Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 1 - CHƯƠNG 1-1: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tới đâu rồi nhỉ? À vâng, cậu sói Đan, sinh viên năm 2 của học viện âm nhạc. Cậu từng sống chung với bố mẹ nhưng nhờ cậu nài nỉ bố mẹ nên mới được ra ở riêng. Cậu sống trong kí túc xá của trường tại vì đó là nơi duy nhất bố mẹ cậu an tâm cho cậu ở. Cậu đôi khi cũng thấy chán nản với việc bố mẹ cứ bảo bọc mình quá mức dẫu cho cậu năm nay đã được 20 tuổi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tuổi thơ của cậu không hề có vết thương tích nài trên người ngoại trừ vết sẹo phẫu thuật... Bản thân cậu hồi nhỏ rất yếu. Yếu hơn những lứa bạn cùng tuổi cậu. Bác sĩ bảo cậu bị suy dinh dưỡng. Với cái thân hình ốm nhom cộng với sức đề kháng yếu nên cậu luôn bị bắt ở trong nhà để tránh bị bệnh...mà đâu có được. Cậu bệnh lên bệnh xuống mấy tháng liền. Cái sức đề kháng của cậu nó tỉ lệ nghịch với số tiền mà bố mẹ cậu dành ra để chăm sóc mỗi khi cậu bệnh. Tôi không hề sử dụng lối nói quá ở đây. Cậu hồi nhỏ lúc nào cũng bệnh và đó là sự thật. Cậu ước được cắp sách đến trường giống như bao bạn khác. Đối với mọi người trường là ngôi nhà thứ hai thì đối với cậu trường với nhà là một...tại cậu được giáo dục tại gia.

5 lần mỗi tuần và 8 tiếng mỗi ngày đều có các vị giáo sư tiến sĩ được bố cậu mời đến để giảng dạy cậu. Chắc cũng nhiều người hiểu cảm giác đang ghi bài, làm bài mà có người đứng kè kè kế bên nhìn ha. Nhưng ít ai hiểu được cảm giác của cậu mỗi lần kiểm tra là không thể phao vì nó thực sự vô nghĩa khi mà luôn có người đứng kế bên cậu suốt những 8 tiếng. Cậu học môn nào cũng ổn. Riêng môn Văn là cậu thích nhất cũng là môn mà cậu giỏi nhất. Còn môn Toán thì...hết cứu. Cậu viết văn rất hay, hay đến nỗi mấy ông giáo sư cũng phải khen nữa là. Nhưng bố mẹ cậu thì cho rằng đó là điều quá sức tầm thường. Họ cho rằng viết văn thì chả lợi ích gì cả. 8 tiếng học các môn chính quy, thời gian còn lại ngoài ăn, ngủ, vệ sinh ra thì cậu phải tập đàn liên tục. Mà cậu sao mà đàn được. Tính tới thời điểm hiện tại cậu cũng chả đàn được bài nào ra hồn. Ai thắc mắc sao cậu đậu được vào học viện ư? Lúc thi cậu thuộc lòng nốt và cứ đánh thôi. Bản thân cậu điếc âm, điếc đặc là đằng khác. Thành thử ra cậu nghe nhạc không khác gì nghe mấy đứa trẻ con phá đồ trong nhà bếp là mấy.

Nằm trên nệm, nhớ lại tuổi thơ mình mà cậu lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Mấy nay có dự án nhóm nhưng cậu lại xin làm riêng. Mọi người nghĩ cậu ngầu nhất lớp nhưng thực chất là cậu ngại là thứ nhất và không thích hợp trong việc làm nhóm là 1 trong những  "ưu điểm" của cậu. Nằm lướt mạng xã hội Feetbook hoài cũng chán nên cậu định tắt máy đi ngủ thì...

"Ting"- tiếng thông báo từ 1 ứng dụng trên điện thoại cậu vang lên. Là ứng dụng tìm bạn...đồng giới. Vâng dành cho ai não cá vàng thì tôi xin nhắc lại rằng cậu là gay. Cậu khá ngạc nhiên bởi cậu tưởng sẽ chẳng có ai thèm "quẹt phải" cái portfolio của cậu cả nhưng mà có. Có người đồng ý nhắn tin với cậu. Cậu nhìn hình đại diện, là một tên hổ trắng có tên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top