Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ (52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái vẻ mặt khinh khinh đó vẫn chẳng có chút xê dịch gì đối với cô ả kia. Đối với hung thủ hại chết Hạ và gián tiếp làm đôi tay bố dượng anh nhuốm máu, có vẻ 5 năm qua cô ta vẫn chẳng có chút hối hận nào thậm chí còn rất ung dung. Bằng một cách nào đó mà cô ta trở thành một trong những người được kính trọng nhất trường đại học của Duy, một tiền bối "đáng kính", một người phụ nữ thành công và xinh đẹp,...

     "Không ăn được thì đạp đổ, cô còn có mặt mũi đến đây à", đến lúc này Duy mới lên tiếng.

    Nguyệt sửng sốt quắc mắt sang nhìn cậu, khóe miệng cô ta nhếch lên, tay khoanh trước ngực.

     Đôi dày cao gót dậm từng bước chân chắc chắn trên mặt sàn đá kêu côm cốp, tưởng chừng như mỗi bước đến gần Duy lửa hận của cô ta lại tăng lên ngùn ngụt.

    "Mày.....có vẻ ở với thằng đó cũng lâu đấy nhỉ". Cô ta đứng trước mặt Duy, đúng lúc cậu cũng đứng lên, mặt đối mặt với Nguyệt. Cô ta giơ tay nâng cằm cậu, bàn tay Duy run run mà hất tay cô ta ra. Người âm và người dương ở với nhau lâu đâm ra sức khỏe của Duy giờ rất yếu ớt, gương mặt tiều tụy như mới ốm dậy.

    Nguyệt chỉ chờ thời cơ đó, nắm chặt vai Duy và kéo sát vành tai cậu lại gần miệng mình:

    "Mày giúp nó làm gì, không sớm thì muộn tao cũng ép nó đi đầu thai thôi, kiếp sau tao cả nó được định sẵn là một đôi rồi. Còn nếu nó vẫn không chịu thừa nhận tao thì chỉ cần bùm một cái..."

    Nguyệt thổi một làn hơi nhẹ vào tai Duy khiến cậu ghê tởm người phụ nữ này hơn cả nhưng chẳng thể đây cô ta ra.

     "Hồn siêu phách tán.Cũng tại khi sống nó cứng đầu quá làm gì, chết rồi mà vẫn không yên thân. Ngay từ đầu nếu nó bỏ thằng điếm đồng tính kia đi mà ở bên tao thì đâu có phải nhận cái kết cục như thế này" cô ta vừa nói, móng tay ấn mạnh vào bờ vai xương xẩu của Duy "và cũng đâu đến lượt mày xía vào chuyện của tao".

     Duy tức giận đẩy cô ta ra thật mạnh, Nguyệt mất đà mà chao đảo nhưng vẫn không ngã do túm được vào cạnh bàn.

     Ánh mắt Duy lúc này độc một màu đỏ ngầu giận dữ.

     "Cô, cô cướp đi tương lai và tình yêu và cả mạng sống của người khác mà giờ còn nói được mấy câu bốc mùi thế cơ à".
  
    Duy gằn từng câu từng chữ, cậu cũng chẳng thua kém ai kia màn đối đáp.

     "Nguyệt ! Cô nên nhớ, cô sẽ mãi mãi không cướp được đồ của người khác đâu. Dù là bất cứ thủ đoạn gì đi nữa, ăn cướp vẫn là ăn cướp, giết người vẫn là giết người. Sẽ có ngày cô sẽ phải trả giá cho những điều súc sinh cô đã làm".

     Nguyệt trợn tròn mắt lắng nghe từng chữ, trong một khoảnh khắc nào đó, những tấm cửa kính xung quanh đã không còn phản chiếu hình ảnh của bất kì ai trong quán, mọi thứ cứ thể thay hình đổi dạng trước mắt cô ta, tấm cửa kính trong suốt giờ lại như mặt gương soi, phản chiếu hình bóng của Hạ. Anh vẫn sáng sủa và đẹp trai như trước nhưng chỉ một cái nháy mắt, hình ảnh thân thể anh lủng lẳng treo trên trần nhà bỗng hiện ra, chiếc cổ trắng gần bị sợi dây thừng siết chặt biến thành màu tím, khắp người là những vết roi đánh chẳng chịt còn đang nhỏ máu tươi. Từng câu nói  của Duy khiến Nguyệt cảm thấy như những lời Hạ nói năm đó với cô ta đang dội về.

    "Cô thôi đi, hành tôi chưa đủ còn phá hoại, loại như cô không có tư cách xuất hiện ở đây".

    "Ba, ba à...đừng kéo nữa, thả An ra...thả An ra. Em ấy không làm gì sai hết..là con..là con..".

    "Tại sao,...tại sao....tôi đã làm gì các người".

    Đầu Nguyệt bắt đẩu ong ong, chiếc váy đỏ cô ta đang mặc trên người từ đâu lại tong tong nhỏ máu, những giọt máu đỏ tươi và nhớp nháp cứ thể từ chiếc váy trên người cô ta chảy xuống đất. Khung cảnh xung quanh biến mất thay vào đó là căn phòng trọ của Duy. Cô ta hốt hoảng nhìn xung quanh, định bụng bỏ chạy nhưng lại có gì đó kéo sự chú ý của cô ta quay trở lại.

    Dưới sàn nhà cũ nát, Hạ đang quỳ ở đó, đầu gối anh tứa máu. Trên cổ anh vẫn còn sợi dây thừng năm đó anh bị siết đến chết. Khuôn mặt tím tái, nhãn cầu gần như lồi hẳn ra ngoài nhưng vẫn đang thều thào "tại sao...tại sao....tại sao cô lại giết tôi". Hạ cố vươn đôi tay thâm sì ra túm lấy chân Nguyệt, cô ta tái mét nhưng chẳng thể hét lên cũng chẳng thể di chuyển cơ thể. Hạ chỉ đợi có thế, anh hóa thành cái bóng đen rồi chồm lên người Nguyệt rồi nhẹ nhàng buông một lời cảnh báo.

  "Thời khắc mày phải trả giá đã đến rồi".

     Nói rồi mọi thứ đều biến mất.

     Nguyệt mở mắt ra, khung cảnh vẫn như cũ, chẳng có người nào lơ lửng trên trần nhà cả. Tưởng rằng cô ta sẽ thấy khó mà lui, ai dè lại còn muốn lao người tới túm lấy Duy. Bởi nghĩ cậu là người tạo ra ảo giác để hù dọa ả.

    "Thằng chó này !".

    Nhưng ngay khi câu đó vừa thốt ra, chị Vy đứng đằng sau không thể chịu được nữa đã túm và xoay người cô ta lại. Một cái tát được tặng riêng cho Nguyệt. Tiếng "bốp" to đến mức "long trời lở đất", không thua kém gi mấy chị đẹp phim Thái tẩm quất mát xa cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top