên tôi đấy nhỉ".

"Tai tiếng quá không biết mới lạ".

Cậu đang trả lời nửa thật nửa đùa, không biết tại sao cậu lại muốn trêu hồn ma này, mặc kệ khả năng anh ta có thể dọạ cậu lần nữa. Cứ như cảm giác ban nãy đã biến mất hoàn toàn vậy. Nhìn lại mới thấy, dáng vẻ người tên Hạ này so với hình ảnh của anh ta lúc nãy cậu thấy trên sân cỏ lúc anh ta còn sống không khác là bao. Ngay cả ngoài lúc anh ta "biến hình" như vừa nãy ra thì sắc mặt hiện tại trông hồng hào như người sống vậy.

Gương mặt Hạ nhìn Duy với vẻ áy náy, có vẻ anh ta phải gặp truyện gì đấy nên mới không thể siêu thoát, linh hồn cứ ám chỗ này suốt 5 năm.

"Coi như tôi cầu xin cậu, tôi không chết vì tự sát".

"Gì ?".

Nghe đến đây Duy liền đứng hình, quay sang nhìn Hạ thì thấy anh ta đang bày ra vẻ mặt khó xử vô cùng. Hai tay đan vào nhau, chân cứ kiễng lên lại nhún xuống. Duy bắt đầu nghi ngờ, nếu năm đó cứ cho đúng là anh ta đã tự tử đi, vậy thì lí do là tại sao. Rõ ràng anh ta nhìn rất có tương lai mà.

"Vậy là anh không tự sát nên muốn tôi tìm hung thủ".

"Có lẽ vậy".

"Có lẽ là sao ba, nói rõ ra xem nào".

"À thì,...tôi chỉ nhớ là lúc tôi ý thức được sự việc thì thấy mình đã chết rồi, những kí ức ban nãy là những gì tôi còn nhớ được, cả hôm cãi nhau với chú Tư nữa.....tôi cũng quên luôn lí do rồi....Nhưng chắc chắn là tôi không có tự tử đâu, chỉ là khi tỉnh dậy, tôi đã thấy người ta đặt bài vị cho tôi ở giữa linh tọa rồi. Đến cả việc tự sát là tôi nghe người....người....đến dự đám tang của tôi nói như thế".

Mọi việc càng ngày càng rối rắm, rốt cuộc tại sao cậu lại bị cuốn vào chuyện này chứ. Duy day day trán thầm nghĩ nếu mình không giúp chắc anh ta sẽ ám mình cả đời mất. Giấc mơ sinh viên của cậu không thể để cho một cái vong phá hoại như vậy được.

Cậu ngước lên trần nhà, sau đó lại quay sang nhìn bên góc phòng, tiếp đó là cửa sổ. Lúc quay lại nhìn thẳng thì mặt Hạ lại dí sát mặt cậu một lần nữa.

"Cậu bị lẹo à ?".

"..."

Duy thầm nghĩ tên này không siêu thoát được cũng đúng.

"Haizzz, thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh, nói ra điều mà anh muốn đi".

"À, tôi...".

"Khoan, để tôi đoán đi. Tôi được nghe kể là trước lúc anh mất là anh sắp ra trường rồi phải không ? Vậy thì là anh muốn tôi làm hộ nốt luận văn tốt nghiệp đúng không ?".

"...".

"Tôi quá giỏi, khỏi khen".

"Thôi, tôi nghĩ là tôi ám cậu cả đời cũng được".

Từ nãy tới giờ theo thống kê biểu cảm thì biểu cảm của Duy từ sợ hãi, hoang mang, đến tự mãn. Của Hạ là từ vô cảm đến rụt rè và cuối cùng là bất lực. Cái tính chưa để người đối diện nói hết đã chen vô họng người ta của Duy tuy có thể nói là ở mức vừa phải nhưng có vẻ đối với hồn ma thì người ta hơi nhạy cảm.

"Ấy ấy, ơ kìa".

Duy cố níu lại một chút hình tượng cho mình, nói gì thì nói thì trông Hạ cũng không có ý xấu, hơn nữa kẹt ở đây 5 năm nên chắc phải cô đơn lắm. Duy hiện tại người thân thích cũng gần như chả còn ai, người còn giờ cũng hoá người dưng.

Đúng lúc này cậu chủ động kéo lấy tay Hạ. Lạnh quá. Anh đúng là chết thật rồi. Dòng suy nghĩ chạy qua như xác định lại người trước mắt cậu không phải người bình thường.

"Cậu làm gì thế ?".

"Giúp anh".

Khuôn mặt tái nhợt kia dần trở lên sáng sủa, như khi còn sống. Hạ không kìm được mà ôm lấy Duy, một cái ôm trầm bất ngờ. Hạ cao hơn Duy, vai cũng rộng hơn cậu, chân tay cũng lớn hơn. Thứ duy nhất hai người giống nhau chắc chỉ có giới tính. Do chiều cao và trọng lượng cơ thể chênh lệch nên cả hai người theo đà mà đổ ập xuống sàn, người Duy vẫn bị Hạ ôm chặt cứng.

"Vui vừa thôi thằng cha này".

"Thở,... tôi không thở được".

"À, à xin lỗi".

Mồm thì xin lỗi nhưng vẫn đang đè trên người người ta kìa, thậm chí cái nụ cười nham nhở kia là sao. Tự nhiên thấy người này giống thằng Khánh nhỉ, cái thằng gián tiếp đẩy cậu vào tình cảnh này và cũng là người khuyên cậu chuyển trọ nhưng không kịp

"Hay mình gọi anh ta là "Hạ hói" nhỉ ?".

"Vậy tôi phải làm gì để giúp anh đây".

"Giúp tôi tìm ra hung thủ giết tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top